Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 20.

Anh đi ra ngoài, mới bước ra một bước thì bỗng có một giọng nói khe khẽ truyền đến.

"Cậu Ba, cậu Ba!"

Dung Hạc ngoái đầu theo tiếng gọi, anh giật mình.

"Cô Phương?!" Dung Hạc không thể ngờ được mình sẽ gặp Phương Mai Vũ ở nơi này, "Sao em..."

"Suỵt!" Phương Mai Vũ ló mặt ra từ lớp lớp vải mành dày, ra thế im lặng với anh, "Có người đến."

Dung Hạc cảnh giác nhìn tứ phía, nhỏ giọng bước tới.

"Tôi đợi anh lâu lắm rồi. Tôi đến cùng với cha, ban nãy nghe nói mọi người sẽ đến nên tôi âm thầm nán lại, đợi anh ở đây mãi." Phương Mai Vũ vừa nói vừa móc một phong thư từ trong túi ra dúi vào tay Dung Hạc, "Đây là tôi trộm từ chỗ cha tôi, mau cầm nó đi."

Dung Hạc khó hiểu mở phong thư, móc vật bên trong ra, mới lướt nhìn thì vội vã nhét vào lại.

"Tôi không thể lấy cái này." Dung Hạc trầm giọng, "Em lấy nó thế nào thì trả về thế ấy đừng để cha em biết được, bằng không dù em có là con gái ông ta, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho em."

"Anh không cần?" Phương Mai Vũ không chịu nhận nó, "Mục đích anh tiếp cận tôi không phải vì cái này sao? Có nó, anh có thể thuận lợi bỏ trốn! Anh không muốn bỏ trốn ư?"

Mắt Dung Hạc thoáng lóe lên, ngữ điệu lạnh nhạt đi nhiều: "Tôi không hiểu em đang nói gì."

Câu nói chứa sự đề phòng và nghi ngờ, phản ứng như thế rất bình thường, Phương Mai Vũ nắm siết tay mình, nhỏ giọng kể lại: "Ngày hôm đó... tôi ngồi dưới nhà chán quá, nói với ngài Tạ muốn lên lầu tìm anh nói chuyện. Lúc tôi đi lên hai người đóng kín cửa, thấy là lạ nên tôi... tựa sát cửa nghe ngóng."

Phương Mai Vũ cười tự giễu: "Cậu Ba, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại tốt với tôi như vậy."

Dung Hạc vô thức lùi lại một bước, sự đề phòng trong mắt nồng nặc hơn.

Phương Mai Vũ vội nói: "Cậu Ba, anh đừng nghi ngờ, vật tôi đưa cho anh là thật. Tôi không ngại anh lợi dụng tôi, cuộc sống của anh quá khổ, đổi thành tôi, tôi cũng sẽ muốn bỏ trốn. Tôi thật lòng muốn giúp anh."

Phương Mai Vũ chưa từng sống khổ, cô có một đôi mắt trong veo. Lúc nói câu đó, cô nhìn Dung Hạc mà không chớp mắt lấy một cái, Dung Hạc không thể tin cô nhưng không kìm được hỏi: "Vì sao?" Anh tạm ngừng, "Vì sao không ngại tôi lợi dụng em?"

Không người nào thích bản thân bị lợi dụng.

Phương Mai Vũ cũng ngớ ra.

"Có lẽ bởi vì... người ấy là anh." Phương Mai Vũ ngẩng đầu nhìn Dung Hạc, "Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng không ai tán gẫu với tôi về một quyển sách, nói nội dung quyển sách có gì, hỏi tôi thích gì. Không người nào nói với tôi rằng không cần phải miễn cưỡng bản thân làm theo ý của cha, mà có thể làm chuyện mình muốn làm. Dù anh tiếp cận tôi là vì có ý đồ đi chăng nữa, những thứ anh mang đến cho tôi nhiều hơn những gì anh muốn lấy. Anh là quý ông danh xứng với thực nhất mà tôi từng gặp, vì thế tôi muốn giúp anh, xem như đây là lần phản bội duy nhất trong đời, tôi không hối hận."

Cô nhìn phong thư trong tay Dung Hạc, vẫn hi vọng Dung Hạc nhận nó. Nhưng sự cố chấp và thật lòng của cô gái làm Dung Hạc cảm động, Dung Hạc không thể nhận, anh chìa phong thư tới trước mặt Phương Mai Vũ.

"Quả thật mục đích tôi tiếp cận em là vì nó, nhưng tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó từ lâu." Dung Hạc nói dịu dàng, "Quý ông thì nên bảo vệ cô gái xinh đẹp chứ không phải lợi dụng cô ấy. Hạnh phúc của tôi không thể xây dựng từ nỗi đau của em, tôi không thể cầm nó."

Anh nhét trả phong thư vào tay Phương Mai Vũ, quay người muốn đi.

Phương Mai Vũ bỗng ôm chầm eo anh.

Cô áp má vào lưng Dung Hạc, cánh tay run run siết lại, sợ rằng nếu thả lỏng thì Dung Hạc sẽ rời đi. Dù Dung Hạc không nhìn thấy mặt cô, anh cũng đoán được hiện giờ cô có biểu cảm kiên định nhường nào.

"Nếu anh thật sự không muốn em đau khổ —— thì dẫn em theo với!" Giọng Phương Mai Vũ khàn đi nức nở nhưng cô nhất quyết không cho phép mình khóc nấc lên, tuy cô yếu đuối nhưng khinh thường dùng nước mắt bắt cóc người mình yêu, "Em yêu anh, em xác định chắc chắn đây mới thật sự là tình yêu. Chân trời góc biển, dẫu là bất cứ đâu, dẫu là chịu khổ cỡ nào em cũng bằng lòng đi theo anh. Dù anh chỉ lợi dụng em, em cũng bằng lòng ở bên anh. Cậu Ba, dẫn em đi cùng đi, em thề là sẽ không liên lụy đến anh, chỉ cần anh đồng ý chấp nhận em thì dù ngày nào đó trong tương lai anh chê em cản trở anh, ném em ở đầu đường xó chợ nào đó, em chắc chắn cũng sẽ không trách anh!"

"Cô Phương..." Dung Hạc nhẹ nhàng đè tay Phương Mai Vũ.

Phương Mai Vũ như linh cảm được điều gì đó, cô càng ôm ghì hơn: "Cậu Ba, em thật sự không màng bất kỳ thứ gì cả..."

"Nhưng tôi hi vọng em được sống tốt." Dung Hạc đẩy tay Phương Mai Vũ ra, động tác dịu dàng nhưng không cho phép cô phản kháng. Anh quay đầu, nhìn đôi mắt nhòe nước của Phương Mai Vũ, "Tôi hi vọng em được sống tốt, hưởng thụ món ngon váy đẹp, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu. Tôi mong em có được người yêu em và cũng trân trọng em, hai người yêu thương lẫn nhau, hạnh phúc kết hôn sinh con. Tôi xin lỗi, tôi thích đàn ông, còn chẳng thể đảm bảo điều gì cho bản thân mình, không thể cho em những thứ như trên."

"Em không cần," Phương Mai Vũ lắc đầu, "Em không bận tâm!"

"Em phải bận tâm," Dung Hạc cười, "Vì cơm áo vô lo, hưởng thụ cuộc sống là những thứ từ nay về sau không còn liên quan gì với tôi. Nên em hãy ở lại, hưởng thụ tất cả những thứ này xem như là thay phần tôi, được chứ?"

Phương Mai Vũ không đáp lại, cô cứng đầu ương bướng nhưng sự dịu dàng của Dung Hạc dao động cô.

"Nghe tôi, nếu em không yêu Tạ Lâm thì nói rõ trắng đen với ngài Phương, đừng ghép cả hai thành đôi, thanh danh của con gái rất quan trọng." Dung Hạc nói, "Em còn trẻ, tính cách tốt còn xinh đẹp, em sẽ gặp được một người xứng đáng, hai người yêu nhau, em sẽ muốn ở bên người đó từ tận đáy lòng giống ngày hôm nay, theo lẽ hiển nhiên, em sẽ hạnh phúc làm cô dâu của người ấy."

"Vậy anh thì sao?" Phương Mai Vũ rưng rưng hỏi.

"Quên tôi đi." Dung Hạc nói, "Dù không thể quên cũng đừng nhắc tên lần nào nữa."

Lúc quay trở về trời đã nhá nhem tối, sắc trời âm u nổi gió, nơi nơi xào xạc đìu hiu. Dung Hạc ngồi trong xe vẫn không nói lời nào, trĩu nặng tâm sự. Tạ Lâm không nỡ quấy rầy, im lặng canh giữ bên cạnh. Mấy hôm nay tâm trạng Dung Hạc không tốt, cả hai hầu như không nói chuyện, buổi tối lên giường Tạ Lâm ôm anh, anh không có lấy một chút phản ứng. Tạ Lâm đoán anh đang giận hắn, Tạ Lâm biết nguyên nhân nhưng hắn không hối hận.

Xe chạy qua nội thành hướng về vùng ngoại thành. Con đường này dẫn đến khu nhà giàu mới nổi của thành phố, cũng là con đường bắt buộc phải đi để về nhà, dọc đường vắng xe cộ cũng vắng người đi đường. Thực vật ở bên đường um tùm, xanh hóa tươi tốt, Dung Hạc tựa trán lên ô cửa kính ngẩn ngơ nhìn cây cối tụt lùi về sau, khẽ động bả vai như bất ngờ phát hiện điều gì.

Anh quay đầu tìm ánh mắt của Tạ Lâm, gần như ngay lúc ấy Tạ Lâm nắm tay anh.

"Đừng sợ." Tạ Lâm vỗ tay anh, nhỏ giọng trấn an.

Trần Dương ở ghế đầu quay đầu lại xin ý kiến của Tạ Lâm, Tạ Lâm gật đầu, Trần Dương quay lại nói gì đó vào tai nghe bluetooth, ba chiếc xe cùng một hàng dừng lại.

Bọn họ bị bao vây.

Có tổng cộng mười mấy chiếc, sau khi họ dừng thì đối phương bao vây họ ở giữa đường cứ như đang gói sủi cảo. Từ trên xe mười mấy vệ sĩ bước xuống, mỗi người cầm súng nhắm ngay vị trí Tạ Lâm ngồi. Vệ sĩ của Tạ Lâm đi xuống từ hai chiếc xe trước và sau, nhanh chóng đứng xung quanh chiếc Lincoln Tạ Lâm ngồi, rút súng đối đầu. Khung cảnh này hình như đã từng nhìn thấy, hình như vừa trải qua cách đây không lâu, y như rằng một giây sau một chiếc Bentley đen chạy từ phía sau lên, đậu cách họ hơn 10 mét.

Vệ sĩ kéo cửa xe hàng ghế sau, một chân dài mặc quần tây đen vươn ra, kế tiếp Từ Thư Dịch bước ra từ trong xe.

Gã không đến một mình, trong xe còn có Phương Hiển ngồi. Ngài Phương mặc com-lê kiểu cũ xanh lam nhạt, không còn điệu bộ ông cụ mặt mày hiền hậu đức cao vọng trọng thường ngày, lần đầu tiên ông ta để lộ bộ mặt thật nanh ác tàn độc.

Cả hai cùng xuất hiện thì vì chuyện gì không cần nói cũng hiểu. Dường như Từ Thư Dịch không có ý định che giấu, từ đằng xa gật đầu mỉm cười với Tạ Lâm: "Ngài Tạ, ngồi trong xe không tiện nói chuyện lắm nhỉ? Tôi đã đặt bản thân mình vào họng súng của ngài, ngài lại trốn trong xe không dám ra sao?"

Trốn trong xe cũng là ngồi chờ chết, sớm muộn gì Tạ Lâm cũng phải bước ra. Nhưng bị Từ Thư Dịch nói vậy lại khiến hắn như rùa đen rụt đầu. Song trong tình huống thực lực của địch và ta chênh lệch như thế này, ganh đua những chuyện thế này chỉ vô nghĩa. Tạ Lâm kéo mở cửa xe bước ra ngoài.

"Ngài Từ." Tạ Lâm nói, "Tạm biệt ở hải đảo, tôi còn tưởng ngài sợ vỡ mật không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa chứ."

Trên hải đảo, Từ Thư Dịch chiếm hết mọi thiên thời địa lợi mà vẫn bị hai người Tạ, Dung chế ngự ở trước mặt mọi người, đây là nỗi nhục nhã tột cùng, Từ Thư Dịch chưa từng cho phép ai nhắc lại. Lúc này bị Tạ Lâm chỉ ra ở trước mặt mọi người, mặc dù gã vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt bỗng chốc tàn nhẫn hơn vạn phần. Dung Hạc bước ra xe theo sau Tạ Lâm, cảm giác ánh mắt ấy tiện thể kéo luôn cả anh vào.

Tạ Lâm thì vẫn ung dung bình thường, hắn quay sang Phương Hiển bên cạnh: "Rốt cuộc ngài Phương không diễn kịch tiếp sao?"

Phương Hiển vốn đứng sau Từ Thư Dịch nửa bước, nghe thế ưỡn thẳng người ra cười khẩy: "Oắt con, mày biết từ lâu rồi à?"

"Với tuổi tác của ngài Phương có thể nói ngài là trưởng bối của tôi, nhưng chức vụ lại chỉ là cấp dưới của tôi. Nếu tôi còn không biết mọi động thái của cấp dưới thì sao có thể quản lý Tạ thị?" Tạ Lâm hỏi, "Sau khi từ hải đảo về, tôi cố tình phớt lờ ngài Phương là vì hi vọng ngài có thể hiểu thông suốt. Đáng tiếc thay, xem ra ngài vẫn không định đứng về phía tôi."

Giọng Phương Hiển đầy căm hận: "Đứng về phía mày có lợi ích gì? Tao tận tụy làm công cho Tạ gia hơn 40 năm, lúc trẻ người họ Tạ tụi mày sênh ca hàng đêm, tao phải động dao động súng tập hợp địa bàn, về già không còn ra con người cũng không có quyền lực, người khác đã lo đến chuyện chăm sóc tuổi già còn tao thì ngay cả quyền lực cũng không có! Oắt con nhà mày còn nhớ mày từng hứa hẹn gì với tao không? Bây giờ thì sao? Còn tiếp tục đứng về phía mày, tao sợ mình nát nhừ xương!"

"Thế thì ngài Từ hứa hẹn cho ngài chỗ tốt gì?" Ngữ điệu của Tạ Lâm nho nhã lễ độ, "Phải chăng anh ta đồng ý với ngài chỉ cần tôi chết, anh ta sẽ chia đều Tạ thị cho ngài?"

Vừa dứt câu sắc mặt Từ Thư Dịch vẫn bình thường, nhưng mặt Phương Hiện thì tỏ vẻ khó chịu.

Tạ Lâm cười: "Xem ra ngài Từ không được hào phóng như trong tưởng tượng của tôi."

"Câm miệng!" Phương Hiển thẹn quá thành giận, "Tạ gia tụi mày thiếu tao quá nhiều, bây giờ chẳng qua là tao đoạt lại thứ vốn thuộc về tao thôi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa!"

Ta Lâm cười nhạt, nhìn tứ phía. Nhân số đối phương gấp mấy lần mình, súng ống đầy đủ, trang bị hoàn hảo, dù muốn liều mạng cũng không nắm phần chiến thắng. Hắn liếc mắt sang trợ lý đứng bên, Trần Dương cũng quay sang, ánh mắt cả hai giao lưu trong tích tắc, kế tiếp nghe Từ Thư Dịch ở cách đó không xa cất cao giọng: "Ngài Phương dâng hiến đời mình cho Tạ gia mà về già lại rơi vào kết cục bị hiềm nghi vô căn cứ, tình cảnh này hễ là người có lương tri sẽ nhìn ra. Đúng ra đây là chuyện của Tạ thị, nhưng ngài Phương tìm đến chỗ tôi, tôi không thể ngồi yên chẳng màng. Tôi đã thương lượng với ngài Phương, sẽ giữ lại toàn thây cho cậu, chôn cất cậu vào mộ phần tổ tiên Tạ gia, xem như một chút tâm ý cuối cùng của ngài Phương."

"Suy xét chu đáo đến vậy, tốt quá tốt quá." Tạ Lâm cười nói, "Nhưng lúc tôi đi ra ngoài quản gia đã dặn dò buổi chiều nhà bếp sẽ hầm gà, buổi tối muốn tôi về uống canh gà, thứ lỗi cho tôi khó mà vâng theo ý tốt của ngài Từ."

Tạ Lâm hiếm khi đùa, ngay cửa ải sống chết mà hắn lại lải nhải nhắc đến canh gà, châm biếm đến kinh ngạc. Vệ sĩ vây quanh Tạ gia không hẹn mà cùng mỉm cười, ngay cả Dung Hạc cũng cúi đầu cười khẽ. Từ Thư Dịch một lần nữa chiếm hết thiên thời địa lợi mà bị Tạ Lâm nói mỉa, gã sắp không giữ nổi bộ mặt giả nhân giả nghĩa.

"Ngài Tạ không cần trổ tài miệng lưỡi, có thể quay về hay không còn phải dựa vào súng trong tay định đoạt!" Từ Thư Dịch chuyển hướng sang bên cạnh Tạ Lâm, "Dung Hạc, tôi không muốn làm em bị thương. Hiện giờ chị hai em qua đời, Dung gia không còn là nơi em nương tựa, đến bên tôi, tôi che chở em. Bằng không lát nữa viên đạn không có mắt, tôi không đảm bảo còn có thể bảo vệ em không."

Giữa sân khấu ngươi đến ta đi vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Dung Hạc. Từ Thư Dịch nhắc đến anh bỗng khiến mọi người đổ dồn mọi ánh mắt vào anh. Ta Lâm quay người, Dung Hạc trộm nghĩ với thói ghen tuông của đối phương, Từ Thư Dịch làm thế ở trước mặt mọi người, sao hắn không tức điên cho được? Nhưng khi Dung Hạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Lâm, trong đó không có sự tức giận mà dịu dàng như nước.

"Chú muốn đến chỗ anh ta không?" Tạ Lâm hỏi.

Dung Hạc lắc đầu như đánh trống.

"Cháu cho phép chú đi." Tạ Lâm nói, "Anh ta nói đúng, viên đạn không có mắt, nhân số của đối phương quá đông, cháu khó mà bảo vệ bản thân mình cũng không thể bảo vệ chú. Chú muốn qua đó, cháu sẽ không trách chú."

"Có là vậy chú cũng không đi." Dung Hạc nói chắc như đinh đóng cột, "Qua đó là sống không bằng chết, ở lại thì chỉ là chết. Vả lại khó lường trước kết cục, chú đánh cược cháu thắng."

Tạ Lâm hơi khựng lại, lớn giọng cười.

Một giây sau Dung Hạc bất ngờ bị nhét một vật nặng vào ngực, cửa xe bị mở ra Tạ Lâm xô anh vào trong.

"Dẫn chú ấy đi!"

Cửa xe đóng sầm, tài xế ấn mạnh chân ga, xe phóng đi như mũi tên bắn.

Song song đó tiếng súng rền trời nổ ra, không phân được là xe lái đi trước hay tiếng súng vang lên trước.

Xe được đặc biệt gia cố thêm lớp chống đạn gầm rú xông vào xe của đối phương, vệ sĩ nâng súng bắn điên cuồng, những viên đạn ghim vào thân xe như chê tiền, phát ra âm thanh trầm nặng khủng bố. Cửa kính xe bị bắn toạc vết nứt nhỏ, trên cánh cửa cũng bị đạn súng tiểu liên nổ vô số hố sâu nhưng tài xế nhìn thẳng, giẫm chân ga tối đa, tay lái vững vàng xông thẳng về trước. Xe tông văng những tên vệ sĩ cố tình chắn đường, thậm chí đâm nát hai chiếc ô tô nằm ngang giữa đường, chạy một mạch không ngoảnh đầu.

Xe xóc nảy, Dung Hạc ở trong xe nghiêng ngả tròng trành, khó khăn lắm mới vịn lưng ghế ngồi dậy được. Anh quỳ trên ghế nhìn ra sau, sau khi xe phá vòng vây chỉ có lác đác vệ sĩ đuổi theo, đa số nhắm hỏa lực vào Tạ Lâm, dẫu sao Tạ Lâm mới là mục tiêu thật sự của chúng. Tiếng súng đùng đoàng loạn xạ, liên tục có người bị bắn trúng hét thảm thiết, Dung Hạc nhìn ra xa, có không ít người đã trúng đạn ngã xuống.

Tính cả thảy số vệ sĩ bên người Tạ Lâm chỉ có mười người, với hỏa lực dũng mãnh của đối phương, mỗi người họ có thể chắn mấy phát súng cho Tạ Lâm? Dung Hạc sốt ruột bổ nhào lên chỗ tài xế, lớn giọng quát: "Quay lại! Quay đầu, chúng ta quay lại!"

"Cậu Ba, ngài Tạ bảo tôi chở ngài đi!" Tài xế vẫn một mực nhấn chân ga.

Dung Hạc ngoái đầu nhìn, càng lúc càng xa dần, không còn nhìn rõ mọi chuyện ở đó. Nhưng Dung Hạc có thể mường tượng được cách Tạ Lâm dựa vào địa thế hiểm trở chống trả hỏa lực kịch kiệt của đối phương, sử dụng nhiều khẩu súng lục đối phó với súng tiểu liên cỡ lớn của bên kia. Trên cơ bản là không thể thắng nổi, Tạ Lâm cũng biết điều này nên mới đẩy Dung Hạc vào trong xe, dặn tài xế chở Dung Hạc đi.

Hắn thà chết chứ không muốn Dung Hạc bị thương.

Dung Hạc cắn răng nhìn phía sau, dâng lên cảm xúc khó nói rõ lẫn khó miêu tả trong lòng.

Anh không muốn thừa nhận đó là cảm động.

"Quay lại!" Dung Hạc nhặt khẩu súng lục rơi ở bên dưới lên chống vào gáy tài xế, "Dù ngài Tạ dặn ông thế nào thì tôi nói ông quay trở lại ngay!"

Đây là súng mang bên người của Tạ Lâm, lúc nãy trong thế ngàn cân treo sợi tóc hắn nhét vào lòng Dung Hạc để Dung Hạc lấy phòng thân.

"Nhưng cậu Ba..." Tài xế vẫn lưỡng lự.

Dung Hạc quay súng bắn vào ghế phó lái kế bên tài xế.

Lực giật mạnh mẽ làm cổ tay anh tê rần, trên đệm ghế da có một lỗ đạn bốc khói, mảnh da văng tung tóe.

"QUAY LẠI!" Dung Hạc chống nòng súng vào huyệt thái dương của tài xế.

Tài xế không cố chấp nữa, ông ta bất ngờ xoay tay lái, quay đầu xe trở lại nơi khó khăn lắm mới chạy thoát.

Khi còn cách phạm vi hỏa lực một đoạn, vệ sĩ phát hiện bọn họ. Vô số viên đạn chào hỏi họ, lần này Dung Hạc không còn may mắn, chiếc xe không những bị bắn vỡ kính chắn gió phía trước mà tài xế cũng trúng đạn ở ngực, lốp xe bị đạn bắn thủng, xe đánh mất sự cân bằng. Dung Hạc bị hất chao đảo muốn nôn ra, anh miễn cưỡng giữ vững người, trong khoảnh khắc xe tông vào vỉa hè anh nhảy ra ngoài.

Vừa ra ngoài xe, hỏa lực rợp trời chào hỏi anh ngay lập tức, Dung Hạc mượn lực dưới đất lộn một vòng, vừa nâng súng bắn trả vừa thành công trốn ra sau một cánh cửa xe rộng mở. Chiếc xe này đã thủng lỗ chỗ, tài xế ngửa đầu chết ngay ghế, chứng tỏ vừa rồi nhóm Tạ Lâm cũng muốn lái xe bỏ chạy nhưng không thành công.

Dung Hạc nấp ở giữa hai cánh cửa xe rộng mở, hình thành góc chết xạ kích. Dựa theo quan sát lúc nãy của anh, vệ sĩ của Tạ Lâm cũng rất có năng lực, giết hơn phân nửa người của đối phương. Nhưng như vậy sẽ khiến Từ Thư Dịch thẹn quá thành giận, hỏa lực mãnh liệt hơn, còn phía Tạ Lâm —— Dung Hạc dựa vào cửa xe che chắn quan sát phía Tạ Lâm —— Tính luôn cả ngài Tạ thì còn sót lại ba người.

Không có chuyện nào tồi tệ hơn chuyện này, Tạ Lâm tức điên trừng Dung Hạc, nếu Dung Hạc đứng trước mặt hắn chắc chắn hắn sẽ chửi ầm lên. Nhưng dù sao cũng cách khá xa, Dung Hạc không thèm bận tâm hắn. Súng có tổng cộng mười hai phát đạn, bắn suốt trên đường đi giờ còn một phát, anh ló đầu muốn quan sát tình huống bên ngoài, không ngờ vừa ló lên một tí thì viên đạn bay xẹt qua đầu anh.

Dung Hạc lật đật trốn xuống, không bị bắn trúng, viên đạn xẹt qua tóc, trong không khí tỏa ra mùi đuôi tóc bị đốt khét. Dung Hạc tức giận nâng súng lên bắn, trong cơn thịnh nộ kỹ thuật bắn vừa chuẩn vừa hung hãn, bắn tên đó ngã xuống đất.

Hay lắm, viên đạn cuối cùng bay đi rồi.

Dung Hạc vung tay ném khẩu súng.

Anh không thể chiến đấu một mình, ở cách đó thật xa, anh nhìn Tạ Lâm. Tạ Lâm thủ thế với anh, Dung Hạc hiểu ý, sau đó Tạ Lâm ló người ra bắn liên hoàn một tràng, yểm hộ cho Dung Hạc thấp người chạy sang đấy.

"Chú Ba!" Dung Hạc vừa đến trước mặt, Tạ Lâm ôm anh vào lòng mình, ôm ghì đến nỗi thở không nổi, "Chú quay lại làm gì chứ!"

"Người làm chú như chú có thể nhìn cháu mình mất mạng à?" Dung Hạc nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Lâm, "Tất nhiên phải bầu bạn với cháu rồi."

Tạ Lâm vừa ngọt vừa chua trong lòng, trên đường đi hắn vẫn luôn canh cánh Dung Hạc không chịu nói chuyện với hắn, bây giờ tất cả cảm xúc đó đều tan biến. Hắn đoán được Dung Hạc sẽ không bỏ rơi hắn quay trở về bên Từ Thư Dịch, nhưng chẳng thể ngờ Dung Hạc sẽ quay lại đây, đồng sinh cộng tử với hắn. Hắn ôm siết Dung Hạc, chỉ muốn ôm người này 10.000 năm nữa.

Ở không xa vang lên giọng nói cực kỳ giết phong cảnh của Từ Thư Dịch: "Ngài Tạ à, tôi biết cậu nỏ mạnh hết đà. Thế này đi, cậu tự bước ra, tôi không làm khó dễ những người còn lại, cũng không làm khó dễ Dung Hạc. Nếu không đừng trách tôi không nể tình."

Tạ Lâm hơi nhích vai đẩy Dung Hạc ra khỏi cái ôm của mình.

"Chú nghe này," hắn hạ thấp giọng, "Cháu đã liên lạc với người của cháu, viện binh sẽ đến ngay thôi, chúng ta cần câu giờ."

Đằng sau Tạ Lâm còn sót lại vệ sĩ bị thương đùi phải, mất đi năng lực hoạt động, dưới sườn Trần Dương cũng bị bắn một viên đạn, tựa vào cửa xe thoi thóp. Dung Hạc đảo mắt một vòng trên người họ, lại nhìn Tạ Lâm: "Cháu muốn làm gì?"

Súng trong tay Tạ Lâm chỉ còn cái xác, hắn ném khẩu súng, đứng dậy.

Để tránh bị bắn thủng người lúc đứng dậy, Tạ Lâm gập hai tay ở hai bên tai. Đây là tư thế rất buồn cười mà Tạ Lâm lại bình thản làm trông rất lịch thiệp. Trong không khí ngập ngụa mùi thuốc súng và mùi máu tanh, Tạ Lâm đối diện với Từ Thư Dịch trong vô số họng súng, đột nhiên Tạ Lâm khẽ bật cười.

"Tôi có thể dùng một bí mật của mình đổi lấy mạng mình không?"

"Tôi biết hai năm qua Từ thị không yên ổn, nhóm bô lão Hội đồng Quản trị không phục anh, mỗi ngày đều muốn nắm thóp lỗi sai của anh để đuổi anh khỏi vị trí tổng giám đốc." Tạ Lâm tiếp tục nói, "Dĩ nhiên trong đó có một vài vị có liên hệ với Tạ thị, tôi có thể nói với anh họ là ai, nhưng tôi yêu cầu anh cấp một chiếc xe để chúng tôi rời đi."

"Cậu cứ nói trước xem." Từ Thư Dịch không nói gã đồng ý hay không, rất dễ nhận thấy, gã để lại quyền lợi nghe bí mật xong vẫn sẽ giết chết Tạ Lâm.

Nhưng Tạ Lâm không có quyền lựa chọn.

"Đoàn Liên Xuân." Một cái tên đơn giản nhưng lại là một cú sét nổ tung san phẳng mặt đất.

Không vì nguyên nhân nào khác mà vì Đoàn Liên Xuân là cánh tay đắc lực lớn nhất giúp Từ Thư Dịch cầm quyền, vai trò của hắn ta cũng giống với vai trò của Phương Hiển trong cái đêm năm năm trước. Nhưng sau khi Tạ Lâm lên nắm quyền thì phớt lờ Phương Hiển, còn Từ Thư Dịch lại khá cậy nhờ Đoàn Liên Xuân, hận không thể tham mưu ý kiến hắn ta mọi chuyện.

Từ Thư Dịch cười khẩy nhấc tay lên, tất cả họng súng cùng lên đạn: "Năng lực gây chia rẽ của ngài Tạ kém quá!"

"Ngài Từ không tin tôi cũng hết cách." Tạ Lâm nói, "Tình huống sống còn thế này, tôi có thể nói ra cái tên đáng tin hơn để anh tin tưởng, hà cớ gì lại nói ra người khó nhằn nhất để lừa anh? Huống hồ ngài Từ không thấy kỳ lạ à? Vì sao ngày đó ở trên đảo tôi biết trước là anh sẽ mai phục? Vì sao anh đã chuẩn bị chu đáo mà đường hàng không Brazil vẫn thất bại trước tôi? Cả chuyện trước đó nữa, Từ thị đầu tư thất bại và cái chết của mẹ anh..."

"Câm miệng!" Từ Thư Dịch giận dữ quát, "Cậu ấy hết lòng trung thành, không thể bị mày mua chuộc!"

"Cả thành phố đều biết Phương Hiển một lòng trung thành với Tạ thị, kết quả thì sao?" Tạ Lâm nheo mắt, nói bằng giọng điệu cực kỳ châm biếm, "Hết lòng trung thành cũng có thể bị định giá đấy thôi."

Yết hầu Từ Thư Dịch chuyển động lên xuống.

Lát sau, gã trầm giọng hỏi: "Cậu hứa cho cậu ta lợi ích gì?"

"Tôi đồng ý với anh ta." Ta Lâm khẽ cười, bỗng cúi thấp người, gần như trong tích tắc ấy một viên đạn bằng đồng nhắm ngay chính giữa hàng lông mày Tư Thư Dịch từ đằng xa!

Từ Thư Dịch biến sắc, không kịp né người mà kéo trợ lý đứng bên để người đó chắn phát súng này thay mình. Trợ lý thậm chí không kịp hét tiếng nào đã chết, cái chết đó chứng tỏ người của Tạ Lâm đã chạy đến.

Đội ngũ vệ sĩ của Tạ gia nổi tiếng cả thành phố, song phương giao chiến kịch liệt, có người khiêng vệ sĩ bị thương và Trần Dương ra sau chữa trị, có người che chở cho Dung Hạc và Tạ Lâm rời cuộc chiến. Bấy giờ Từ Thư Dịch không phải đối thủ của Tạ thị, gã chỉ hơi phân vân một chút xong chật vật chui vào xe trong sự bảo vệ của vệ sĩ, chọn cách chạy thục mạng.

Dung Hạc không thèm quan tâm Từ Thư Dịch ra làm sao, sau khi người bên mình chạy đến, mọi sự chú ý của anh đổ dồn hết vào drama: "Cháu mua chuộc Đoàn Liên Xuân thật hả?"

"Không." Tạ Lâm một tay che cho anh đi về phía chiếc xe, "Không ai có thể mua chuộc Đoàn Liên Xuân."

"Sao cháu nói thế kia?"

"Chú tin không, về sau Đoàn Liên Xuân không còn là tâm phúc của Từ Thư Dịch nữa." Tạ Lâm cúi đầu cười.

Dung Hạc bừng tỉnh, cau mày không biết nên khen hắn chơi kế rất hay hay nên mắng hắn thiếu đạo đức. Trong phút chốc thất thần, anh bỗng chú ý cửa sổ xe Từ Thư Dịch hạ xuống, một họng súng đen ngòm ló ra, anh không nghĩ ngợi chắn ngang người trước Tạ Lâm.

Viên đạn đâm xuyên da thịt chui vào tim, bốn phía yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức Tạ Lâm gần như có thể nghe được tiếng đạn đang xoắn nát tim Dung Hạc.

"Chú... chú ba!"

Dung Hạc ngã xuống trong lồng ngực êm ái của Tạ Lâm.

Tạ Lâm ôm Dung Hạc quỳ xuống, hắn nhẹ nhàng xoa lưng Dung Hạc, bàn tay toàn là máu nóng ẩm ướt!

"Đuổi theo!" Giọng Tạ Lâm không còn là chính hắn, hắn chỉ về phía Từ Thư Dịch bỏ trốn, vận hết sức lực toàn thân hét lên ra lệnh, "Đuổi theo! Giết hết không suy xét!"

Có mệnh lệnh, mấy chiếc xe gầm rú đuổi theo phía xa.

Dung Hạc trúng đạn, không chỉ Tạ Lâm hoảng sợ mà những người khác cũng sợ hãi biến sắc. Có người chạy vội đi gọi xe cứu thương, có người ngồi xổm xuống muốn phụ giúp bế Dung Hạc lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện. Dung Hạc có vẻ không biết họ tính làm gì, anh tránh né, nhăn mày nắm vạt áo Tạ Lâm không để người ta chạm vào.

"Tạ Lâm..." Trong nháy mắt môi anh tái nhợt, "Chú sẽ chết sao?"

Anh thật sự không chắc chắn, vì vậy nghiêm túc hỏi Tạ Lâm. Trong giây khắc vừa rồi anh lựa chọn chắn đạn cho Tạ Lâm là hoàn toàn làm theo bản năng, không hề nghĩ đến hậu quả, điều này khiến tim Tạ Lâm đau như đao cắt.

"Không đâu, chú ba," Tạ Lâm vỗ về anh, "Vết thương nhỏ thôi, cháu ôm chú đến bệnh viện, chú đừng nghĩ bậy."

"Không, không đi!" Dung Hạc vùng vằng, máu ứa ra theo khóe miệng anh, "Chú đau quá, lạnh nữa..."

"Hôm nay trời lạnh mà, buổi chiều lúc bước ra cửa chú cũng biết đó thôi?" Tạ Lâm liều mạng an ủi anh, hắn không cho phép Dung Hạc có một suy nghĩ bi quan nào, như thể làm vậy sẽ càng khiến sinh mệnh trôi đi nhanh hơn.

Nhưng vô ích, đạn bắn vào tim, máu chảy ngày một nhiều, Tạ Lâm biết nó tượng trưng cho điều gì.

Dung Hạc cũng biết.

Anh khó chịu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện bên môi.

"Xin lỗi cháu, không thể sống bên cháu đến năm 80 tuổi." Anh giơ tay muốn sờ mặt Tạ Lâm nhưng giơ được một nửa thì không còn sức, "Đồng ý với chú, cháu phải sống đến 80, nhé?"

Tạ Lâm bắt lấy tay anh, hắn ngạc nhiên phát hiện cả người mình đều đang run rẩy. Hắn chưa từng sợ hãi thế này, cũng chưa từng hoảng loạn thế này, hắn nắm tay Dung Hạc áp lên mặt mình, lực độ rất mạnh làm khớp xương Dung Hạc trắng bệch.

"Không... Không có chú, cháu sống một mình đến 80 tuổi có nghĩa lý gì?!"

"Vậy thì quên chú đi." Dung Hạc suy yếu mỉm cười, "Quên chú, giống như chú chưa từng tồn tại, cháu cứ sống hạnh phúc vui vẻ... đến 80 tuổi..."

"Cháu không làm được!" Tạ Lâm gào, "Cháu không quên được!"

Dung Hạc phiền não nhíu mày, dường như chính anh cũng không biết nên làm sao. Những ngón tay của anh cọ vào má Tạ Lâm, Tạ Lâm cảm nhận được, hắn hơi buông lỏng tay. Bàn tay anh lướt qua xương gò má, chóp mũi hắn, mượn một ít lực của Tạ Lâm để ấn lên giữa hàng lông mày hắn.

Lạnh ngắt, nhưng vẫn có sinh lực.

"Cháu à!" Dung Hạc nhẹ giọng gọi.

Tạ Lâm không chớp mắt nhìn thẳng anh, chờ đợi câu nói kế tiếp.

Nhưng chẳng có câu nói kế tiếp nào cả.

Bàn tay ấy buông thõng xuống.

Hết 20.

- - - - - - - - -

Gòi xong, SE hả taaaaaaaa

Chương này Dung Hạc tỏa sáng quá, Dung Hạc chuẩn quý ông lịch thiệp, đến tui còn đổ nói gì Phương Mai Vũ.

"Quý ông thì nên bảo vệ cô gái xinh đẹp chứ không phải lợi dụng cô ấy. Hạnh phúc của tôi không thể xây dựng từ nỗi đau của em, tôi không thể cầm nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro