2 - Thì ra vợ là đàn ông (đùa giỡn núm vú, hơi thôi miên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân đợi đã!" Vân Trì vội vàng nói.

Động tác Liễu Ngọc Bạch không dừng, áo cưới phức tạp cũng từ từ được cởi ra, làm lộ ra áo trong màu trắng của Vân Trì.

Áo trong hơi mỏng, cũng không rõ là cố ý chọn quần áo loại này hay là sao, mà có thể nhìn xuyên qua lớp áo trong mỏng để thấy hai điểm nhỏ chậm rãi nhô lên.

Căn bản là Vân Trì không đánh lại Liễu Ngọc Bạch, chỉ có thể nhìn mình bị cởi đến chỉ còn một kiện áo trong.

"Xuân tiêu nhất khắc thiên kim*,vì sao vợ lại muốn từ chối ta? Thiên Kiều không muốn gả cho ta, vợ chính là tân nương gả thay. Bây giờ ở trên giường ta, còn làm động tác cự tuyệt như vậy, ta có thể hiểu rằng em đang ngượng ngùng không?"

(* Xuân tiêu nhất khắc thiên kim: Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng. Trích "Xuân tiêu"-Tô Thức)

Ngượng ngùng con mẹ nó! Vân Trì mắng thầm một câu, cậu vừa tỉnh đã ở trên cỗ kiệu, thì từ chối kiểu gì mới được.

Cậu cũng đâu muốn gả chồng đâu, đã là đàn ông, còn phải gả cho một người đàn ông khác, đúng là quá mức rồi.

"Tướng quân, ta lạnh." Lông mi Vân Trì run rẩy, môi cũng có chút trắng bệch, run run nói ra từng chữ.

Quần áo dày nặng đều bị cởi hết, cậu hiện tại chỉ mặc một lớp áo trong, không lạnh mới là lạ.

Tầm mắt Liễu Ngọc Bạch nhìn thẳng đầu vú đã dựng đứng, hầu kết lên xuống.

Hắn duỗi tay nhéo một cái.

Bộ phận nhạy cảm bị xoa nắn, đầu vú nho nhỏ run run rẩu rẩy mà lớn hơn một tí.

"Có chút nhỏ." Giọng điệu Liễu Ngọc Bạch hơi có chút tiếc nuối.

Bàn tay hắn đáp hoàn toàn lên vú thịt, có chút mềm mại.

Cơ thể hơi lạnh, chỉ có nơi đầu vú được bàn tay Liễu Ngọc Bạch  bao trùm mới có chút ấm nóng, đầu vú mới vừa bị hắn dùng ngón tay yêu thương, giờ bị đè ép, chất áo tơ lụa theo động tác của Liễu Ngọc Bạch không ngừng cọ xát đầu vú.

Phía trước bị nhéo, một chút đau đớn tan bớt, đầu vú nho nhỏ bị đối xử như vậy, truyền đến từng cơn ngứa ngáy.

"A......" Vân Trì ngâm khẽ một tiếng, cảm giác là lạ bao trùm toàn thân.

Đầu vú nho nhỏ lại bị Liễu Ngọc Bạch ngậm trong miệng, hàm răng khẽ cắn, mang đến một trận run rẩy.

Đầu vú được yêu thương vừa hồng lại vừa sưng, cách vải dệt tinh tế không ngừng bị chà đạp , lại mang đến từng trận đau đớn khó nhịn.

Bên còn lại bị vắng vẻ có chút ngứa ngáy, Vân Trì không nhịn được duỗi tay xuống xuống xoa xoa, lại không cảm nhận được khoái cảm như Liễu Ngọc Bạch mang lại.

Chưa từng chịu qua loại tủi thân này cậu đẩy Liễu Ngọc Bạch một chút, thúc giục: "Tướng quân ngài được chưa."

Cậu hiển nhiên là đã quyên nhiệm vụ sống sót qua bảy ngày rồi.

Liễu Ngọc Bạch dừng động tác một chút, nghiêng mắt nhìn Vân Trì, cười: "Vợ nhỏ đây là chờ không kịp rồi?"

Thời điểm Vân Trì nhìn vào đôi mắt Liễu Ngọc Bạch, cả người lạnh cứng.

Cậu chưa từng nhìn đôi mắt Liễu Ngọc Bạch ở cự li gần như vậy, đến lức này cậu mới phát hiện con ngươi hắn là màu đen, đen thuần tuý, như vực sâu không nhìn thấy đáy.

Vân Trì phục hồi tinh thần lại, cuối cùng cũng nhớ tới nhiệm vụ của mình, sống sót qua bảy ngày. Người đàn ông ở trước mặt đang an ủi cậu là một tồn tại cực kỳ đáng sợ của phó bản, mà chính mình thiếu chút nữa thì sa vào dục vọng do hắn tạo ra.

Trên người chỉ còn lại áo trong, tay Liễu Ngọc Bạch thập phần nhanh chóng cởi áo cậu ra, da thịt tráng nõn nhìn không sót thứ gì, chân thẳng tắp, đùi có một chút thịt, da trắng mang theo một chút hồng nhạt, rất mê người.

Lông tóc cậu rất ít, không có lông chân, ngay cả cặc nhỏ dưới háng cũng không có tí lông nào, trơn bóng lộ ra, cặc nhỏ trắng nõn gục xuống, đem bí mật Vân Trì muốn cất giấu hoàn toàn bại lộ ra ngoài.

Liễu Ngọc Bạch kinh ngạc nhướng mày: "Khó trách lúc nãy vợ nhỏ luôn không muốn ta chạm vào, đến ngực cũng nhỏ như vậy, hoá ra là đàn ông."

Vân Trì sợ hãi đánh giá thần sắc Liễu Ngọc Bạch, không nhìn ra biểu cảm tức giận trên mặt hắn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Còn may là hiện tại Liễu Ngọc Bạch cũng không muốn giết cậu, quả nhiên là phó bản người mới cũng không quá khó.

"Đáng tiếc." Liễu Ngọc Bạch đột nhiên nói.

Tinh thần Vân Trì căng thẳng, thân mình cũng co rúm lại một chút, núm vú vừa bị mút vào dựng đứng hơi rung động, một bên đầu vú vẫn chưa được an ủi, vẫn là bộ dáng hồng nhạt mê người.

"Nếu sớm biết vợ nhỏ là đàn ông, ta đã chuẩn bị chút dầu bôi, hiện giờ thì vợ nhỏ đành phải chịu khổ một chút. Có khả năng sẽ hơi đau, qua một lát vợ nhỏ sẽ thấy thoải mái thôi."

Vân Trì hiểu ý của Liễu Ngọc Bạch, muốn chạy, nhưng chạy cũng không thoát.

"Tướng quân, ngài cũng thấy rồi, ta là một người đàn ông, chẳng lẽ tướng quân lại là Long Dương chi hảo?"

Toàn thân cậu không một mảnh vải che đậy, trên người cũng không một chút thịt thừa, nhưng mông nhỏ lại vểnh cao có chút thịt, che dấu huyệt nhỏ, trên đùi cũng có chút thịt, có cảm giác mỹ miều, mềm mại.

Cặp mắt hạnh mang theo hơi nước, khi nhìn Liễu Bạch Ngọc mang theo nét đáng thương vô cùng, ẩn sâu trong ánh mắt còn có chút sợ hãi.

"Trước khi ngươi xuất giá, không ai dạy ngươi lễ nghi sao?" Liễu Ngọc Bạch lạnh lùng nói một câu.

Hắn quanh năm đều múa may đao thương, bàn tay Liễu Ngọc Bạch phủ một lớp chai dày, khi vuốt ve cặc nhỏ mẫm cảm, mang theo chút thô lệ cọ xát.

Kỹ năng của hắn rất tốt, Vân Trì vừa định phản bác, lại dưới kỹ xảo của hắn, quên hết sạch, chỉ có thể theo động tác Liễu Bạch Ngọc mà rầm rì.

"Tướng quân làm nhẹ một chút, đau." Vân Trì mềm mại nói một câu, giọng điệu làm nũng cầu xin Liễu Ngọc Bạch nhẹ tay một chút.

Quy đầu nhạy cảm tiết ra dịch nhầy, khoá cảm mạnh mẽ lấp đầy đại não, quy đầu bị tay Liễu Ngọc Bạch lột ra, tinh tế đùa giỡn đầu cặc nhỏ. Quá nhiều khoái cảm chồng chất trong đầu, bàn tay thô ráp làm khoái cảm Vân Trì triền miên, sắp đạt tới lúc lên đỉnh thời điểm, động tác của bàn tay to kia bỗng dần chậm lại, như gãi không đúng chỗ ngứa, không thể mang đến khoái cảm cho cậu.

Vân Trì lại năn nỉ: "Tướng quân nhanh một chút, kiểu này làm ta khó chịu."

Lúc cậu cầu xin Liễu Ngọc Bạch, thanh âm mềm mại, giống như đang làm nũng.

Hành động như vậy lại lấy lòng Liễu Ngọc Bạch.

Vân Trì nghe được Liễu Ngọc Bạch cười khẽ hai tiếng, đại não mờ mịt ngày càng nhiều, động tác tay dần nhanh hơn, ngón tay khẽ lướt qua nơi yếu ớt kia, có chút đau đớn, nhưng rất nhanh khoái cảm có thể che lấp đi sự đau đớn nhỏ nhoi kia.

"Vợ nhỏ đúng là khó hầu hạ, lúc thì đòi nhẹ một chút, nhưng lúc thì lại muốn ta nhanh một chút, rốt cuộc là muốn như thế nào?" Liễu Ngọc Bạch tiến đến sát tai Vân Trì, đè thấp thanh âm dò hỏi.

Vốn đang chìm trong khoái cảm nên Vân Trì không thể tự hỏi được, sau khi nghe giọng nói của Liễu Ngọc Bạch, đại não cũng rối thành một cục, cậu chớp chớp đôi mắt, nói: "Làm cho em thoải mái đi."

"Vậy thì phải gọi ta như thế nào đây?" Liễu Ngọc Bạch tiếp tục nói.

Vân Trì ý thức được có gì đó không thích hợp, nhưng lại không khống chế được cơ thể của mình, ý thức càng thêm hỗn độn, phun ra hai chữ thập phần ngọt ngào: "Phu quân ~"

Giọng điệu làm nũng, âm thanh mềm mại đến cực độ, mang theo một chút giọng mũi tủi thân.

Tâm tình Liễu Ngọc Bạch rất tốt, nắm lấy cặc nhỏ trắng hồng vuốt vài cái, đầu cặc co rút lại, thời điểm muốn bắn ra thì ngón tay nhanh chóng chặn lại cái miệng nhỏ.

"Vợ nhỏ làm ta bẩn tay rồi, nên trừng phạt như thế nào bây giờ?"

"Đều nghe phu quân." Vân Trì nói.

Cậu lúc này đã hoàn toàn bị Liễu Ngọc Bạch khống chế, cơ thể khó nhịn vặn vẹo, đầu vú bị vắng vẻ hồi lâu cọ cọ lên hỉ phục của Liễu Ngọc Bạch, bị hình thêu trên hỉ phục chà xát, không những ngứa lại còn đau, chỉ có thể dùng ngực cọ lên đường thêu, mới có thể bớt ngứa, nhưng càng cọ lại càng thấy ngứa hơn.

Vòng lặp tuần hoàn như vậy, không cần đợi Liễu Ngọc Bạch nói trừng phạt cái gì, Vân Trì đã mười phần yêu kiều không chịu nổi.

"Ngứa, núm vú nhỏ rất ngứa, phu quân mau giúp em gãi gãi đi mà." Âm thanh nức nở mang theo ý dục cầu bất mãn. Cặc nhỏ phía dưới không thể bắn ra, hai viên đầu vú phía trên bị chính mình đùa giỡn đến thập phần, đại não càng đình công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro