12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ung Chính thứ mười hai.

Gặp tháng giêng, từng đợt tuyết lại rơi trên mái ngói. Những bông tuyết tựa như hoa lê bay lượn nhảy múa trong gió.

Trong thư phòng Tứ a ca Hoằng Lịch, lò than đã cháy rực, địa long mở rộng, nhiệt khí ấm áp không hề phát ra hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.

Hoằng Lịch ngồi chỉnh tề trước chiếc bàn đen, trên bàn có bày một cái đồng hồ phương tây đang chạy tí tách. Hắn mặc một bộ cẩm y màu tím, đang chăm chú đọc sách. Bên cạnh Hoằng Lịch là Trắc phúc tấn Cảnh Nhàn, nàng mặc một chiếc áo bông thật dày màu bạc, đang đứng mài mực.

Bắt đầu vào đông, sức khỏe của Ung Chính đế đột ngột chuyển biến xấu, giống như đèn đã cạn dầu, những lời đồn đoán trong triều đình nổi lên tứ phía. Các vị đại thần ai nấy cũng đều cẩn thận chọn lựa chỗ đứng cho mình, chỉ sợ rằng một lần chọn sai liền không thể quay đầu.

Hiện tại trong số các vị a ca, Tứ a ca Hoằng Lịch có nhiều mai mắn nhất, tư chất trời cho thông minh, từ nhỏ đã giúp Ung Chính đế xử lý xự vụ rõ ràng ổn thỏa nên được nhiều người ủng hộ nhất.

Đương nhiên cũng có số ít người phản đối, trong đó bao gồm cả đương kim Hoàng thái hậu, cùng với tâm phúc Trịnh Phong của bà.

Hoằng Lịch ngẩng đầu, liếc nhìn Cảnh Nhàn,buông sách xuống: "Còn lạnh sao?"

Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn lắc lắc đầu, một năm qua có vẻ như nàng đã gầy hơn trước, khuôn mặt xem ra lại càng nhỏ hơn. Nàng đặt nghiêng mực vừa mài xong đến trước mặt Hoằng Lịch: "Tứ a ca, ta không lạnh, ta đã mài xong mực rồi, ngài có muốn dùng không?"

Hoằng Lịch khẽ chau mài, gõ gõ bàn: "Tứ a ca, nàng đang gọi ta sao?"

Cảnh Nhàn cả kinh, ý thức được mình lại phạm vào lỗi sai mà Hoằng Lịch để ý nhất, đành phải ngượng ngùng thấp giọng nói: "Hoằng Lịch."

Hoằng Lịch lại lạnh nhạt nói: "Ta nghe không rõ."

Cảnh Nhàn thoáng nhăn mặt, có chút khó xử nhìn quanh một vòng, xác định thư phòng chỉ có hai người, mới dịu dàng nói: "Hoằng Lịch."

Làn da nàng căng bóng tựa như mỡ đông, giờ khắc này lại có chút ửng hồng, sán lạn tựa hoa lê.

Trái tim Hoằng Lịch khẽ động, hắn thở dài một tiếng, giương tay kéo Cảnh Nhàn vào lòng. Cảnh Nhàn dường như có chút lúng túng nhưng không giãy giụa. Hắn dựa đầu vào sau gáy nàng, đem một phần tấu chương màu đỏ trên bài đưa đến trước mặt nàng.

Giọng nói của hắn rất thấp, phảng phất nét tang thương: "Thái hậu đã có hành động rồi."

Cảnh Nhàn đang ngồi trong lòng ngực hắn, cố nhướng cổ lên, hỏi: "Hoằng Lịch, bây giờ sức khỏe vạn tuế gia không tốt, thái hậu nhất định là lo lắng không yên, chắc hẳn người không có tâm trạng làm những chuyện phí công vô ích. Huống chi thái hậu là tổ mẫu của người, vốn dĩ sẽ không hại người, người cần gì phải lo lắng?"

Hoằng Lịch ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn giở tấu chương ra, nhìn ngắm nét chữ xinh đẹp tỉ mỉ trên đó, chậm rãi nói: "Cảnh Nhàn, trong cung đình này, Thái hậu có đến mười hoàng tôn, nhưng chỉ có một mình nghạch nương ta, là chết dưới tay bà."

Cảnh Nhàn cả kinh, lại nhìn Hoằng Lịch.

Nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của nàng nổi lên vài tia sợ hãi, Hoằng Lịch mỉm cười trấn an: "Chuyện này nói ra rất phức tạp. Huyết thống của nghạch nương ta là người Hán, vừa khéo lại là họ Chu. Chu chính là họ của hoàng gia, là dư nghiệt của hoàng thất Minh triều. Thái hậu phái người bí mật điều tra, kỳ thật tổ phụ ta chính là thân thích họ xa của Chu Nguyên Chương. Nói cách khác, huyết thống của ta cũng không thuần khiết."

Nói đến đây, ánh mắt Hoằng Lịch dần lạnh lùng.

Cảnh Nhàn dời mắt né tránh, nàng không dám nhìn vào mắt hắn lúc này: "Vậy đó là ý gì?"

Hoằng Lịch dịu dàng mỉm cười, lướt qua chuyện này, chuyển đến một vấn đề khác: "Trước kia ở yến hội, nàng nói ' Không yêu thành cung liễu, chỉ sợ tiền duyên lầm', chuyện này đã bị Trịnh Phong đem ra thành một mưu đồ lớn, lên án hạ nhân trong phủ Tứ a ca coi thường triều đình. Bây giờ nàng lại là Trắc phúc tấn của ta, bọn hắn càng thêm châm ngòi thổi gió, thêm mắm dậm muối. Nàng làm Chu Duẫn Dương mất mặt trước mọi người, Chu Duẫn Dương là thám hoa do triều đình khâm điển, ngày nay đã nhậm chức Lễ bộ thượng thư. Lấy hai tội danh cộng lại, nàng nhất định phải ' Kỳ tâm khả tru' bị đưa vào Tông Nhân Phủ. Chẳng qua... bị ta dìm xuống rồi."

(*) Kỳ Tâm Khả Tru: là một thành ngữ. Chỉ người có động cơ không thuần khiết hoặc có tâm địa độc ác. Một người tuy rằng không làm thành công hoặc không làm ra, nhưng chỉ cần có tâm tư này, chính là nên chết.

Cảnh Nhàn chớp chớp mắt, nhìn vào chén trà xanh đang bốc hơi ở phía xa xa, trong nhất thời không biết phải nói gì.

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Đây chính là việc mà bọn hắn muốn. Lấy tội của nàng biến thành tội của ta. Ta là hoàng tử, nếu như đối với triều đình có một chút tư tâm, chính là một phiền phức lớn. Nếu như ta bị điều tra được, nhẹ sẽ bị quở trách, nặng thì tánh mạng lâm nguy. Hiện tại thân thể Hoàng a mã bất an,bắt lấy danh phận hoàng tử của ta làm bia ngắm, hợp thành một đường. Mấy ngày trước, đột nhiên thái hậu cho Trịnh Phong từ bên cạnh ta rút lui, cho thấy bà ấy đã bắt được thóp của ta rồi."

Cảnh Nhàn vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cái tách sứ thanh hoa, trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt nói: "Hoằng Lịch, tại sao người bảo vệ ta? Ta chỉ là một Trắc phúc tấn, nếu như quả thật phải cân nhắc, người không đáng vì ta mà mạo hiểm."

Hoằng Lịch tựa hồ như cực kì ôn nhu nhìn ngắm Cảnh Nhàn, cười nói: "Trước nay ta không phủ nhận tầm quan trọng của hoàng vị. Nhưng với ta mà nói, còn có rất nhiều người và việc quan trọng. Cảnh Nhàn, nàng đừng giả vờ nghe không hiểu."

Đáy lòng nàng có chút rung động, hai tay dần chuyển lạnh. Hoằng Lịch nắm chặt tay Cảnh Nhàn, nghé sát vào vành tai nàng, nói: "Còn nói không lạnh. Tay lạnh đến dọa người. Xoay đầu lại kêu Anh Lạc thêm mấy lò than vào trong điện đi."

Cảnh Nhàn xoay đầu, cố chịu đựng, nhỏ giọng nói: "Thêm... nữa sẽ bị chê cười."

Đôi mắt Hoằng Lịch lóe lên vài tia trêu chọc, đang muốn mở miệng, chỉ nghe một gã thái giảm từ bên ngoài thư phòng cất cao giọng: "Tứ a ca, Thái hậu nương nương giá lâm."

Cảnh Nhàn chỉ gặp qua Thái hậu một hai lần, nay nghe Hoằng Lịch dùng ngữ khí đạm mạc nói về Thái hậu, lại nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, thoáng nhiên nàng khẽ rùng mình một cái.

Hoằng Lịch buông tay nàng ra, hạ thấp giọng, nói: "Nàng ra ngoài hành lễ, đừng nói gì hết, một câu nói lại thêm thừa thải. Hôm nay Thái hậu đến đây để tìm ta."

Cảnh Nhàn há hốc mồm, nhìn Hoằng Lịch, cuối cùng cũng gật đầu, ra khỏi thư phòng.

Không lâu sau, Thái hậu liền một mình đi vào thư phòng Hoằng Lịch. Thái hậu mặt mũi hiền lành, búi tóc được chải gọn, mặc một bộ cẩm bào màu xanh đậm, đoan chính ngồi xuống. Hoằng Lịch phất tay, liền có người đến dâng một bình trà Bích loa xuân.

" Hoằng Lịch thỉnh an Thái hậu."- Hằng Lịch mỉm cười đứng dậy.

Thái hậu đưa tay lên, vẻ mặt dường như không mấy vui vẻ, uống một ngụm trà, buông lời: "Hoằng Lịch, ngươi xem trên bàn này bày biện cái gì?"

Hoằng Lịch liếc nhẹ một cái, mỉm cười: " Là 'Thân Tử' của Thân Bất Hại, nói về dùng thuật trị quốc, thuật quản chế giành thắng lợi."

Thái hậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Hoằng Lịch, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói: "Đại Thanh từ khi khai quốc đến nay, trước nay luôn dùng pháp trị nước, thường khi nói về lịch luật của Đại Thanh, đều tuân theo ' Hàn Phi Tử' của Hàn Tử. Hoàng a mã của ngươi thân mang trọng bệnh, ngươi lại xem những thứ bàn môn tả đạo này, khó trách Trịnh Phong lại có những lời không hay về ngươi."

Hoằng Lịch từ nãy giờ một mực cuối đầu, như đang lắng nghe lời dạy của Thái hậu, vẫn cười: "Hoằng Lịch đọc sách lung tung, mong Thái hậu đừng trách. Kỳ thực ' Thân Tử' và ' Hàn Phi Tử' đều có lợi và hại, không thể phủ nhận được. Hoàng a mã thường dạy chúng con phải tiếp nhận nhiều thứ."

Đôi mắt Thái hậu thoáng qua một tia sắc bén tựa như dao, buông tiếng cười lạnh: "Triều đình không yên bình. Hoằng Lịch, chuyện lạ trong phủ của ngươi càng ngày càng nhiều rồi. Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn kia, nhà của nàng ta tham ô hủ hóa, bị tịch biên cả nhà, ngươi lại ba lần bốn lượt muốn lấy về. Nàng ta vô lễ ngạo mạn với Chu Duẫn Dương, trong yến hồi quần thần lại dám cao giọng đọc Ca chi nữ, lòng dạ phản loạn như vậy, ngươi lại làm như không thấy, vậy là có ý gì?"

Hoằng Lịch nửa dựa nửa ngồi lên bàn, ánh mắt chậm rãi giương lên, đôi mắt thâm trầm trấn định: "Thái hậu, Cảnh Nhàn làm cũng không sai."

Thái hậu đang uống trà, sắc mặt đột biến, lại nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của Hoằng Lịch: "Anh hùng chớ hỏi xuất xứ, câu từ của Ca chi nữ hoàn toàn phản ánh xuất thân bần hàn. Cảnh Nhàn lại là quý tộc Tương Hoàng Kỳ, đọc ra cũng chỉ đơn thuần là một phút cảm khái, tuyệt đối không có ý bất kính. Trái lại là do Chu Duẫn Dương bức bách người trong vương phủ của con, Cảnh Nhàn chỉ là thay con giáo huấn hắn."

Thái hậu cười lạnh nói: "Như vậy là nói, đó chính là ý của Tứ a ca ngươi?"

Vẻ mặt Hoằng Lịch rất ung dung, giọng nói trầm thấp: "Thái hậu nghĩ như thế nào thì là như thế đó, tôn nhi không dám mạo muội."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Lâu ngày không gặp, quả nhiên miệng lưỡi của Tứ a ca đã khôn khéo hơn nhiều. Ta thường nghe Trịnh Phong nói, ngươi đầy bụng văn chương, dũng mãnh không thua chiến sĩ, lại càng có phong thái của văn nhân, quả nhiên là nói không ngoa."

Hoằng Lịch trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, đáp: " Đó là thái phó Trịnh Phong quá lời thôi. Tôn nhi từng giây từng phút đều nhắc nhở chính mình, nhất quyết không thể noi gương theo Tần sĩ( có vẻ là đang nói về Tần Thủy Hoàng), tội nghiệt đốt sách chôn người tài. Người cùng con đều rõ, có nhiều thứ tuyệt đối không thể đốt đi được."

Trong phút chốc, sắc mặt Thái hậu chợt thay đổi, dường như giật mình lại vừa như sợ hãi, ngay cả uống liền một mạch hết nửa chén trà bích loa xuân mà thần sắc cũng không mấy khá hơn.

Rất nhanh, bà khôi phục trấn tĩnh, đứng lên có chút kiêu ngạo, nói: "Tứ a ca, ngụ ý của ta ngươi hẳn đã rõ. Sau này cử chỉ lời nói phải cẩn thận, nếu lại bị ta nghe được những chuyện đại nghịch bất đạo,ngôi vị thái tử này của ngươi, e là không thể ngồi."

Khóe miệng Hoằng Lịch như cười lại như không cười, chỉ nói: "Hoàng tổ mẫu muốn đi sao? Tôn nhi tiễn người."

Thái hậu hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi

Tuyết lớn rơi đầy trời, kinh thành trong tiết lập đồng dường như vĩnh viễn cũng không bao giờ ấm lại

Hôm nay có lẽ là buổi sáng dậy quá sớm nên đến trưa Cảnh Nhàn liền thấy có chút mệt mỏi, thầm muốn chui vào chăn bông, không muốn đi đâu nữa. Trong lúc đôi mắt đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: "Trắc phúc tấn, Tứ a ca gọi người đến thiền điện."

Trong giọng nói trong trẻo đó pha lẫn một chút khiếp đảm, Cảnh Nhàn mở to mắt, nhìn thấy nha hoàn Thúy Ngọc.

Nàng ngẩn ngơ, nhìn sắc trời, vẫn đang là giữa trưa, bình thường vào lúc này Tứ a ca tuyệt đối đang xử lý chính sự, hắn đã bắt tay vào chuyện triều chính thì không thích có ai bên cạnh làm phiền.

Huống hồ, lúc sáng nàng mới bị gọi đến, buồn chán đứng mài mực suốt một canh giờ.

Cảnh Nhàn ngồi dậy, cảm thấy kì lạ, hỏi: "Giờ này Tứ a ca gọi ta đến làm gì?"

Vẻ mặt Thúy Ngọc lộ ra vẻ sợ hãi: "Thái hậu sau khi hồi cung liền hôn mê bất tỉnh. Thái y chữa bệnh nói là bị hạ độc, Thái hậu ở phủ Tứ a ca chỉ uống một tách trà bích loa xuân. Hiện tại thị vệ đã phong tỏa toàn bộ vương phủ, Vạn tuế gia truyền Tứ a ca vào cung gấp. Chiếu theo cung quy, ngài có thể đưa theo một người đi cùng."

Cảnh Nhàn dụi dụi mắt, nhìn bờ môi đang mấp máy của Thúy Ngọc: "Tứ a ca nói muốn cùng đi với người."

Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Giữa mùa hè, những cung điện bị bao vây quanh trong Tử Cấm Thành, ánh mặt trời lên cao chói chang, trong ngự hoa viên, đào đã kết trái, nhưng đáng tiếc quả vẫn còn xanh.

Bệnh suyễn của Thập nhị a ca Vĩnh Cơ khi tốt khi xấu khiến Hoàng hậu vô cùng lo lắng, tự mình dẫn con trai đi đến học đường.

Vĩnh Cơ vui vẻ phất phất tay tạm biệt nghạch nương, Hoàng hậu nhìn cho đến khi Vĩnh Cơ đi khuất rồi mời xoay người trở về.

Đã gần đến giữa trưa, ngự hoa viên tràn ngập hương hoa, Hoàng hậu nhìn thấy những trái đào xanh trên cây, từng trái từng trái lủng lẳng trên cao. Dường như nghĩ đến chuyện gì lý thú lắm, khóe miệng bất giác mỉm cười. Nàng nhìn xung quanh không thấy ai, liền đứng trước cây đào cố nhón chân, giơ tay lên dường như muốn chạm đến những quả đào kia.

Ánh mặt trời sáng chói soi rọi vào những tán cây, nàng nheo nheo mắt, tựa hồ như đang ca thán: "Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không cao thêm được chút nào."- Đôi mắt màu hổ phách của nàng dưới ánh mặt trời lại càng thêm phần xinh đẹp.

Đúng lúc này, Dung ma ma đi đến bên cạnh, nói: "Hoàng hậu nương nương."

Bà thấp giọng: "Nô tỳ đã điều tra rồi, chuyện này thật kỳ lạ. Mọi chuyện liên quan đến Hạ Tử Vy đều không có manh mối. Nha đầu kia giống như từ đâu một mình xuất hiện, người ở ven hồ Đại Minh cũng không biết nàng ta."

Hoàng hậu phủi phủi ống tay áo, đứng đoan trang lại, chấn chỉnh lại nét mặt, giọng nói nhẹ nhàng: " Không tra được chút gì sao?"

Dung ma ma gật đầu: "Đến cả dấu vết để lại cũng không có, tuyệt đối có vấn đề."

Hoàng hậu chần chờ một lát, đôi mắt lạnh như băng, chậm rãi đi đến đình viện, ngồi xuống: "Nếu như không điều tra được bối cảnh gì, vậy tại sao nàng ta lại quen biết với Hoàn Châu cách cách... Hoàn Châu cách cách này đã quá khả nghi rồi, Hạ Tử Vy này có quan hệ thế nào với nàng ta đây..."

Dung ma ma tiến đến trước mặt Hoàng hậu, phụ họa như thật: "Khẳng định là quan hệ mật thiết. Hoàng hậu, nô tỳ thấy toàn bộ Thấu Phương Trai đều là quỷ, đầy bụng mưu ma chước quỷ, toàn là đồ quỷ quái. Chi bằng chúng ta tổ chức một đại đội bắt ma, sớm muộn gì cũng bắt được đuôi của bọn chúng."

Hoàng hậu vuốt vuốt mi tâm điểm giữa hai đầu lông mày), dở khóc dở cười: "Dung ma ma, ngươi cùng Tiểu Yến Tử có thâm thù đại hận gì chứ? Không lật đổ được ngồi thì đứng ngồi không yên hay sao? Bây giờ lại thêm một Hạ Tử Vy làm cái đinh trong mắt, ngươi còn chưa thấy mệt sao?"

Vẻ mặt của Dung ma ma rất nghiêm túc: "Bất luận kẻ nào dám bất kính với Hoàng hậu nương nương thì chính là kẻ thù của nô tỳ. Tiểu Yến Tử kia làm càn quá đáng, ỷ mình là Hoàn Châu cách cách coi trời bằng vung, nô tỳ không thể nào nuốt trôi cục tức này."

Hoàng hậu cười cười, lúc này có một làn gió nhẹ thổi qua, một mãnh lá cây rơi xuống bả vai Dung ma ma, Hoàng hậu thò tay đang định phủi đi, trong mắt liền xẹt qua hình ảnh một đội nhân mã đang tiến đến.

Dẫn đầu chính là Tiểu Yến Tử, còn người đi bên cạnh nàng, dáng điệu yêu kiều, nhan sắc tú lệ - Hạ Tử Vy. Hạ Tử Vy tuy đang mặc quần áo cung nữ, trang sức đơn sơ, nhưng lại có thiên sinh lệ chất (vẻ mỹ lệ trời cho), toàn thân đầy khí chất quý tộc còn vượt trội hơn cả Tiểu Yến Tử. Nhất là đôi mắt dịu dàng của nàng, vừa nhìn đã thấy ươn ướt nước.

Từ xa Tiểu Yến Tử đã nhìn thấy Hoàng hậu cùng Dung ma ma, liền trợn to mắt, lớn tiếng nói: "Tử Vy, hay là chúng ta vòng lại đường khác mà đi, phía trước có thần giữ cửa, rất xui xẻo!"

Tử Vy dùng tay vén khéo lên những sợi tóc rối bời che trước mặt Tiểu Yến Tử, giương mắt nhìn Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói với Tiểu Yến Tử: "Tiểu Yến Tử, sao tỷ lại nói vậy. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, sao lại để cho tỷ vô lễ như vây. Chỉ dựa vào câu nói ban nãy của tỷ, đã đủ lấy nửa cái mạng nhỏ của tỷ rồi."

Hoàng hậu nghe vậy, tỉ mỉ dò xét Hạ Tử Vy, cười cười: "Ngược lại ngươi rất biết nói chuyện, đến đây cho ta nhìn xem."

Hạ Tử Vy khẽ chào, cũng không quan tâm đến sự lôi kéo của Tiểu Yến Tử, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng hậu, ngửa mặt lên.

Hoàng hậu im lặng không nói gì lúc lâu sau cười nói với Dung ma ma: "Nhìn từ xa thì rất có khí chất tú lệ, chẳng qua nhìn gần lại thì không được như vậy."

Dung ma ma cười hà hà, làm mặt quỷ nói với Tiểu Yến Tử: " Ngay cả Hoàn Châu cách cách nhan sắc cũng trung đẳng thôi, huống hồ là một cung nữ nhỏ nhoi. Tên Hạ Tử Vy phải không, uống phí cái tên này rồi."

Hoàng hậu chỉ cười không nói gì.

Trước mặt nàng là một thiếu nữ mười tám tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp, mềm mại như nước. Rất khó tưởng tượng được người như vậy, lại có thể thốt ra lời nói ' giết hết những người mà bà ấy quan tâm.'. Hoàng hậu không khỏi có chút dò xét pha lẫn nổi hiếu kỳ với nàng.

Tiểu Yến Tử tính tình nóng nảy, liền không nhìn được. nàng đang muốn phát hỏa, lại nghe Hạ Tử Vy chầm chậm nói: " Xuân hồng lạc tận, ngàn cừu nhiễu chỉ, ta tên là Tử Vy, nhưng không như đóa tử vy kiều diễm, hoa nở hoa tàn, chỉ mong được phần quan tâm. Nhan sắc không thể lưu giữ ân tình, Hoàng hậu nương nương chắc là biết rõ."

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu dần tắt đi.

Đình viện cách học đường không xa, lúc này nghe thấy từng tiếng đọc bài êm tai truyền đến.

Hạ Tử Vy quay đầu lại, cười cười: "Thập nhị a ca đọc sách thật hay, thanh tuyến thuần hậu, âm sắc rất hợp gieo vần, trong giọng nói thiếu một chút diệu dàng của Hoàng hậu nương nương nhưng lại nhiều hơn một phần khí phách của Hoàng thượng."

Nàng mỉm cười nhìn Hoàng hậu, ánh mắt chợt nhiên sắc bén: "Không biết là, nếu như Thập tam a ca vẫn còn, khung cảnh sẽ như thế nào."

Dung ma ma vỗ bàn một cái, mắng: "Làm càn!" – Bà nắm lấy tay Hạ Tử Vy, giương tay giáng xuống một cái tát.

Hoàng hậu đã sanh ba người con, trong đó Ngũ cách cách và Nhập tam a ca bất hạnh chết yểu, trong lòng Dung ma ma hiểu rõ, đây chính là nổi đâu không thể chạm đến của Hoàng hậu, Hạ Tử Vy hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ bén nhọn, nói ra những lời tổn thương người.

Tiểu Yến Tử đẩy mạnh Dung ma ma ra, hét lên: "Tên cẩu nô tài này, ngươi có tư cách gì đánh Tử Vy?"

Hoàng hậu cũng chỉ cười cười, nói: " Chỉ bằng nàng ta không chịu xưng là nô tài, phanh thây xé xác cũng không tính là bôi nhọ nàng ta. Dung ma ma, đánh tiếp. Hạ Tử Vy ăn nói không phải loại tầm thường, ta muốn nghe thử, nàng ta còn biết gì?"

Dung ma ma "Dạ" một tiếng, xoay đầu lại nhìn Hoàng hậu một cái, chợt phát hiện gương mặt nàng đã không còn một tia máu.

Hạ Tử Vy không nó tránh, làn da trắng mịn rất nhanh liền sưng đỏ, theo hai cái tát cũng Dung ma ma, Hạ Tử Vy nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nàng nheo mắt lại, rồi lại trừng mắt nhìn Hoàng hậu, cắn môi nói từng chữ: "Nô tài biết sai."

Ánh mắt Hoàng hậu ôn nhu như nước, đứng lên, chầm chầm đi đến trước mặt Hạ Tử Vy, cười nói: "Vừa rồi còn mới năng ngôn thiện đạo, nhanh như vậy đã nhận sai rồi sao?"

Tiểu Yến Tử tức đến phát điên, tiến lên kéo lấy Hoàng hậu.

Hoàng hậu quơ quơ ống tay áo, Trại Uy Trại Quảng tiến lên chặn lấy Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy nhìn thấy Tiểu Yến Tử đấu không lại, gương mặt đã tràn đầy nước mắt nói với Hoàng hậu: "Các người đừng làm hại cách cách, là nô tài sai, nô tài tự tát."

Nàng thật sự là quyết tâm, tự tát lấy mình không chút lưu tình.

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu dần thu lại. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Vy bây giờ đã sưng lên rất thê thảm, hai mắt đẫm lệ, lại khiến nội tâm Hoàng hậu ngoại trừ mê hoặc cùng hoài nghi, còn có một chút khó hiểu.

Tiểu Yến Tử la to: "Hoàng hậu, bà mau kêu Tử Vy dừng lại, nếu không ta sẽ gọi Hoàng a mã đến ngay."

Hoàng hậu dùng ngón tay vuốt ve đôi má Tử Vy, không nói gì. Tử Vy cũng không có ngừng tay, chỉ cảm thấy trên mặt nóng như bị hỏa thiêu.

Tiểu Yến Tử chửi ầm lên: "Hoàng hậu, bà dám động vào người của Thấu Phương Trai! Bà có biết Thấu Phương Trai là nơi mà Hoàng a mã thích đến nhất không? Nếu như ta nói cho Hoàng a mã biết, người nhất định sẽ trách tội bà, bà đừng ỷ mình là Hoàng hậu mà coi trời bằng vung, Hoàng a mã không hề thích bà, người sẽ không giúp bà đâu!"

Hoàng hậu sững sờ, chậm rãi xoay người nhìn Tiểu Yến Tử, nét mặt bình thường, lúc lâu sau mới nói: "Ngươi thật cảm thấy như vậy sao?"

Tiểu Yến Tử nói: " Cả hoàng cung đều biết rõ, người mà Hoàng a mã thích nhất là Lệnh phi nương nương, đã sớm chán ghét bà rồi, chỉ còn một mình bà trơ trọi là Hoàng hậu cao cao tại thường, bà thật đáng thương!"

Hoàng hậu không những không giận mà còn bật cười, mặc dù nụ cười này vô cùng lạnh lẽo: "Chúng ta thử xem. Hạ Tử Vy người đánh không ngừng cho ta, đánh cho đến khi ta hài lòng mới thôi."

Hạ Tử Vy đã không còn chút sức lực đứng dậy nữa, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, hèn mọn nói một tiếng "Dạ"

Tiểu Yến Tử giận đến hai mắt tóe lửa, Hoàng hậu lại không có chút hỉ nộ gì, chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Yến Tử, nhẹ nhàng nói: "May mắn ta vẫn là Hoàng hậu, bằng không chỉ sợ không thể vui vẻ như vậy giờ, có phải không, Hoàng Châu cách cách?"

Làn da Hoàng hậu vốn dĩ là da dẻ tựa như sương tuyết, trong lúc nhoẻn miệng cười, bên dưới ánh mặt trời gay gắt lại tạo ra một nét đẹp đến nghẹt thở.

Tiểu Yến Tử đang muốn phản bác lại, liền nghe thấy tiếng một tên thái giám lanh lảnh từ phía xa: "Hoàng thượng giá lâm."

Tiểu Yến Tử gương mặt mừng rỡ, giọng nói đáng thương: "Hoàng a mã!"

Hoàng hậu xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Càn Long một thân ngủ trảo kim long, long bào thuê kim tuyến.

Càn Long thản nhiên nhìn lướt qua Hạ Tử Vy đang quỳ trên mặt đất, trong chốc lát gương mặt hắn bất ngờ trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro