14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụng chỉ đến đón Tứ a ca Hoằng Lịch vào cung, chính là Lễ bộ Thượng thư Chu Doẫn Dương.

Từ khi đỗ khoa bảng hắn chính là một trong những tâm phúc của Thái hậu, tướng mạo tuấn tú, so với lần trước gặp ở yến hội dường như gầy hơn một chút, Hoằng Lịch nắm lấy ngón tay Cảnh Nhàn, lãnh đạm đứng yên.

Chu Duẫn Dương theo quy củ hành lễ, nói: "Doẫn Dương phụng chỉ truy bắt hung thủ, nếu có chỗ bất kính, xin Tứ a ca tha lỗi, đừng trách tội. "

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Đã phụng chỉ làm việc, vì công không vì tư, sao lại có tội? Làm phiền ngươi dẫn đường. "

Hoằng Lịch kéo Cảnh Nhàn, chậm rãi tiến về phía trước, hắn thậm chí y phục cũng chưa thay, chẳng qua là có chút nghiêng đầu đưa mắt nhìn Vương phủ vắng vẻ. Ánh mắt Cảnh Nhàn không rời khỏi Hoằng Lịch, vừa nhìn theo, chỉ thấy hiện lên một bóng người, lập tức không thấy tung tích.

Chu Doãn Dương cười mỉa mai ở phía trước dẫn đường, hắn nghĩ Tứ a ca là con cưng của thiên tử, cũng có ngày đại hoạ giáng xuống đầu, liền có chút hả hê, quay đầu lại liếc trộm. Bên ngoài gió lớn, thổi tóc Hoằng Lịch bay trong gió, khiến cho ngũ quan anh tuấn hiện ra càng rõ rệt.

Nét mặt của hắn có chút phẫn nộ, tuy không để lộ ra, nhưng dường như đến ngay cả không khí cũng muốn ngưng đọng lại.

Chu Duẫn Dương nhận thấy như có một loại khí lực vô hình, lập tức dời mắt.

Phủ Tứ a ca đến Tử Cấm Thành không tính là xa, nhưng cũng mất thời gian gần hai tách trà.

Cảnh Nhàn chưa từng vào cung, trái phải đánh giá, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ có thể kéo dài hơn hai mươi dặm, từng cánh cửa cung giống như một cái đầu mãnh thú mở rộng, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Hoằng Lịch lườm Cảnh Nhàn một cái, chỉ nói: "Đi thôi. "

Chu Doãn Dương đưa họ tiến vào Cung Thái Tử, Hoằng Lịch lẽ ra ở nơi này, nhưng từ khi hắn được phong Vương, liền xây phủ đệ bên ngoài Tử Cấm Thành, không bước vào cung Thái Tử. Đứng đợi Hoằng Lịch chính là Thái phó Trịnh Phong.

Trịnh Phong đưa lưng về phía Hoằng Lịch, đang nhìn về hướng bầu trời tối đen như mực, quay đầu lại hành lễ, ánh mắt lướt qua Cảnh Nhàn.

"Không ngờ Tứ a ca lại dẫn theo Trắc phúc tấn vào cung. "

Hoằng Lịch kéo Cảnh Nhàn lại gần hơn một chút, lộ vẻ lạnh lùng nói: "Cảnh Nhàn thiếu nợ ta vạn lượng hoàng kim, lần này vào cung xem như là gán nợ. "

Trịnh Phong kinh ngạc nhìn Cảnh Nhàn, Cảnh Nhàn cũng không hiểu ra sao nên nhìn lại hắn. Hoằng Lịch nói chuyện luôn làm cho người ta khó phân biệt thật giả, rất khó phỏng đoán ý tứ phía sau.

Trịnh Phong hắng giọng: "Thần thay mặt Hoàng Thượng có mấy câu muốn hỏi Tứ a ca. " Sắc mặt Hoằng Lịch trở nên hơi nghiêm nghị.

Trịnh Phong hỏi: "Tứ a ca gần đây thường đọc những loại sách nào? "

Hoằng Lịch nhàn nhạt mỉm cười: "Gần đây ta đọc qua Tả truyện, Chiến quốc, Đại Minh sử ký."

Trịnh Phong nói: "Trong Đại Minh sử ký, có một đoạn Khổng Tử nói "đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách" (*) Xin hỏi Tứ a ca lĩnh hội thế nào? "

(*) Dùng pháp chế cấm lệnh để dẫn dắt bách tính, dùng hình pháp để quản thúc họ, bách tính chỉ mong tránh phạm tội chịu trừng phạt, nhưng mất đi lòng liêm sỉ; dùng đạo đức giáo hóa dẫn dắt bách tính, dùng lễ chế để thống nhất ngôn ngữ hành vi của bách tính, bách tính không những có lòng liêm sỉ, mà còn giữ gìn quy củ.

Trịnh Phong hỏi những lời này âm thanh rất nhẹ nhàng, tựa hồ không quan trọng.

Nhưng trong lòng Cảnh Nhàn hỗn độn không ngừng, nàng mơ hồ nhớ lại, có một hôm nàng thay Hoằng Lịch dọn dẹp thư phòng, đã nhìn thấy một hàng chữ tiêu sái bên cạnh một trang giấy: " Trị dân vô thường, pháp không đủ hĩ, duy mưu thuật đương trị."(*)

(*): Trị nước có rất nhiều chuyện không ổn định, luật pháp không đủ dùng, chỉ có dùng mưu lược là có thể trị.

Những lời này chính là những lời tán thành với mưu định quốc của "Thân Tử". Nhưng từ trước đến nay, Đại Thanh đều tuân theo " Hàn Phi Tử", lấy pháp trị quốc an bang. Lời bình luận của Hoằng Lịch đã phạm vào định hướng tối kị của Thanh Triều.

Đâu có ai biết được ý nghĩ thực sự của Ung Chính đế. Ngay lúc này dã sử Hoằng Lịch nói sai một câu sẽ liền ' Mãn bàn giai thâu' (*)

(*): Mãn bàn giai thâu: lúc đánh cờ nếu đi sai một bước thì sẽ thua cả một ván cờ. Đây là một phép ẩn dụ, biểu thị chỉ cần một bộ phận bị sai thì toàn bộ cả bố cục đều sẽ thất bại.

Hoằng Lịch mỉm cười, nói: "Ta đã quên."

Cảnh Nhàn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cương nghị của Hoằng Lịch. Hắn lạnh nhạt như vậy, thậm chí khóe môi còn khẽ mỉm cười, thoải mái như vậy. Nếu như không phải đôi bàn tay đang nắm chặc lấy nàng đang run rẩy, có lẽ nàng sẽ thật sự cho rằng, Tứ a ca vĩnh viễn cũng không biết sợ hãi là gì.

Trịnh Phong lập tức mở miệng nói: "Tứ a ca, ngài bình luận một câu : " Trị dân vô thường, pháp không đủ hĩ, duy mưu thuật đương trị.", sao lại quên rồi? Thần sẽ gợi lại trí nhớ cho người."

Ánh mắt Hoằng Lịch đột nhiên sắc bén: "Trịnh Phong, sách của ta, lời bình của ta, ngươi làm sao mà có, có thể tiến vào thư phòng của ta chỉ có ta Cảnh Nhàn cùng với hạ nhân quét dọn, không có ai là thuộc hạ của ngươi để ở chỗ ta? Lá gan của ngươi cũng thật là lớn!"

Trịnh Phong không khỏi ngây người, buộc miệng nói: "Thái hậu –" đột nhiên nín lại, hoảng sợ nhìn Hoằng Lịch.

Nụ cười củ Hoằng Lịch không đổi, chậm rãi nói: " Thì ra là thế."

Trịnh Phong nhìn thấy tình thế bại lộ, nghĩ thầm thế trận mà Thái hậu bày ra không thể thất bại được, nên từng bước tiến tới gần: "Tứ a ca còn chưa trả lời, tại sao lại viết ra những lời bình luận càn quấy như vậy. Người nên biết, Đại Thanh lấy " Hàn Phi Tử" làm chuẩn, " Thân tử là là thứ đại nghịch bất đạo, lấy trị dân là điều bất lợi."

Đôi mắt Hoằng Lịch dần chuyển sang lạnh lẽo.

Ngược lại Trịnh Phong rất nhàn nhã đứng dậy, dương dương tự đắc chờ đợi Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch mở miệng như muốn nói chuyện, đột nhiên "a" một tiếng, lấy tay ôm lấy trán, giống như đau đớn không thôi, còn chưa đợi Trịnh Phong lên tiếng liền ngã gục xuống.

Biến cố này không chỉ làm Trịnh Phong kinh ngạc, mà ngay cả Cảnh Nhàn cũng ngây người.

Trịnh Phong lớn tiếng gọi: "Người đâu, Tứ a ca ngất xỉu, mau truyền thái y. "

Trong lòng Cảnh Nhàn lo lắng như lửa đốt, vội vàng đỡ Hoằng Lịch dậy, chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, dùng cả tay chân, cố gắng dựa vào ngực mình, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Chuyện này làm cho Trịnh Phong bị doạ đến ngây người, Tứ a ca là Thái tử, nếu xảy ra sai sót gì, hắn tuyệt đối không gánh nổi.

Cảnh Nhàn ôm Hoằng Lịch, dùng sức giữ hai tay hắn, đề phòng hắn tự làm tổn thương chính mình. Nhiệt độ cơ thể Hoằng Lịch trước sau như một đều nóng rực, giống như lò lửa vào đêm đông giá lạnh.

Cảnh Nhàn có thể nghe được mùi hương nhàn nhạt của lá thuốc từ hắn, nghĩ đến Hoằng Lịch lúc nào cũng dùng dáng vẻ tươi cười đối với nàng, bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, đôi mắt tự nhiên ươn ướt.

"Hoằng Lịch, Hoằng Lịch ta ở đây. " Cảnh Nhàn nói từng chữ, ôm Hoằng Lịch thật chặt. Có một giọt nước nhỏ xuống mặt Hoằng Lịch.

Nàng hầu như không giữ được Hoằng Lịch, chỉ có thể liều mạng dốc hết sức lực của mình dùng hai tay bao lấy hắn, dùng cằm của mình giữ trên mặt Hoằng Lịch, thật giống như đang ôm hắn.

Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên mặt Hoằng Lịch, trong khoảnh khắc này, Cảnh Nhàn bỗng nhiên cảm thấy động tác Hoằng Lịch tựa hồ ngưng lại.

-----

Càn Long năm thứ 26.

Nếu nói Tiểu Yến Tử là cao thủ nóng giận, như vậy Hạ Tử Vi chính là người nhanh nhẹn, chu đáo, biết tạo niềm vui cho người khác. Vào cung không lâu, Hạ Tử Vi cùng Tiểu Yến Tử bàn bạc mở một bữa tiệc sủi cảo ở hậu cung, dùng đầy đủ các loại nhân bánh làm ra sủi cảo hương thơm ngào ngạt.

Lúc Hạ Tử Vi nói ra đề nghị này, Tiểu Yến Tử gãi đầu khó xử, nói: "Tử Vi, ta không làm được."

Hạ Tử Vi cười cười: "Không sao, muội sẽ làm. Tiểu Yến Tử, chỉ cần tỷ nói do chính mình làm là được. "

Tiểu Yến Tử tâm huyết dâng trào, vừa nghĩ đến một bàn tiệc đầy sủi cảo, liền không thể chờ được, lập tức chạy đến chỗ Lệnh phi phát thiệp mời. Nàng ở hậu cung quan hệ không tệ, đem phi tần hậu cung mời đến bảy tám phần, lúc này mới cùng Hạ Tử Vi, tiến vào Ngự thư phòng của Càn Long.

Gần đây Càn Long có chút phiền lòng chuyện chính sự; phía biên cương Tây Bắc tộc Chuẩn Cát Nhĩ không biết kiêng dè mà phản loạn, khiến cho dân chúng người Hán khổ không thể tả. Tộc Chuẩn Cát Nhĩ từ thời vua Khang Hi đã có dã tâm, muốn tự lập môn hộ, Khang Hi đế ba lần chinh chiến, phó tướng Ninh Hạ, khiến cho Chuẩn Cát Nhĩ bị cô lập hoàn toàn, bất đắc dĩ phải xin hàng. Nhưng Khang Hi đế nhân từ, chính miệng hứa hẹn sẽ không thảo phạt Chuẩn Cát Nhĩ.

Hôm nay thế sự thay đổi, Chuẩn Cát Nhĩ lại không an phận, Càn Long binh lực to lớn, lại không muốn làm trái lời tổ phụ, có hơi khó xử.

Tiểu Yến Tử tung tăng đẩy cửa Ngự thư phòng, Càn Long đế ngẩng đầu, hai mắt hiện lên ý vui vẻ, thản nhiên hỏi: "Tiểu Yến Tử, vô sự không vào Tam bảo điện, con lại gây ra phiền phức gì? "

Tiểu Yến Tử mặc bộ y phục cách cách màu hồng nhạt, hết sức xinh đẹp động lòng người, lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Con cùng Tử Vi muốn mời Hoàng a mã đến dự tiệc sủi cảo. Đến lúc đó không chỉ có những loại sủi cảo thông thường, mà ngay cả Ban Kiệt Minh cũng làm sủi cảo Italy! Hoàng a mã, người gần đây vì chuyện chính sự mà ưu phiền, con đau lòng không thôi, nên muốn người có thể thoải mái một chút. "

Càn Long nhíu mày: "Giọng điệu trôi chảy như vậy, ai dạy con? "

Tiểu Yến Tử ngại ngùng chỉ chỉ Hạ Tử Vi đang rủ mắt xuống: "Là Tử Vi dạy. Muội ấy nói, Hoàng Thượng cả ngày bận trăm công ngàn việc, khó có thể có được nửa ngày rảnh rỗi, con thân là con cháu hoàng thất, không thể phân ưu, nhưng có thể giải ưu. "

Càn Long đem tấu chương buông xuống, ánh mắt dần dần chuyển sang khuôn mặt Hạ Tử Vi. Nàng khẽ cúi đầu, màu da hiện lên xinh đẹp như bạch ngọc, không phải giống như Hoàng Hậu trắng nõn như ngọc, mà giống như Hạ Vũ Hà năm đó.

Hạ Tử Vi không dám ngẩng đầu; Càn Long đế cũng không có gọi nàng ngẩng đầu.

Hắn cười cười nói: "Đông chí ăn sủi cảo, như thế nào trẫm lại không biết liệt hạ cũng có thể ăn sủi cảo? "

Tiểu Yến Tử mở to mắt, nàng ngay cả đông chí nên ăn sủi cảo cũng không biết, làm sao trả lời được câu hỏi của Càn Long. Đành phải kéo ống tay áo Tử Vi, bĩu môi. Hạ Tử Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Càn Long.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Khởi bẩm vạn tuế gia, đêm mai là đầu tháng tám, vừa đúng thời điểm lập thu, theo tập tục dân gian, ăn sủi cảo sẽ mang lại may mắn. Khi ăn hết lớp vỏ màu trắng, nhân bánh sủi cảo bên trong, có thể tích luỹ phúc khí. Vạn tuế gia có kim long hộ thể, tất nhiên là không cần tích lũy phúc khí, nhưng mà thiên hạ muôn dân trăm họ, đây là chút tâm ý của Hoàn Châu Cách Cách, vạn tuế gia nhất định sẽ đi. "

Càn Long nhìn thấy Hạ Tử Vi đối đáp trôi chảy không hề sợ hãi, suy nghĩ một chút nói: "Ai cũng mời? "

Hạ Tử Vi nói: "Cụ thể mời ai, nô tỳ cũng không rõ lắm. Hoàn Châu Cách Cách, người... "

Tiểu Yến Tử dõng dạc nói: "Đều mời! Mời Lệnh phi nương nương, các phi tần khác. Còn có các tiểu a ca, tiểu cách cách đều mời. Đến lúc đó mọi người kín cả buổi tiệc, Hoàng a mã, Tử Vi còn định biểu diễn tài nghệ đánh đàn, người nhất định sẽ rất thích! "

Hạ Tử Vi trộm nhìn, bắt gặp khoé miệng Càn Long hơi nhếch lên, giống như cười nhưng không phải cười, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Càn Long "Ừ" một tiếng, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng dáng vẻ tươi cười dần dần biến mất: "Đều mời, như vậy Hoàng Hậu đâu? "

Mặt Tiểu Yến Tử có chút đỏ lên, bất mãn nói: "Hoàng a mã, Hoàng Hậu nương nương nhất định sẽ không đi. Chỉ cần là chủ ý của con, nương nương sẽ không muốn đi. Nhất định sẽ tăng thêm phiền phức, chúng ta vẫn không nên làm mất vui. "

Cửa sổ Ngự thư phòng chợt mở, gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào bên ngoài Ngự thư phòng bay vào, mùi hương vô cùng thơm ngát.

Càn Long đế cũng không nói gì, chẳng qua là đôi mắt dần dần lãnh đạm, nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử.

Hắn có hơi nhíu mày, thờ ơ gõ lên mặt bàn. Bị đương kim Hoàng Thượng nhìn như vậy, Tiểu Yến Tử hơi hoảng sợ, lập tức dời mắt.

Lúc này, Càn Long mới thấp giọng nói: "Hoàng Hậu là chủ hậu cung, con mời phi tần nhưng lại không mời nàng, vô lễ ngạo mạn như vậy. Con nói Hoàng Hậu làm khó dễ con, Tiểu Yến Tử, Hoàng Hậu xuất thân từ dòng dõi gia giáo, được dạy bảo vô cùng tốt, con có thái độ vô lễ với nàng, dạy mãi không sửa, hiện tại chỉ một lễ nghi đơn giản như vậy con lại phạm sai lầm, con nói Hoàng Hậu như thế nào tha cho con? "

Tiểu Yến Tử nghe Càn Long nói gần nói xa vẫn là muốn giúp Hoàng Hậu, tức giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn phản bác, Càn Long lại lạnh lùng nói: "Không có Hoàng Hậu, tiệc sủi cảo này cũng không cần làm. "

Tiểu Yến Tử vô cùng tức giận, Hạ Tử Vi kéo tay áo nàng, lắc đầu.

Hạ Tử Vi nhẹ nhàng mỉm cười với Càn Long: "Do nô tỳ sơ suất. Nhất định sẽ mời Hoàng Hậu nương nương, còn có Thập Nhị a ca, đều sẽ mời đến. "

Càn Long chăm chú nhìn Hạ Tử Vi thật lâu, thản nhiên nói: "Ngươi ngược lại rất biết nói chuyện, Tiểu Yến Tử tính tình ngay thẳng, tại sao lại quen biết được một người khéo léo như ngươi. Hạ Tử Vi, ngươi nói việc này, có phải hay không còn có chuyện gì ở phía sau. "

Hạ Tử Vi nhất thời không có điều gì để nói.

Càn Long đế lại nở một nụ cười: "Các ngươi lui xuống đi. Bây giờ hãy đi Cảnh Nhân cung, không cho phép chậm trễ. Tiểu Yến Tử, trẫm sẽ đích thân hỏi Hoàng Hậu, nếu thái độ của con có một chút không tốt, con muốn chép phạt, chẳng qua chỉ là chép một quyển sách Khổng Tử. "

Tiểu Yến Tử lè lưỡi. Thật ra nàng đâu có chép, là Tử Vi chép thay. Hạ Tử Vi kéo tay Tiểu Yến Tử lui ra.

Càn Long đế nhặt lên một đóa anh đào, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảnh Nhàn cũng rất thích ăn sủi cảo... Nàng còn có thể tự tay làm.

.....

Tiểu Yến Tử chịu nhục một phen, cung kính mời Hoàng Hậu, sau đó cùng Hạ Tử Vi học làm sủi cảo.

Tiệc sủi cảo sẽ diễn ra vào hoàng hôn ngày hôm sau.

Hoàng Hậu khoác một bộ y phục màu xanh biếc, bên cạnh tay áo là hình ảnh áng mây ngũ sắc và những cây trúc thanh thoát, so với ngày thường thiếu một chút khoan thai, ngược lại có thêm phần ôn hoà.

Cảnh Nhàn tuỳ ý vuốt tóc, nói với Dung ma ma: "Ngươi nói tiệc sủi cảo lần này, Tiểu Yến Tử sẽ không gây ra tai hoạ? "

Dung ma ma cười: "Nàng ta nào dám, tiệc sủi cảo lần này là làm cho vạn tuế gia ăn, Hoàn Châu Cách Cách cùng Hạ Tử Vi kia, đem phòng bếp phong toả, sợ sai sót. Nghe nói mọi loại nhân bánh đều có, còn có nhân sâm Cao Ly Triều Tiên. Ban Kiệt Minh còn mang theo những thứ phương Tây, muốn làm sủi cảo Italy."

Bà ta ngừng một chút, nói: "Hơn nữa, Lệnh phi đang mang long thai, Tiểu Yến Tử không dám làm càn. "

Lệnh phi khí sắc không tốt, thái y khám và chữa bệnh, nguyên nhân là do phụ nữ có thai, nên xuất hiện chứng khí hư thể nhược. Càn Long đế long nhan vô cùng vui mừng, hạ lệnh nhanh chóng bồi bổ, nào là tuyết liên nhân sâm tổ yến đương quy, đều thi nhau dâng đến.

Hoàng Hậu khẽ nói: "Nếu thật như vậy, đưa Vĩnh Cơ đi cùng cũng không tệ, nó rất thích sủi cảo. "

Dung ma ma đảo mắt, tiến đến khép cửa lại, lúc này thần sắc mới úp mở nói: "Hoàng Hậu nương nương, đêm nay vẫn là không nên đưa Thập Nhị a ca đi cùng. Tốt nhất người cũng nên ăn ít một chút. Vạn tuế gia nếu hỏi tới, người cứ nói, Thập Nhị a ca cơ thể không được khoẻ, đi không được. Hoàng Thượng biết rõ thân thể Thập Nhị a ca không tốt, sẽ không trách tội. "

Hoàng Hậu đang đeo hoa tai, hơi sửng sốt, trong lòng trầm xuống, chậm rãi nói: "Dung ma ma, ngươi đã làm gì? "

Dung ma ma mặt mày vui vẻ nói: "Nô tỳ cùng lão Lương ở Ngự thiện phòng đã thông đồng với nhau, lão Lương bỏ phấn hoa đào vào nhân sủi cảo. Phấn hoa đào có thể làm người ta tiêu chảy. Hoàng Hậu, một khi mọi người trong cung ăn sủi cảo, liền tiêu chảy không ngừng, Tiểu Yến Tử sẽ hết đường chối cãi. Đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ không còn sủng ái nàng ta nữa. "

Hoàng Hậu kinh hãi, tức giận vỗ bàn một cái, Dung ma ma sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Hoàng Hậu đứng dậy, vung tay lên, như thế nào một cái tát kia lại không thể đánh xuống, con ngươi xinh đẹp màu hổ phách kia tràn đầy lửa giận: "Dung ma ma, ngươi quá làm càn rồi."

Dung ma ma vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời, chỉ nói: "Hoàng Hậu nương nương, phấn hoa đào vô hại, chẳng qua là làm cho người ta tiêu chảy, không thể làm tổn hại ai. "

Hoàng Hậu tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt bạch ngọc đỏ cả lên: "Nếu Hoàng Thượng hỏi tội, ngươi còn có thể giữ mạng? Dung ma am, ngươi ở trong cung hơn hai mươi năm, ngươi hiểu rõ năng lực của Hoàng Thượng? Hắn đối với ngươi vốn có thành kiến, bây giờ nếu phát hiện ngươi cùng lão Lương cấu kết, đừng nói là một cái mạng, chỉ sợ khó toàn thây. "

Dung ma ma cảm thấy sợ hãi, vội ôm chân Hoàng Hậu: "Nô tỳ cũng là vì Hoàng Hậu... Hoàng Hậu nương nương, cầu xin người ngàn vạn lần đừng nói với vạn tuế gia, giữ cho nô tỳ một cái mạng. "

Hoàng Hậu vốn định tránh ra, nhìn thấy Dung ma ma nằm trên mặt đất nước mắt tuôn đầy mặt, lại không đành lòng.

Nghĩ đến mười mấy năm trước, đêm nàng sinh Vĩnh Cơ, là Dung ma ma nắm tay nàng mãi cho đến khi sinh xong. Nhiều năm qua, đều là Dung ma ma lo thuốc thang, bà ấy còn từng quỳ dưới đất ba ngày ba đêm, cầu xin Càn Long thu hồi ý chỉ....

Hoàng Hậu vài tuổi đã không có ngạch nương, làm sao có thể trơ mắt nhìn Dung ma ma bị Càn Long giết?

Dù cho nàng yêu Càn Long, cũng không thể.

Hoàng Hậu thu hồi vẻ mặt giận dữ, sắc mặt dần bình tĩnh, nhắm mắt nghĩ lại, lúc này toàn thân tràn đầy sự uy nghiêm.

Nàng chăm chú nhìn Dung ma ma, nói từng chữ: "Chuyện này trừ ngươi ra, ta, lão Lương, nhất định không để người khác biết. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải nghe ta, biết không? Chuyện đến nước này, chỉ có thể đi một bước lùi một bước. "

Dung ma ma luôn miệng nói: "Dạ, dạ. "

Hoàng Hậu cảm thấy mềm lòng, đỡ Dung ma ma dậy, ôm vào lòng: "Chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ còn con đường này, đường này không chọn, không còn đường khác. "

Trở lại Tiểu Yến Tử, hậu cung bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn bay bổng, tiệc sủi cảo sắp bắt đầu.

–––––––––––––––––––––––––––––––
Cảnh Nhàn chỉ vì bảo vệ Dung ma ma. ––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro