15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu của năm Ung Chính thứ mười ba.

Trong lúc Cảnh Nhàn đang hoảng sợ ôm chặc lấy Tứ a ca , nước mắt tuôn rơi lã chả, thì cũng là lúc Chu Duẫn Dương dẫn theo một đám tùy tùng tâm phúc của Thái hậu tiến vào phủ đệ của Tứ a ca một lần nữa, bộ điệu gấp gáp tựa như đàn kiến đang bò trên chảo nóng. Những thư tín sách vở cùng con rối đã được sắp xếp ngay ngắn trước mặt Chu Duẫn Dương.

Sau lưng hắn là từng đợt bước chân qua lại, chỉ nghe có người báo: "Thượng thư đại nhân, chúng nô tài đã tìm thấy được Vu cổ thuật nhân(*) ở bên ngoài phòng của Tứ a ca."

(*) Vu cổ thuật nhân: bùa chú bằng hình nhân.

Chu Duẫn Dương mừng rỡ, liền nói: "Mang đến đây ngay cho ta xem, đây chính là vật chứng quan trọng nhất."

Ngược lại với sự ồn ào ở phủ Tứ a ca, tại tẩm điện của đương kim thánh thượng Ung Chính đế, lại yên lặng đến rợn người.

Đã vào nửa đêm, tiếng quạ đen ngoài cửa kêu lên khô khốc, phảng phất thanh âm nhuộm màu chết chóc.

Thái hậu ngồi trước long sàn, sắc mặt có vẻ tái nhợt mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không hề trúng độc, ngược lại Ung Chính đế nằm trên long sàng nửa tỉnh nửa mê, dường như đã vô cùng mệt mỏi, sắc mặt khô khốc vàng vọt, vận khí hiển nhiên là sắp tận.

Hắn nặng nhọc cố mở mắt, đối mặt với ánh mắt cường nghạnh của Thái hậu, nói: "Thái hậu, Hoằng Lịch tuy rằng có huyết thống Hán tộc, nhưng chung quy cũng là con cháu của dòng dõi Ái Tân Giác La, có chút ngạo mạn phóng đãng, cũng có chút cao ngạo âm trầm, nếu nói nó dùng tà thuật ám hại Thái hậu, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra."

Thái hậu nắm lấy tay Ung Chính đế, khẽ thở dài, nói: "Hoàn thương nghĩ ai gia sẽ vì Hoằng Lịch có huyết thống của dư nghiệt tiền triều mà hại cháu trai ruột của mình hay sao?"

Ung chính đế không đáp lại, hô hấp của hắn đã dần dần bất ổn.

Thái hậu thấp giọng nói: "Hoàng thượng , năm đó Hoàng tộc Minh triều của Chu Nguyên Chương bị người đuổi cùng giết tận, ngoài nghạch nương của Hoằng Lịch được người tấn cung ra, còn có một người đàn bà đang mang thai chạy thoát. Đứa nhỏ trong bụng của người đàn bà này, mới thật sự là nòi giống của hoàng thất Minh triều. Cả người và ta đều biết, Hoàng đế Minh triều âm thầm bố trí một lượng lớn kho báo cùng binh khí, chỉ chờ ngày khôi phục giang sơn, đứa nhỏ này nếu như được bảo vệ, nó mua binh khí, chiêu binh mãi mã, với dòng máu đang chảy trên người nó, tuyệt đối là mầm đại họa.

Ung Chính đột nhiên mở to mắt, những tia máu long lên sòng sọc, đôi mắt trãi qua nhiều năm lao lực, có vẻ đã vẫn đục đi nhiều: "Ý của Thái hậu là..."

Tháu hậu gật đầu, thận trọng nói: "Ta bí mật phái người điều tra, vốn dĩ đã tra ra chỗ cất giấu binh khí, lại đột nhiên bị cắt đứt manh mối, đứa con của người đàn bà kia đã ra đời, người duy nhất còn lưu lại trên đời này có quan hệ với họ chỉ có một mình Tứ a ca Hoằng Lịch. Ai gia thấy... Đứa nhỏ này, tám chín phần là đã được giấu ở chỗ Hoằng Lịch."

Bà vừa nói xong, đột nhiên một đạo sấm chớp nổ lên lưng trời, Ung Chính run lên không ngừng.

Ánh chớp chiếu thẳng vào mặt Thái hậu cùng Ung Chính, một ánh mắt lạnh lẽo tựa gươm đao, một cây đèn sắp cạn dầu, có một sự tương phản vô cùng quỷ dị.

Thái hậu nói: "Nếu ai gia tìm được đứa nhỏ kia, không cần biết tâm tư của Hoằng Lịch là gì, cũng không thể lưu lại được."

Ung Chính nội tâm đau xót.

Từ nhỏ Hoằng Lịch đã thông minh lanh lợi, tính tình mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng cũng là người khiêm nhường hiếu thuận, không chỉ là Khang Hi đế đã sớm tạ thế từ lâu, mà ngay cả Ung Chính cũng đã ngầm định Hoằng Lịch làm thái tử.

Hắn cựa quậy, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên từ màn loan có một cung nữ tiến vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Thái hậu, Chu Duẫn Dương đại nhân cầu kiến."

Thái hậu thản nhiên nói: "Truyền!"

Chu Duẫn Dương đầy vẻ thất vọng tiến vào, Thái hậu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Chu Duẫn Dương quỳ xuống, lắp bắp nói: "Tra được vu cổ thuật nhân,.... cái vu cổ thuật nhân đó không phải vu yếm Thái hậu, mà là thuật nhân vu yếm Tứ a ca."

Thái hậu im lặng hồi lâu, hừ lạnh nói: "Còn đứa nhỏ kia thì sao?"

Chu Duẫn Dương lắc đầu: " Không tìm thấy."

Hắn dừng một chút, nửa muốn nói lại thôi, nhìn về phía Ung Chính đế đang nhằm nghiền hai mắt trên long sàng, nói: "Hoàng thượng, Trịnh Phong vừa mới cấp báo, điện đông cung thái tử vừa truyền tin đến, nói Tứ a ca bệnh tình nguy cấp."

Ung Chính nghe xong liền kinh hãi, nhổ ra một ngụm máu tươi, quát: "Bệnh gì?"

Chu Duẫn Dương trong lòng có chút rét lạnh, biết kế hoạch của Thái hậu đã không xong, chỉ đành nói quanh co: "Thái y chuẩn đoán nói bệnh không biết nguyên nhân, chỉ nói là ...bệnh lạ, những chổ bị kim đâm trên vu cổ thuật nhân chính là nơi phát bệnh của Tứ a ca."

Tâm trsi Ung Chính lúc lạnh lúc nóng, nghĩ đến tên tiểu nhân lợi hại, trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Trẫm tự có chừng mực. Ta thấy đêm nay người làm ầm ĩ cũng đủ rồi, người lui xuống đi. Chu Duẫn Dương ngươi cũng lui ra đi."

Thái hậu tức giận cả người cũng phát run lên, nhưng lại không dám nói gì ì đương kim thánh thượng, đành phải lui ra cùng Chu Duẫn Dương.

Trong tẩm điện chỉ còn thắp lên những ngọn nến leo lét, một trận cuồng phong thổi qua dập tắt đi ánh nến. Ung Chính đế biết rõ, hắn không qua nổi đêm nay. Nhẹ hô một tiếng, ám vệ cả một đời đứng sau lưng hoàng đế lặng lẽ tiến vào phòng.

Giọng nói của Ung Chính bay giờ có lẽ còn khô khốc hơn cả tiếng quạ kêu người kia: "Chuẩn bị giấy Tuyên Thành, trẫm phải... lập di chiếu."

Lại nói đến Hoằng Lịch sau một hồi náo loạn, có vẻ như đã yên tĩnh lại một chút, chờ thái y lui xuống, hắn đã có thể nói được vài câu.

Cảnh Nhàn đứng yên lặng bên cạnh, Trịnh Phong đi qua đi lại, lúc này Chu Duẫn Dương chạy nhanh đến, ánh mắt trao nhau một cái, ngầm nói rằng vu cổ thuật nhân ở phủ Tứ a ca là để ám hại Tứ a ca.

Cảnh Nhàn liếc nhìn Hoằng Lịch, có chút nghi hoặc.

Thái y chuẩn bệnh không có kết quả, đành phải dặn dò Cảnh Nhàn chăm sóc Hoằng Lịch, bèn kêu Chu Duẫn Dương cùng Trịnh Phong lui ra.

Đợi bọn họ lui xuống hết rồi, Hoằng Lịch vừa nãy còn yếu ớt bây giờ nháy một cái đã đứng dậy, gương mặt anh tuấn thần sắc thản nhiên, ánh mắt trong suốt, không hề co biểu hiện gì là vừa mới hôn mê.

Cảnh Nhàn nhìn ngắm hắn, nổi nghi hoặc trong lòng cũng đã rõ, biết được vừa nãy hắn chỉ đang diễn kịch, nàng mừng thầm, đang muốn vui vẻ hỏi: "Hoằng Lịch, người không sao!"

Đột nhiên lại nghĩ đến, mình bị hắn lừa một cú, rơi bao nhiêu là nước mắt, không khỏi tức giận trong lòng.

Hoằng Lịch liếc nhìn Cảnh Nhàn bộ dạng dường như đang có chút ảo não, mỉm cười nói: "Đi thôi." Hắn không giải thích thêm gì, chỉ cầm lấy tay Cảnh Nhàn, hỏi: " Tay nàng luôn lạnh như vậy phải mời thái y đến thăm bệnh một chút."

Cảnh Nhàn giẫy giụa mấy lần nhung không tài nào giẫy ra được, đành nói: " Là bị Hoằng Lịch người dọa đấy."

Hoằng Lịch nhếch môi, thản nhiên mỉm cười, kéo lấy tay Cảnh Nhàn, xuyên qua từng cánh cửa cung.

Ngoài trời rơi xuống một cơn mưa nhỏ, tí tách tí tách. Mưa rơi mùa đông, e rằng thời tiết sắp chuyển ấm. Mặc dù đã là giờ hợi, nhưng đêm mưa tối nay, nhìn ra cánh cửa cung ngoài xa, trước mắt chỉ là màn đêm u tối, không biết tiền đồ.

Từng đợt gió lạnh xuyên qua từng cánh của, tiến sâu vào quần áo, lạnh đến xương tủy.

Băng phong tuyết vũ

Hoằng Lịch đi đến cánh cửa cung cuối cùng, chợt dừng lại, ngước nhìn sắc trời thê lương. Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng, thẩm chí có một loại cảm giác ngạo nghễ, khinh miệt.

Cảnh Nhàn nói: "Ván cờ này của Thái hậu, người sớ đã có cách ứng phó, tương kế tựu kế, khiến quan hệ của Thái hậu với Hoàng thượng rạn nứt.

Thâm tình trong hoàng thất lạnh nhạt, người cố tình lợi dụng chút thương tiếc cuối cùng của Hoàng thượng. Hoằng Lịch, người đúng là tính toạn không lộ chút sơ hở, mưu kế tầng tầng lớp lớp."

Hoằng Lịch thản nhiên nói: " Cảnh Nhàn, nàng nhìn xem từng cánh cửa cung này, lúc nãy khi vừa mới tiến cung, nhìn thấy sự hốt hoảng trong vẻ mặt của nàng, Kỳ thật ta cũng giống như vậy, điều mà ta sợ nhất chính là đi qua những cánh cửa này. Mỗi một lần tiến vào, giống như vĩnh viên không thể thoát ra."

Ngữ khí lãnh đảm của Hoằng Lịch khiến cho nàng hoảng sợ, không khỏi nói: " Chẳng lẽ đến tổ mẫu mà người cũng muốn tính kế?"

Hoằng Lịch phất phất tay, chỉ vào bức tường hoàng cung cao cao: " Đây là cung đình, cung khuyết dù có cao cũng không cao bằng thiên ly hận (*). Chẳng qua hiện tại, ta đã không phải sợ hãi nữa rồi, nàng cũng không cần sợ. Sẽ nhanh thôi, trời lại sáng. Sau khi trời sáng, ta đã không còn là Tứ a ca."

(*) Thiên ly hận có ý nghĩa là một nỗi oán hờn rất sâu sắc. Năm xưa khi mới sáng lập, người khai sáng đã lưu lại một quy củ vô cùng đáng sợ, phàm đệ tử môn hạ của Ly Hận môn, cả đời không được có một chút tình cảm, cũng không được lập gia đình, người trái lệnh sẽ bị tuyên phán cực hình. Thường có câu " Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận.

Hoằng Lịch xoay đầu lai, nhìn Cảnh Nhàn: "Nàng có biết tại sao ta chỉ mang một mình nàng theo không?"

Hắn nói từng chữ một: "Bởi vì ta muốn nàng hiểu được ta?"

Trong nhất thời, một cảm giác kì lạ dâng lên chi chít trong lòng nàng, tựa như e ngại, như chua xót, cũng tựa như xúc động.

Giữa đêm nàng và Hoằng Lịch bị tuyên vào cung, ngoài trời lại nổi lên mưa lớn, những tên thái giám trong cung cũng đưa cho một cây dù.

Đi tới bên cạnh cửa, mắt thấy đường về phủ Tứ a ca còn cả một đường dài, Hoằng Lịch mỉm cười, nói: " Nàng còn không chịu che dù?"

Nàng nhìn hắn, rõ ràng là hắn cao hơn nàng đến tận một cái đầu, lại thêm nàng còn mặc áo bông kín mích, có chút ngây người: "Ta?"

Hoằng Lệ thản nhiên nói: " Chẳng lẽ muốn ta che cho nàng?"

Cảnh Nhàn đành vội vàng khệ nệ giơ cái dù vừa dày vừa nặng lên. Nhưng do vóc dáng của nàng nhỏ hơn Hoằng Lịch nhiều, nên tán dù không khỏi lung lay, những giọt nướt nhỏ từng giọt từng giọt ướt sủng cả cổ nàng. Trong nhất thời, đến mở mắt nàng cũng mở không lên.

Cảnh Nhàn vốn sợ lạnh, đáy lòng tràn ngâp nỗi ai oán. Đi được vài bước, đột nhiên trong tay bỗng nhẹ bẫng, Hoằng Lịch đã đoạt lấy cây cây dù rồi.

Nàng ngẩng đầu lên đầy vẻ hoang mang, đôi mắt không khỏi có chút oán giận, lại thấy Hoằng Lịch ngũ quan thâm thúy, đôi mắt đen nhưng sasg ngời vô cùng có thần, khóe miệng hắn nhếch lênh, dáng cười trông vô cùng vui vẻ. Hắn nói: "Sao ta lại để nàng che dù được chứ? Ta chỉ muốn cảm nhận một chút, cảm giác được nàng che dù, sóng vai nhau sẽ như thế nào?"

Cảnh Nhàn rống cổ lên: "Rất lạnh đó? Đó chính là cảm giác của ta?"

Hoằng Lịch vươn tay ra, kéo nàng vào ngực mình, thấp giọng nói khẽ vào tai nàng một điều gì đó.

Mặt Cảnh Nhàn thốt nhiên đỏ bừng lên, đôi mắt Hoằng Lịch nổi lên vài tia trêu chọc. Hai người cùng sóng vai nhau, bóng lưng dần dần khuất dạng trong mưa, cảnh tượng phảng phất như mộng ảo thê lương, xa xôi.

Bình minh, Ung Chính đế tại vị mười ba năm, băng hà vào lập xuân, truyền ngôi cho Tứ a ca Hoằng Lịch. Sau khi Hoằng Lịch tại vị sửa hiệu thành Càn Long, Trắc phúc tấn Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn bởi ' hiền lương thục đức, thuận thảo vui vẻ' phong làm Nhàn Phi.

(Tiểu Cảnh Nhàn tạm thời chưa tay mọi người trong một thời gian ngắn, sẽ trở lại sau)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiệc sủi cảo được làm ở Thấu Phương Trai, giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng choang, tứ đại tài tử và tứ đại mỹ nhân tập hợp lại một chỗ, cung kính đứng ở một bên. Trên chiếc bàn dài được làm bằng gỗ tử đàn tốt nhất, là một bàn sủi cảo bốc hơi nghi ngút, nóng hổi.

Càn Long đế và Hoàng Hậu cùng nhau ngồi xuống, Lệnh phi đã sớm đến, nhìn thấy Càn Long liền đứng dậy khẽ chào, Càn Long cười nói: "Ái phi miễn lễ, nàng đang mang thai, những thứ lễ tiết này bỏ qua đi. "

Càn Long thay một thân thường phục màu nâu anh tuấn, thu lại một ít khí thế thường ngày. Hắn ngồi xuống ở vị trí đầu, quay lại nói với Hoàng hậu: "Nàng cũng không được phép đi, đến đây ngồi bên cạnh trẫm. "

Hoàng Hậu đối với hắn cười nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Rất ít khi Hoàng đế dùng vẻ mặt ôn hoà đối với Hoàng hậu, nhưng đêm nay đôi mắt lại như mỉm cười, khiến tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.

Tiểu Yến Tử liếm môi, đang muốn đặt câu hỏi, Tử Vi nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.

Các phi tần và a ca đều có mặt đầy đủ, Hoàng Thượng Hoàng Hậu vừa đến, tiệc sủi cảo liền bắt đầu.

Hạ Tử Vi ôm một chiếc đàn tranh, bước đến trước sảnh, theo quy củ hành lễ: "Hoàng Thượng, đêm nay nô tỳ ngẫu hứng, muốn hiến một khúc nhạc, xin Hoàng Thượng ân chuẩn. "

Tiểu Yến Tử vội vàng phụ hoạ: "Hoàng A Mã, con dám vỗ ngực cam đoan, Tử Vi đánh đàn là giỏi nhất. "

Càn Long lạnh nhạt nhếch môi: "Đã như vậy, ngươi liền đàn đi. "

Hạ Tử Vi đem đàn tranh để xuống cẩn thận, ngồi xuống ngay ngắn, ngón tay thon dài trắng nõn lên xuống theo dây đàn.

Khúc nhạc kia là "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ", ẩn chứa ngày hè trăm hoa đua nở, cũng cho thấy mùa thu lặng lẽ kết thúc, đã phổ ra một khúc nhạc loan nguyệt đẹp đẽ mà thê lương, cũng vẽ lên một bầu trời đầy sao rực rỡ.

Tiếng đàn đinh đinh đông đông truyền đến, như vẽ lên bức tranh của hai mươi năm về trước bên hồ Đại Minh, lúc mưa rơi, cạnh hồ sen chải mái tóc Hạ Vũ Hà, cùng với khúc nhạc kia giống nhau "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ".

Càn Long đế nhíu hai mắt lại, ánh mắt phức tạp.

Hắn ngẩng đầu, nhìn một vòng ánh trăng sáng bên ngoài Thấu Phương Trai. Bất tri bất giác... Thì ra đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Ánh trăng như nước, mênh mông chảy đến Thấu Phương Trai. Tiếng đàn cũng như nước, róc rách chảy vào lòng người.

Càn Long đế nhớ lại Hạ Vũ Hà năm đó ôn nhu dịu dàng gọi: "Hoàng Thượng... " Đáy mắt mơ hồ nhớ lại, nhưng không lưu luyến.

Hạ Vũ Hà là một cô nương tốt; là hắn, phụ bạc nàng.

Hạ Tử Vi gảy đàn xong, trong giây lát Thấu Phương Trai trở nên trầm lặng, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hạ Tử Vi lại như hồn nhiên không nhận ra, chỉ là mở mắt thật to, dịu dàng nhìn Càn Long đế.

Càn Long khẽ cười nói: "Tài đánh đàn không tệ. Đáng tiếc là một cung nữ, bằng không liền có thể nổi tiếng. " Hắn nhận xét cực kỳ đơn giản, liền quay đầu lại không hề nhìn Tử Vi.

Hạ Tử Vi vì luyện "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ " không biết đã mất ngủ mấy đêm, nhìn thấy Càn Long một câu cũng không muốn nhiều lời, không khỏi âm thầm cắn môi.

Sau khi tiệc sủi cảo bắt đầu, hiển nhiên mọi người đều bắt đầu ăn.

Càn Long đế lại chậm chạp không động đũa, ngồi thẳng, vẻ mặt trầm ngâm phảng phất như đang chờ đợi.

Hoàng Hậu khó xử nhìn hắn, cuối cùng khẽ cắn môi, bất đắc dĩ gấp một cái sủi cảo bỏ vào đĩa Càn Long: "Hoàng Thượng, động đũa đi. "

Càn Long đế lúc này mới chậm rãi giơ chiếc đũa lên, cười nói: "Cảnh Nhàn, trước đây ở phủ Tứ A Ca, lúc chúng ta ăn sủi cảo, đều là nàng gấp cho trẫm. May mắn nàng không quên, bằng không trẫm nhất định phạt nàng. "

Hoàng Hậu cười cười.

Bất kể là Tứ A Ca, hay Càn Long đế; bất kể là nói đùa hay tức giận thật sự, trừng phạt của Càn Long luôn làm cho người ta kinh sợ; đặc biệt là đối với Hoàng hậu.

Hoàng hậu có một chút rầu rĩ nói: "Sao lại phạt? Thần thiếp còn thiếu người mấy vạn lượng hoàng kim, còn muốn phạt? "

Càn Long đế cười ha ha, đến gần Hoàng Hậu nương nương, nhỏ giọng nói: "Bạc không đủ, trẫm liền dùng cách xử phạt về thể xác. "

Hoàng hậu biến sắc, bàn tay vốn đang gấp sủi cảo bất giác run lên, viên sủi cảo rớt xuống bàn.
Bờ môi mỏng của Càn Long cong lên một đường cong anh tuấn, tự mình gắp một cái sủi cảo, để vào trong đĩa Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu mím môi, quay đầu lại nhìn Dung ma ma, nhất thời ăn không được, không ăn cũng không được.

Càn Long giương mắt nhìn, nói với Hoàng Hậu: "Vĩnh Cơ đâu, không phải nó rất thích ăn sủi cảo sao? "

Mặc dù Tiểu Yến Tử và Hoàng Hậu không hợp nhau, nhưng nàng vẫn rất thân với Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ, lúc này cũng hỏi: "Đúng vậy Hoàng Hậu nương nương, khi ta đi mời Vĩnh Cơ, đệ ấy rõ ràng nói rất muốn đi. "

Hoàng Hậu nháy mắt, trầm mặc một lúc mới nói: "Đứa nhỏ này thân thể không tốt lắm, bị bệnh, đến không được. "

Càn Long lạnh lùng nhíu mày, có chút giận dỗi nói: "Những tên lang băm này, nhiều năm như vậy, thân thể Vĩnh Cơ cũng không thấy tốt. "

Hoàng Hậu rất muốn nói một câu; Hoàng Thượng, là do ngài đem nhân sâm của Vĩnh Cơ, đưa đến chỗ Lệnh phi đó.

Nàng há to miệng, cuối cùng lại không nói gì.

Tiệc sủi cảo xem như tổ chức thành công, Tiểu Yến Tử tuy là tay nghề còn mới, nhưng gói sủi cảo hình dạng đẹp mắt, hương vị cũng coi như không tệ.

Các loại đều ăn một nửa, Hoàng Hậu cùng Dung ma ma liếc mắt nhìn nhau, nói khẽ với Càn Long: "Hoàng Thượng, cũng không nên ăn quá nhiếu sủi cảo. "

Càn Long đế giương mắt lên, bình tĩnh nhìn Hoàng Hậu.

Trong mắt hắn, có ý tươi cười. Giọng nói của Càn Long trầm thấp khác thường, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Nhàn, trước đây nàng gói sủi cảo, trẫm một lần có thể ăn hết bốn năm mươi cái, không nhớ sao? "

Hoàng Hậu khẽ giật mình.

Bên ngoài Thấu Phương Trai, ánh trăng ôn nhu nhẹ nhàng chiếu lên hai người, phảng phất như có một loại ma thuật nào đó, xé rách những ký ức đã phủ đầy lớp bụi của thời gian.

Đó là rất nhiều năm về trước, đế vương trẻ tuổi, phi tử xinh đẹp, hai người vào mùa đông đầy tuyết ngồi ở góc bàn, vui vẻ ăn một bàn đầy sủi cảo.

Hoàng Hậu trừng mắt nhìn, dời ánh mắt đi nơi khác: "Thần thiếp nhớ rõ, ngài luôn nói sủi cảo của ta khó ăn. "

Càn Long nắm chặt tay Hoàng Hậu nói: "Nàng một mình gói sủi cảo, bàn tay liền đỏ bừng, trẫm đau lòng. "

Hoàng Hậu cúi đầu không nói lời nào, dịu dàng ôn nhu cười, xuất hiện hai má lúm đồng tiền, trang nhã còn hơn ánh trăng bên ngoài. Nơi mềm mại ở đáy lòng Càn Long chậm rãi mở rộng.

Đôi mắt hắn chuyển động, chợt trầm giọng nói với Tiểu Yến Tử: "Tiểu Yến Tử, trẫm hiện tại nói cho con biết, về sau nếu con dám vô lễ với Hoàng Hậu, trẫm sẽ không tha cho con. Nên đánh nhất định đánh, cả mấy nô tài ở Thấu Phương Trai, hết thảy không buông tha. "

Tiểu Yến Tử đang học ca khúc Italy cùng Ban Kiệt Minh, đột nhiên bị Càn Long dùng thanh âm như vậy quát lớn, không hiểu chuyện gì.

Hạ Tử Vi cười nói: "Hoàng Thượng thánh minh, Cách Cách tuyệt đối không có ác ý, nàng chẳng qua là tính tình như vậy. Hoàng Hậu nương nương, tiệc sủi cảo chúng thần làm như vậy, người xấu quá chỉ ăn một cái. "

Hoàng Hậu ngẩng đầu, đôi mắt Hạ Tử Vi loé lên một chút tâm tình.

Hoàng Hậu đành phải gấp mấy cái sủi cảo trong đĩa ăn hết.

Mọi người hết sức vui vẻ, tiệc sủi cảo thẳng đến giờ Tuất mới tan. Càn Long đế đứng lặng bên ngoài Thấu Phương Trai, nô tỳ trong ngoài Thấu Phương Trai đều quỳ trên mặt đất, Tiểu Yến Tử phất chiếc khăn, âm thanh ngọt ngào nói: "Cung tiễn Hoàng A Mã. "

Càn Long liên tục nắm lấy ngón tay út Hoàng Hậu, chỉ cười không nói.

Đi đến bên ngoài Thấu Phương Trai, Càn Long ôm eo Hoàng Hậu, bên tai Hoàng Hậu nói: "Trẫm đêm nay ghé qua chỗ nàng, thế nào? " Thanh âm của hắn hùng hồn mà như có sức hút, khiến cho Cảnh Nhàn đổ vài giọt mồ hôi.

Hoàng Hậu nhíu mày, nói với Càn Long: "Bên dưới còn có nhiều người như vậy. Hoàng Thượng, sao người lại khinh xuất vậy? "

Càn Long thấp giọng cười, tay cách lớp quần áo trên lưng Hoàng Hậu nhéo nhẹ một cái: "Đây là khinh xuất? Cảnh Nhàn thật không hiểu thế sự. "Tay của hắn lực đạo vừa phải, lại khiến cho Hoàng Hậu không khỏi run lên.

Nhưng Hoàng Hậu vẫn từ chối, thở dài: "Vĩnh Cơ bệnh, thần thiếp đến đó. Thần thiếp không rảnh hầu hạ Hoàng Thượng. "
Ánh mắt Càn Long vẫn sáng rực, nhưng lại không trách tội, chỉ cọ xát vào vành tai Hoàng Hậu, cười nói: "Cảnh Nhàn, nàng thiếu nợ trẫm, sớm muộn trẫm cũng đến đòi lại một ít. Nhưng đêm nay... Trẫm chọn tin nàng. "

Mặt Cảnh Nhàn đã hồng lên; Càn Long mỉm cười buông Hoàng Hậu ra, thản nhiên nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Bãi giá Diên Hy Cung. "

Đêm vào khuya, hậu cung yên tĩnh như biển.

Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu vẫn còn đốt một chiếc đèn tàn. Đồng hồ nước (*) gõ vang giờ hợi, Hoàng Hậu mở đôi mắt có chút mông lung, đối với Dung ma ma nói từng chữ một: "Ngươi truyền thái y đi, nói ta không thoải mái, bụng không khoẻ. "

(*): Ngày xưa dùng cái gáo dùi thủng một lỗ nhỏ, đổ nước vào, nhỏ giọt, mực nước dâng cao, cái thẻ khắc giờ nổi lên, xem phân số nhiều ít thì biết được thì giờ sớm hay muộn.

Dung ma ma rất rõ mỗi hành động của Hoàng Hậu đều vì bảo vệ mình; chỉ cung kính, không dám nhiều lời. Hoàng Hậu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ẩn chứa một ít tia sáng.

Tin tưởng là thứ khó có được nhất trên thế gian này. Vậy mà Cảnh Nhàn, lại một lần nữa tự tay huỷ diệt đi sự tin tưởng của Càn Long đối với nàng.

Ánh nến bị gió thổi tắt, đêm đầu tiên của tiết lập thu, đã bắt đầu mát mẻ.

Ở một góc Thấu Phương Trai, Hạ Tử Vi đứng trước của gỗ, nhìn ánh trăng trên trời. Ánh sáng chiếu trên lưng nàng, trong bóng đêm, hình dáng xinh đẹp tuyệt trần lại có chút khiến cho người khác sợ hãi. Nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một vết thương.

Hạ Tử Vi lẩm bẩm nói: "Phấn hoa đào? Dung ma ma, bà đã thích hạ độc như vậy, ta sẽ giúp bà một lần. Không biết phấn hoa đào bỏ thêm hạt mã tiền, Hoàng Thượng còn có thể tha cho bà cái mạng này không. "

Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhẹ, cuối cùng khẽ tươi cười, trong đêm tối như một đoá hoa độc, chậm rãi nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro