21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên trước khi vào fic thì mình xin được tạ lỗi với các bạn đã theo dõi fic vì đã ngừng update khá lâu. Do khoảng thời gian trước cả máy tính lẫn điện thoại của mình đều k thể truy cập vào app đc nên k cách nào update đc. Hôm nay đã khắc phục được rồi. Truyện đã đến đoạn giữa nên mình sẽ cố update cho full bộ. Có thể là mỗi tuần 1 chương nha m.n. Mình 8 cũng hơi nhìu, vô chương mới nào
------------------------------------
Buổi sớm bắt đầu bằng những tia nắng thưa thớt, trong Từ Ninh Cung thoang thoảng trầm hương.
Thái Hậu có thói quen dậy sớm, trời còn chưa sáng tỏ khiến tinh thần phấn chấn vạn phần. Thái Hậu ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên phượng ỷ. Hoàng Hậu đương nhiên không dậy sớm được như Thái Hậu, nhưng cũng là người đầu tiên đến thỉnh an.
Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hàn huyên một hồi, bà chăm chú nhìn một đoàn cung nữ đang đứng xung quanh cùng Tình Nhi, nhàn nhạt cười: "Hôm nay ai gia tâm huyết dâng trào, muốn ăn Bát tiểu điệp Giang Nam (*), các ngươi đến nhà bếp phân phó đi."
(*) Phần ăn gồm tám dĩa món ăn nổi tiếng ở Giang Nam.
Tình Nhi rất khéo léo, vội gật đầu, liền bảo các cung nữ ở Từ Ninh Cung lui hết ra ngoài, bản thân cũng an phận lui xuống, khép lại đại môn.
Thái Hậu lúc này mới xoay người, nhìn Hoàng Hậu, khẽ nhíu mày: "Hoàng Hậu, ai gia vừa trở về liền điều tra người ở Thấu Phương Trai. Mặc dù nói Hoàng Châu cách cách lai lịch bất minh, nhưng người khiến cho ai gia thấy thú vị lại không phải là Tiểu Yến Tử, ngược lại là Hạ Tử Vi. Hoàng Hậu, ngươi có cảm thấy lời lẽ cử chỉ của Hạ Tử Vi không giống người bình thường, dường như rất có địa vị."
Hoàng Hậu mặc một kiện cẩm bào màu tím, đang đọc kinh văn lão phật gia đem về từ Ngũ Đài Sơn.
Nàng cười: "Lão phật gia, bối cảnh, chỗ dựa của Hạ Tử Vi  không thể nào hiểu hết. Nhưng mà thần thiếp lại biết, nàng ta đến tìm thần thiếp để báo thù."
Thái Hậu sững sốt , híp mắt lại. Bà là nữ nhân đoan trang khoan thai, hai mắt hợp lại trông khí thế thập phần: "Thù gì? Hoàng Hậu, ngươi biết Hạ Tử Vi?"
Cơn gió nhẹ thổi ngang ngoài cửa sổ, hoa rơi tứ phía.
Hoàng Hậu lắc đầu, buông kinh văn xuống, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Thái Hậu: "Thần thiếp không quen Hạ Tử Vi. Chẳng qua nàng ta chính miệng thừa nhận có thù với thần thiếp......... thần thiếp và Thái Hậu, con và Người đều biết Hạ Vũ Hà ở Sơn Đông ven hồ Đại Minh. Hạ Tử Vi cũng đến từ hồ Đại Minh... nếu không phải tìm thấy Tiểu Yến Tử, thần thiếp suýt nữa phải hoài nghi, Hạ Tử Vi mới danh chính ngôn thuận là nữ nhi của Hạ Vũ Hà. Nhưng mà, cho dù trước đã có Tiểu Yến Tử, thì Hạ Tử Vi đó..........."
Thái Hậu cười, hừ một tiếng, ánh mắt dần trở nên sắc bén: "Có thể là do nữ nhi của hoàng đế chuẩn bị, Hạ Tử Vi ngôn từ lương thiện, tính cách dịu dàng, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cầm nghệ diễm tuyệt. Lai lịch không rõ ràng lại ở Thấu Phương Trai lâu như vậy, ai gia không khỏi hoài nghi ý đồ của nàng ta. Hoàng Hậu, ngươi có biết hiến sắc đẹp vu thánh tiền luôn là điều đại  kỵ của ai gia."
Hoàng Hậu rũ mắt suy nghĩ, thoạt nhìn có chút mệt mỏi: "Lão phật gia yên tâm, thần thiếp đã bí mật quan sát Hạ Tử Vi rồi."
Thái Hậu "Ừm" một tiếng, từ từ thổi tách trà xanh, cười nói: "Ngươi điều tra kĩ cho ai gia. Hạ Tử Vi nếu như thật sự có mục đích khác, bị ai gia phát hiện thì tuyệt đối không tha."
Hoàng Hậu cúi người, ánh mắt chợt lóe lên một tia tinh quái, khóe miệng cong lên tựa như chú vịt nhỏ: "Lão phật gia sáng suốt, tần phi của Hoàng Thượng đã đủ nhiều rồi, nhiều hơn sợ rằng sẽ hại thân."
Thái Hậu bật cười vô cùng khoan khoái, vỗ vỗ bàn tay tế bạch đang đặt trên ghế của Hoàng Hậu: "Lời này phải nên nói cho hoàng đế nghe."
Hoàng Hậu lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Lão phật gia không nỡ nói cho Hoàng Thượng."
Ánh nắng sớm mai ấm áp dịu dàng.
Từ Ninh Cung nằm ở phía nam của Tử Cấm Thành, bên ngoài cửa sổ phía nam cảnh sắc trêu người. Không biết từ bao giờ bay đến tiếng mưa rơi, đinh đinh đong đong rất êm tai. Tâm tình của Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng rất tốt. Cứ như thế một mặt bình luận trà, một mặt đàm đạo chuyện tu hành, còn khoe bảo vật kinh thư mà chính mình thường viết.
Hoàng Hậu cẩn thận đọc từng chương một, cái cổ nguyệt bạch, từ xa nhìn lại như một khối ngọc, cho đến khi ấm trà thứ hai sắp cạn. Từ Ninh Cung nghênh đón khách không mời mà tới.
Tiểu Yến Tử nắm tay Hạ Tử Vi, nhẹ nhàng bước vào tiền sảnh, đôi mắt to tròn đảo đảo mấy vòng. Hạ Tử Vi đối với lão phật gia hiển nhiên có chút cố kỵ, chỉ cuối đầu không nói một lời.
Tiểu Yến Tử hành lễ xong, liền nói: "Lão phật gia, hôm nay chúng con đến mời người..... Thấu Phương Trai chúng con, còn có Ngũ a ca, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Ban Kiệt Minh, chúng con muốn tổ chức một trận đấu xúc cúc trong cung (*)! Có rất nhiều tiểu đại ca cùng tiểu cách cách tham gia, còn có cung nữ thái giám, đều đã báo danh rồi!"
(2): là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc. Trò này cũng được chơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là trò chơi mang tính cạnh tranh, mục đích là đá quả bóng vào lưới không được phép dùng tay. Trò chơi được phát minh vào đời nhà Hán này đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới công nhận là dạng lâu đời nhất của môn bóng đá tập thể do có chứng cứ về việc lần đầu tiên nó được coi là môn thể thao trong quân đội Trung Quốc từ thế kỉ 3-thế kỉ 2 trước Công nguyên. (Nguồn Wiki)
Lời nói vừa thốt ra, tay Hoàng Hậu có chút ngẩng ra, bất ngờ giương mắt lên nhìn. Lão phật gia thiếu chút nữa đã phun ra hết ngụm trà, hơn nửa ngày mới cố gắng nuốt trôi, đôi mắt đỏ lên. Hoàng Hậu buông kinh thư xuống, từng chút từng chút thuận theo bóng lưng của lão phật gia.
Hạ Tử Vi thấy thế, vội dịu dàng nói: "Lão phật gia, Hoàng Hậu nương nương, Người đừng vội buồn bực, chuyện này đã được vạn tuế gia đồng ý rồi. Hoàng Thượng nói, cấm xúc cúc là ý kiến của tiên đế, không quan hệ với Ngài. Huống chi đá xúc cúc có thể rèn luyện sức khỏe, cũng chỉ là hoạt động tiêu khiển hưu nhàn. Chỉ cần giữ chừng mực, quyết không can dự đến chuyện khác."
Tiếng mưa rơi lả chả đánh vào mặt đồng hồ nước, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp Từ Ninh Cung. Hoàng Hậu tỉ mỉ cẩn thận xếp lại kinh thư, im lặng không nói lời nào.
Thái Hậu vẫn còn nhíu mày gay gắt, lạnh lùng nói: "Làm càn. Luật lệ Đại Thanh kiến lập đã nhiều năm, sao lại có thể bị phá bỏ vì một tiểu nha đầu? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tổ chức thi đấu xúc cúc, tới lúc đó chẳng phải sẽ gây ra chuyện sao? Nữ nhi phải có cốt cách của nữ nhi, thêu hoa, đánh đàn, cái gì cũng tốt hơn."
Tiểu Yến Tử vểnh miệng, thoáng qua một tia khó chịu không hài lòng.
Hạ Tử Vi kéo kéo tay áo nàng, ôn nhu nói : "Lời lão phật gia nói rất có lý, Hoàn Châu cách cách lớn lên từ dân gian, không giỏi thêu hoa đánh đàn, chỉ có thể nhanh nhẹn như yến, chơi xúc cúc là điểm mạnh của nàng. Hoàng Thượng yêu thương Hoàng Châu cách cách, không đành lòng làm mất hứng của nàng. Chúng con..."
Thái Hậu trực tiếp cắt lời Hạ Tử Vi, xoay đầu về hướng Hoàng Hậu, hỏi: "Hoàng Hậu, ngươi thấy thế nào?"
Hoàng Hậu đứng thẳng dậy, thấy Thái Hậu hiển nhiên không thích chuyện này, ngữ khí tăng thêm vài phần cung kính, liền thản nhiên nói: "Lời Thái Hậu rất đúng. Thân là nữ tử, nên tam tòng tứ đức, hiền lương thục đức, trò chơi giống như xúc cúc, khó thể tránh khỏi va chạm. Điểm này Tiểu Yến Tử đã rất khó điều chỉnh, Dung ma ma cũng nói, khó khăn trong khi dạy quy tắc cũng là điểm này."
Gương mắt nàng tú lệ đoan trang, nói chuyện không ấm không nóng, lại như đang châm chọc Tiểu Yến Tử.
Tiểu Yến Tử vỗ bàn, không quan tâm ánh mắt của Hạ Tử Vi, lớn tiếng nói: "Lại là Dung ma ma. Hoàng Hậu, Người cùng bà ta vẫn còn muốn phá ta? Người đừng quên, lần trước là Người cuối đầu thấp giọng van xin chúng ta, là Tử Vi lòng dạ bồ tát  mới giữ lại cái mạng chó của Dung ma ma. Hoàng a mã cũng chính miệng nói, đầu của bà ta tạm thời gửi ở chỗ bọn ta, lúc nào Tử Vi và ta muốn lấy cứ tùy tiện lấy."
Tiểu Yến Tử càng nói càng hăng, cổ cũng đỏ cả lên. Hoàng Hậu toàn thân nổi cả da gà, cảm thấy ánh mắt Thái Hậu đột nhiên dừng lại trước người nàng.
Thái Hậu cố ý vô ý liếc nhìn Hoàng hậu, mới nói với Tiểu Yến Tử: "Hoàn Châu cách cách, ngươi có biết Dung ma ma hầu hạ Hoàng Hậu bao nhiêu năm không? Hơn hai mươi năm, tình chủ tớ của bà ta cũng Hoàng Hậu đã hơn hai mươi năm, Hoàng Hậu tuyệt đối không dễ dàng để Dung ma ma bị Hoàng Thượng xử tử."
Tiểu Yến Tử đầy vẻ không quan tâm, hỏi: "Thế thì sao chứ?"
Thái Hậu nở nụ cười, uống một ngụm trà thấm giọng, mới chậm rãi nói: "Ngươi quả nhiên ngây thơ. Ai gia có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần là người mà Hoàng Hậu muốn bảo vệ, Hoàng Thượng sẽ không bao giờ lấy mạng người đó. Tâm tư Hoàng Thượng cũng giống như bức tường thành vậy, chín khúc mười tám loan, khó mà suy đoán, tốt nhất cũng đừng nên tự suy đoán."
Tiểu Yến Tử trừng to mắt, nghe có chút không hiểu.
Hạ Tử Vi cười cười, cung kính nói với Thái Hậu: "Vạn tuế gia nói, Thái Hậu có thể không giận. Kỳ thực, Tử Vi từng nghĩ qua, chúng con cũng có thể ở cuộc thi xúc cúc, thêm vào nữ tử có thể làm được vài việc như làm văn viết thơ... Lão phật gia, quan trọng không phải là trò chơi, mà là tâm thái chơi. Huống hồ nếu như có lão phật gia tọa trấn, sẽ không có vấn đề gì."
Thái Hậu thấy Tử Vi nói chuyện không lộ sơ hở, liền không nói thêm nữa.
Hạ Tử Vi lại cười cười, nhẹ nhàng nói với Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, không biết Người có bằng lòng đi xem không?"
Hoàng Hậu nhíu mày, nhìn Hạ Tử Vi, có chút đăm chiêu: "Ngươi muốn ta nói bằng lòng, hay là không bằng lòng?"
Hạ Tử Vi đáp: "Vạn tuế gia đã nói, Hoàng Hậu nương nương tự làm chủ. Nếu Người thật sự không muốn đi thì có thể không đi."
Năm chữ "thực sự không muốn đi" nàng ta cố tình tăng thêm vài phần lực đạo, nhớ lại lúc Càn Long nói đến những lời này, vẻ mặt đầy trêu chọc. Gương mặt Hạ Tử Vi liền tối sầm lại.
Hoàng Hậu chỉ vào những hạt mưa rơi tí tách ngoài khung cửa, cười nói: "Nếu như trời đẹp, ta liền đi."
Cúc cuối tháng, thời tiết còn hàn nhưng đã ấm hơn, trận đấu xúc cúc được tổ chức ở một thao trường trong Tử Cấm Thành.
Toàn bộ Thấu Phương Trai, bao gồm 'Tứ đại tài tử', 'Tứ đại mỹ nhân', Hoàn Châu cách cách, cả nhà Phúc Luân và Ngũ a ca đều tham gia. Đến những tiểu a ca tiểu cách cách vẫn còn ham chơi cũng la hét cổ vũ huyên náo.
Càn Long Đế không mặc chính trang, mà thay một kiện y phục cưỡi ngựa màu đỏ, ung dung ngồi trên ghế chủ tọa trung tâm, mi như núi xa, thân hình cao gầy. Thái Hậu ngồi một bên, Hoàng Hậu cũng ngồi một bên, Lệnh phi lẳng lặng ngồi bên cạnh Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu vừa khéo cũng thay một kiện xiêm y màu đỏ, tôn lên làn da tế bạch của nàng.
Thập nhị a ca không thể kiên nhẫn hơn vội phất phất tay, nói với nàng: "Ngạch nương, Người không cần dặn dò con nữa, chẳng qua chỉ là xúc cúc, con sẽ không bị thương đâu! Người chờ đi, con nhất định sẽ đoạt được giải quán quân về, tặng cho ngạch nương."
Hoàng Hậu thở dài, nắm lấy tay Vĩnh Cơ, ôn nhu nói: "Nếu con mệt thì đừng cậy mạnh. Con cũng biết Hoàn Châu cách cách bọn họ một khi đã chơi liền không có cố kị. Sức khỏe con không tốt, sao có thể so với họ? Vĩnh Cơ, mặc kệ thắng thua thế nào, trong mắt ngạch nương, con là tuyệt nhất."
Càn Long Đế đang trò chuyện vui vẻ với Thái Hậu, vô tình nghe được câu cuối của Hoàng Hậu, đôi mắt chợt lóe lên ý cười ấm áp.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Tiểu Yến Tử làm tiên phong của đội nữ, quả nhiên thân thể linh hoạt, giao cầu rẽ ngang rẽ dọc, chưa được mấy phút đã đá vào một trái. Thủ môn của đội nam là Ban Kiệt Minh nháy nháy mắt với nàng, dùng tiếng Anh nói một câu: "I won't let you lose". Ngũ a ca thấy bọn họ nháy mắt qua lại, lòng đầy tức tối.
Hoàng Hậu từ lúc bắt đầu ánh mắt đầu tiên đã khóa chặc trên người Vĩnh Cơ, sau đó lại bị bầu không khí cuốn hút, bất tri bất giác đã vươn người ngồi về phía trước, tinh thần chăm chú. Lúc Tiểu Yến Tử đoạt được cầu, còn mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Thái Hậu đối với xúc cúc không mấy hứng thú, trò chuyện cùng Tình Nhi.
Càn Long Đế xem xét nửa ngày, nhìn Hoàng Hậu cười nói: "Nàng không cần sốt ruột, bây giờ trẫm nói cho nàng biết, Tiểu Yến Tử nhất định sẽ thắng."
Lúc quả cầu bay đến chân Vĩnh Kỳ, bóng lăn vô cùng thuận lợi, Hoàng Hậu nói với Càn Long: "Hoàng Thượng sao lại biết? Người nhìn xem, Vĩnh Kỳ sắp đá vào khung thành rồi."
Càn Long mỉm cười: "Nó như vậy sẽ không đá vào khung thành đâu. Đến Nhĩ Khang cũng không thể." Giọng nói của hắn trầm thấp từ tính.
Vĩnh Kỳ giả vờ đá một phát, quả nhiên chưa đến cầu.
Càn Long cười nhẹ, nói khẽ bên tay Hoàng Hậu: "Ban Kiệt Minh nói trận xúc cúc này là vì muốn Tiểu Yến Tử vui. Đội nam cố ý thua cầu, Tiểu Yến Tử mới có thể tươi cười được. Nếu không, nó phạm nhiều lỗi như vậy, trọng tài Nhĩ Thái lại giả câm giả điếc."
Hoàng Hậu xoay đầu lại, nhìn vào mắt Càn Long, cười: "Thì ra là trận đấu không công bằng, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"
Càn Long Đế trầm giọng nói: "Sao lại không có ý nghĩa. Trẫm thấy Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang cùng Ban Kiệt Minh đều rất thông minh. Nếu như bọn họ để tâm đặt vào chuyện triều đình thì không biết sẽ có bao nhiêu thành tựu."
Trên sân bóng, trọng tài Nhĩ Thái đã thổi còi, tuyên bố kết thúc trận đấu. Đội nữ thắng đẹp 2–0 trước đội Nam. Tiểu Yến Tử vui mừng tới nỗi bật khóc ôm lấy
Tử Vi, chạy như điên trên sân.
Vĩnh Cơ có chút thất vọng, ảo não trở về, nói với Hoàng Hậu: "Con không đá được quả nào."
Hoàng Hậu cười nhạt, nhẹ vuốt tóc Vĩnh Cơ: "Con ngoan, tận lực là được rồi. Xúc cúc chỉ là trận đấu, căn bản không cần tưởng thành thật. Nếu như mọi chuyện đều tích cực, thì nơi đây đã thành chiến trường rồi."
Lệnh phi hoài thai đã gần bốn tháng, bụng đã dần lộ rõ, vuốt ve bụng, nói: "Khó được chủ ý của Tiểu Yến Tử mà Hoàng Hậu nương nương lại không phản đối, thật là chuyện đáng mừng."
Hoàng hậu chỉ cười nhạt.
Càn Long Đế thấy trán Lệnh phi lấm tấm mồ hôi, nghĩ tới nàng mang thai vất vả, cười nói: "Nếu nàng mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, trẫm sớm đã nói, trận đấu này không có gì vui."
Lệnh phi cười vô cùng sán lạn: "Thần thiếp muốn ở cùng Hoàng Thượng. Lại nói đứa nhỏ này rất ngoan, không có nghịch ngợm."
Càn Long Đế nhướng mày, đôi mắt như ánh sao, nụ cười trêu chọc: "Hoàng tử của trẫm ngoan vậy, nên thưởng."
Lệnh phi chớp chớp mắt, cười dịu dàng, đang muốn nói chuyện, Tiểu Yến Tử và Tử Vi đã đến cạnh bên người.
Tiểu Yến Tử còn đang chìm đắm trong niềm vui thắng lợi, nói với Lệnh phi: "Lệnh phi nương nương, người thấy kỹ thuật đá bóng vừa rồi của con thế nào? Con đã nói rồi, đá cầu là năng khiếu trời sinh của con! Tử Vi cũng thấy vậy!"
Càn Long "Ừm" một tiếng, xoay đầu nói với Vĩnh Kỳ: "Kỹ thuật đá bóng của con cũng thường thôi, ngay cả Ban Kiệt Minh, Phúc Nhĩ Khang cũng đột nhiên trở nên yếu kém như vậy, trẫm thấy chỉ có Tiểu Yến Tử là giỏi."
Lệnh phi cười nói: "Đúng vậy, bản lĩnh của Hoàn Châu cách cách, tất cả chúng ta đều nhìn thấy."
Tiểu Yến Tử kéo lấy tay Lệnh phi vô cùng thân thiết, ngồi xuống nói: "Lệnh phi, chờ người sinh hạ tiểu bảo bảo, con sẽ dạy cho người đá xúc cúc. Rất có ý nghĩa đó, cảm giác nắm giữ được bóng tuyệt lắm. Đến lúc đó chúng ta tổ chức lại một trận xúc cúc, Lệnh phi nương nương có thể tham gia. Ngay cả hoàng a mã cũng có thể tham gia."
Lệnh phi ngoáy đầu nhìn Càn Long, thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt không có lấy một nụ cười, nhìn không ra hỉ nộ.
Nàng chợt nghĩ đến ngày hội hoa đăng, Càn Long đã từng nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, làm phi tần của trẫm, không thể quá ham chơi."
Lệnh phi uyển chuyển nói: "Tiểu Yến Tử, con điên là được rồi, đừng kéo ta vào. Hoàng a mã của các con thích nữ tử dịu dàng, lại nói nử tử vô tài là đức. Trò chơi xúc cúc này vẫn nên để nam tử chơi là hơn."
Tiểu Yến Tử bị Lệnh phi cự tuyệt, im lặng một hồi, liền triệu tập tất cả đội viên buổi tối đến Thấu Phương Trai dùng cơm. Các a ca cách cách trở về, Thái Hậu cũng đã mệt mỏi sớm được Tình Nhi đưa về Từ Ninh Cung rồi, sân bóng dần thưa thớt.
Buổi chiều Vĩnh Cơ còn có buổi học, sớm đã đi cùng sư phó.
Lệnh phi dịu dàng nói với Càn Long: "Hoàng Thượng, thần thiếp có thêu một đôi gối uyên ương, Người có muốn đến xem không?"
Càn Long nhìn Lệnh phi, nét mặt tuấn mỹ mà cương nghị: "Nàng muốn trẫm đi lắm sao?"
Lệnh phi rũ mắt xuống: "Đương nhiên rồi."
Càn Long mỉm cười, không nói gì, chỉ đứng dậy, nói với thái giám bên cạnh: "Có nghe thấy lời nói của Lệnh phi nương nương không? Tối nay trẫm không lật thẻ."
Hắn xoay người lại, Hoàng Hậu vẫn đang chăm chú nhìn về sân bóng, đôi mắt xinh đep màu hổ phách ánh lên vô cùng tinh tế.
Càn Long cười, nói: "Hoàng hậu, nàng còn không đi, cả sân này chỉ còn thừa lại một mình nàng."
Hoàng hậu cùng Càn Long bốn mắt nhìn nhau, nàng mím môi, đứng lên, chỉ cười cười. Cảnh Nhân Cung cùng Diên Hi Cung đều phải đi qua cùng một hoa viên, trên đường Lệnh phi dường như tâm tình rất tốt, giọng cười của nàng trong trẻo như tiếng chuông cứ cười suốt không thôi. Càn Long nhếch lên khóe môi, đáp lại vài ba câu, đôi mắt ngâm đen.
Đi đến lối rẽ, Hoàng hậu cuối chào Càn Long: "Thần thiếp lui xuống."
Hắn chăm chú nhìn vào bóng lưng nàng, không nói gì.
Cứ như vậy lại đi thêm vài bước, Càn Long đột nhiên quay sang nói với Lệnh phi: "Cặp gối uyên ương của nàng, sang ngày khác trẫm lại đến xem. Hôm nay trẫm muốn đi xem một thứ thú vị khác."
Lệnh phi ngẩng đầu, đầy vẻ hoang mang: "Hoàng Thượng, thứ gì thú vị vậy?"
Càn Long chỉ cười không nói gì, ánh mắt trong hơn:  Lệnh phi, nàng đừng nên hỏi nhiều. Dùng cách nói của Tiểu Yến Tử mà nói, là bí mật của trẫm." – Hắn không nói thêm lời nào, lập tức bước đi.
Lệnh phi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh tuấn đằng xa. Bất tri bất giác siết chặc lấy chiếc khăn tay.
Hoàng hậu cùng Dung ma ma đi được một đoạn, khí trời mùa thu trong xanh, từng hàng tơ liễu rũ xuống, lá rơi đỏ như lửa, cúc tím từng đóa từng đóa đang nở rộ xinh đẹp vô cùng.
Nàng nhìn ngang ngó dọc, nói nhỏ với Dung ma ma: "Thứ ta kêu ngươi giấu đâu, lấy ra đây."
Dung ma ma cười hà hà, làm như đang ảo thuật thoắc cái đã lấy ra một quả xúc cúc, đưa cho Hoàng Hậu: "Nương nương phân phó, nô tỳ tức nhiên có cách. Tiểu Yến Tử sớm đã không để ý đến xúc cúc, nô tỳ căn bản là lấy một cách quang minh chính đại."
Một đàn chim nhạn bay ngang giữa trời.
Hoàng hậu tiếp lấy xúc cúc, cầm trong tay suy nghĩ, cúi đầu thấp giọng nói: "Quả cầu nhỏ này, theo như ta nghe thấy thì không thể nắm bằng tay mà nhất định phải dùng chân đá. Lúc nãy trận đấu hỗn loạn quá, không thể làm thật, thì ra trái xúc cúc này lại nhẹ như vậy."
Nàng tập trung tinh thần nhìn ngắm, không hề phát giác ra Càn Long đang dần đi tới.
Mãi đến khi Dung ma ma hốt hoảng vội vàng quỳ xuống, Hoàng Hậu mới xoay đầu lại liền thấy Càn Long Đế, nàng lính quýnh vội vàng giấu xúc cúc về phía sau.
Càn Long nheo nheo mắt, vờ hỏi: "Giấu gì phía sau vậy, trẫm muốn xem. Cảnh Nhàn, nàng lén nháy mắt với Dung ma ma, lẽ nào nàng nghĩ rằng trẫm không phát hiện ra sao?"
Hoàng Hậu chớp chớp mắt, cách nửa ngày mới do dự đem xúc cúc ra: "Là quả cầu này."
Càn Long vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm của nàng, cười nói: "Muốn chơi thì cứ nói, cần gì phải giấu giấu diếm diếm chứ."
Đôi mày liễu của nàng tựa như tranh vẽ, nhẹ nhàng hồi đáp: "Lúc nãy không được. Thần thiếp là Hoàng Hậu, phải có tư thế của Hoàng Hậu. Huống chi lão phật gia còn đang ở đó, nếu thần thiếp nóng lòng muốn thử, thì còn ra thể thống gì?"
Càn Long không biết nên khóc hay cười: "Trộm cầu rồi tự chơi cũng tính là có thể thống sao? Cảnh Nhàn, đây không phải thứ có thể chơi một mình được."
Hoàng Hậu suy nghĩ hồi lâu, khó xử đưa tay chỉ vào Dung ma ma đang quỳ trên mặt đất: "Dung ma ma có thể chơi cùng thần thiếp......"
Càn Long quàng vai Hoàng Hậu, thở dài: "Nàng muốn chơi, trẫm dạy nàng."
Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy vẻ mặt nghiên túc của hắn, cắn cắn môi: "Chơi với Hoàng Thượng không có gì thú vị, thần thiếp cũng không dám thắng Người. Giống như trận đấu lúc nãy, thắng thua sớm đã có sắp xếp rồi."
Đôi mắt Càn Long tràn đầy vui vẻ: "Nàng cũng tự tin lắm, là không dám thắng trẫm hay không thắng trẫm được, tự có tuyên bố. Cảnh Nhàn, trẫm đá xúc cúc cũng giống như đánh cờ, mỗi lần đều nhường nàng ba quân cờ."
Hoàng Hậu lộ ra vẻ giảo hoạt vui vẻ, gương mặt nõn nà tựa như hoa rơi giữa thanh thu, thoáng chút mông lung: "Một lời đã định. Hoàng Thượng nói rồi đó, không nhường thần thiếp cũng không được làm khó thần thiếp."
Càn Long vén những sợi tóc mềm rơi lất phất trên trán nàng, cười nói: "Đi thôi!"
Hai bóng hình đỏ thẳm hài hòa đến dị thường.
Dung ma ma lưỡng lự không biết có nên đi cùng hay không, dường như không an tâm lắm, vẫn là vội vàng đi theo sau. Lại thấy Càn Long đột nhiên dừng bước, thản nhiên nói một câu: "Dung ma ma, ngươi trộm đồ trong cung, dựa theo luật lệ khấu trừ bổng lộc mười hai lượng hoàng kim, tự đi thu xếp chuyện này đi."
Dung ma ma cả kinh, gương mặt bi quan không thể tin được, nhìn Càn Long: "Mười hai lượng hoàng kim? Vạn tuế gia, trái xúc cúc kia chỉ là vật dân gian, bất quá nhiều lắm cũng là mấy lượng bạc thôi...."
Càn Long thản nhiên mỉm cười.
Hoàng Hậu đối với vẻ mặt tựa cười nhưng không cười này của Càn Long đã rõ như lòng bàn tay, vội vàng nói: "Dung ma ma, ngươi mau đi đi. Ngươi cùng Hoàng Thượng giảng bạc, nói sao cũng không lại Người. Đồ vật trong cung, theo lời của Hoàng Thượng cũng không có gì sai. Chính là một chữ Quý."
Hắn cười cười nhìn vào mắt Hoàng hậu: " Quả nhiên vẫn là Cảnh Nhàn hiểu trẫm nhất."
Dung ma ma không hiểu sao vô duyên vô cớ lại nợ mười hai lượng hoàng kim, đành phải dùng đôi mắt u oán dõi mắt nhìn Càn Long cùng Hoàng Hậu rời đi. Trong ngự hoa viên, hương hoa cúc tỏa ra tứ phía, khiến người như lạc vào tiên cảnh.
Lệnh phi nấp ở sau gốc cổ thụ, đôi mắt ướt át dần dần chuyển lạnh, cuối cùng buông ra một câu thâm độc lạnh đến thấu xương. Thì ra câu nói 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu làm phi tử của trẫm không thể quá ham chơi' trong cửa miệng Càn Long thật sự có bao nhiêu là châm chọc cùng buồn cười.
Đêm thu, một mãnh trăng non treo trên cành lá, mưa đã tạnh từ lâu.
Tất Nguyên giữa khuya nhập cung, đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện. Càn Long ngồi trên long ỷ, rũ mắt xuống. Trước mặt rõ ràng là mô hình quả địa cầu của người ngoại quốc. Tất Nguyên kinh sợ hành lễ, nhưng Càn Long lại rất lâu không nói lời nào, cứ để mặc cho Tất Nguyên quỳ.
Thẳng đến khi tiếng ve đã tắt, Càn Long mới bình thản nói: "Đất đai của Đại Thanh, có một vấn đề rất phiền phức, luôn là mối họa trong lòng trẫm."
Tất Nguyên đã sớm bỏ ý định suy đoán tâm tư của Càn Long, đành phải ngượng ngùng cười nói: "Mong vạn tuế gia chỉ giáo."
Càn long mỉm cười, nói: "Nói với lão già nhà ngươi cũng vô ích. Thôi được, ngươi nửa đêm nhập cung, có phải tên sứ giả Chuẩn Cát Nhĩ kia có động tĩnh gì không?"
Tất Nguyên cuối đầu, thở mạnh không dám thành tiếng, chỉ nói: "Đúng vậy, vạn tuế gia, bọn họ trước nửa canh giờ đã tiến vào kinh thành. Trước nay Tử Cấm Thành luôn có một biệt quán tiếp đãi sứ thần nước khác, ý của vạn tuế gia là...."
Càn Long xoay tròn quả địa cầu, lười biếng nói: "Cứ tự nhiên, hết thảy như cũ."
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh, chậm rãi nói: "Tìm một chỗ xa Cảnh Nhân Cung nhất sắp xếp cho hắn. Tất Nguyên, ngươi tự hiểu rõ, chuyện này nếu như sắp xếp không được, ngươi tư mang đầu đến đây gặp ta."
Quả địa cầu xoay chuyển, Càn Long chăm chú nhìn vào đại dương rộng lớn. Đôi mắt tối sầm còn đen hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro