Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U lan bích thảo, phong hoa nhật lệ.

Cuối mùa xuân, ngự hoa viên của hậu cung Thanh triều hiện ra như kì cảnh. Câu chuyện Thanh cung cũng bắt đầu từ lúc Hoàn Châu cách cách mang theo cung nữ thái giám đến ngự hoa viên tổ chức một cuộc thi tài vô cùng náo nhiệt. Họ muốn thi cái gì? Thi " leo cây", người nghĩ ra nó không ai khác chính là Hoàn Châu cách cách. Trong ngự hoa viên trồng rất nhiều loại cây cảnh, nào là dương liễu, cây hòe, cây dông, cây lê.... đều đang xanh tươi mơn mỡn xen lẫn với hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ mùa xuân làm lòng người vạn phần yêu thích. Hoàn Châu cách cách tính tình ngang bướng khó sửa, một lòng muốn khoe khoang tài nghệ của mình, giống như chú khỉ con hòa nhập vào bọn nô tài, quy định nguyên tắc cuộc thi :" Sau khi mọi người lên cây, phải ở trên cây biểu diễn những động tác có tính thách thức cao, ai có thể đứng vững trên cây lâu nhất là người thắng cuộc. Đêm đó có thể ăn uống thỏa thích."

Tiểu Yến Tử mặc đỏ tới mang tai, từ trong đám cây cối rậm rạp nhô đầu ra quát lớn:" Sao các ngươi kém cỏi vậy, Tiểu Trác Tử, không phải ngươi bình thường võ công cao cường lắm sao, tiếp mấy chiêu với Ngũ A Ca còn được, hôm nay cứ như vậy mà té xuống à?

Tiểu Trác Tử ngã ngồi trên mặt đất, miệng lầu bầu:" Cách cách, bọn nô tài chưa từng chơi ở trên cây, với lại nói sao thì cây cối trong ngự hoa viên cũng có giá trị liên thành, làm gãy một cành cây, cả đời bọn nô tài cũng bồi thường không nổi!"

Minh Nguyệt Thải Hà tuy nói là cung nữ nhưng đứng trước mặt Tiểu Yến Tử các nàng còn giống Cách Cách hơn, họ cầm khăn đứng dưới táng cây, vẻ mặt lo lắng hô hoán:" Cách cách cẩn thận, người là kim chi ngọc diệp, tuyệt đối đừng để bị thương!"

Tiểu Yến Tử mất hứng hô to:" Cây không phải là dùng để leo hay sao? Ta trước kia còn từng diễn Tôn hầu tử còn gì!"

Nói xong liền nói tiếp với đối thủ còn lại là Tiểu Đặng Tử:" Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cố ý té xuống ta sẽ đánh cho ngươi đi không nổi!"

Tiểu Đặng Tử có chút thức thời, làm mặt quỷ cười hì hì với Tiểu Yến Tử : Dạ, Tiểu Đặng Tử nhất định toàn lực ứng phó."

Hắn ở trên cây dương, leo trèo linh hoạt còn đùa giỡn với mấy con chim non. Tiểu Yến Tử đứng trên cây anh đào phát hiện được vài quả anh đào mới vừa kết trái còn đang xanh mướt, nàng thích thú nhìn trái nhìn phải, hai mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu. Tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập cả ngự hoa viên, hai cung nữ Minh Nguyệt Thải Hà cũng yên lòng, nhẹ nhàng hát lên những bài hí khúc.

Bất tri bất giác đã đến giờ Tỵ, Càn Long đế xử lí xong chuyện triều chính, trong lúc rãnh rỗi cùng Lệnh phi thông thả dạo bước đến ngự hoa viên. Đại Thanh đến thời kì của Càn Long do ở trên đã có sẵn cơ nghiệp của Khang Hi và Ung Chính đế, vả lại Càn Long cũng là một vị minh quân cho nên có thể nói là triều đại thịnh thế, quốc thái dân an, ngoài những phần tử phản nghịch ra trên cơ bản vẫn là không có nhiều phiền não. Càn Long ngày ngày vui vẻ nhàn nhã, còn mắt nhắm mắt mở dung túng giữ lại tên tham quan Hòa Thân bên người.

Càn Long còn chưa đến 60, đôi mày thanh mãnh, mắt sáng như sao, trên miệng phảng phất ý cười, chỉ cần đứng một chỗ đã khí khái bất phàm, vừa nhìn liền biết hẳn là thân phận cao quý cực hạn. Lệnh phi tướng mạo tuy không phải là đẹp như tiên nữ nhưng nụ cười ngọt ngào tựa như hoa, rất được Càn Long sủng ái.

Hai người cùng nhau dạo bước, nhìn thấy bọn người Tiểu Yến Tử đang quậy phá trên cây, Lệnh phi mỉm cười nói với Càn Long:" Hoàng thượng, sau khi Tiểu Yến Tử nhập cung, không khí ở hậu cung náo nhiệt không ít. Thần thiếp mỗi ngày đều chờ đợi xem nó sẽ bày ra trò gì mới."

Càn Long cũng mỉm cười, dáng điệu lạnh lùng xen lẫn chút dịu dàng:" Trẫm cũng vì vậy mới dung túng cho nó. Nhưng mà Tiểu Yến Tử bản tính ngang tàng, sớm muộn gì cũng phải chấn chỉnh lại. Ta nghĩ, hai ngày sau nên để nó tới chỗ Hồ thái phó thỉnh giáo. Lệnh phi phụ họa:" Hoàng thượng nói rất đúng, dù sao cũng là cách cách cũng phải làm cho ra dáng cách cách một chút. Tiểu Yến Tử của chúng ta tư chất thông minh chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt kịp với các a ca, cách cách khác." Càn Long mĩm cười, không nói gì. Lúc đoàn tùy tùng của hoàng đế sắp đi vào đình viện, đột nhiên sắc mặc Càn Long khẽ biến, Lệnh Phi nhìn thấy đằng xa có 2 người đi tới, người đi đầu một thân tơ lụa vàng óng. Chính là Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu là một đại mỹ nhân, mặc dù đã sớm qua 16 tuổi, nhưng làn da trơn bóng mịn màng, mắt trong như nước hồ thu, gương mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bằng lòng bàn tay. Nếu như nàng cười nhiều một chút nhất định sẽ như đóa hoa đang tươi nở.

Lệnh Phi ngẩng đầu hỏi Càn Long: " Hoàng hậu nương nương đã đến, thần thiếp có phải là nên đi tới vấn an? Chúng ta..."

Hoàng thượng nhẹ khoác tay, không trả lời Lệnh phi, ý bảo nàng im lặng, trên môi dường như còn có ý cười. Hoàng hậu càng đến gần đình viện, tiếng trêu đùa gọi nhau í ới của Tiểu Yến Tử và Tiểu Đặng Tử lại càng to. Chỉ nghe Tiểu Yến Tử hô lớn:" Tiểu Đặng Tử, người chỉ có vài ba chiêu tạp kĩ đó thôi sao, xem ta trổ tài đây!" Nàng hái được mấy xâu anh đào, ném lên không trung lại giơ tay đón lấy, động tác liên tục. Tiểu Đặng Tử cũng không chịu yếu thế, liên tiếp lộn nhào mấy vòng, Minh Nguyệt Thải Hà đều vỗ tay khen hay.

Hoàng hậu nhíu mày khó chịu, nói với Dung ma ma:" Cô cách cách mới này của chúng ta vẫn chứng nào tật nấy". Dung ma ma giọng nói có phần chói tai:" Hoàng hậu nương nương, Tiểu Yến Tử kia gần đây quả thực là được đằng chân lên đằng đầu. Trong nội cung chưa có gì chưa bị cô ta đem ra làm trò, chỉ thiếu là chưa tới Không Ninh cung của chính ta. Người xem những cây cối kia, tính sơ cũng có giá trị mấy chục lượng hoàng kim, bị nàng ta leo trèo như vậy. Có cần... nô tài đi ngăn lại?"

Hoàng hậu còn đang suy nghĩ, chưa cho phép cũng không ngăn cản. Dung Ma Ma lại cho rằng nàng đã đồng ý, liền vênh váo tự đắc tiến đến nhắc nhở:" Nô tài tham kiến Hoàn Châu cách cách, Hoàn Châu cách cách cát tường!"

Tiểu Yến Tử nghe thấy giọng nói của Dung ma ma, giống như con thỏ gặp phải hổ dữ liền sợ tới hồn phi phách tán, mấy xâu trái cây vốn đang ném bất ngờ mất chuẩn, đường vòng cung thay đổi bay thẳng vào trán của Hoàng hậu. Trái anh đào còn non vừa xanh vừa cứng, trên mặt Hoàng hậu lập tức liền lưu lại những vết bầm xanh tím. Dung Ma Ma quát to một tiếng, quay đầu hướng Tiểu Yến Tử mắng:" Làm càn, dám đả thương Hoàng hậu."

Tiểu Yến Tử nghĩ thầm" Hoàng hậu nhà các ngươi trước mặt Hoàng a mã hoàn toàn không có địa vị, cả ngày trông coi ta, thật ghét chết đi được". Nàng lại không phải là cố tình, đành nén hậm hực, lầm bầm nói với Hoàng hậu:" Hoàng hậu cát tường, Tiểu Yến Tử không có ý."

Hồ điệp song phi bay lượn ung dung dưới bóng cây râm mát, hoàng hậu đứng trong ánh mặt trời lướt nhìn Tiểu Yến Tử, tuy thần sắc không biểu lộ suy nghĩ gì nhưng tựu chung cũng là không thích. Hơn nửa ngày, nàng mới "Ừ" một tiếng, nói:" Ta biết ngươi không phải cố ý."

Trong lương đình, Càn Long đã sớm cho hạ nhân lui xuống, nói với Lệnh phi:" Nàng muốn đi theo cũng được, trẫm tiến lên trước nhìn xem." Bộ pháp của y trầm ổn lại có thêm nội công, đi trên đường không hề tạo ra tiếng động, thoáng chốc đã đi đến gần hoàng hậu nhưng lại nấp vào bên trong một lùm cây. Lệnh phi suy nghĩ một hồi, vẫn là nên đi theo.

Tiểu Yến Tử tươi cười:" Hoàng hậu nương nương không trách ta? Có thật không?"

Hoàng hậu nhìn nàng, xoa thái dương:" Ta chỉ nói ngươi không phải cố ý, có nói qua không trách ngươi sao? Ta là hoàng hậu, trên thái dương xuất hiện 1 vết bầm lớn như vậy, chẳng lẽ không truy cứu sao?"

Tiểu Yến Tử tính tình nóng nảy lập tức phản bác:" Người không biết không có tội, hoàng a mã dạy ta như vậy! Vả lại ta đang vui vẻ chơi đùa trên cây, nếu không phải do Dung ma ma làm ta giật mình, ta làm sao có thể mất chuẩn? Hoàng hậu nhất định muốn phạt, cũng nên phạt Dung ma ma."

Hoàng hậu gương mặt xinh đẹp không hề tỏ vẻ phẩn nộ, nàng chỉ tùy ý nói một câu:" Tính nết bất hảo, cưỡng từ đoạt lý. Ta muốn tha cho ngươi cũng khó. Dung ma ma, dựa theo luật lệ Đại Thanh, ' Người không biết' đả thương hoàng hậu là tội gì, vậy thì lấy tội đó trừng phạt Hoàng Châu cách cách của chúng ta đi!" Nàng khí chất cao nhã, thổ khí như lan (*), lời nói lại khiến Tiểu Yến Tử kinh sợ nửa phần.

(*): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm.

Dung ma ma đối với Tiểu Yến Tử đã sớm không thuận mắt nghe vậy lập tức vui mừng, vén tay áo lên hăm hở tiến đến như muốn tát Tiểu Yến Tử. Mọi người đều biết, Tiểu Yến Tử ghét nhất là bị tát. Hoàng hậu thần sắc lạnh lùng, đứng yên tại chỗ. Dung ma ma vừa giơ tay lên đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ truyền đến, thanh âm kia trầm thấp mà từ tính, mang theo một loại uy nghiêm làm người khác không thể chống cự được:" Dừng tay, có trẫm ở đây các ngươi còn dám giương oai như vậy sao?"

Từ trong bụi cây hiện ra màu vàng sáng áo long bào, Càn Long cùng Lệnh phi bước đến trước mặt Hoàng hậu, Càn Long cười lạnh:" Dung ma ma, cách cách là người để người muốn đánh thì đánh hay sao?". Tiểu Yến Tử lập tức chạy đến sau lưng Càn Long, thè lưỡi trêu chọc Hoàng hậu.

Lệnh phi cười nói:" Hoàng thượng nói đúng lắm, ngươi phải biết Hoàng Châu cách cách dù không hiểu quy cũ cũng là kim chi ngọc diệp, hạ nhân không thể đụng vào."

Dung ma ma xấu hổ lui về bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng hậu ngẫng đầu, đối mặt cùng Càn Long, bên miệng dần dần hé lộ nửa điểm tiếu dung. Nụ cười này của nàng làm cho tất cả hoa trong ngự hoa viên đều thua sắc. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói:" Thần thiếp đã hiểu. Thì ra cách cách không thể chạm vào nhưng Đại Thanh hoàng hậu lại có thể tùy tiện bị thương, hơn nữa không nên truy cứu."

Càn Long gương mặt lạnh lùng, nhìn cằm chằm vào vết thương trên trán của hoàng hậu:" Nó ngộ thương nàng, nàng muốn trả lại gấp đôi. Trẫm cũng là hôm nay mới biết, thì ra lòng dạ của Đại Thanh hoàng hậu chung ta lại hẹp hòi như vậy."

Hoàng hậu khẽ nhếch miệng:" Hoàng thượng quá khen."

Càn Long nhìn hoàng hậu chăm chú một hồi, gương mặt đột nhiên thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng. Loại mệt mỏi này, ngay cả Lệnh phi cũng chưa từng thấy qua. Nàng trong lòng thất kinh, đang muốn giải hòa, Càn Long lại trầm giọng nói:" Các ngươi lui xuống hết đi. Tiểu Yến Tử, con về Thấu Phương Trai xoay mặt vào tường hối lỗi cho ta. Lệnh phi, nàng đi theo giáo huấn cho nó biết, hôm nay nó làm sai cái gì." Càn Long nói mội là một, Tiểu Yến Tử chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nghiên túc như vậy của Càn Long, sợ tới mức liền mau chóng rời khỏi cùng Lệnh phi. Dung Ma Ma trù trừ không muốn đi, xưa nay hoàng thượng đối với hoàng hậu không tốt, bây giờ cũng không biết là muốn làm gì.

Càn Long nhàn nhạt nói:" Dung ma ma, ngươi không muốn tự đi chẳng lẻ còn đợi trẫm mời đi sao?"

Dung ma ma khẽ liếc nhìn hoàng hậu, thấy nàng mĩm cười gật đầu đành phải cẩn thận rời khỏi ngự hoa viên. Trong phút chốc ngự hoa viên chỉ còn lại một đôi bích nhân y phục vàng óng sáng ngời đứng giữa từng mảng màu xanh cây lá trông vô cùng xứng đôi.

Càn Long đế trầm mặt hồi lâu, nhàn nhạt nói:" Dù là vết bầm nhỏ, trở về cũng nên dùng chút kim lộ thuốc mỡ. Da thịt nàng dễ lưu lại dấu, cũng lâu khỏi."

Hoàng hậu rũ mắt đáp lời:" Thần thiếp đã biết". Nàng cười cười:" Đa tạ hoàng thượng."

Vẻ mmệt mỏi trong mắt Càn Long vẫn chưa tản đi:" Tiểu Yến Tử vừa mới nhập cung, đối với nhiều lễ tiết còn rất xa lạ, nàng ngay cả cho nó chút thời gian cũng không được sao? Cảnh Nhàn, lúc nàng vừa mới tiến cung, trẫm cũng chưa từng hà khắc với nàng."

Hoàng hậu ngẫng đầu nhìn Càn Long, đôi mắt thủy ý dung dung:" Chuyện đó làm sao có thể nói là giống nhau? Thần thiếp xuất thân là Tương Hoàng Kỳ, là quý tộc. Hoàn Châu các các là một đứa con hoang, bắt đầu đã muộn không nghiêm túc dạy bảo sẽ càng phóng túng hơn."

Càn Long đế sắc mặt trầm xuống:" Người bất phân cao thấp, nàng thân là quốc mẫu của Đại Thanh đáng lẽ phải nên nhớ rõ điểm này."

Hoàng hậu thật lâu không trả lời, sau đó mới chậm rãi nói:" Đúng là người bất phân cao thấp, là thần thiếp tự cho rằng vậy. Vậy xin hỏi hoàng thượng, nếu như người thật sự bất phân cao thấp, thì Ngô Tử Húc cần gì chịu oan khuất mà chết? Hoàng thượng người đã quên, đó là ý chỉ của người... Người bất phân cao thấp là vì đó là mẹ của Tiểu Yến Tử, là Hạ Vũ Hà. Con gái của Hạ Vũ Hà, tự nhiên chỉ có cao không có thấp."

Một trận gió nhẹ thổi qua, phất lên những cành dương liễu. Càn Long đế gương mắt băng lãnh, đôi mắt nảy ra tia lửa giận chỉ hận không thể thiêu đốt được thân ảnh hoàng hậu:" Lúc trước trẫm giết Ngô Tử Húc căn bản là không thể lựa chọn. Làm hoàng đế có rất nhiều chuyện không thể lựa chọn. Còn việc trẫm yêu thương Tiểu Yến Tử căn bản cũng khôn phải vì Vũ Hà. Nàng ấy là hồng nhan tri kỹ của trẫm nhưng không đến mức phải vì nàng ấy mà nuông chiều con gái."

Hoàng hậu giương mắt liễu, cùng Càn Long bốn mắt nhìn nhau:" Vậy thì vì cái gì?"

Càn Long gằn giọng buông xuống từng lời một:" Cảnh Nhàn, nàng rất thông minh. Nàng nói xem vì sao trẫm yêu thương Tiểu Yến Tử như vậy? Nàng quả thật không biết? Vậy trẫm cũng muốn hỏi nàng, nàng vì sao lại chán ghét Tiểu Yến Tử? Có phải vì nó khiến cho nàng nhớ đến ai?"

Gương mặt hoàng hậu ngày một trắng hơn. Càn Long nhếch môi, nụ cười có phần tàng khốc:" Chẳng lẻ nhìn không ra, Tiểu Yến Tử cực kỳ giống nàng thời còn trẻ?"

Thanh âm trầm thấp rơi xuống, lại một trận gió thổi qua lay động hoa bay vạn đóa. Bi thương tràn ngập trong ánh mắt, nàng và Càn Long nhìn nhau. Ánh mắt Càn Long tựa như đáy hồ sâu khiến nàng không có cách nào rời khỏi. Thoáng chốc chuyện xưa như hiện ra mồn một trước mắt. Rất nhiều vết thương chưa từng khép miệng lại một lần nữa được đào ra. Đó không chỉ là vết thương lòng của nàng mà còn là vết sẹo trong tận đáy lòng của Càn Long.

Nếu như lần đầu gặp gỡ, Càn Long không quay đầu lại nhìn thấy gương mặt trầm lặng, hàng mi khẽ rũ của nàng, tất cả liệu sẽ khác? Hương hoa tứ phía, những bí mật được chôn kín trong quá khứ cứ giống như lớp màn tơ nhện chợp chờn bao phủ, buộc chặt lấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro