Chương 10: Làm công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào các đồ vật đặt trong kho

Trong đầu Thẩm Tinh Trác chợt vang lên một giọng nói mềm mại: "Nồi Nồi, gia gia bảo là đồ chơi thì phải để gọn gàng!"

Đang nhìn chằm chằm vào cái thùng nhựa màu vàng, điện thoại của Thẩm Tinh Trác bỗng vang lên.

Gã cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trong nhóm chat có người nhắn tin: "Trác ca, anh em đã đến đầy đủ rồi!"

Trong đầu Thẩm Tinh Trác "ong" lên một tiếng, lúc này mới chợt nhớ ra việc mà tối qua mình đã nhờ vả.

Anh vội vàng đặt lại tấm ván gỗ vào chỗ cũ.

Không kịp lau tay đầy bùn, anh liền nhanh chóng đánh chữ gửi tin nhắn: "Trở về! Đừng đi!"

Bên kia không biết đang bận việc gì, không trả lời.

Thẩm Tinh Trác liền gửi tiếp một tin nhắn thoại.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà cũ, chạy đến bên cạnh xe, vừa gọi điện vừa lái xe đến cửa hàng thú cưng.

Lúc này trên đường lại đang kẹt xe.

Xe của Thẩm Tinh Trác mắc kẹt giữa dòng xe cộ, gấp đến muốn chết.

May mắn là nửa đường thì trong nhóm có vài người nhìn thấy tin nhắn của anh và trả lời: "Làm sao vậy Trác ca?"

"Chuyện hôm nay coi như chưa từng nói." Thẩm Tinh Trác trả lời.

Bên kia có chút nghi hoặc, hỏi: "Không phải nói để Nhiễm Nhiễm nguôi giận sao?"

Nhắc đến Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác nhất thời lúng túng.

Trong đầu anh bây giờ rối bời, hoàn toàn không biết giải thích thế nào.

Dừng lại một lúc lâu, chỉ nghẹn ra một câu: "Đừng hỏi, lần sau nói."

Bên kia ngừng hỏi, cúp máy.

Thẩm Tinh Trác trong lòng lại có chút lo sợ bất an.

Anh rõ nhất tính tình của mấy đứa này.

Trước khi bọn nó kịp chuyển lời của anh, họ đã đến cửa hàng thú cưng, không biết đã làm gì.

Thẩm Tinh Trác không thở về Thẩm gia, tiếp tục lái xe đến cửa hàng thú cưng.

Khi tới nơi, anh mới phát hiện, hôm nay cửa hàng thú cưng đóng cửa.

Trong tiệm, các lồng sắt và rào chắn cũng đều được cất vào trong nhà.

Ngoài cửa lớn treo khoá, ổ khoá có vài vết trầy, hẳn là do mấy người kia để lại.

Thẩm Tinh Trác nhìn vào trong tiệm, không thấy con chó Đại Hoàng đâu, cũng không thấy Lục Nhiên hay chủ tiệm ngày hôm qua.

Hắn theo bản năng cầm lấy điện thoại, mới nhớ ra mình không có số của Lục Nhiên.

Quan hệ giữa bọn họ không tốt đến mức phải liên lạc qua điện thoại.

Và cho đến ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình muốn liên hệ với Lục Nhiên.

Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của cậu bé trong mơ.

Thẩm Tinh Trác cảm thấy bực bội muốn chết, anh châm điếu thuốc rồi lang thang vô định trên phố.

Trong đầu lúc thì nghĩ đến con chó kia, lúc thì lại nghĩ đến cái thùng nhựa màu vàng trong sân ở nhà cũ...

Còn có, hai quả bóng cao cu giống hệt nhau.

Lúc này đúng là giờ đi làm, trên đường người qua lại tấp nập.

Thẩm Tinh Trác đi dạo, rồi dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh.

Trong tiệm còn có những khách hàng đang ăn sáng, trước quầy cũng có một hàng dài.

Thẩm Tinh Trác vốn định đi qua, nhưng qua khe hở của dòng người, anh thấy được Lục Nhiên.

Lục Nhiên mặc đồng phục của tiệm, đứng trước quầy bận rộn.

Người rất đông, cậu cẩn thận ghi đơn, thu tiền, đóng dấu phiếu ăn, rồi đưa phiếu ăn cho nhân viên trong bếp.

Thẩm Tinh Trác đứng nhìn một lúc, trong đầu so sánh người trước mặt với cậu bé trong mơ.

Đứng ở góc độ này, Thẩm Tinh Trác không nhìn thấy đôi mắt của Lục Nhiên.

Nhưng vẫn là không giống nhau.

Khác biệt rất nhiều.

Đứa bé trong mơ vô ưu vô lo, trong ánh mắt đều là ngôi sao.

Lục Nhiên lặng lẽ làm việc, động tác trên tay mang theo sự thành thạo không hợp tuổi, trên người còn có một loại...yên lặng bị áp lực đè nén nhiều năm.

Một loại không khí u ám không hiểu nổi.

Chờ khi trong tiệm vắng bớt khách, Thẩm Tinh Trác đầy cửa đi vào, tìm chỗ ngồi xuống.

Anh vừa ngồi xuống, thiếu niên sau quầy lập tức nhìn qua, hỏi: "Mày đến đây làm gì?"

Giọng điệu thật không tốt.

Khác xa với đứa bé trong mơ.

Đôi mắt kia cũng nhìn lại đây.

Không giống ánh mắt vui vẻ ngước nhìn trong mơ, Lục Nhiên đứng sau quầy, nửa rũ mắt nhìn qua.

Hàng mi quá dài che khuất con ngươi, khiến người ta không thấy rõ ánh mắt, chỉ có thể cảm nhận một loại đề phòng lạnh như băng.

"Tao tới ăn cơm." Thẩm Tinh Trác dời mắt.

"Ồ" Lục Nhiên chỉ tay vào thực đơn, "Gọi món"

Thẩm Tinh Trác thất thần, tuỳ tiện chọn vài mòn.

Lục Nhiên thu tiền, đưa phiếu vào bếp, sau đó trở lại sau quầy.

Thẩm Tinh Trác trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì.

Anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại đến đây.

Khách hàng trong tiệm dần ít đi, chỉ còn lại vài người lác đác.

Thẩm Tinh Trác ngồi ngẩn ngơ trên ghế.

Khi quầy ít người, Lục Nhiên còn kiêm luôn việc mang thức ăn cho khách.

Khi đơn hàng của Thẩm Tinh Trác làm xong, Lục Nhiên cầm khay đặt lên bàn trước mặt anh.

"Cạch".

Chiếc khay nhựa chạm vào mặt bàn gỗ, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Thẩm Tinh Trác bị bừng tỉnh, nhìn thấy trước mặt là Lục Nhiên đang mang cơm tới.

Trong nháy mắt, một cảm giác nặng nề không khỏe truyền đến, khiến Thẩm Tinh Trác cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Phần lớn thời gian, gã ta luôn làm theo ý mình.

Lúc này, gã không suy nghĩ gì nhiều, theo cảm giác không khỏe trong lòng, nhíu mày hỏi: "Mày đang làm gì?"

Lục Nhiên nhìn gã như nhìn kẻ ngu: "Mang cơm cho mày, không phải mày gọi sao?"

Thẩm Tinh Trác nghẹn lời.

Nhưng khi gã thấy Lục Nhiên bưng khay, khom người đặt trước mặt mình, còn thuận tay đặt sẵn giấy ăn, gã vẫn cảm thấy rất không thoải mái.

Trong nhà có người hầu.

Thẩm Tinh Nhiễm chưa bao giờ làm những việc này.

Hoặc có thể nói, người nhà họ Thẩm không cần làm những việc này.

Nhưng hiện tại, Lục Nhiên trước mặt gã giống như một người phục vụ.

Còn gã lại là người được phục vụ.

Thẩm Tinh Trác cố nén cảm giác không thoải mái trong lòng.

Gã không suy nghĩ gì nhiều, hỏi tiếp: "Mày ở đây làm gì?"

Lục Nhiên im lặng.

Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Tinh Trác, càng giống nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.

Nghĩ nghĩ, cậu nói: "Hôm qua tao mua cửa hàng này, hôm nay giả làm nhân viên để thị sát."

Thẩm Tinh Trác gật đầu, cảm giác không thoải mái trong lòng mới dần dần tan biến.

Gã không cảm thấy có gì sai.

Trong cuộc sống của gã, những lý do giống như Lục Nhiên nói là chuyện bình thường và hợp lý.

Nhưng gã vừa gật đầu xong, liền nghe thấy thiếu niên trước mặt cười mắng một câu ngu ngốc.

Lục Nhiên trở lại quầy, thừa dịp rảnh rỗi ngồi chơi một lát.

Cậu cầm điện thoại, không chú ý ngẩng đầu, nói: "Nhị thiếu gia, ngài bị mù sao? Tao đang làm việc đây."

Thẩm Tinh Trác sững sờ.

Làm việc.

Một từ rất bình thường, nhưng trong cuộc sống của gã tuyệt đối hiếm thấy.

Lẽ ra gã phải biết.

Rốt cuộc hôm qua gã mới đi qua cửa hàng thú cưng, tận mắt thấy Lục Nhiên xúc cát mèo, thay nước tiểu.

Nhưng lúc đó, Thẩm Tinh Trác không để ý đến việc Lục Nhiên đang làm gì, chỉ muốn tìm Lục Nhiên và con chó kia, thấy Lục Nhiên ở cửa hàng thú cưng, liền vào.

Còn lại, gã không quan tâm.

Thẩm Tinh Trác đến lúc này mới thật sự hiểu rằng, mỗi ngày Lục Nhiên sáng năm sáu giờ đã dậy, tối mười một hai giờ mới về, hóa ra là đang làm việc bên ngoài.

Làm việc cho người khác để đổi lấy một ít tiền lương.

Trong lòng Thẩm Tinh Trác thoáng chốc có chút vi diệu và phức tạp.

Gã nhớ đến thời đại học, Thẩm Tinh Nhiễm cũng từng đi làm tình nguyện.

Đi nửa ngày.

Thẩm phu nhân sợ hắn bị nóng, tự mình đi đón về.

"Tao là hỏi... Mày... Như thế nào ở đây." Thẩm Tinh Trác giọng nói có chút khô khốc, gã gian nan giải thích, "Mày ngày hôm qua không phải ở... cái cửa hàng thú cưng kia à?"

Lời này vừa hỏi xong, Thẩm Tinh Trác lại thấy một trận hoảng hốt.

Không phải là sáng nay mấy người làm gì sao? Lục Nhiên bận rộn đến giờ này còn chưa ăn sáng, hiện tại thừa dịp ít người, tránh ở quầy hàng ăn chút gì.

Cậu cắn một miếng hamburger, miệng mồm không rõ nói: "Đại ca..."

Nghe thấy cách gọi này, cùng với giọng nói mơ hồ, tim Thẩm Tinh Trác đột nhiên nhảy dựng.

Lục Nhiên uống một ngụm nước, mới tiếp tục nói: "Mày không nghĩ rằng một công việc bán thời gian có thể nuôi sống một người chứ?"

Thẩm Tinh Trác cứng người lại.

Nghe được hai chữ "bán thời gian", gã mới nhớ ra rằng Lục Nhiên hiện tại hẳn là còn đang học đại học.

Thẩm Tinh Trác đột nhiên có chút ngồi không yên.

Trước mặt gã đồ ăn còn chưa động đến, liền đứng dậy, vội vàng rời đi.

Lục Nhiên nhìn theo bóng dáng Thẩm Tinh Trác.

Cậu không lừa Thẩm Tinh Trác, làm vài công việc cũng là sự thật.

Tuy nhiên công việc ở cửa hàng thú cưng, cậu đã từ bỏ.

Thẩm Tinh Trác ngày hôm qua tìm tới cửa hàng, cậu đối với phẩm hạnh của nhị thiếu gia nhà họ Thẩm cũng không nhiều hy vọng.

Một là vì sự an toàn của Đại Hoàng, hai là không muốn chủ cửa hàng thú cưng gặp phiền phức, tối hôm qua Lục Nhiên đã từ bỏ công việc tại cửa hàng, dặn dò chủ cửa hàng cẩn thận trong hai ngày này.

Ban ngày, Đại Hoàng được cậu mang về cô nhi viện ở phòng bảo vệ.

Lục viện trưởng không còn nữa, nhưng bảo vệ ở đó, người đã nhìn cậu lớn lên, nên Lục Nhiên rất yên tâm khi để Đại Hoàng ở đó.

Chờ Thẩm Tinh Trác rời khỏi cửa hàng, Lục Nhiên thu dọn đồ đạc.

Cậu nhìn đồ ăn chưa mở trên bàn, không có ghét bỏ, trực tiếp bỏ vào túi, chờ đến trưa ăn.

Thẩm Tinh Trác đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn vào trong cửa hàng một lát, vừa vặn thấy cảnh tượng đó.

Không có khinh thường, không có coi thường.

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tinh Trác chỉ có một suy nghĩ muốn lao vào trong cửa hàng, giật hết đồ đạc trong tay Lục Nhiên và làm cậu phát hoảng.

Nhưng tiếp theo, gã thấy thiếu niên mở túi khoai tây chiên trên bàn, nhặt một miếng bỏ vào miệng.

Dường như nếm được vị sốt cà chua, thiếu niên hạnh phúc mà nheo mắt lại.

Thẩm Tinh Trác không dám nhìn nữa.

Gã vội vàng ngồi vào trong xe, luống cuống cài dây an toàn, khởi động xe.

Gần như chạy trối chết.

Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Tinh Trác đều không trở về nhà họ Thẩm.

Thẩm Tinh Nhiễm gọi điện thoại, hắn cũng lấy lý do "công việc bận" để qua loa.

Cho đến vài ngày sau, sinh nhật của Thẩm phu nhân, cả nhà tụ họp bên ngoài.

Thẩm Tinh Trác đến phòng ăn hơi muộn, mọi người cơ bản đã đến đông đủ.

Lần này chỉ là buổi tụ họp nhỏ, không tổ chức tiệc tùng gì, cũng không có người ngoài.

Trong phòng chỉ có Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm phu nhân, và Thẩm Tinh Nhiễm.

Nhìn thấy Thẩm Tinh Trác đến muộn, Thẩm phu nhân oán giận nói: "Con còn biết trở về sao?"

"Anh cả cũng không về?" Thẩm Tinh Trác cà lơ phất phơ đi đến chỗ ngồi của mình.

Gã vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ vang.

Một người trẻ tuổi mặc vest tiến vào, chào mọi người: "Thẩm tổng, Thẩm phu nhân, tôi là trợ lý của tiểu Thẩm tổng."

Hắn ta trao một hộp quà, nói: "Đây là quà tiểu Thẩm tổng chuẩn bị cho Thẩm phu nhân, chúc Thẩm phu nhân sinh nhật vui vẻ."

Trợ lý không ở lại lâu, đặt hộp quà xuống rồi rời đi.

"Nhìn xem anh cả ngươi, ở nước ngoài cũng nhớ gửi quà cho ta." Thẩm phu nhân nói.

Thẩm Tinh Trác "Hứ" một tiếng.

"Được rồi." Thẩm Hồng Nguyên nói với người hầu bên cạnh.

Người hầu gật đầu, dẫn mọi người vào phòng bên trong.

Thẩm Tinh Trác rất quen với quy trình này.

Phòng bên trong đèn đã tắt, nhưng đã bày bánh kem và một số bất ngờ khác.

Nhưng đoạn này thường đợi mọi người đến đủ mới bắt đầu.

Chỉ là...

Thẩm Tinh Trác theo bản năng ngăn cản: "Chờ đã, còn người..."

Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm phu nhân, và Thẩm Tinh Nhiễm đều quay sang nhìn gã một cách kỳ lạ.

Thẩm Tinh Trác đột nhiên nghẹn lời.

Gã đột nhiên nhận ra, từ đầu, Lục Nhiên không được tính vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro