Chương 9: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời rất sáng, mang theo cảm giác đặc trưng của mùa hè.

Thẩm Tinh Trác cảm thấy mình nhảy xuống từ bậc thang, chạy vào sân. Bậc thang dường như cao hơn bình thường, và trên mặt đất cũng vậy. Sân bố trí rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ.

Thẩm Tinh Trác nhìn một lúc, mới mơ hồ nhận ra rằng đây có lẽ là nhà cũ của nhà họ Thẩm.

Anh đã sống ở đó đến năm bảy tuổi.

Sau đó, dường như do ông cụ Thẩm bị bệnh và phải vào viện điều dưỡng, Thẩm gia mới chuyển đến biệt thự hiện tại.

Thẩm Tinh Trác nhảy xuống cỏ, thành thục chạy vòng ra sân sau, rồi lập tức chạy về phía trước.

Bên lan can trên sân, có một cậu bé đang ngồi xổm.

Cậu bé khoảng ba bốn tuổi, mặc áo thun trắng in hình Mèo Máy, và quần yếm màu xanh lam. Tóc đen mềm mượt dán vào làn da trắng nõn, từ xa nhìn lại giống như một nắm cơm trắng mềm mại. Cậu bé có đôi tay nhỏ ngắn, đang nắm chặt lan can trước mặt. Bên cạnh cậu là một chiếc xô nhỏ màu vàng và một cái xẻng nhỏ, nhưng cậu không hề chú ý đến những món đồ chơi đó. Cậu bé tò mò dán mặt vào lan can, không biết đang nhìn gì.

Khi đến gần, Thẩm Tinh Trác cảm thấy mình cố ý bước nhẹ nhàng. Anh rón rén đến sau lưng cậu bé, rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu bé giật mình.

Nhưng khi quay lại thấy là anh, lập tức nở nụ cười với đôi mắt đen láy sáng ngời. Cậu bé có đôi mắt to, đuôi mắt hơi rũ xuống như mắt của cún con. Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy của cậu bé đầy hình ảnh Thẩm Tinh Trác.

Cậu không bị trò đùa của Thẩm Tinh Trác làm cho sợ hãi, ngược lại còn bí mật vẫy tay gọi anh.

Giọng nói trẻ con vang lên: "A! Nồi Nồi nhìn kìa!"

Thẩm Tinh Trác nhìn theo hướng chỉ của cậu bé, thấy bên ngoài tường rào có một bầy chó hoang đang đi ngang qua.

Phía trước là chó mẹ đang đánh hơi tìm thức ăn trên mặt đất. Phía sau là bốn chú chó con đang chạy theo gây rối. Đàn chó con có đủ màu sắc, đen, vàng, và đốm hoa. Từng con đang bước từng bước nhỏ trên mặt đất.

"Nồi Nồi"

Cậu bé bên cạnh hỏi nhỏ, "Em có thể chạm vào một con chó không?"

Thẩm Tinh Trác cũng muốn chạm vào chúng. Với tính cách của mình, anh thậm chí muốn lao ra bắt một con về nhà. Nhưng khi nghe giọng nói trẻ con đó, Thẩm Tinh Trác cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nói: "Phải nuôi mới được chạm."

Cậu bé có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng tràn đầy hy vọng, hỏi anh: "Vậy chúng ta có thể nuôi một con không?"

"Chờ lát nữa chúng ta sẽ hỏi ông nội!" Thẩm Tinh Trác nói.

"Vâng!" Cậu bé gật đầu thật mạnh.

Sự chú ý của cậu nhanh chóng quay lại với những chú chó ngoài lan can. Cậu chỉ vào chú chó con màu đen nói: "Em muốn nuôi chú chó đen nhỏ đó, nó bé quá, sẽ bị mấy con chó khác bắt nạt."

Thẩm Tinh Trác cảm thấy nuôi con nào cũng không sao cả.

Nhưng trong lòng anh nảy lên một cảm giác thích trêu cậu bé, nên cố tình nói: "Nuôi con màu vàng đi, con vàng to nhất, gọi là Đại Hoàng!"

"Muốn nuôi chó đen!"

"Nuôi con vàng lớn!"

Tiếng tranh luận của hai người dần xa.

Thẩm Tinh Trác tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, sờ trán một lúc.

Lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của ánh mặt trời trong giấc mơ, cùng với cảm giác mềm mại từ cánh tay của cậu bé.

Thẩm Tinh Trác lau mồ hôi, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng đã tràn ngập, thời gian không còn sớm.

Thẩm Tinh Trác rửa mặt qua loa, rồi đi xuống lầu.

Lầu hai diện tích rất lớn, có một phòng khách.

Thẩm Tinh Nhiễm đang ăn sáng trong phòng khách.

Từ ngày hôm đó...

Họ chưa bao giờ ăn ở nhà ăn dưới lầu một nữa. (=))))))))))) đáng đời)

"Hôm nay không phải nghỉ học sao? Sao dậy sớm thế?"

Thẩm Tinh Trác quen cửa quen nẻo đi qua, lấy một quả trứng chiên từ mâm và ăn.

Thẩm Tinh Nhiễm giận dữ: "Anh có rửa tay không!"

Vì giấc mơ đêm qua, tâm trạng Thẩm Tinh Trác rất tốt.

Anh chẳng hề để ý đến sự giận dữ của Thẩm Tinh Nhiễm, hài hước ăn hơn phân nửa đồ ăn trong mâm.

Nghe thấy tiếng gọi "Anh", anh thậm chí còn cười: "Hồi nhỏ em nói chuyện không rõ ràng, đến cả 'anh' cũng gọi không ra, suốt ngày nồi nồi nồi, không biết còn tưởng anh là cái nồi nấu."

Thẩm Tinh Nhiễm không hiểu anh đang nói gì, chẳng thèm để ý đến anh.

Khi đã ăn no, Thẩm Tinh Trác nhìn quanh lầu hai, hỏi: "Sao trong nhà chỉ có mình em?"

"Ba mẹ chưa về." Thẩm Tinh Nhiễm dùng nĩa chọc chọc mâm, "Nếu anh muốn tìm Lục Nhiên, sáng sớm cậu ta đã mang con chó vàng đi ra ngoài."

Nghe đến đây, Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Trác: "Anh!"

Thẩm Tinh Trác lập tức hiểu ý Thẩm Tinh Nhiễm.

Anh cười: "Được rồi, hôm nay anh sẽ làm tốt việc đó."

Nghĩ về giấc mơ đêm qua, anh hiếm khi hỏi: "Hồi nhỏ em không phải rất thích chó sao? Còn nói muốn nuôi chó đen nhỏ, sao bây giờ lại ghét chúng thế?"

"Ai thích chó?" Thẩm Tinh Nhiễm ngạc nhiên nhìn anh.

Thẩm Tinh Trác bất ngờ dừng lại.

Từ khi mơ thấy cậu bé kia, Thẩm Tinh Trác luôn nghĩ rằng đứa bé đó là Thẩm Tinh Nhiễm.

Anh tỉnh mộng và xuống lầu.

Ăn sáng xong, Thẩm Tinh Trác trò chuyện với Thẩm Tinh Nhiễm.

Cho đến bây giờ, Thẩm Tinh Trác đột nhiên nhận ra rằng Thẩm Tinh Nhiễm đã đến nhà họ Thẩm khi đã năm sáu tuổi.

Lúc đó cậu đã qua độ tuổi nói chuyện không rõ ràng.

Hơn nữa, họ đã dọn ra khỏi nhà cũ.

Vậy nên...

Đứa bé trong giấc mơ của anh là ai? Một cảm giác hoang mang pha lẫn xấu hổ dâng lên.

Thẩm Tinh Trác đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng thật nhạt nhẽo, dạ dày càng lúc càng khó chịu.

Thấy anh sững sờ, Thẩm Tinh Nhiễm ngạc nhiên hỏi: "Anh, anh sao thế?"

Lại một lần nữa nghe tiếng gọi "Anh", ngày thường khiến anh vui vẻ, nhưng giờ lại mang đến một cảm giác mơ hồ khó tả.

"À, đột nhiên nhớ ra anh còn chút việc." Thẩm Tinh Trác xoay người lấy áo khoác trên tay vịn ghế sofa.

Anh mặc áo khoác, cười nhẹ với Thẩm Tinh Nhiễm: "Anh ra ngoài một chút."

Thẩm Tinh Trác lái xe ra khỏi biệt thự.

Hôm nay anh cũng không có việc gì đặc biệt.

Chuyện mấy cậu ấm cô chiêu gây rối đã làm công ty anh bị ảnh hưởng, công ty vốn dĩ đã chẳng mấy tốt đẹp, giờ càng đứng bên bờ phá sản.

Tuy nhiên, mấy chuyện đầu tư này không ảnh hưởng gì đến Thẩm Tinh Trác.

Từ khi trưởng thành, anh đã thừa kế một phần cổ phần của công ty gia đình, chỉ riêng cổ tức cũng đủ để anh sống dư dả.

Thẩm Tinh Trác lái xe đi loanh quanh trên đường.

Đi được một lúc, anh dần bình tĩnh lại.

Chỉ là một giấc mơ thôi mà, không nhất thiết phải là ký ức thật.

Thẩm Tinh Trác biết mình có ký ức khá muộn màng.

Anh trai lớn Thẩm Tinh Ngộ có trí nhớ vượt trội, một hai tuổi đã nhớ rõ mọi chuyện.

Còn anh, ký ức thời tiểu học đều mơ hồ.

Vì vậy, Thẩm Tinh Trác thật sự không có nhiều cảm tình với Lục Nhiên.

Cho dù biết Lục Nhiên là em trai ruột thất lạc từ nhỏ của mình, Thẩm Tinh Trác vẫn ưu ái Thẩm Tinh Nhiễm, người đã sống cùng anh hơn mười năm.

Anh không mấy ưa Lục Nhiên.

Luôn cảm thấy người này, sau khi trưởng thành mới được tìm về, sẽ chiếm lấy lợi ích vốn thuộc về Thẩm Tinh Nhiễm.

Trong gia tộc như thế này, sự biến động thành viên sẽ là một vấn đề phiền phức và nguy hiểm.

Rốt cuộc, cái tên "Thẩm Tinh Nhiễm" ban đầu thuộc về Lục Nhiên.

Là anh, Thẩm Tinh Trác tự nhiên đứng về phía Thẩm Tinh Nhiễm.

Anh không nhớ rõ từ khi nào, có lẽ từ khi Thẩm Tinh Nhiễm mới đến nhà họ Thẩm, Thẩm Tinh Trác đã có một chấp niệm.

Anh nhất định phải bảo vệ em trai mình thật tốt.

Suy nghĩ rối bời.

Chờ đến khi Thẩm Tinh Trác hoàn hồn, anh mới nhận ra mình đã lái xe đến nhà cũ của gia đình.

Ngôi nhà đứng vững qua nhiều năm, bây giờ trông quá cổ xưa.

Dù được chuyên gia bảo dưỡng, nhưng khi chủ nhân không còn, ngôi nhà vẫn trông càng thêm rách nát và thê lương.

Thẩm Tinh Trác ngồi trong xe, do dự không muốn xuống.

Anh không rõ sự do dự này xuất phát từ đâu.

Chỉ là không thể mở cửa xe ngay lập tức.

Nhưng sau hai giây do dự, Thẩm Tinh Trác liền xuống xe.

Anh từ trước đến nay tùy ý làm theo ý mình.

Chỉ khi Thẩm Tinh Nhiễm ở bên cạnh, anh mới có chút dè chừng.

Xuống xe, anh mới phát hiện từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả.

Ngôi nhà mỗi năm đều có người đến bảo dưỡng.

Nhưng thời gian giữa các lần bảo dưỡng khá dài, trong sân cỏ dại mọc đầy.

Dây thường xuân cùng các loại dây leo không biết tên quấn quanh lan can một vòng lại một vòng.

Qua lớp cỏ dày, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.

Thẩm Tinh Trác đi loanh quanh bên ngoài một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Anh cũng không hiểu sao mình lại lãng phí thời gian ở đây.

Chỉ vì giấc mơ buồn cười đó?

Thẩm Tinh Trác xoay người chuẩn bị quay lại xe, cửa xe đã mở ra.

Anh đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía con đường bên cạnh tường rào.

Con đường rất hẹp.

Mặt đất xi măng đã có chút nứt nẻ.

Ở giữa đường, có một nắp giếng quen thuộc.

Đêm qua trong mơ.

Anh và cậu bé kia đã nằm ở chỗ này, nhìn mấy con chó hoang, từng con một nhảy qua nắp giếng.

Chú chó đen nhỏ, khi nhảy còn bị ngã một chút.

Một loại cảm giác không chân thật, giữa ảo cảnh và hiện thực, ập đến.

Thẩm Tinh Trác đứng bên cạnh nắp giếng, quay đầu nhìn chăm chú vào lan can bị dây thường xuân bao trùm.

Đột nhiên, anh tiến về phía lan can.

Anh dùng tay không kéo hết các dây leo quấn quanh lan can xuống.

Những cành lá quấn quanh tay anh, để lại từng vệt đỏ.

Một vài hạt cỏ bay lên theo động tác của anh, bám đầy lên quần áo và tóc.

Thẩm Tinh Trác hoàn toàn không bận tâm.

Anh nắm lấy hàng rào sắt gỉ, tay chân nhẹ nhàng leo lên, vòng vào bên trong sân, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Dưới chân anh là bùn đất mềm và lá khô.

Trong sân trống trải, không có thảm cỏ xanh mướt, không có đồ chơi rơi rụng, cũng không có cục bột trắng mềm ngồi xổm ở góc.

Thẩm Tinh Trác tự giễu cười một tiếng.

Anh đi dạo một vòng trong sân.

Đang chuẩn bị rời đi, bước chân lại vô thức hướng về một góc.

Thẩm Tinh Trác cũng không biết mình đến đó để làm gì.

Nhưng cơ thể cứ tự động di chuyển.

Anh ngồi xổm xuống, đưa tay kéo đám cỏ dại sang một bên.

Sau đó, anh lột lớp bùn đất bên dưới.

Rất nhanh, lòng bàn tay chạm vào một tấm ván gỗ hơi cứng.

Tấm ván gỗ đã gần phong hóa, màu sắc giống như bùn đất, kết cấu cũng trở nên giòn và mềm.

Khe hở còn có vài con côn trùng nhỏ bò qua.

Theo động tác của Thẩm Tinh Trác, lũ côn trùng khắp nơi chạy trốn.

Anh phủi bùn trên tay, ngón tay chạm vào một cái khóa, rồi nhấc tấm ván gỗ lên.

Khóa đã rỉ sét, bị đứt ra giữa chừng.

Thẩm Tinh Trác tốn chút công sức, cuối cùng cũng kéo tấm ván gỗ ra hoàn toàn.

"Cùm cụp" một tiếng.

Cánh cửa phong ấn mười mấy năm hoàn toàn mở ra, cũng hoàn toàn hỏng.

Dưới tấm ván gỗ là một cái kho nhỏ.

Bên trong có mấy khối gỗ xếp chồng lên nhau, hai quả bóng cao su giống hệt nhau.

Trong một góc, có một cái thùng nhựa màu vàng và một cái xẻng nhỏ cùng màu lặng lẽ nằm yên.

Ở nơi này, bị mọi người quên lãng trong một góc, chúng đã tồn tại thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro