Chương 12 Kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy cứ nghĩ mãi về Chu Nhạc Điềm.

Anh chắc chắn mình đã gặp qua cái tên này, hơn nữa còn rất gần đây, nhưng mà não người có một đặc tính đáng ghét, hình ảnh càng muốn hồi tưởng lại càng nghĩ không ra.

Anh với Trần Vũ trong công việc không hề có giao thoa, ngoài công việc thì anh có quen một vài người bạn của Trần Vũ, nhưng trong đó cũng chẳng có ai tên Chu Nhạc Điềm cả.

Cố Ngụy tắm rửa xong xuôi ra đến nơi, lúc lau tóc vẫn đang suy nghĩ. Cho nên Chu Nhạc Điềm là ai nhỉ? Có thể để Trần Vũ phải ghi lên sổ tay mang theo bên người, chữ viết tinh tế, độc chiếm một trang, tầm quan trọng vừa nhìn đã biết.

"Hình như anh có tâm sự." Trần Vũ đem đồ đạc linh tinh phân loại cất hết vào hộp đựng, làm phòng khách nhìn thoáng đi không ít, sau đó tới hỏi: "Anh đang không vui à?"

"Anh đang nghĩ về một người." Cố Ngụy nói.

Trần Vũ mím môi, "Vâng". Một lát sau lại nói: "Em giúp anh sấy tóc."

"Em không thể đối tốt với cái tay của em một tí à? Không có việc gì thì nghỉ đi, cứ nhích tới nhích lui vết thương làm sao khép miệng? Đừng cử động." Cố Ngụy từng từ từng chữ lặp lại, "Đừng, cử, động."

Trần Vũ thế nhưng rất nghe lời, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mép thảm, ngẩng đầu cười nhìn anh: "Em như này được chưa?"

Càng ngày càng giống cún con, Cố Ngụy duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu, đột nhiên nghĩ tới hai danh từ thịnh hành lúc trước, "Em chắc là bạn trai hệ cún."

"Hả?" Thanh niên hết sức mờ mịt, "Vì sao?"

"Em giống một con chó, loại chó con Springer spaniel ấy, tai nhọn, mắt rất tròn, lông xù xù."

Bị người ta so sánh với chó, Trần Vũ không những không hề không vui, ngược lại còn cười đến là vui vẻ, "Thế còn anh?"

"Anh? Chắc là hệ mèo đi."

"Không đúng," Trần Vũ nói, "Anh là hệ thỏ."

Vừa nói xong liền phản ứng nhanh nhẹn né một chưởng của anh, Cố Ngụy không đánh tới, nhe răng trợn mắt phản kích: "Anh xem em là hệ heo mới đúng, cái đồ đại móng heo nhà em!"

Trần Vũ vô cùng phối hợp, vươn một cái móng heo ra nói: "Mai em phải đến bệnh viện đổi thuốc, có thể ngồi xe bác sĩ Cố được không?"

"Anh phải đi sớm lắm, tối em nhớ mang thẻ bảo hiểm y tế các thứ chuẩn bị sẵn nhé".

Vừa nói đến "thẻ bảo hiểm y tế", Cố Ngụy đã có cảm giác linh quang chợt hiện, nhưng mãi đến khi Trần Vũ từ trong một đống giấy tờ lôi quyển sổ khám bệnh ra, anh mới chân chính bừng tỉnh đại ngộ: "Chu Nhạc Điềm! Anh nhớ ra rồi!"

Thanh niên mở lớn hai mắt, "Anh quen Chu Nhạc Điềm?"

"Giữa trưa lúc ở bệnh viện anh đã giúp cô ấy quẹt thẻ bảo hiểm! Anh đã bảo là anh nhìn thấy cái tên này rồi mà." Anh liếc Trần Vũ một cái, "Hóa ra không phải là bạch nguyệt quang của em a."

"Bạch..." Thanh niên đầy mặt hỏi chấm, "Vì sao cô ấy lại là bạch nguyệt quang?"

"Còn không phải hỏi em à, đang yên đang lành viết tên con gái nhà người ta lên sổ mang theo bên người." Cố Ngụy sặc xong lại nói, "Thế bạch nguyệt quang của em rốt cuộc là nam hay nữ đấy?"

Trần Vũ dở khóc dở cười, "Sổ ghi nhớ của em không phải người tình nghi thì cũng là người bị hại, làm gì có bạch nguyệt quang nào?"

Cái bộ dạng ngốc xít kia làm người ta buồn cười, Cố Ngụy cũng ngồi xuống thảm, dựa lại gần Trần Vũ, "Thế Chu Nhạc Điềm đó là người tình nghi hay người bị hại?"

Trần Vũ quay mặt sang, hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?"

"Anh thấy bộ dạng cô ấy rất đáng thương...."

Như này có phải quá gần... gần quá rồi không?

"Đáng thương như thế nào?" Trần Vũ hỏi.

"Chồng cô ấy dữ lắm." Anh né tránh ánh mắt thanh niên, nhưng cảm nhận được Trần Vũ vẫn đang nhìn mình, rất chuyên chú, "Hơn nữa cô ấy còn có bệnh, giống người tự sát lần trước, cũng bị tích dịch khoang bụng nghiêm trọng..."

Trong phút chốc, Cố Ngụy nhảy dựng trong lòng, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, "Chẳng lẽ...?!"

"Quá trùng hợp, không phải sao?" Bạn trai hệ heo âm thanh trầm thấp an tĩnh, có chút dễ nghe, đôi mắt sáng ngời thâm thúy, có chút đẹp. "Trùng hợp nhất chính là, mấy ngày trước Chu Nhạc Điềm tự mình tới cục cảnh sát báo án, tố cáo Ninh Minh Xuyên nuôi nhốt nô lệ tình dục, còn cả bán trứng."

Cố Ngụy hít ngược một ngụm khí lạnh, "Tích dịch khoang bụng chính là tác dụng phụ đầu tiên của việc thường xuyên tiêm thuốc giục trứng! Không phải chứ!?"

"Nhưng Chu Nhạc Điềm triệt án rồi."

"... gì cơ?"

"Cô ấy tự nguyện triệt án, sinh thời Triệu Ý Thơ trước khi tự sát cũng chưa từng báo án, cho nên không có người bị hại, cũng không có người tố cáo, căn bản không thể lập án."

"Có khả năng các cô ấy bị uy hiếp đe dọa? Người nhà các cô ấy đâu?"

"Đừng nói nữa," Trần Vũ cười cười nói, "Đều bị Ninh Minh Xuyên dỗ ngoan hết rồi, đối với hắn cực kì tín nhiệm."

"Tại sao lại như thế..." Cố Ngụy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Nếu mà nuôi nhốt nô lệ tình dục và bán trứng là sự thật, sẽ liên lụy cực kì rộng, Ninh Minh Xuyên làm sao có thể che trời lấp đất mà không cho người khác biết?"

"Nếu có người giúp hắn che giấu thì sao? Chu Nhạc Điềm còn tố cáo thêm một tội danh nữa," Trần Vũ dừng một chút, nói, "Hối lộ quan chức chính phủ."

Cố Ngụy nghe được mà tim cũng đập nhanh hơn, giật mình ở đó nửa ngày chẳng nói câu nào, Trần Vũ cười nhìn biểu cảm của anh, "Càng ngày càng ảo ma, càng nghe càng giả đúng không?"

"Anh chỉ thấy nước có vẻ rất sâu... Em mà tra sâu xuống nữa có thể nguy hiểm không?"

"Giờ cũng chưa lập án, em có muốn tra cũng không có tư cách." Thanh niên nói xong, khóe môi lại giương lên, "Anh lo em gặp nguy hiểm sao?"

Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phất qua mặt anh, Cố Ngụy nghĩ, có phải lại vừa gần hơn một chút rồi? Có thể là ánh đèn mông lung, có thể là đêm tối ái muội, làm anh sinh ra một ảo giác là Trần Vũ đang nhìn chằm chằm môi mình...

"Anh đương nhiên là lo rồi," anh quay mặt đi nói, "Bởi vì anh là người có lương tâm mà."

"Anh như đang mắng em vậy." Trần Vũ cười hỏi, "Là ai không có lương tâm đấy?"

Cố Ngụy khinh thường nói, "Ai không có lương tâm người đó biết."

Nói xong định đứng dậy, lại bị tóm lấy cánh tay, Trần Vũ nói: "Nói chưa xong đã định chạy, rốt cuộc là ai không có lương tâm?"

Trần Vũ không cao bằng anh, tay lại lớn hơn anh một vòng, thật sự là trời sinh để làm cảnh sát mà, bị túm lấy thì đừng hòng trốn. Bất quá Cố Ngụy bị bàn tay to lớn này bắt lấy, nửa điểm cũng không chột dạ.

"Tóm lại chính là loại người như Trần Vũ Trần Tiểu San," anh nói. "Anh hầu hạ ăn ngon uống tốt nhiều năm như vậy, lại thành người ngoài, có bí mật đều lén lút trốn anh mà nói, bạch nguyệt quang là ai anh cũng không xứng được biết."

Ánh mắt Trần Vũ lập tức thay đổi, trở nên trốn tránh, có vẻ khó xử, lực tay cũng lỏng đi không ít, "Bọn em không phải... không có xem anh như người ngoài."

"Thế em nói cho anh đi, hai người bọn em ở IKEA lẩm nhẩm rì rầm cái gì đấy? Còn nữa cái vị bạch nguyệt quang bảo bối kia của em nữa, rốt cuộc là ai?"

Trần Vũ buông tay, đặt lên đầu gối, nắm chặt rồi lại buông ra, thấp giọng nói: "Về sau em nói với anh có được không?"

Đương nhiên không được, Cố Ngụy rất không hài lòng, "Về sau là lúc nào?"

Trần Vũ không nói nữa, như vậy nhìn cứ như bị băng đảng ngầm bức cung ấy, trong lòng lão đại Cố Ngụy thấy chả có gì hay ho, đứng dậy duỗi người, làm như không sao hết, "Vốn đang định giúp em trợ công, không nói lại càng đỡ việc. Anh đi ngủ."

"Cố Ngụy." Thanh niên đứng lên gọi anh, trên mặt có một vẻ mãn nguyện rất nhẹ, cùng một chút áy náy, "Rất ít người có thể trúng được năm triệu, nhưng nếu có thể ngẫu nhiên trúng được năm tệ mười tệ, em cũng sẽ rất vui. Chờ đến một ngày em kiếm đủ nhiều những năm tệ mười tệ, em sẽ nói cho anh."


Cái gì năm tệ mười tệ vậy...? Cố Ngụy hôm sau đi làm vẫn còn canh cánh trong lòng, tại sao Trần Vũ dạo này cứ nói mấy lời kỳ cục, làm anh một người có hẳn học vị tiến sĩ cũng nghe hổng hiểu.

Anh "áp giải" Trần Vũ đến phòng khám đổi thuốc, y tá nói miệng vết thương tiến triển không ổn, mắt cá chân cũng chưa hoàn toàn tiêu sưng, vừa nghe nói Trần Vũ vẫn kiên trì đi làm, lập tức bắt phải nghỉ. Cố Ngụy trước mặt người ngoài vẫn nhớ phải giữ mặt mũi cho Trần Vũ, đổi thuốc xong xuôi đi ra ngoài, dạy dỗ còn tàn nhẫn hơn cả y tá.

"Hôm nay em bắt buộc phải xin nghỉ, lấy phép nghỉ ốm, nằm yên ở nhà đó, không cho đi đâu hết, không cho làm gì hết!"

Trần Vũ cười, "Em vốn đã xin nghỉ rồi, còn phải đợi thợ đến giao giường chứ."

"Anh đã gọi công ty chuyển nhà, giữa trưa sẽ có người đến dọn giường cũ đi, giường mới để thợ lắp, em không được hỗ trợ, không được động đậy! Lắp xong còn phải xử lí rác, em cứ để ở phòng khách, tan tầm về anh dọn!" Cố Ngụy bắt chước cảnh sát trong phim tội phạm Hồng Kông, nói: "This is an order. Understand?" (Đây là mệnh lệnh. Hiểu chưa?)

Trần Vũ cười đến nheo cả mắt, giơ tay chào: "Yes, sir."

Anh vốn định đưa Trần Vũ lên taxi thì ở cửa phòng khám đụng ngay phải Ninh Giáo, Ninh Giáo vẫn chưa nhìn thấy anh, nhưng biểu cảm rất nghiêm trọng đi về hướng phòng khám bên kia, Cố Ngụy do dự một chút, cũng không gọi đối phương lại.

Trần Vũ cũng thấy, hỏi anh: "Vừa rồi hình như là Ninh Giáo đúng không?

"Ừ."

"Không cần đi chào hỏi chút sao?" Trần Vũ nói, "Em tìm được taxi, cũng sẽ không bị lừa bán, đừng lo cho em."

"Không đi. Anh với cô ấy tâm sự nghệ thuật còn được, nói chuyện khác đều không hợp cạ, trước kia anh đều nhường cô ấy, bây giờ ngẫm lại thì tại sao phải thế?" Cố Ngụy đút tay vô túi, hít sâu một hơi luồng không khí tươi mới, không cần lại là một ông già 30 tuổi bị ghét bỏ nữa, cảm giác này rất không tồi.

Nếu bên cạnh không phải là một tên đại móng heo làm anh phiền lòng thì càng tốt.

"Anh vừa dặn em đã nhớ kỹ chưa? Về nhà nằm, không được..."

"Nhớ kỹ nhớ kỹ rồi, Cố sir uy vũ, tạm biệt Cố sir." Trần Vũ chỉ thiếu điều muốn giơ tay đầu hàng, kéo cửa xe chui vào, cách cửa sổ vẫy tay với anh, chuồn luôn.

Tài xế taxi trong kính chiếu hậu đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt, Trần Vũ theo bản năng cảm thấy kỳ quái, nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, bởi vì di động đang rung.

Là đội trưởng Giang Dương gọi điện, hỏi cậu hôm qua có phải đi tìm Ninh Minh Xuyên không.

"Tôi chính là đi tìm mẹ vợ anh ta, trùng hợp anh ta cũng có ở đó mà thôi." Trần Vũ nói, "Sao vậy Giang đội?"

"Buổi sáng hắn tới cục, nói biết chúng ta đang điều tra hắn, vì không cho chúng ta trốn tránh, liền tự mình tìm đến tận cửa, bảo có cái muốn hỏi thì bây giờ cứ hỏi, hỏi xong nếu không có vấn đề gì, hy vọng chúng ta đừng quấy rầy hắn với người nhà hắn nữa." Giang Dương thở dài nói, "Tin tốt là cục trưởng hôm nay không có ở đây, hai cục phó nói một đống lời hay ý đẹp khuyên hắn bỏ đi rồi. Tin xấu là cục phó bảo tôi thông báo với cậu, còn tự tiện hành sự không báo cáo thượng cấp như thế nữa thì sẽ cho nghỉ bệnh dài ngày nằm ngốc ở nhà luôn."

Trần Vũ trầm mặc trong chốc lát, nói: "Hắn thế mà lại tiên hạ thủ vi cường."

"Vợ hắn tự sát với Chu Nhạc Điềm tố cáo không phải đều đã giải thích rõ ràng rồi sao? Cậu còn túm chặt không buông làm cái gì? Tôi nói một câu khó nghe nhé Trần Vũ," Giang Dương nói, "Dù cho tất cả nghi ngờ của cậu có đúng, loại cấp bậc cảnh sát như chúng ta, căn bản cũng không lay nổi loại đại thụ như hắn, trừ phi cậu có thể tìm được một đồng đội có khả năng địch lại hắn, nếu không cậu chính là đang tự làm trò hề, hắn muốn chỉnh cậu, có rất nhiều cách."

Trần Vũ lạnh lùng cười một tiếng, "Giang đội", cậu nói, "Nếu chúng ta đều vì sợ hãi cường quyền mà làm ngơ tội ác, những người vô tội bị hắn tổn thương đó, còn ai có thể thay các cô ấy đi đòi lại công bằng?"

"Cậu có người bị hại sao?" Giang Dương hỏi.

"Tạm thời không có."

"Cậu có người tố cáo không?"

"Cũng không có."

"Vậy cậu tra cái gì án? Án ở đâu? Không có án, cậu đòi công bằng gì?"

"Không xuất hiện không có nghĩa là không có, có lẽ các cô ấy bị trói chặt chân tay, bịt kín mũi miệng, cho nên không có cửa mà cầu cứu."

"Trần Vũ," Giang Dương nhẫn nại nói, "Cậu là một hạt giống tốt, tôi không muốn cậu hy sinh vô ích. Tạm thời cậu cứ nghỉ bệnh đi, dưỡng thương cho tốt, cũng ngẫm lại chuyện này một lần nữa."

Cậu biết đội trưởng cũng là nghĩ cho mình, hơn nữa chuyện này --- thậm chí còn không thể là vụ án --- trước mắt đúng là không có lối vào, yên tĩnh ngẫm lại chưa hẳn đã không phải chuyện tốt, nên Trần Vũ đồng ý.

Buông điện thoại, cậu vẫn lâm vào trầm tư, Giang đội nói đúng, cậu phải tìm người giúp đỡ mới được, Từ Dĩ Triết trong đội hình cảnh nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng cấp bậc của bọn họ đều quá thấp. Ngoài cảnh đội, cậu nghĩ đến phụ thân của Cố Ngụy, Cố Sâm, kiểm sát trưởng cao cấp thuộc viện kiểm sát thành phố, nhưng ba Cố chỉ còn cách về hưu có 5 năm, chưa chắc đã muốn ôm đồm chuyện phiền toái này vào người.

Trần Vũ ngẩng đầu, bỗng cảm thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ có hơi xa lạ.

"Bác tài," cậu hỏi, "Đây hình như không phải đường về nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct