Chương 11 - Đại móng heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




IKEA là người khổng lồ bán lẻ đồ nội thất, mà khu nhà hàng lúc nào cũng chật như nêm, không thiếu các loại đồ ăn ngon lại rẻ, ba người chọn ba đĩa tú hụ, gian nan tìm được chỗ ngồi trong đám người, Trần Vũ buông đĩa đồ ăn xuống liền chủ động giúp bọn họ xếp hàng lấy đồ uống.

Trần San tay trái cầm kem ốc quế, tay phải múc lấy múc để miếng bánh tiramisu, vừa ăn vừa thở dài, "Hầy da Cố Ngụy ca, quá là làm chậm trễ quá trình em giảm béo rồi đấy."

Cái từ "giảm béo" này, từ lúc Trần San học lớp 5 Cố Ngụy mỗi năm đã nghe cô nói 900 lần, lại cũng chưa từng thấy cô chân chính đính kèm hành động, cũng may Trần San vốn không mập, cô giống Trần Vũ, có cái tạng "ăn hoài không béo" mà anh hâm mộ.

"Ăn xong bữa này, ngày mai lại giảm." Cố Ngụy nói.

Trần San chớp mắt cười cười, ra điều kế này được á.

"Cố Ngụy ca, các anh chuẩn bị mua loại giường nào thế? Em có một cái giường này tốt lắm muốn đề cử, cũng không biết chi nhánh này có hàng không."

"Em lại còn nghiên cứu vấn đề giường à?" Cố Ngụy cười nói, "Anh bảo, giường gỗ bình thường là được, không được quá rộng, nếu không không bỏ vừa vào thư phòng, 1 mét 2 là được. Anh trai em muốn loại nào thì tự cậu ấy quyết."

Trần San tức thì thu hồi cái mồm đang há sẵn chuẩn bị đớp kem ốc quế, "Cái gì? Anh muốn ở thư phòng?"

"Đúng thế, không thì anh ở đâu?"

"Không được đâu Cố Ngụy ca." Trần San lo lắng sốt ruột báo với anh, "Cái thư phòng kia của anh trai em bị nắng chiều rọi rất nghiêm trọng á, mùa hè nóng hơn ở ngoài, mùa đông lạnh hơn ở ngoài, ngủ lâu là bịnh á."

Cố Ngụy cẩn thận nghĩ, cửa sổ thư phòng hình như đúng là hướng tây.

"Thế... phòng khách?" Anh suy xét rồi bảo, "Anh mua một cái sô pha gấp là được rồi."

"Phòng khách hướng đông, còn không hợp hơn, bọn mình chỗ này một năm bốn mùa mưa nhiều, độ ẩm cao lắm, tuổi còn trẻ đã thấp khớp như ông già coi sao được?"

"Ơ..." Cố Ngụy thấy ca này khó, "Thế anh..."

"Dĩ nhiên là anh phải ngủ trong phòng ngủ! Cái phòng ngủ đó của anh trai em...." Kem sắp chảy, Trần San nhanh chóng ngoặm một miếng rồi nói tiếp: ".... ở hướng nam, lấy sáng tránh gió, bên trong ngay ngắn, không có xà ngang. Không chỉ thoải mái, còn có thể tụ tài, càng ở càng giàu, càng ở càng có tiền, càng..."

Trần Vũ bưng ba ly đồ uống đến, đưa cho em gái một ly Pepsi, cậu với Cố Ngụy đều là soda, hỏi: "Đang nói gì đó?"

Cố Ngụy ngạc nhiên nhìn cậu: "San San nghỉ hè có phải đi thực tập môi giới bất động sản không thế?"

"Làm gì có," Trần Vũ nói, "Nó nghỉ hè ngày ngày ở nhà luyện violin, mẹ em nói hai tháng bị hàng xóm khiếu nại năm lần."

Trần San nheo mắt cười như không cười, "Em đang khuyên Cố Ngụy ca ở trong cái phòng ngủ bạch kim kia của anh. Ây da cùng lắm em lại nghĩ, thư phòng cũng không đến nỗi nào, chiều mùa đông bị nắng rọi thì ánh sáng lại càng tốt, rất là sáng..."

Trần Vũ thuận tay nhét ngay một quả dâu tây vào mồm em gái, nói với Cố Ngụy: "Nhưng cũng may cần cù bù thông minh, giờ hàng xóm đều khen nó kéo đàn đến là hay, một thời gian không nghe thấy còn phải lôi mẹ em hỏi, bảo không có tiếng đàn làm bạn đêm đêm quá trời buồn tẻ."

Cố Ngụy: "...."

Trần San khí định thần nhàn mút xong que kem ốc quế, cuối cùng mới không ghi thù. "Cố Ngụy ca," cô hỏi, "Lúc anh đi học cũng đến nhà bọn em ở suốt còn gì, ngủ một phòng với anh em đúng hơm? Sao giờ lại không muốn nữa? Anh ghét bỏ ảnh hả?"

"Không có, anh chính là..."

"Anh chính là không yên tâm ảnh phải hơm?" Trần San thở dài lắc đầu, "Từ từ rồi anh sẽ hiểu. Anh của em vì cái bạch nguyệt quang của ảnh mà thủ thân như ngọc, sự khác biệt duy nhất của ảnh với hòa thượng chính là không gõ mõ, còn trong mắt ảnh tất cả những người còn lại đều chỉ là bạn bè bình thường hoi."

"Anh không phải không yên tâm." Cố Ngụy cúi đầu, gắp miếng cơm bỏ mồm, "Thế ở phòng ngủ đi, giống hồi nhỏ."

Hóa ra mình với Trần Vũ lúc đó, chỉ là... bạn bè bình thường thôi sao? Bọn họ quen biết hơn hai chục năm, lúc nhỏ có nhiều chuyện anh đã không còn nhớ rõ, mặc dù như vậy, vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?

"Em nói bớt mấy câu đi, tập trung ăn cơm." Trần Vũ nói với em gái, "Cố Ngụy ảnh muốn ở đâu thì ở."

"Em cũng đâu có nói sai..." Trần San không phục mà lầm bầm, lại nói: "Cố Ngụy ca, anh của em có nhiều lúc ngốc lắm, đáng đời không theo đuổi được người mình thích, về sau có anh thì em cũng yên tâm rồi."

Cố Ngụy chỉ cười cười, "Anh không quen bạch nguyệt quang của cậu ấy, cũng không biết đó là loại người gì, chắc không giúp được gì rồi."

"Đương nhiên là người cực tốt." Trần San cười ý vị thâm trường, "Đặc biệt soái, đặc biệt đẹp, nhưng mà không hề gái một tẹo nào, ấm áp lại chân thành, cười rộ lên sẽ bừng sháng. Giống hệt ca ca em, năng lực nghiệp vụ nhất đẳng, có một công việc được người người tôn kính."

Xem ra San San cũng quen người kia, lại còn rất quen, lại còn rất thích. Cố Ngụy nghĩ, hóa ra mình uổng công theo chân hai người họ làm hàng xóm lâu năm như vậy.

Trần Vũ  lại trợn mắt với em gái, tóm lại Trần San cuối cùng cũng yên lặng ăn cơm không nói chuyện, Cố Ngụy cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, trầm mặc ăn xong món cá hồi của mình, nhường đồ ngọt cho Trần Vũ, bởi vì anh không có hứng ăn.

Trong lòng khó tránh bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn quay xe, tưởng tượng cứ cách ngày lại phải nghe Trần Vũ nói về cái bạch nguyệt quang kia của cậu, Cố Ngụy liền cảm thấy chả có tí hứng thú nào. Tối hôm trước anh còn đang tò mò về đáp án của đề bài cuối này, bây giờ đến học toán cũng không muốn.

Đáp án là ai thì có quan hệ gì đâu? Dù sao từ đầu mình cũng đã trả lời sai.

Nhưng đột ngột đổi ý nhất định phải có lí do, anh không tìm được một lí do thích hợp, càng không thể nói lời nói thật --- anh đã 30 tuổi đầu, không thể còn giống như học sinh tiểu học, so đo những chuyện như là "Rõ ràng cậu ngày nào cũng chơi với tớ mà trong lưu bút mục Best Friend lại ghi tên người khác".

Cho nên Cố Ngụy chả nói gì hết.


Ăn xong cơm, ba người cùng nhau xuống lầu mua đồ. Trần Vũ vứt vào xe đẩy không ít dụng cụ lưu trữ, lại chọn một cái kệ bằng sắt sơn trắng bốn tầng thiết kế đơn giản, trong lúc đó vẫn luôn hỏi ý kiến anh, nhưng Cố Ngụy chỉ ừ hữ vài tiếng lấy lệ.

Vốn là tới thuê phòng, mà anh bất quá cũng chỉ cư trú ngắn ngày, tương lai Trần Vũ hoặc là đổi chỗ ở hoặc là đổi bạn ở cùng, dù là ai trước ai sau, tự mình nhúng tay vào sắp xếp trang trí sửa sang cũng đều vô nghĩa.

Cuối cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường ấy mà.

Cố Ngụy ở khu đồ bếp chọn mấy thứ, Trần San lại ở khu trẻ em chọn một cái gối dựa hình con rùa đen trông cực ngố, sau đó cả bọn xuống một tầng nữa, đến tầng hai mua giường.

Giường IKEA hầu hết đều như nhau, ngoài thiết kế khung giường, các lựa chọn còn lại đều không có quá nhiều. Cố Ngụy càng muốn dùng nhiều thời gian chọn một cái nệm tốt hơn, đấy mới là món đồ quan trọng đối với chất lượng giấc ngủ và sức khỏe cột sống.

Lúc ngồi lên chiếc nệm thứ nhì, Cố Ngụy phát hiện Trần San đang làm loạn ở khu vực này, cô không xem sản phẩm, chỉ tóm lấy một đám nhãn mác kiểm tra, giống như đang tìm một cái gì đó, cuối cùng thật sự đã tìm được.

"Các anh mau đến đây!" Trần San vẫy vẫy tay về phía hai người bọn họ, ôm con rùa đen hưng phấn nói: "Em cực lực đề cử cái giường này! Thật sự thế mà bị em tìm được rồi."

Chỉ là một cái giường đôi màu trắng bình thường, nhìn giá chắc là gỗ nguyên chất, nhưng Cố Ngụy không hiểu nó đặc biệt chỗ nào, hiển nhiên Trần Vũ cũng không, thế nến mới hỏi: "Cái giường này tốt chỗ nào?"

Trần San cười tủm tỉm trả lời: "Nó có một cái tên có ngụ ý rất là xịn sò."

Trần Vũ: "...."

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn nhãn tên treo ở đầu giường, Brekke, tiếng Trung tên là "Bố lôi khắc".

Vẫn chả hiểu.

Nhưng Trần San đã nhón chân ghé vào bên tai anh trai nói mấy lời thì thầm, Trần Vũ nghiêng người đứng thẳng, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ bị anh nhìn thấy gần như trong nháy mắt lỗ tai đều đỏ cả lên. Cố Ngụy bất mãn bọn họ có bí mật giấu mình, liền nói: "Được há, khinh anh không có em gái."

"Không phải." Thanh niên ra vẻ chính trực ho khan hai tiếng, mặt vẫn còn đỏ, "Nó nói mấy cái chuyện nhảm nhí ấy mà, kệ nó."

Trần San giấu nửa mặt sau con rùa đen, chỉ lộ ra một ánh mắt giảo hoạt nói: "Cố Ngụy ca, cái giường này khá tốt đúng không?"

"Anh sao cũng được." Cố Ngụy không sao hết mà hất cằm, nói với Trần Vũ: "Em quyết định."

"Vâng." Trần Vũ sờ sờ khung giường, lại nhìn nhãn, đối mặt với một đống chữ Thụy Điển lỗ tai bằng mắt thường cũng có thể thấy lại đỏ thêm hai nấc, "Vậy mua cái này đi."


Giường với nệm ngày hôm sau từ IKEA giao về tận nhà, các vật nhỏ khác liền trực tiếp dọn lên xe Cố Ngụy. Trần San được đưa về trường trước, sau khi xuống xe còn ôm con rùa đen phất tay tạm biệt hai người, tiếp theo giơ con rùa đen lên không trung há mồm gào to một câu: "Trần Đại Vũ, cố lên!"

Cố Ngụy nghiêng đầu, thấy Trần Vũ đỡ trán biểu cảm xấu hổ, nhưng lỗ tai vẫn đỏ.

Chả cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan đến bạch nguyệt con bà nó quang, chẳng qua hai người bọn họ hông thèm nói với mình hoi.

Cố Ngụy quay đầu, một lần nữa dẫm chân ga.

Vốn định chạy đến dưới lầu bảo Trần Vũ tự vác đồ của mình lên là được rồi, nhưng hai cái túi to kia nói nặng không nặng, nói nhẹ không thật sự nhẹ, huống hồ tay chân Trần Vũ còn bị thương, Cố Ngụy lòng mềm nhũn, lại đi theo lên.

Vừa bò cầu thang vừa nghĩ, có phải anh đối với Trần Vũ – một tên đại móng heo chỉ xem mình là bạn bè bình thường không chịu chia sẻ bí mật – có hơi quá tốt rồi không?

Mang đồ đạc đặt ở dưới đất chỗ huyền quan, Cố Ngụy nói: "Anh đi trước đây."

Thanh niên ngơ ngác nhìn anh: "Mai anh đến chứ?"

"Không đến. Không phải có thợ đến tận cửa lắp đồ sao?"

"Nhưng mà cái giường kia làm sao bây giờ....?"

Đúng ha, còn phải tháo cái giường cũ khuân ra, chuyện này một tên đại móng heo thể lực đang bị thương làm sao làm được, chắc cũng tiếc không dám tìm bạch nguyệt con mẹ nó quang đặt ở đầu quả tim tới làm giùm đâu, vậy chỉ có thể tự mình làm.

"Buổi sáng ngày mai anh khám bệnh nửa ngày, giữa trưa qua giúp em làm." Thích nhọc lòng đúng là một loại bệnh, phải trị.

"Được." Trần Vũ lại hỏi, "Thế trưa mai ăn cơm chung anh ha?"

"11 giờ trưa em nấu cơm trước đi, anh tan làm rồi qua." Làm cho em một tô canh móng heo."

"Được." Trần Vũ có vẻ rất chi là vui vẻ, "Thế anh đi đường cẩn thận, tới nhà thì gửi WeChat cho em. Đêm nay em lắp cái giá đã."

"Cái cánh tay kia cũng em đừng có lộn xộn được chưa?" Cố Ngụy nói, "Gấp cái giề, ngày mai anh sẽ qua lắp."

"Nhưng mà trong nhà nhiều đồ vứt lung tung quá, lắp cái tủ xong mới có thể thu dọn sạch sẽ tí, nếu không giường cũng không dịch nổi." Thanh niên cười chuyển động tay lên xuống, "Em không việc gì, sắp lành rồi."

Rõ ràng động tác còn cứng ngắc. Cố Ngụy nhìn tiểu đáng thương aka đại móng heo đang ngồi xổm trên mặt đất dùng tay trái gỡ bỏ bao gói, nội tâm sượt một tiếng thở dài, cởi áo khoác cuốn tay áo lên, đi sang lấy dao công cụ trong tay Trần Vũ, "Để anh lắp, em thu dọn đồ đạc trên sàn đi."

Thanh niên lại lộ ra cái ánh mắt như chó cún, thấp giọng hỏi: "Không về sao?"

Lại thấy trong túi quần cậu có một cái gì đó rơi ra, Cố Ngụy tùy tiện cầm lên, là một quyển sổ ghi nhớ bìa cứng nho nhỏ.

"Đây là cái gì?"

"Sổ mang bên người, để ghi nhớ vài chuyện quan trọng." Trần Vũ đón lấy, lật sang tờ đầu tiên, biểu cảm dần trở nên ngưng trọng, phảng phất như lâm vào trầm tư.

Cố Ngụy nhân lúc chưa chuẩn bị lén liếc một cái, tiện đà như không có việc gì mở túi đồ lắp ráp ra, lấy ra nào đinh ốc nào linh kiện, nghiên cứu bản vẽ thiết bị một hồi, mới hỏi: "Chu Nhạc Điềm là ai?"

Nhưng mà Trần Vũ đã đang xếp dọn đồ bếp mới mua trong bếp, không biết là không nghe thấy hay không muốn trả lời, dù sao thì cũng không nói chuyện.

Cố Ngụy càng thêm mất hứng, vừa nện đinh ốc vừa nghĩ, Trần San còn nói "hắn" không gái, cả cái tên cũng sặc mùi gay, người còn có thể tốt chỗ nào, hứ. Nhìn không ra Trần Vũ lại kết thể loại cục cưng nhỏ đáng yêu này, hầy.

Nhưng mà chờ chút, cái tên này... hình như đã từng gặp qua ở đâu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct