Chương 16 - Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ một đường nhanh như điện, vượt hai cái đèn đỏ, chỉ dùng sáu phút đã đến được KTV.

Cậu nhanh chóng đỗ xe, vọt vào cổng đồng thời tháo mũ bảo hiểm, thuận tay túm được một nam phục vụ, hỏi phòng 1283 ở đâu.

Ước chừng biểu tình của cậu quá mức dữ tợn, nam phục vụ nơm nớp lo sợ giơ tay chỉ đường, nhỏ giọng nói: "Đi thẳng, rẽ phải."

Âm cuối vừa phát ra, Trần Vũ đã đi được hơn 10 mét.

Cậu rất nhanh tìm được phòng bao số 1283, nhưng vẫn không dừng bước, phía trước có toilet đã đánh dấu, Trần Vũ vài bước sải qua mở cửa lớn, hai người đàn ông phía trước mặt bị dọa sợ, nhìn cậu như bị tâm thần.

"Cố Ngụy!" Cậu vừa kêu vừa gõ từng cửa nhỏ một, "Tiểu Bắc!"

"Gõ cái cục cứt ấy chứ gõ!" Có tiếng ai đó trả lời cậu.

Trần Vũ gần như không nghe thấy, ngược lại càng dùng sức gõ, "Cố Ngụy!"

Cửa phòng vệ sinh tận cùng bên trong bị đẩy ra, trong khe hở lộ ra một cánh tay quen thuộc, sau đó là một khuôn mặt xa lạ.

Sở dĩ xa lạ, bởi vì cậu chưa bao giờ gặp Cố Ngụy như thế, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, tóc mái bị mồ hôi tẩm ướt, từng sợi dán trên trán, ngón tay tóm lấy ván cửa trắng bệch ra, đốt ngón tay lại đỏ au, nhẹ giọng gọi cậu: "Trần Vũ...."

Trần Vũ tiến lên một bước, đỡ dưới nách bác sĩ, nghe được trong giọng mình có một phân sợ hãi cực nhỏ: "Anh thế nào rồi? Khó chịu chỗ nào?"

Cố Ngụy lại chỉ lắc đầu, cậu ngược lại vòng tay ôm lấy eo bác sĩ, nửa ôm nửa xốc đưa người ra ngoài.

Vừa đến hành lang liền có một tên đàn ông béo đeo dây xích vàng xông tới, giọng điệu rất gấp: "A a a, mày là ai đấy? Định lừa bán người nơi công cộng phải không?"

Trần Vũ cố nén lửa giận hừng hực, một tay khác định thò vào túi lấy thẻ, lại bị Cố Ngụy lặng lẽ bắt được cánh tay. Bác sĩ đã không còn chút sức lực nào, chỉ có ngón tay gãi nhẹ lên cánh tay cậu, dùng giọng mỏng như không khí nói: "Về nhà trước đã...."

Có trời biết cậu muốn đem tên này đánh thành cái đầu heo như thế nào, tuy vốn hắn trông đã giống cái đầu heo sẵn rồi, nhưng trước mắt khẩn cấp nhất vẫn là phải đưa Cố Ngụy đến bệnh viện, chắc là cần phải rửa ruột.

Trần Vũ chặt chẽ nhìn chằm chằm khóe mắt có sẹo dao bên phải của nam nhân, từng chữ từng chữ nói: "Tao là bạn trai của anh ấy."

Người nọ ngẩn ra, càn quấy nói: "Mày nói bạn trai thì là bạn trai à? Tao nói tao là chồng của nó thì sao!" Nói xong liền tiến đến kéo Cố Ngụy.

Trần Vũ một tay bóp chặt cổ tên mặt sẹo quăng sang một bên, gầm lên: "Cút ngay!"

Tiếng nói này chấn kinh toàn bộ người trên hành lang, ai nấy đều thò đầu nhìn về phía này. Đối phương bự gần gấp đôi cậu, đương nhiên ném không được xa, nhưng về khí thế lại thua, hùng hùng hổ hổ nhưng chỉ đứng một chỗ, để mặc cậu xốc Cố Ngụy rời đi, cũng không lên gây khó dễ nữa.

Cổng lớn vừa mở, không khí lạnh lẽo tươi mới lập tức ập vào mặt, Cố Ngụy tham lam hít sâu mấy lần, sự khô nóng trên mặt và cơ thể càng thêm rõ. Dược tính phát tác làm tầm mắt anh mơ hồ, bước chân run rẩy, biết là Trần Vũ đang đỡ mình, lại không thấy rõ mặt đối phương, chỉ nghe được một âm thanh quen thuộc nói: "Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ."

Giọng nói này làm người ta cảm thấy an toàn, Cố Ngụy không còn hoảng loạn sợ hãi như trước nữa, mà cảm giác xấu hổ cũng theo đó xuất hiện. Anh túm lấy áo sơ-mi của Trần Vũ nói: "Không đi viện..." Quá mất mặt, không muốn bị người khác nhìn thấy.

"Không được!" Ngữ khí của thanh niên rất nghiêm túc, "Trúng độc thì làm sao bây giờ? Phải đi."

"Không có trúng độc... Là thuốc kích dục...." Một cái tay khác cũng nhấc lên, anh gần như đem đầu chôn vào vai Trần Vũ, dùng sức thở hổn hển nói: "Về nhà... tắm..."

Thanh niên phảng phất như đang nghiến răng, "Cố Ngụy!"

Anh đã sắp không đứng được nữa rồi, cả người đều đang nóng lên, bức thiết khao khát được cởi sạch quần áo nhảy vào nước lạnh. Rõ ràng trong lòng xấu hổ giận dữ lại tủi thân, đại não không cách nào nghĩ được quá nhiều, chỉ xem Trần Vũ như đối tượng có thể phát tiết mà xin giúp đỡ.

"Anh phải về nhà...." Cố Ngụy nghe giọng mình như tiếng mèo kêu, mèo động dục, thế là chôn đầu càng thấp, ôm Trần Vũ càng chặt, vừa thẹn vừa bất lực mà tức giận: "Phải về nhà ngay....!"

Tiếng hít thở của thanh niên thật nặng, như thể cũng đã lên cơn tức, nhưng lực đạo lúc giúp anh ngồi lên chiếc Yamaha vẫn rất dịu dàng, động tác giúp anh đội mũ bảo hiểm cũng thế.

"Có ngồi vững được không?" Trần Vũ hỏi, "Có sợ rơi xuống không?"

Anh vẫn kéo áo cậu, lắc lắc đầu.

"Nếu mà khó chịu thì ôm chặt em."

Lần này Cố Ngụy rất nghe lời, Trần Vũ vừa ngồi xuống phía trước, đã bị anh ôm chặt lấy eo, anh cúi người dán sát vào sau lưng Trần Vũ, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn rất là khó chịu.

Hơn nữa lại là một loại khó chịu không nói nên lời.

Trần Vũ dọc đường hậu tri hậu giác nghĩ, gần đây mình công tác thật sự quá sức nhập tâm. Tham gia tổ bí mật hành động do Dương Trường Thanh tự thành lập dưới sự ủng hộ của lãnh đạo điều tra Ninh Minh Xuyên như một liều adrenalin, kích động toàn bộ nhiệt tình công tác của cậu, dẫn đến cậu xem nhẹ Cố Ngụy, bọn họ đã nhiều ngày không cùng ăn cơm, không thể thảo luận vụ án, cơ hồ cả bầu không khí vui sướng nói chuyện phiếm đều thiếu khuyết.

Cố Ngụy đêm nay ăn cơm với ai? Vì sao lại đi KTV? Rõ ràng đã nói ngại chỗ đó ồn ào, chưa đi bao giờ. Vừa rồi tên đàn ông chờ ở cửa toilet là ai? Nhìn đã thấy không phải người đứng đắn. Cố Ngụy vì sao lại quen hắn? Là hắn hạ dược sao? Hắn muốn làm gì Cố Ngụy? Nếu mình không trùng hợp đến đón, nếu mình đúng lúc tăng ca không nhận được cuộc gọi cầu cứu này, Cố Ngụy sẽ gặp phải cảnh ngộ gì?

Cũng may lộ trình không xa, không có thời gian để đào sâu suy nghĩ. Cố Ngụy vẫn cứ mơ mơ màng màng, vốn dĩ tửu lượng đã kém, cũng không hay uống, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến anh đặc biệt mẫn cảm với tình dược.

Trần Vũ đem người lên lầu, đặt lên sô pha, quay đầu đi đun nước nóng. Chờ đến lúc cậu từ phòng bếp đi ra, phát hiện đã không thấy Cố Ngụy đâu.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cửa lại đang hé mở, cậu chần chờ mà đẩy cửa ra, thấy Cố Ngụy rũ đầu ngồi dưới vòi sen phòng tắm, tay chống vách tường xanh, sơ-mi trắng và quần đen bị nước dội ướt nhẹp, dính sát vào người.

Cố Ngụy đang tắm nước lạnh.

Ý thức được điểm này, Trần Vũ mau chóng ra bếp bật máy nước nóng, lại vòng về phòng ngủ cầm một cái khăn tắm to rộng ra.

Hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ vòi sen, cậu khom lưng dìu Cố Ngụy lên, để bác sĩ dựa vào mình mà đứng cho vững.

"Cố Tiểu Bắc, tắm rửa phải cởi quần áo chứ."

Lúc cởi bỏ áo sơ-mi của Cố Ngụy, Trần Vũ vẫn xem như lòng không tạp niệm, cậu biết rõ mình sẽ không coi thường bản thân, cháy nhà đi hôi của, chưa kể bây giờ cậu đang tức gần chết rồi, không có tâm tình làm gì khác.

Mà lúc cậu định cởi quần của Cố Ngụy ra, rất rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương biến hóa, điều này thật sự làm Trần Vũ giật mình, đồng thời cũng thêm bực bội. Đừng để cậu tra được ai hạ dược Cố Ngụy, cậu phi đến đánh cho thằng khốn đấy đến mẹ nó cũng không nhận ra!

Mang theo tâm tình như vậy, cậu rất khó mà thương hoa tiếc ngọc, động tác trên tay cũng dữ, thắt lưng cởi ra cọ xát lên người dưới của Cố Ngụy, bác sĩ lại nắm lấy quần áo của cậu mà run lên một lúc, mang theo tiếng khóc nức nở, như một con mèo nhỏ.

"Khó chịu...." Cố Ngụy lại vùi đầu vào hõm vai cậu, như thể bịt tai trộm chuông nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị cậu nhận ra, còn vô thức mà cọ lên người cậu, "Muốn nước lạnh..."

"Nước lạnh sẽ ốm." Chỗ tắm vòi sen lớn như thế, phần lưng Trần Vũ bị đẩy lên tường kính, gần như chống đỡ toàn bộ trọng lượng của Cố Ngụy, nhưng cậu không dám sờ loạn, chỉ vỗ vỗ sau lưng bác sĩ, nơi đó da thịt nóng bỏng, sự thật là toàn thân Cố Ngụy đều cực nóng, "Anh ngoan chút nào."

"Anh nóng...." Cố Ngụy mơ mơ hồ hồ mà nói, gương mặt mềm mại cọ vào sườn cổ cậu, mái tóc ướt dầm dề dán sát vào mặt cậu, lại kêu: "Khó chịu...."

Thế thì vì sao anh còn phải cùng mấy người lung tung rối loạn đi ăn cơm đi hát karaoke?

Trần Vũ không nói ra miệng, bây giờ Cố Ngụy khiến cậu không đành lòng phạt, cậu chỉ đem mặt Cố Ngụy đẩy ra, cưỡng bách đối phương nhìn mình.

"Có nhìn rõ không?" Trần Vũ hỏi, "Em là ai?" Cặp con người nâu sẫm kia đã mất đi độ trong suốt sáng rõ ngày thường, trở nên ẩm ướt mê ly, thẳng lăng lăng nhìn cậu, lại phảng phất như không bắt được tiêu cự. Đôi môi so với ngày thường càng hồng hơn, cũng ướt như lá non, đã bị chủ nhân cắn đến hơi sưng, như một trái mật đào chín nẫu chờ người tới hái.

Cố Ngụy không trả lời, chỉ định một lần nữa vùi đầu vào chỗ cũ, nhưng bị cậu giữ sau cổ không làm được, thế là lại dùng một giọng mềm nhũn làm nũng mà nói: "Muốn ôm."

Muốn ai ôm? Hay là, ai cũng ôm được? Ai cũng có thể đưa về nhà? Ai cũng có thể cởi sạch quần áo của anh? Cậu cầm vòi sen xịt lung tung lên lưng Cố Ngụy rồi tắt nước, giơ tay vớt lấy khăn tắm, bọc anh kín mít, ôm ra ngoài.

"Cố Tiểu Bắc, anh tốt nhất đừng có lần thứ hai." Bác sĩ bị cậu đặt lên giường, như cá rời khỏi nước, khó nhịn mà bất lực không ngừng cọ động hai chân, cuộn tròn thân thể thon dài, tiếng khóc nức nở cũng tiếng rên rỉ đè ép không ngừng tràn ra từ miệng, đuôi mắt đong đầy thủy quang cũng đỏ ửng, như thật sự đang khóc.

Trần Vũ cầm một ly nước ấm mới rót đi vào, liền nhìn thấy hình ảnh này.

Cậu đứng nguyên tại chỗ, không rõ mình có nên tiến vào hay không. Hình ảnh Cố Ngụy trong ký ức, ngày trước thanh lãnh cao ngạo, ngày sau tươi vui đơn thuần, giờ đã hoàn toàn sụp đổ, cậu không biết làm thế nào để đối mặt với một bác sĩ Cố ... mê người như vậy.

Cuối cùng cậu vẫn đi qua ngồi lên mép giường, cúi người xuống nhẹ nhàng sờ sờ mặt Cố Ngụy, dịu dàng hỏi: "Tiểu Bắc, uống chút nước có được không?"

Nếu so sánh, hiện tại nhiệt độ cơ thể của cậu đương nhiên thấp hơn Cố Ngụy, có lẽ vì nguyên nhân này, bác sĩ liền thuận thế ôm lấy cậu, còn cậu thì cẩn thận từng li từng tí xoa ấn sống lưng anh để giúp anh thả lỏng, thấp giọng dỗ: "Không sao đâu, Tiểu Bắc."

Cố Ngụy hiển nhiên là có sao, tay không thành thực mà sờ loạn bên hông cậu, chân cũng không màng sống chết cọ cọ, cọ đến mức huyệt Thái Dương của Trần Vũ nhảy loạn lên, không thể không dùng sức đè cặp chân dài kia lại.

"Cố Ngụy!" Trần Vũ không thể nhịn được nữa, "Đừng có lộn xộn!"

"Khó chịu...." Bác sĩ nỉ non hừ nhẹ, giống một đứa trẻ tủi thân, chân không được động thì ta dùng tay, cuối cùng tay cũng bị cậu bắt lấy, chỉ có thể lấy mặt cọ cổ cậu. Nội tâm Trần Vũ có thể nói là thần người giao chiến, sự tự tin đối với định lực của bản thân trong khoảnh khắc không còn sót lại một mẩu, sự biến hóa của Cố Ngụy đã vô cùng rõ ràng, mà chính cậu cũng bắt đầu không ổn, nhưng tất thảy chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể, nội tâm không hề có chút cảm giác hạnh phúc nào.

Khát vọng của Cố Ngụy chỉ là một lần được phát tiết, chứ không phải là cậu, không phải Trần Vũ.

Nhưng khát vọng của Trần Vũ là toàn bộ Cố Ngụy, cậu khát khao làn da trắng nõn cùng đôi môi hồng nhuận đang lồ lộ trước mắt mình vào giờ phút này, khát khao hơi thở đang chuyển thành tiếng than van dịu dàng nóng hổi bên tai mình, khát khao cặp lông mi run rẩy cùng đôi mắt ẩm ướt. Cố Ngụy như mang độ ấm truyền vào người cậu, làm cậu cũng nóng dần lên, nóng lắm rồi, cũng đòi được chạm vào đối phương mới có thể hít thở bình thường trở lại.

Cậu muốn biết giờ khắc này Cố Ngụy, trong lòng đang nghĩ gì. Cố Ngụy đang làm nũng muốn ôm cậu, cùng cậu thân mật khăng khít, đôi mắt có thể nhìn rõ cậu không, trong lòng có thể nhớ rõ cậu không? Chút hoang đường ngắn ngủi này, có thể làm cậu có thêm một chút xíu khả năng nào trong sinh mệnh của Cố Ngụy không?

Trần Vũ chậm rãi thò tay xuống, chỉ cầm lấy nhưng không động, cậu nhìn vào đôi mắt mình đã yêu nhiều năm như thế, trong cổ họng trào ra vị đắng chát.

"Cố Ngụy," cậu hỏi lại một lần, "Em là ai?" Bác sĩ mở hé mắt, giống như đang nhìn cậu, lại như không phải, thủy quang lung linh sắp đổ, "Trần Vũ...."

"Anh có muốn em giúp anh không?"

Cố Ngụy cắn môi quay mặt đi, lộ ra sườn cổ xinh đẹp thon dài, như một con nai con bất lực thấp thỏm, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Như thế này, không tính là em vượt rào," Trần Vũ nói, "Cho nên không cho phép anh tức giận, không cho anh trốn em."

Cặp mắt kia vừa tủi thân lại vừa mơ hồ chớp hai cái, như không rõ cậu đang nói gì, nhưng ánh mắt an tĩnh đó rất nhanh đã tán loạn theo động tác của cậu. Cố Ngụy bám vào cánh tay cậu, khăn tắm từ bả vai rơi xuống, nhắm mắt lại thở hổn hển, thỉnh thoảng lại cắn môi, ngăn mình phát ra ngày càng nhiều tiếng động. Đây là chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, rõ ràng không phải mình bắt đầu, lại không thể không làm tiếp, cũng chấp nhận mọi hậu quả, bao gồm bị ghim, bị xa lánh, bị đuổi đi.

Thích Cố Ngụy, cũng là như thế.

Cuối cùng của cuối cùng, Cố Ngụy trong lồng ngực cậu thở gấp, toàn thân căng chặt, nhỏ giọng nức nở thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct