Chương 21 - Chân trời góc bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cha mẹ Trần Vũ cùng cha mẹ anh đến bệnh viện, buổi chiều Trần San mới đi học về, cũng theo đến, nhưng Cố Ngụy không cho bọn họ ở lại lâu, nhiều người như vậy chen chúc trong phòng bệnh rất không ổn. Anh tận lực an ủi bốn vị phụ huynh, nói mình sẽ trực tại đây, CT não của Trần Vũ cũng đã mang cho chủ nhiệm khoa xem, đích thực không có vấn đề gì, nên bọn họ không cần lo lắng.

Mẹ Trần Vũ đương nhiên không yên lòng, mẹ Cố Ngụy khuyên bảo mãi mới đầy mặt lo lắng mà đồng ý về trước, Trần San trước khi đi còn đưa cho anh một cái hộp gỗ nhỏ, nói là đồ của anh trai, giao cho anh bảo quản.

Cố Ngụy nhận rồi hỏi: "Là gì thế?"

Trần San không trả lời, chỉ giúp anh mở nắp ra, bên trong hộp lại có hộp, nhưng Cố Ngụy vừa nhìn thấy hình Spider Man tròn vo đáng yêu kia là biết, chính là cái hộp nhạc năm mười hai tuổi mình đưa cho Trần Vũ.

"Chỗ phai màu anh ấy đã sơn bù lên, có thể nhìn thấy màu không giống nguyên bản, bất quá ảnh không bày ra nữa." Trần San nhẹ giọng nói, "Em đoán, chắc ảnh không muốn đem lại cho bản thân một hy vọng giả dối."

Cố Ngụy ôm chiếc hộp gỗ nhỏ, như ôm một trái tim, nhiệt tình nóng bỏng, lại lặng im không tiếng động, nhiều năm như thế, vậy mà hoàn toàn chưa từng bị mình phát hiện.

"Cố Ngụy ca," Trần San lại nói, "Anh cho anh ấy một viên kẹo, anh ấy cũng sẽ không nỡ ăn, mỗi ngày lấy ra nhìn một lần ngửi một cái, đã thấy đủ ngọt, nhưng nếu có một ngày anh không còn kẹo để cho anh ấy, những viên kẹo đã từng cho đó sẽ biến thành thuốc đắng, thậm chí thuốc độc. Anh đồng ý chiếu cố anh ấy em rất cảm kích, nhưng mà nếu..."

"Không có nếu." Cố Ngụy ngẩng đầu, rất kiên định nói: "Anh sẽ luôn ở cạnh anh ấy."

Bây giờ Trần San mới cười, cô cười rộ lên nhìn rất giống Trần Vũ, ấm áp chân thành: "Cảm ơn anh nha Cố Ngụy ca."

"Không cần cám ơn." Cố Ngụy vỗ vỗ đỉnh đầu em gái nhỏ, "Bởi vì bây giờ đây cũng là nguyện vọng của anh."

Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, Trần Vũ vẫn chưa tỉnh. Ở trước mặt người lớn, lời an ủi của Cố Ngụy rất phong phú, nhưng nội tâm lo lắng trước mắt chưa hề giảm: Hơn một tiếng rồi, chấn động não thường sẽ không hôn mê sâu như vậy. Anh lại đem CT của Trần Vũ lăn ra lộn lại nhìn mấy lần, đích thực không thấy manh mối gì khác, đương nhiên anh không phải chuyên gia khoa thần kinh, nhưng nếu người trong nghề đã nói không có vấn đề, thì cậu sẽ không sao đâu nhỉ.

Cố Ngụy dọn một cái ghế ra ngồi ở mép giường Trần Vũ, lấy khăn ấm lau bớt chút máu khô trên mặt Trần Vũ.

"Em sao cứ bị thương thế..." Anh nắm lấy tay Trần Vũ, vừa dùng biên độ nhỏ chà sát mu bàn tay cậu vừa nói, "Hiện giờ anh xem như hiểu rồi, làm người nhà cảnh sát chẳng tốt chút nào, cả ngày phải lo lắng đề phòng."

Cố Ngụy thả khăn lông ra, vẫn nắm cái tay kia, nói: "Cho nên bây giờ dù anh đã có đáp án, nhưng anh cũng có điều kiện... Em làm ơn, đừng bị thương nữa, anh không muốn nói chuyện với em trước giường bệnh, bốn năm chục năm về sau, chúng ta đều sẽ là khách VIP thẻ đen của bệnh viện, có rất nhiều cơ hội, bây giờ có thể đừng trải nghiệm trước cuộc sống của người già có được không?"

"Phòng bệnh căng lắm, rất nhiều khách hàng thẻ đen đang xếp hàng đợi, cho nên em đó, mau tỉnh lại cùng anh về nhà, anh làm đồ ăn ngon cho em. Còn có đáp án của anh, em không muốn nghe sao?"

Anh mở bàn tay với những khớp xương rõ ràng của thanh niên, từng chữ từng chữ viết ra đáp án trong lòng bàn tay.

Anh. Cũng. Thích. Em. Lắm.

Anh viết đi viết lại mấy lần, cuối cùng cảm nhận được ngón tay Trần Vũ đang cử động, kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên thấy đôi mắt mở hé của chàng trai, đang cười cười nhìn mình.

"Em tỉnh rồi?" Cố Ngụy lập tức đứng lên, "Thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Đau đầu không? Y tá Lý!"

Trần Vũ xoa đầu định ngồi dậy, Cố Ngụy vội đỡ, lại hỏi: "Còn nhận ra anh không? 9 cộng 5 bằng mấy?"

"Em có ngốc đâu...." Trần Vũ nói, "Anh là đại minh tinh Tiêu Chiến, 9 cộng 5 bằng 1823 nhé."

Cố Ngụy: "...."

Trần Vũ nhếch môi, "Lừa anh đấy."

Cố Ngụy giơ tay cho đại móng heo một chưởng, cả giận nói: "Anh bị em hù suýt chết rồi, em còn có tâm tình đùa giỡn?"

"Xin lỗi... em hôn mê lâu lắm à?" Trần Vũ hỏi, "Dương đội với Từ Dĩ Triết đâu?"

"Đội trưởng của các anh bị gãy tay," y tá đưa bác sĩ khám tới, trả lời, "Một người khác tương đối nghiêm trọng, đang phẫu thuật."

Biểu cảm của Trần Vũ lập tức ngưng trọng, "Từ Dĩ Triết sao?" Thanh niên nhìn về phía anh, "Nghiêm trọng như thế nào?"

Nhưng Cố Ngụy cũng không rõ lắm, chỉ có thể hỏi thăm bác sĩ khác, nhưng đối phương tỏ vẻ phải đợi kết quả phẫu thuật xong mới biết được.

Bác sĩ kiểm tra đáy mắt và phản ứng tứ chi của Trần Vũ, bảo cậu xuống giường đi lại, xác nhận không cần ở lại viện theo dõi, có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Trần Vũ trên đường về liền gọi điện cho Cố Nhất Dã, biết Dương cục đã tự mình chạy tới bệnh viện trấn an bố mẹ Từ Dĩ Triết, còn Cố Nhất Dã đã về lại phòng chỉ huy.

"Đêm nay chúng ta sẽ hành động. Sáng mai cậu chờ xem tin tức là được," Cố Nhất Dã nói, "Tài xế xe tải gây chuyện đã bắt được rồi, có tiền án, năm ngoái kéo lê một cảnh sát hỗ trợ trẻ tuổi trọng thương bỏ mình, tài liệu nói hắn bị trầm cảm lâu ngày, trạng thái tinh thần không ổn định, cho nên chỉ tuyên phạt sáu tháng, bồi thường một triệu là xong việc."

Trần Vũ phẫn nộ một trận, "Hắn cũng là người của Ninh Minh Xuyên sao?"

"Cậu đoán xem?" Cố Nhất Dã cười cười, "Cho nên lần này cả Ninh Minh Xuyên cũng bị tóm, để tôi xem còn ai bảo kê cho hắn."

"Mấy giờ hành động? Tôi đã xuất viện, có thể tham gia."

"Dương cục của các cậu đã gọi cảnh sát đặc nhiệm đến chi viện, cho nên quân số cũng đủ, cậu về nhà nghỉ ngơi tử tế, đừng để lại di chứng gì." Cố Nhất Dã cười nói, "Tôi không muốn bị Tiểu Bắc xiên cho một phát đâu."

Trần Vũ không hiểu lắm logic trước sau của mấy lời này, hàm hồ đồng ý, lại hỏi: "Thế Dương đội đâu? Nghe nói anh ấy gãy xương, có nghiêm trọng không?"

Cố Nhất Dã dừng một chút mới nói: "Cậu ấy cũng ở trong phòng chỉ huy, chỉ gãy tay một chỗ, không nghiêm trọng."

Đang nói dở với Trần Vũ thì Cố Nhất Dã ngửi thấy mùi khói thuốc bay ra từ bên trái, anh buông điện thoại, quay đầu hỏi: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ lúc nào thế?"

Cánh tay phải của Dương Chấn bị thạch cao cố định, không thể không dùng tay trái hút thuốc; rít một hơi thuốc, còn phải dùng chuột rồi gõ gõ bàn phím, đang tra tên mặt thẹo gặp ở cao ốc Phú Thông.

"Thuốc lá có nicotin, có thể giảm đau," Dương Chấn trả lời câu hỏi, nhưng không nhìn anh, "Cánh tay tôi đau."

"Bác sĩ kê thuốc giảm đau cho cậu."

"Uống cái đó buồn ngủ."

"Vậy về nhà nghỉ đi!"

Dương Chấn nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn anh, "Dương cục cho tôi tới, anh có ý kiến thì đi tìm anh ấy."

Cố Nhất Dã bỏ buộc, quay mặt đi thở dài, cảm giác thất bại che trời lấp đất.

"Tới xem cái này một chút đi," Dương Chấn nói.

Cố Nhất Dã lần nữa đi qua, trên màn hình trái phải đặt hai bức ảnh, bên trái là mặt thẹo, tên bên dưới ghi "Tiền Vĩnh Tinh", bên phải rõ ràng trẻ hơn chút, tên "Tiền Vĩnh Thần."

Tuy rằng vẻ ngoài không quá giống, nhưng nhìn tên thì biết là anh em. Cố Nhất Dã chỉ vào người bên phải hỏi: "Đây là ai?"

Dương Chấn ấn chuột, màn hình nhảy ra tài liệu tỉ mỉ về nhân vật, Cố Nhất Dã xem sơ, không khỏi bất ngờ.

Tiền Vĩnh Thần, cảnh sát phụ trợ khu Lâm Hải thành phố Tân Giang, tháng 2 năm 2021 hy sinh vì nhiệm vụ, bị kéo hơn một ngàn mét sau đó bị xe phía sau cán không qua khỏi, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 22.

Qua cái đèn đỏ này là về đến nhà rồi, Cố Ngụy theo bản năng gõ tay lái hỏi: "Buổi tối còn phải đi làm nhiệm vụ sao?"

Trần Vũ lắc đầu nói: "Cố tổ trưởng nói quân số đủ rồi, bảo em về nghỉ."

"Vậy bây giờ em có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có cảm giác gì đặc biệt." Trần Vũ quay đầu cười với anh, "Đừng lo."

Cố Ngụy nhìn thời gian đếm ngược trên đèn xanh đèn đỏ, nói như không có chuyện gì: "Chữ anh viết vào lòng bàn tay em, lúc em mới tỉnh lại."

Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ vài giây, bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là anh viết chữ hả, em chỉ thấy hơi ngứa. Nói không chừng là ngứa tỉnh, ha ha."

Cố Ngụy: "..."

"Anh viết gì thế?" Trần Vũ hỏi.

"Nếu em không có gì không thoải mái, đi cùng anh đến chỗ này có được không?"

Trần Vũ cười rất dịu dàng, "Đương nhiên là được," chàng trai nói, "Em nguyện ý đi theo anh đến chân trời góc bể."

Chân trời góc bể mười phút là tới rồi, Trần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa thấy kỳ cục vừa thấy buồn cười: "Bác sĩ Cố Ngụy lại muốn ngắm cảnh đêm Tân Giang sao?"

"Mười phút là được, làm ơn đi mà cảnh sát Trần." Cố Ngụy chắp tay trước mặt, làm nũng làm nịu: "Hỗ trợ gọi điện cho giám đốc khách sạn, bảo cho chúng ta lên đi mà."

Lúc Trần Vũ gọi điện thoại cứ cười suốt.

Hơn hai tháng trước gió đêm trên mái nhà còn mang theo hơi lạnh, Cố Ngụy nhớ rõ đêm đó nội tâm mình mờ mịt, như một con thú nhỏ lạc đường không tìm ra phương hướng. Hôm nay lần thứ hai đi lên, đã là gió xuân khoan khoái, tâm tình cũng theo đó mềm mại tự tin.

Hóa ra mọi thứ đều là vừa đẹp.

Cố Ngụy chắp tay sau lưng, tận hưởng gió đêm hôn lên mặt, xa xa lại có một cao ốc mới xây lên, sườn cầu vượt ở gần đó trang trí đèn đóm sặc sỡ, bầu trời đêm rất sáng, tựa như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tối đi.

"Vì sao tự nhiên lại muốn lên đây?" Trần Vũ hỏi.

"À." Cố Ngụy rốt cuộc cũng căng thẳng, tựa như người vừa thổ lộ đang chờ được hồi đáp lại kia là mình, "Anh có lời muốn nói với em."

Vẻ tươi cười trên mặt chàng trai nhanh chóng biến mất, môi khép mở hai lần, đều không phát ra tiếng gì.

"Anh muốn cảm ơn em." Từ tận đáy lòng Cố Ngụy cảm ơn nóc nhà này vì không thắp đèn, làm anh không phải lo bị người mình thích nhìn thấy rõ nỗ lực quẫn bách dùng từ đặt câu của mình, "Lần trước em dẫn anh tới đây, nói với anh mấy lời đó, như mở một cánh cửa trong lòng anh vậy, vốn dĩ anh nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ tìm thấy chìa khóa mở nó ra. Tuần trước anh đã một lần nữa trở lại mổ chính, tuy chỉ là cắt bỏ một khối u gan rất nhỏ, không có gì đáng để khoe, nhưng anh vẫn rất vui, tay anh không hề run, thân thể cũng không hề điên cuồng đổ mồ hôi, anh vẫn luôn nghĩ đến câu em nói với anh, 'nếu chỉ mới một lần không thành công đã dừng bước, thì không thể an ủi được những người lúc trước, mà lại còn phụ lòng thêm nhiều người nữa', em dùng cách nói đơn giản nhất, truyền đạt một đạo lý rất sâu sắc, cho nên anh muốn cám ơn em, em thật sự đặc biệt tốt."

Suốt quá trình anh nói một đoạn dài như thế, Trần Vũ trước sau không hề động đậy, không chỉ là biểu cảm, mà toàn bộ thân thể đều cứng đờ, vừa mở miệng, đến cả giọng nói cũng cứng nhắc.

"Không cần cảm ơn, em cũng... có nói cái gì hữu dụng đâu. Chi bằng chúng ta về nhà trước đi?"

"Anh còn chưa nói xong." Cố Ngụy lấy từ túi xách ta một chiếc hộp gỗ nhỏ, "Lúc em hôn mê, San San mang cái này lại giao cho anh. Anh cũng muốn cảm ơn em vẫn luôn hết sức dụng tâm bảo quản nó, tuy bây giờ anh nhìn nhóc Spider Man này thấy có hơi ngốc."

"Tất cả mọi người đều nói nó ngốc, nhưng em không thấy thế." Trần Vũ thấp giọng nói, "Có thể bởi vì em cũng ngốc giống nó đi. Anh muốn thu lại nó à?"

"Đồ tặng rồi như bát nước đổ đi, anh sẽ không thu lại, nhưng em không mang túi nilon, anh giúp em cất đi trước." Cố Ngụy thả lại hộp vào túi, hắng giọng, trịnh trọng nói: "Còn một câu muốn nói."

Trần Vũ chỉ đáng thương vô cùng mà nhìn anh.

"Đưa tay đây." Cố Ngụy ra lệnh.

Trần Vũ ngoan ngoan đưa tay phải ra.

"Anh viết lại một lần, em cẩn thận cảm thụ nhé." Cố Ngụy bắt lấy ngón tay cậu, lại hạ lệnh: "Không cho nhìn lén, quay mặt đi."

Trần Vũ đành phải quay mặt đi.

Cố Ngụy viết xong câu kia, ngực ầm ầm nhảy loạn, vừa thẹn thùng vừa chờ mong: "Cảm nhận được không? Chữ anh viết ấy."

Trần Vũ cau mày ngẫm ngợi hơn nửa ngày, "Là năm chữ sao?"

"Đúng thế."

"Chữ thứ nhất là 'anh' à?"

"Ừm..." Trời ơi mặt nóng sắp chín rồi...

"Anh ... hơn..." Trần Vũ vừa khoa tay múa chân trên lòng bàn tay vừa nói, "chín... trăm cân?"

Cố Ngụy: "...."

"Em mới hơn chín trăm cân!"

"Viết lại một lần đi," Trần tiểu cẩu thề, "Lần này em đảm bảo em sẽ cảm nhận được!"

Cố Ngụy thở phì phì viết lại một lần, Trần Vũ vẫn cứ là ngơ ngẩn, vừa nhìn là biết không quá thông minh.

Cố Ngụy đã tê điếng, ngửa mặt lên trời thở dài: "Giờ về được rồi..."

Anh đang định buông tay ra, đã bị thanh niên nắm chắc lấy cổ tay, vừa định ngẩng đầu, đã bị kéo vào một cái ôm rộng lớn ấm áp.

Trần Vũ ôm anh thật sự chặt, như muốn ấn anh vào trong cơ thể, có thể là do gió, làm tiếng chàng trai vang bên tai anh nhè nhẹ run.

"Em trúng năm triệu rồi sao? Có thể nói cho em biết không? Nếu không em sẽ thấy mình nghĩ sai rồi."

"Anh không có năm triệu." Hốc mắt Cố Ngụy nóng lên, duỗi tay ôm lại chàng cảnh sát khiến anh tin tưởng, ỷ lại, đau lòng, vui mừng, cuối cùng phát hiện tất cả đều xuất hiện từ trái tim vốn đã động tâm, "Nhưng mà, anh cũng thích em, Trần Vũ, cảnh sát Trần," anh nhỏ giọng hỏi: "Có thể yêu đương với em được không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct