Chương 22 - Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rõ ràng trên vai anh không hiểu vì sao lại ướt mất một mảng nhỏ, Trần Vũ lại khăng khăng là mình tuyệt đối không khóc, điều làm cho Cố Ngụy buồn cười hơn cả chuyện này chính là, trong lúc hơi thở, nhịp tim và ánh mắt nhìn nhau đều hoàn mỹ điểm tô cho không khí của một nụ hôn, thì không biết từ đâu bỗng xuất hiện một dì lao công, phun ra một câu tiếng Đông Bắc đặc sệt: "Chỗ ni không cho người tới! Hai đứa xuống mau cho tau!"

Bọn họ như một đôi tình nhân yêu sớm lẻn vào rừng hẹn hò bị chủ nhiệm bắt quả tang, vừa khom lưng xin lỗi dì vừa ngoan ngoãn rút lui, nhưng anh vẫn luôn được Trần Vũ nắm tay, vào thang máy rồi vẫn còn đang nhìn đối phương mà cười.

Hai tên ngốc.

Trần Vũ dùng ngón tay lặng lẽ cào mu bàn tay anh, "Bây giờ hôn được chưa?"

"Không được!" Cố Ngụy chỉ lên nóc thang máy, "Có camera!" Nhưng quay mặt đi vẫn không nhịn được muốn cười, trong lòng có một niềm thỏa mãn nói không nên lời, vui sướng, uyển chuyển, nhẹ nhàng, đây chính là cảm giác yêu đương sao? Cố Ngụy nghĩ, cảm thấy không đủ chính xác.

Đây là cảm giác lưỡng tình tương duyệt lúc yêu đúng người.

Nếu không vì lái xe một tay sẽ vi phạm an toàn giao thông, anh không muốn bị Trần Vũ buông tay, cũng may là gần, rất nhanh đã về đến nhà, nghĩ đến bệnh nhân vừa đi làm nhiệm vụ vừa bị tai nạn giao thông lại còn hôn mê mới tỉnh đến giờ vẫn chưa ăn cơm, Cố Ngụy vừa bước vào cửa đã hỏi: "Em muốn ăn gì, anh nấu."

Nhưng Trần Vũ chỉ thuận thế đẩy anh vào ven tường cạnh huyền quan, đôi tay đan mười ngón vào anh, dùng mũi cọ cọ mặt anh, thấp giọng nói: "Muốn hôn anh, được không?"

Thật sự giống chó con, vừa đáng yêu vừa dính người. Cố Ngụy tim muốn nhũn ra, mặt lại nén cười, nghiêm trang nói: "Không được."

Thanh niên nhấp môi lộ đôi mắt cún, "Thế khi nào thì được?"

"Xem tâm tình anh cái đã."

Trần tiểu cẩu khó nén ủy khuất, lại hỏi: "Thế hiện giờ chúng ta là loại quan hệ gì?"

Cố Ngụy hỏi ngược lại: "Em nói đi?"

"Không phải quan hệ yêu đương sao?"

"Hóa ra em còn nhớ à, lúc yêu đương hôn môi còn phải báo cáo à?" Mới xác nhận quan hệ mà ngày đầu tiên đã ghét bỏ chỉ số thông minh của bạn trai hình như không hay lắm, nhưng Cố Ngụy nhịn không nổi, "Đại ngốc tử."

Nỗi tủi thân trong mắt cún cún biến thành ngơ ngác, "Nhưng anh vừa bảo không được..."

"Anh cứ nói không được đấy." Cố Ngụy đúng lý hợp tình, "Anh muốn diễn một chút dục cự hoàn nghênh đấy." (*)

(*) dục cự hoàn nghênh: muốn quyến rũ thì phải buông ra, nghiện mà ngại, tay đẩy tay kéo. Kiểu thế.

Trần Vũ: "...."

"Có hôn không?" Cố Ngụy hỏi, còn không hôn nữa sẽ làm loạn.

Thanh niên cười hôn chóp mũi anh, giọng rất nhẹ: "Em biết rồi."

Biết gì? Cố Ngụy chưa kịp hỏi ra miệng, bởi vì cậu đã hôn xuống, ngậm lấy môi anh, như trẻ con ăn kẹo tinh tế liếm, nhẹ nhàng mút, không ngừng dùng đầu lưỡi khẩy khẩy cánh môi anh. Tim Cố Ngụy đập càng lúc càng nhanh, chỉ thấy như thiếu oxy, không thể không hơi hơi hé miệng đặng hô hấp, lại bị Trần Vũ bắt lấy cơ hội cạy mở môi răng, hôn càng sâu, bọc lấy đầu lưỡi anh, phát ra tiếng nước ái muội.

Cố Ngụy bị hôn đến úng cả não, eo mềm chân nhũn, đứng cũng không vững, vất vả lắm mới xoay đầu trốn được cái liếm láp nóng hừng hực của cún con, chưa trì hoãn được đến hai giây đã bị Trần Vũ vặn mặt lại hôn tiếp.

"Được rồi..." Không thể không dùng chút lực đẩy cậu chàng ra, "Còn chưa ăn cơm đâu..."

Trần tiểu cẩu bám riết không tha, "Là dục cự hoàn nghênh, em hiểu."

"Ưm..." Cố Ngụy vừa xấu hổ vừa giận dữ, "Lần này không phải!"

Trần Vũ lại hôn lên mắt anh, giọng mang chút khàn khàn, "Bảo bảo không thích ư?!"

Bảo bảo?! Cố Ngụy muốn hôn mê luôn, "Anh thích," anh nhỏ giọng nói, "Nhưng anh... anh đói ...."

Thật sự không đói, chỉ là có hơi sợ, sợ chệch đường ray, mất khống chế, sợ hoàn toàn sa đà.

Trần Vũ cười ra tiếng, "Được rồi." Lại hôn mút cánh môi anh như cũ, rõ ràng là chưa đã thèm, "Em đi giúp anh nấu cơm."

Cọ tới cọ lui đã hơn 9 giờ, Cố Ngụy chọn món mì nước nấu nhanh nhất, Trần Vũ ở một bên giúp rửa cà chua, anh vội vàng đun nước luộc trứng, lúc đầu giữa hai người còn cách nửa mét, kết quả liếc mắt đã thấy cậu dịch lại càng lúc càng gần, đến khi anh ý thức được đối phương đã dính sát bên người, thế là lúc anh quay đầu, đã bị chú chó con chờ đợi đã lâu bắt được đôi môi.

Bọn họ đứng trước kệ bếp nóng hầm hập hôn nhau.

Tốc độ sinh trưởng của chó Springer thật sự nhanh, Cố Ngụy mơ mơ màng màng nghĩ, nếu không Trần tiểu cẩu vì sao lại đột nhiên biến thành một con cảnh khuyển to đùng, quấn lấy đầu lưỡi mình ở cạnh bàn hôn đến không còn sức chống cự?

"Trần.... Trần Vũ...!" Biến hóa cơ thể của chàng trai quá mức rõ ràng, Cố Ngụy thật sự có hơi hãi hùng, "Em bình tĩnh chút..."

Ánh mắt cậu nhìn anh sáng quắc, phảng phất như có thứ gì đang nhóm lên ngọn lửa dục bên trong, giọng cậu khàn khàn: "Em sợ em đang nằm mơ, giống như trước đây, vừa buông anh ra em sẽ tỉnh lại, anh cũng sẽ biến mất không tăm tích. Cố Ngụy, có phải em lại đang nằm mơ không?"

Cố Ngụy nghe được vừa mềm lòng, lại vừa xót xa, một lần nữa tới gần hôn môi bạn trai, dịu dàng nói: "Lần này không phải mơ, anh sẽ luôn ở đây, em yên tâm."

"Thế anh lại hôn em đi." Trần Vũ nói.

Cố Ngụy lại hôn cái nữa, đồng thời cười nói: "Đồ ăn rửa sạch chưa cảnh sát Trần? Mì nấu vữa cả rồi đây."

Trước khi ăn, Trần Vũ nhận điện thoại, Cố Ngụy không nghe thấy cậu nói gì, nhưng thấy trong suốt quá trình ăn mì cậu vẫn nhìn điện thoại, đoán được là chuyện công tác.

"Em có phải rất muốn đến hiện trường hành động không?" Cố Ngụy hỏi.

"Hành động kết thúc rồi."

"Hả?" Cố Ngụy vội buông đũa, "Thế nào? Bắt được không?"

"Cứu ra được mười sáu cô gái, phỏng chừng đều là bị cầm tù dài hạn ở cao ốc Phú Thông." Trần Vũ nói, "Nhưng Ninh Minh Xuyên chạy mất rồi. Dương đội phái người đến nhà hắn, tầng hầm biệt thự có địa đạo thông ra mặt ngoài, hắn đào tẩu từ đó."

"Mấy người Tiết Bình đâu? Có cách nào bắt không?"

Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng nói: "Còn chưa rõ, phải xem khẩu cung người bị hại, các cô ấy phải tự nguyện ra mặt làm chứng mới được."

"Anh họ anh với mấy người bọn họ đều ở cục cảnh sát nhỉ? Hôm nay chắc bận suốt đêm," Cố Ngụy cắn đũa hỏi, "Còn cả người đồng nghiệp đang phẫu thuật kia của em, cũng chưa biết thế nào, anh gọi lại cho bệnh viện hỏi một chút nhé?"

"Nhất Dã ca vừa nói với em Từ Dĩ Triết đã ra khỏi phòng phẫu thuật, phẫu thuật rất thành công, nhưng phải ở ICU mấy ngày, đến khi tình hình ổn định mới có thể yên tâm hoàn toàn." Thanh niên nhìn anh cười cười, "Không việc gì, chúng ta ăn phần chúng ta thôi."

"Nhưng sao anh thấy em cứ thân ở Tào doanh lòng ở Hán(**) thế?"

"Bởi vì bác sĩ Cố không cho hôn a," Trần Vũ nghiễm nhiên nói, "Nên đành phải nghĩ mấy chuyện khác."

(**) thân ở Tào doanh lòng ở Hán: ý nói Quan Công khi ở cạnh phò tá Tào Tháo vẫn nhớ về Lưu Bị, chỉ cần Lưu Bị gọi là lập tức chạy đi.

Cố Ngụy lập tức kháng nghị: "Đã hôn rất nhiều lần!"

"Không đủ, còn xa mới đủ đút no em."

"Bởi vì em là heo." Anh biết Trần Vũ thực sự rất muốn về đơn vị, vụ án đã theo đuổi một thời gian dài như thế, giờ đúng là lúc rõ ràng chân tướng, dù có là ai cũng không muốn bỏ lỡ, thế là vừa ăn vừa nói, "Em cứ về cục đi, chắc là có nhiều chuyện cần xử lý lắm, thuận tiện giúp anh họ anh. Lần này anh ấy về, lúc nào cũng mang dáng vẻ một bầu tâm sự, không khoái hoạt như trước."

Trần Vũ không tin nổi: "Anh cho em về á?"

"Xem em tung tăng nhảy nhót lưỡi lại còn rất linh hoạt, đầu chắc là không có việc gì." Cố Ngụy vung tay lên, "Phê chuẩn!"

Trần Vũ vươn cánh tay, ôm lấy eo anh rồi lại hôn lên, giữa môi răng có vị cà chua ngòn ngọt, "Anh tốt quá". Thanh niên nói, "Em đi một chút là về, nếu không cứ nhìn anh như thế, em lo không khống chế được mình, sẽ dọa anh."

"Ăn cơm nhiều hơn em 6 năm đó, không dễ bị dọa vậy đâu." Cố Ngụy mạnh miệng không chịu kém, nhéo nhéo mặt bạn trai, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ có một yêu cầu, chú ý an toàn, không được bị thương."

Trần Vũ lại cười nói: "Bị thương cũng không tệ a, hình như cứ mỗi lần bị thương, anh lại đến gần em hơn một chút, có lời á."

"Phi phi phi! Lời cái gì mà lời!" Cố Ngụy tức muốn đánh người, "Trẻ con không được nói bậy!"

Thanh niên hoang mang hỏi: "Vì sao không được nói có lời?"

"Chuyện không tốt này, em lời cái gì mà lời? Ngốc hả?"

"À..."

"Tóm lại không cho bị thương, anh bận như vậy, đâu ra thời gian chăm sóc em? Còn lần sau nữa anh sẽ mặc kệ !"

Trần Vũ siết eo anh, ép anh lại càng gần, như là dán lên môi anh mà nói: "Em đây sẽ ăn vạ, anh đã nói thích em, đáng lẽ trên sân thượng em phải ghi âm lại mới đúng, ghi âm sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!"

Nói chưa xong đã lại hôn anh, liếm liếm nốt ruồi bên khóe môi anh, như thể muốn nuốt luôn vào bụng. Buổi chiều lúc ở nhà một mình, Cố Ngụy còn lo giữa mình với Trần Vũ không hoàn toàn là tình yêu, bởi vì anh không hình dung được lắm bộ dạng thân mật giữa hai người đàn ông với nhau, nhưng bây giờ, Trần Vũ đã dùng những nụ hôn triền miên hủy diệt tia nghi hoặc cuối cùng của anh.

Anh thích hôn môi Trần Vũ, thích cậu liếm láp mình như một con vật nhỏ, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để biểu đạt tình yêu, thích tràn đầy trong miệng đều là hơi thở của cậu, như thể mình là viên kẹo mà cậu yêu thích nhất.

Cho nên hôn, Cố Ngụy cảm thấy mình như tan ra. Mãi đến mười phút sau khi Trần Vũ rời đi, nhịp tim và mạch đập của anh vẫn chưa khôi phục lại bình thường, thế là cứ cười ngây ngô một mình, cơm nước xong, sau khi tắm còn cố ý tìm một cái áo thun của bạn trai mặc vào, cảm thán yêu đương thật tốt, đến cả không khí cũng ngọt ngào, ánh trăng cũng cong đến cực mỹ, mỗi một con người không vui vẻ đều cần một hồi yêu đương lưỡng tình tương duyệt, Cố Ngụy nghĩ thế lúc uống sữa ngắm trăng, bao gồm cả người anh họ thân ái của mình, Cố Nhất Dã.

Cố Nhất Dã xem xong khẩu cung ban đầu của mười sáu người bị hại chỉ mất có mười phút, bởi vì đại bộ phận các cô trừ thông tin cá nhân và thông tin về gia đình ra, không hề nói gì khác, trong đó thậm chí có một vài người còn tràn ngập địch ý đối với cảnh sát, Lưu Lộ nói các cô "có kinh nghiệm nhất," "nghe lời nhất", "sẽ làm ông chủ vui nhất", cho nên được Ninh Minh Xuyên chọn để làm "trợ thủ", phụ trách "dạy dỗ và giám sát các cô gái khác".

"Hội chứng Stockholm." Dương Chấn buông bản lời khai kia ra, không có biểu cảm gì mà nhìn cậu, "Khẩu cung của tài xế xe tải có thể đưa cho Trần Vũ xem không?"

Trần Vũ mới đến cách đó 15 phút, còn mua KFC cho mọi người ở đây làm bữa khuya, bộ dạng vui mừng ra mặt như vừa trúng số 5 triệu.

Cố Nhất Dã đưa khẩu cung cho cậu xem.

Căn cứ vào lời khai của tài xế, năm trước vụ kéo lê cảnh sát dẫn đến tử vong là do Ninh Minh Xuyên hỗ trợ bãi nại, từ sau đó hắn liền đi theo bên cạnh Ninh Minh Xuyên làm việc, nghe chỉ thị âm thầm đi giáo huấn những người đối nghịch với ông chủ. Chiều nay, đầu tiên là hắn thu được tin nhắn của Ninh Minh Xuyên, nói có gián đi vào cao ốc Phú Thông, dặn hắn lái xe phối hợp với tam ca, "Đâm cho chết". Ninh Minh Xuyên dặn thế.

"Tam ca" chính là Tiền Vĩnh Tinh, tên mặt thẹo hung dữ kia, trong tám thủ hạ của Ninh Minh Xuyên thì hắn đứng thứ ba, người trong giang hồ gọi là "Tam ca". Tài xế xe tải nói, sau khi Ninh Minh Xuyên gửi tin được không lâu, Tam ca lại gọi điện cho hắn, bảo hắn đâm vào đuôi xe thôi, "Cảnh cáo bọn kia chút là được, không đáng hủy đi một mạng người", hắn biết quan hệ của Tam ca với Ninh Minh Xuyên cực tốt, cho nên cũng không gọi lại để xác nhận.

Trần Vũ xem khẩu cung, hỏi: "Tên Tiền Vĩnh Tinh này cũng bắt được à?"

"Đang thẩm vấn cách vách," Cố Nhất Dã nói, "Cực phiền."

"Không mở miệng?"

Cố Nhất Dã lắc đầu, "Cần nói đều nói, nhưng hắn không chịu ra làm chứng chỉ đích danh Ninh Minh Xuyên, còn yêu cầu chúng ta không công khai khẩu cung của hắn, hơn nữa còn phải thả hắn ra."

Trần Vũ đầy đầu chấm hỏi: "Hắn... vậy cũng được á?"

"Không được, nhưng đại đội trưởng cục phòng chống ma túy bảo được."

"Phòng... chuyện này có liên quan gì đến cục phòng chống ma túy?"

"Ninh Minh Xuyên có liên quan đến buôn ma túy, một số quan chức chính phủ đã giúp hắn móc nối, trong đó có cả Tiết Bình." Cố Nhất Dã nhắm mắt xoa mũi, cảm thấy có chút mệt mỏi, "Tiền Vĩnh Tinh nói, bản thân Tiết Bình cũng dùng, hóa ra là lấy ở chỗ Ninh Minh Xuyên."

Trần Vũ giật mình, đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, Cố Ngụy đã từng nhắc tới, Tiết Bình tuần nào cũng đi viện tiêm, uống thuốc khuếch trương mạch máu."

"Bình thường. Sử dụng ma túy sẽ làm thành mạch máu co rút, vừa mỏng vừa hẹp."

Cố Nhất Dã còn muốn nói gì đó nữa thì có người gõ cửa bên ngoài, chỉ liếc nhìn anh đã đứng dậy tức khắc, thái độ kính cẩn nói:  "Lâm đội, anh tự mình tới ạ?"

Lâm Vân đã gần 40, cũng xuất thân quân nhân, trước là học sinh của cha anh, năm sáu năm trước chuyển tới đây. Cố Nhất Dã vừa vào trường quân đội năm ấy còn đã từng nghe tọa đàm của anh ta, mấy tháng gần đây để điều động quan hệ công việc, anh với Lâm Vân thường xuyên liên lạc, cho nên cũng không xa lạ gì. Đối phương thân thiết đến bắt tay anh, cũng chủ động bắt tay cả Dương Chấn và Trần Vũ.

"Làm phiền các cậu rồi, Tiền Vĩnh Tinh người này tôi phải mang đi, nhưng không thể nói nhiều hơn." Lâm Vân ngữ khí rất ôn hòa nhìn Dương Chấn, "Dương đội trưởng không dị nghị gì chứ?"

Dương Chấn chỉ hỏi: "Khẩu cung của hắn chúng tôi có dùng được không?"

"Các cậu có thể theo hướng đó để điều tra, nhưng hắn chưa hề nói với các cậu bất kỳ một chữ nào, hiểu ý tôi không?"

Dương Chấn bình tĩnh gật đầu.

Lâm Vân bèn cười, "Tôi biết cậu sẽ hiểu. Cục chúng tôi đang tổ chức một tiểu đội mới, đội trưởng đã tìm được, đội phó thì chưa, không biết Dương đội có hứng thú không?"

Dương Chấn hiển nhiên thấy khá bất ngờ, "Tôi ạ?"

"Tôi đã âm thầm quan sát cậu rất lâu," Lâm Vân cười ha hả nói, "Có điều đúng là có hơi đường đột, tôi hiểu, cậu nghĩ một chút đi, xong việc tôi lại tìm cậu."

Người đàn ông đến vội vàng, đi cũng tất bật, nhưng trước khi đi còn gãi đầu vẻ muốn nói lại thôi, "Mạo muội hỏi một câu," ông vẫn nhìn Dương Chấn, "Cậu có bạn gái chưa?"

Hỏi đến mức Dương Chấn vốn lúc nào cũng bình tĩnh giờ ngốc luôn, "Dạ?"

"Là thế này, tôi có đứa cháu gái cũng là cảnh sát, còn là con một, mẹ nó lo nó chạy suốt ngày ở bên ngoài không lấy được chồng... Thật sự là nó mới 23, có điều không hay trang điểm." Lâm Vân tiếp tục cào đầu, "Tôi rất thích cậu, tuổi hai đứa cũng hợp, cho nên là, ừm, thôi đừng để ý nữa."

Cố Nhất Dã nhận ra ánh mắt Dương Chấn, theo bản năng né đi.

Giọng Dương Chấn ngược lại có chút buồn cười, "Tôi đã như này rồi, anh vẫn coi trọng tôi ạ?"

"Vết sẹo là huân chương của người đàn ông, thế càng soái, cháu tôi thích thế." Lâm Vân đại khái cảm thấy kịch này khá hay, tiến thêm một bước dò hỏi: "Hay là tôi bảo nó add WeChat cậu nhé? Có thể tâm sự trước xem sao."

"Để con gái add hình như không lễ phép lắm." Dương Chấn nói, "Anh đưa WeChat của cô ấy cho tôi, tôi tự add."

"Tốt lắm! Tôi có số của cậu rồi, về sẽ gửi ngay!" Lâm Vân vui vẻ lên hoàn toàn không giống lãnh đạo, vỗ vỗ vai Cố Nhất Dã nói, "Liên hệ sau nhé," rồi vui mừng rời đi.

Trần Vũ xách theo hamburger và Coca ra ngoài chia cho các đồng nghiệp khác, trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Cố Nhất Dã cảm thấy rất mệt, anh đã liên tục ba ngày ngủ không quá bốn tiếng, nhưng Ninh Minh Xuyên còn đang lẩn trốn, đồng thời lãnh đạo cấp cao cũng đang thảo luận nên khi nào thì đưa Tiết Bình về cục thẩm vấn, là một trong các chỉ huy, anh không thể về, hơn nữa dù có về khách sạn anh cũng không ngủ nổi.

Anh pha cho mình cốc cà phê hòa tan thứ năm trong đêm nay, nghe thấy tiếng bước chân của Dương Chấn bên cạnh, Cố Nhất Dã quay đầu, mở miệng nói: "Đội trưởng là tôi."

Tiếng chân ngừng, Dương Chấn hỏi: "Gì cơ?"

"Tiểu đội hành động chống ma túy mới thành lập, Lâm Vân tìm tôi làm đội trưởng, vụ án này kết thúc tôi sẽ chính thức gia nhập."

"Anh định chuyển ngành?"

"Ừm." Cố Nhất Dã nhìn bột cà phê chưa tan hết trong cốc giấy, nói: "Tôi không muốn ngẩn người mãi ở Bắc Kinh nữa, cũng không muốn ở lại bộ đội."

Phía sau an tĩnh một hồi, mới lại xuất hiện thanh âm, "Chuyện này chắc là vẫn bảo mật đúng không? Nếu không mới rồi Lâm đội đã đề cập." Dương Chấn nói, "Vì sao lại nói với tôi?"

"Nếu sau khi gia nhập mới phát hiện phải làm cộng sự với tôi, cậu sẽ cảm thấy tôi cố tình giấu cậu."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Dương Chấn nhàn nhạt nói, "Tôi chỉ chọn công việc, không chọn đồng nghiệp, cộng tác với ai với tôi mà nói chẳng có gì khác nhau. Tôi sẽ không cố tình lảng tránh anh, bởi vì anh đã không còn trong lòng tôi nữa."

Bột cà phê hoàn toàn chìm xuống, như một con cá chết đuối, anh còn chưa uống đến cà phê, đã cảm thấy chua xót, từ khoang miệng tràn xuống phía dưới, ăn mòn yết hầu, tiện đà khuếch toang lồng ngực.

"Thế thì tốt." Cố Nhất Dã nhẹ giọng nói, "Cậu vốn dĩ xứng đáng với một người tốt hơn."

(10k chữ một ngày. Tôi quá đỉnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct