Chương 23 - Có gia có thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sự cổ vũ của bố, Lưu Lộ dũng cảm đứng ra vạch trần đám người ác Ninh Minh Xuyên.

Lấy danh nghĩa thông báo tuyển dụng sinh viên, lừa các cô gái đến cao ốc Phú Thông phỏng vấn, đưa ra điều kiện lương lậu cao hơn giá thị trường. nhưng yêu cầu thử việc một tuần, trong thời gian đó tịch thu điện thoại không thể liên hệ với bên ngoài, lý do là trong công việc sẽ tiếp xúc cao tầng chính phủ, nội dung phải bảo mật.

Cuối cùng đúng là không giả chút nào, Lưu Lộ vào buổi tối ngày phỏng vấn bị kéo vào một bữa tiệc, Ninh Minh Xuyên giới thiệu cô làm quen ba trưởng đồn công an và một vài chủ xí nghiệp, mấy ngày sau đó cũng là tiệc tùng không dứt. Những người đó ban đầu cũng xem như quy củ, chỉ bắt cô uống cùng hai ly rượu, Lưu Lộ khờ khạo cho rằng đây là kỹ năng xã giao buộc phải có của nữ giới nơi công sở, rất nghe lời phối hợp, một tuần sau thuận lợi ký hợp đồng lao động chính thức, nhưng vẫn bị nhốt ở cao ốc Phú Thông, không lấy được điện thoại, vừa ra khỏi phòng liền bị bảo vệ bắt về.

Cô bắt đầu sợ hãi, tình nguyện trả gấp ba tiền bồi thường cũng muốn rời đi, lúc này xuất hiện hai "tỷ tỷ" lớn tuổi hơn cô, các ả hết sức ôn nhu trấn an cô, nói với cô ông chủ gần đây bận một hạng mục chính phủ, liên quan an ninh quốc gia, cho nên không thể liên lạc với bên ngoài, trước kia cũng từng có tình huống như thế, nhưng chỉ là tạm thời, cùng lắm ba ngày các cô có thể cầm tiền lương ra ngoài dạo phố uống trà chiều.

Trông chờ vào thiện lương và may mắn, Lưu Lộ quyết định chờ thêm ba ngày, kết quả chỉ chờ được một cơn ác mộng mãi mãi khó quên.

Trong một bữa tiệc nữa cô bị đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại đã nằm trong tầng tám phòng VIP của cao ốc Phú Thông, toàn thân trần trụi, bên cạnh là thư ký chính pháp khu Lâm Hải vừa quen hôm qua, Tiết Bình.

Lưu Lộ khóc lóc làm loạn, định lao ra khỏi tòa nhà, kết quả bị mấy tên bảo vệ kéo vào phòng tối tay đấm chân đá, còn chiếu video ghi hình trong phòng, uy hiếp nói còn quậy nữa sẽ gửi lên mạng, đóng dấu dán ra ngoài đường. Tiếp theo hai "tỷ tỷ" kia lại xuất hiện một lần nữa, an ủi nói mọi người ở đây đều thế, thời đại nào rồi, còn trinh tiết cái rắm gì, phụ nữ phải kiếm tiền làm sự nghiệp, leo lên giường của Tiết thư ký còn phải lo chuyện chi phí ăn mặc sao? Các ả sắp 30 rồi muốn leo cũng leo không được đâu.

Lưu Lộ tâm như tro tàn, tỏ vẻ tự nguyện vâng lời, chỉ xin lấy điện thoại về báo bình an cho cha mẹ, các tỷ tỷ nói, chỉ cần biểu hiện cho tốt, dùng hành động đổi lấy tín nhiệm của ông chủ, đây không phải là chuyện khó, nếu không không những không ra được, còn sẽ bị đánh chết ở đây. Lại lấy một cô gái tính tình cường liệt lúc trước làm ví dụ, nói người nọ không nghe lời nháo đòi tự sát, bị mười mấy người đàn ông thay phiên nhau làm một đêm, cuối cùng cũng chết, nhưng căn bản không có cảnh sát nào tìm tới, bởi vì "Ông chủ có rất nhiều nhân mạch để bãi nại những chuyện này", cho nên "Quậy là vô ích, ngoan ngoãn nghe lời mới có thể sống tốt."

Cứ thế, Lưu Lộ bắt đầu cuộc sống ác mộng kéo dài ba năm, trở thành đồ chơi, không có tự do, khóc nháo chỉ có thể đổi lấy đòn roi và nắm đấm, cô thật sự đã học ngoan, nói đúng hơn là chết lặng, ba năm cũng đã gặp qua không ít người mới như mình rơi vào bẫy rập, trong đó không thiếu người như Chu Nhạc Điềm vừa lớn gan vừa cường liệt.

Lần đầu tiên Chu Nhạc Điềm bỏ trốn bị bắt về, bị Ninh Minh Xuyên tự mình giáo huấn một đêm, còn sắp xếp một bảo vệ kết hôn với cô, thật ra chỉ là tìm người giám hộ kè kè bên cạnh, đồng thời càng tiện bề lấy trứng mà thôi. Không sai, không biết là may mắn hay bất hạnh, Lưu Lộ kiểm tra thì thấy buồng trứng lão hóa sớm, chất lượng trứng không đủ tiêu chuẩn, thế là tránh được một kiếp nạn, các cô gái khác của cao ốc phú Thông mỗi tuần đều bị tiêm thuốc giục trứng, có bác sĩ chuyên môn đến tận cửa thao tác. Sau tám tháng, Chu Nhạc Điềm lần thứ hai chạy trốn, lần này trực tiếp chạy đến Cục công an, kết quả lại bị Ninh Minh Xuyên dễ như trở bàn tay mà bãi nại.

"Các người thật sự có thể bắt hắn sao?" Lưu Lộ và Chu Nhạc Điềm hỏi cùng một câu, "Chúng tôi có còn bị đánh nữa không?"

Cố Nhất Dã trả lời: "Các cô bây giờ đã rất an toàn, sau đó sẽ được cảnh sát bảo vệ với tư cách nhân chứng cho đến khi vụ án kết thúc."

Nhưng các cô gái chỉ lắc đầu vẻ hoảng sợ, "Không cần cảnh sát...." Các cô run giọng nói, "Cảnh sát đều là người của hắn... sẽ giúp hắn bắt chúng tôi về."

Trần Vũ đọc đến đoạn ký lục này, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Cậu luôn tự hào với nghề nghiệp của mình, từ lúc rất nhỏ đã sùng bái cảnh sát, trong lòng cậu cảnh phục tượng trưng cho chính nghĩa, mà người mặc cảnh phục chính là anh hùng chiến đấu với cái ác bảo vệ chính nghĩa, là Spider Man trong thế giới thực. Nhưng trong mắt người bị hại của vụ án này, cảnh sát hiển nhiên là đồng lõa, là một giuộc với cái ác, điều này làm cho cậu sinh ra một loại xúc động biện bạch, muốn nói với đối phương những người bị hủ hóa chỉ là một bộ phận nhỏ trong đội ngũ công an, đại đa số cảnh sát ví dụ như bản thân mình, đều đáng để quần chúng tin cậy.

Nhưng Trần Vũ cũng rất hiểu, vào thời điểm này làm thì thuyết phục hơn nhiều so với nói, nên cậu chỉ âm thầm hạ quyết tâm, phải trợ giúp Cố Nhất Dã và Dương Chấn nặn bỏ từng mẩu từng mẩu phân chuột của hệ thống công kiểm pháp khu Lâm Hải, làm cho bọn họ không bao giờ có thể tổn thương người vô tội, không bao giờ có thể làm rầu cả nồi canh, như thế mới có thể khôi phục tính chính danh của bộ cảnh phục mình đang mặc.

Cậu có khát vọng muốn nói ra, muốn gọi điện cho Cố Ngụy, nhưng giờ đã là 1 giờ sáng, Cố Ngụy chắc là ngủ rồi.

Bởi vậy Trần Vũ chỉ nhắn hai tin WeChat.

【 bảo bảo, sau này em càng muốn nỗ lực công tác. 】

【 nhưng em sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để mình bị thương .】

Cậu vừa buông điện thoại, đã nhận được tin trả lời.

Cố Ngụy gửi qua một tấm ảnh, là một chú chó săn đang chạy băng băng, caption: 【 Trần tiểu cẩu cố lên, tiến về phía trước!】

Trần Vũ lấy ảnh chụp cho vào công cụ tìm kiếm, lập tức bật cười.

Chó đánh hơi ma túy, chó rà mìn, chó cứu hộ, chó kiểm dịch – Springer.

(Springer Spaniel đánh hơi ma túy nè. Xinh khum?)



Tiết Bình 3 giờ sáng bị "mời" đến cục, Cố Nhất Dã đã sớm liệu trước việc hắn sẽ không phối hợp điều tra, cho nên nhờ Dương Trường Thanh ra mặt, lấy lí do có một đại án nọ vừa có đột phá, cần lãnh đạo ra chỉ thị, lừa Tiết Bình tới.

Cố Nhất Dã và Dương Chấn chờ hắn trong phòng hội nghị, Tiết Bình rất cảnh giác, vừa vào nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức lùi ra ngoài, nhưng đã sớm có đội viên đóng cửa lại, Tiết Bình liền lấy điện thoại ra.

"Tiết thư ký muốn gọi cho ai?" Cố Nhất Dã mở miệng nói, "Gian nhà này không có tín hiệu, ngài nói đi tôi tìm người liên hệ giúp ngài."

"Tiết thư ký chắc là muốn tìm viện trưởng Lý Trạch Phong, hay là phó cục trưởng Lữ Lệ?" Dương Chấn tiếp lời, "Vậy ngài chờ một chút, bọn họ đang trên đường đến."

Để ngăn cản Tiết Bình tìm ngoại viện, tín hiệu phòng họp đã sớm bị chặn, Tiết Bình nhìn di động, đến cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc không hề hoảng loạn.

"Tôi chưa từng gặp các cậu, có thể giới thiệu trước một chút được không?"

"Cán bộ ban quét hắc trung ương Cố Nhất Dã."

"Đặc vụ cảnh sát võ trang Dương Chấn."

"Ban quét hắc?" Tiết Bình tỏ vẻ hiểu biết, "Là vì Ninh Minh Xuyên mà tới đúng không? Thế thì trùng hợp quá, tôi đã sớm phái người thu thập chứng cứ tổ chức băng nhóm và mại dâm của hắn, nếu các cậu cần, ngày mai tới văn phòng tôi nói chuyện, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với công tác của trung ương một cách vô điều kiện."

"Cảm ơn Tiết thư ký phối hợp." Cố Nhất Dã cười cười, "Thế lực của Ninh Minh Xuyên ở Tân Giang rộng lắm, để sưu tầm chứng cứ phạm tội của hắn, ngài nhất định đã phí không ít công phu."

"Hắn là một khối u ác tính của xã hội, muốn diệt trừ hoàn toàn tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều." Tiết Bình đỡ mắt kính, trong nghiêm túc lại mang vẻ gần gũi bình dị, "Đương nhiên phải trả giá bằng thời gian và tinh lực."

"Bao gồm thời gian đêm đêm sênh ca ở cao ốc Phú Thông, và tinh lực ăn nhậu gái gú cờ bạc đúng không?" Dương Chấn hỏi, "Sức khỏe của Tiết thư ký có ổn không? Nghe nói ngài mỗi tuần đều phải đến bệnh viện khuếch trương mạch máu."

"Tôi bị ba cao(*)," Tiết Bình nói, "Còn chuyện ăn nhậu cờ bạc gái gú, không phải Ninh Minh Xuyên thuê mấy tiểu cô nương kia nói đó chứ? Các cậu phải biết, hắn có ý đồ kéo tôi xuống nước chưa thành, đã xem tôi là cái đinh trong mắt, vẫn muốn kéo tôi làm đệm lưng, mấy cô gái kia đi theo hắn mấy năm liền, các cô ấy nói như thế nào làm sao có thể tin là thật?"

(*) ba cao: huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao.

"Tiết thư ký yên tâm, chúng tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của một bên nào cả, phá án là phải nói chuyện chứng cứ." Cố Nhất dã nói.

Tiết Bình hài lòng cười, "Vậy thì tốt rồi, tôi..."

Dương Chấn ném một cái USB sang, "Chúng tôi tìm thấy trong máy tính của Ninh Minh Xuyên ở cao ốc Phú Thông rất nhiều video ghi hình, đây là những phần có sự xuất hiện của Tiết thư ký, hắn dùng mấy thứ này khống chế các cô gái, chắc còn chưa kịp tống tiền ngài."

Vẻ tươi cười trên mặt Tiết Bình cứng lại.

"Vụ án này vừa mới bắt đầu điều tra, Tiết thư ký tạm thời chưa thể về, sức khỏe ngài không tốt, lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra toàn diện, ví dụ như thử máu xét nghiệm nước tiểu gì đó." Cố Nhất Dã cười nhạt, "Cho nên ngài hoàn toàn không phải lo lắng."

Tiết Bình mặt mày xám ngoét, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, "Các cậu không có quyền giam giữ tôi." Hắn nói, "Tôi xin khuyên các cậu một câu, làm việc phải biết chừa cho mình đường lui, dù có là Dương Trường Thanh, cùng lắm tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là xử đẹp, các cậu tính là gì?"

"Điện thoại đúng không?" Dương Chấn hất cằm, "Mau gọi đi."

Tiết Bình nói: "Các cậu cho rằng có thể giữ được tôi suốt à?"

"Lấy tần suất khuếch trương mạch máu mỗi tuần của ngài mà nói, chỉ cần hai ngày, cùng lắm là ba ngày." Cố Nhất Dã giơ ba ngón tay, làm sự tạm dừng này càng thêm có lực hù dọa.

"Lời khai của các cô gái, còn có đoạn ghi hình kia, cũng đủ xin lệnh bắt." Dương Chấn nói tiếp, "Trại tạm giam không có phòng VIP, nằm đó đợi cơn nghiện ma túy phát tác... có khi sẽ làm Tiết thư ký cả đời khó quên."

Tiết Bình như người bệnh phát chứng hoảng loạn, mắt, môi và cả tay đều xoắn xít, một lát sau cuối cùng cũng tháo kính xuống, nắm chặt tay oán hận nói: "Tôi đồng ý giúp các cậu bắt Ninh Minh Xuyên, còn cả hệ thống công kiểm pháp và các quan chức giao dịch bất chính. Tôi biết rất nhiều chuyện của hắn, bán trứng, buôn lậu ma túy, vụ "Cửu lý hương" lần trước cũng do hắn làm. Hắn cho tôi tiền một phân tôi cũng chưa đụng đến, có thể nộp hết lên, nhưng tôi yêu cầu không bị khởi tố."

Cố Nhất Dã đứng dậy, mặt mang nét cười, "Hay là ngài một mình nghĩ lại chút đi, chúng tôi còn phải đi gặp các lãnh đạo khác, không phải ai cũng thích ra điều kiện như ngài, đúng không?"

Dương Chấn đứng dậy theo, duỗi tay lấy cái USB kia về, không để ý gì hết mà chửi: "Nhiều video như này, USB của ông mày cũng éo đủ chỗ chứa."

"Chờ chút!" Tiết Bình nhìn bọn họ, vẻ tuyệt vọng chó cùng rứt giậu, "Các người muốn biết gì?"

Cố Nhất Dã ở cạnh cửa quay đầu lại, vẫn là bộ dạng ngọt nhạt như cũ.

"Chúng tôi cái gì cũng muốn biết."



Trận này nói suốt hai tiếng đồng hồ.

Sau khi kết thúc, chân trời đã hửng. Cầm khẩu cung của Tiết Bình, Cố Nhất Dã xin thượng cấp lệnh bắt nhằm vào Lý Trạch Phong, Lữ Lệ và chín vị quan chức chính phủ khác, "án quét hắc 4-13" thành phố Tân Giang chính thức bước vào giai đoạn hạ màn.

Trần Vũ ghé vào bàn ngủ hai mươi phút, lúc nãy xem lấy khẩu cung của Tiết Bình đến là ngon lành, vừa xem vừa cảm thán: "Dương đội anh rất hợp đi thẩm vấn nhé, hù dọa như đúng rồi. Ninh Minh Xuyên mang theo máy tính cá nhân, chúng ta căn bản không lục soát được video nào ở cao ốc Phú Thông, Tiết Bình lại dễ dàng cắn câu như thế."

"Cái đó gọi là có tật giật mình." Dương Chấn nói.

"Cũng đúng. Bất quá anh với Cố tổ trưởng cũng ăn ý quá đi, một người diễn vai phản diện một người hát tuồng mặt đỏ (**), cương nhu đánh đôi phối hợp, Tiết Bình căng không căng được quá năm set, trận này tỷ số 5-0."

(**) tuồng mặt đỏ: kinh kịch cũng như tuồng chèo Việt Nam là những bộ môn có tính ước lệ cao, người tô mặt đỏ là người đóng vai chính diện, màu dùng để trang điểm cũng nói lên tính cách và vị trí của nhân vật.

Dương Chấn được khen, ngược lại có vẻ không hề cao hứng, "Chẳng lẽ đây không phải là thường thức cơ bản của thẩm vấn sao? Cần gì phải ăn ý?"

"À." Trần Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cố Nhất Dã hình như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chỉ bảo: "Lập tức sẽ có một đội viên khác tới thay ca, các cậu đều về nghỉ đi, buổi chiều lại đến."

Dương Chấn lập tức nói: "Tôi không mệt, Trần Vũ về đi."

"Cậu không đi cậu ấy lại không biết xấu hổ mà đi chắc?" Cố Nhất Dã hỏi ngược.

Trần Vũ không dám ra tiếng. Vì sao phải ngượng ngùng? Hắn thật sự không biết xấu hổ mà! Hai người bọn họ là cô đơn, mà mình là có gia có thất.

Cố Nhất Dã lại hỏi: "Cậu hút đến cả gói thuốc lá rồi, nếu không muốn phế luôn cánh tay thì về nhà uống thuốc nghỉ ngơi đi."

Dương Chấn lại hỏi: "Thế sao anh không về?"

"Trong văn phòng có giường xếp, tôi sẽ qua bên đó nghỉ ngơi." Cố Nhất Dã dừng một chút, "Hay là cậu muốn chen vào ngủ cùng tôi?"

Câu này trúng hồng tâm, Dương Chấn như thể bị chọc phải chỗ đau, hai lời chưa nói chân dài đã rảo bước đi luôn.

Chỉ để lại Trần Vũ đứng đó gãi đầu, không khí giữa hai vị lãnh đạo có chút kỳ quái, cậu đã sớm cảm nhận được, nhưng nói không ra lời. Nói quan hệ của bọn họ tốt, thế thì khẳng định không phải, nhưng nếu là chán ghét lẫn nhau, lại sao lại quản đối phương hút nhiều hút ít với có nghỉ ngơi hay không?

"Cậu cũng về đi, ngủ một giấc thật ngon, có việc tôi sẽ gọi cậu." Cố Nhất Dã nhìn cậu cười cười, nhưng vẻ tươi cười thật mỏi mệt, "Thay tôi hỏi thăm Tiểu Bắc."

Không có ai khác, cậu cũng không xem Cố Nhất Dã là người ngoài, gật đầu nói, "Ca, anh cũng nghỉ ngơi một chút, Ninh Minh Xuyên còn đang lẩn trốn, vụ này không kết thúc ngay được đâu, chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Yên tâm đi." Cố Nhất Dã vỗ vỗ lưng cậu, "Tôi ổn thật mà."

Trên đường về nhà, Trần Vũ nhìn thấy tiệm ăn sáng đã lục tục mở cửa buôn bán, thế là mua cho người trong lòng món tiểu long bao mà anh ấy thích nhất. Cậu biết cuối tuần Cố Ngụy sẽ ngủ nhiều hơn một chút, khả năng còn chưa rời giường, để không đánh thức bạn trai, cậu tự lục chìa khóa mở cửa.

Kết quả một chân vừa bước vào phòng, đã thấy Cố Ngụy đeo tạp dề đang đứng bên bàn ăn khuấy sữa, bác sĩ ngẩng đầu thấy cậu, hình như rất bất ngờ.

"Bảo bảo em về rồi," Không chờ Cố Ngụy mở miệng cậu liền nói, "Hôm nay anh dậy sớm thế."

Cố Ngụy mặt đỏ đến thập phần đáng yêu, như quả táo, trừng mắt với cậu tựa như muốn nói cái gì, nhưng Trần Vũ chỉ muốn hôn anh, thế là vừa tháo khẩu trang xuống đã ôm người vào lòng, cọ cọ mặt, "Em nhớ anh lắm á."

Cố Ngụy lập tức đẩy cậu ra, lực này rõ ràng không phải dục cự hoàn nghênh rồi, Trần Vũ định tủi thân, đã nghe thấy có người gọi: "Tiểu Vũ đã về đấy à?"

Lưng cậu rùng mình một cái, theo bản năng quay đầu, chỉ thấy ba mẹ Cố Ngụy ngồi hai bên trái phải ngay ngắn trên sofa, mẹ Cố cười tít cả mắt, ba Cố biểu cảm nghiêm túc, mang theo vẻ cạn lời chọc mù mắt bố mày đi.

"Ba mẹ dậy sớm tập thể dục buổi sáng, thuận tiện mang cho chúng ta sủi cảo." Cố Ngụy nhỏ giọng nói, "Sao em không ấn chuông cửa?"

Trần Vũ không có cách nào trả lời, cậu đã hóa đá, giờ phút này cậu thật sự hy vọng dưới chân có thể nứt ra rồi dâng lên một ngọn lửa, đưa cậu thoát khỏi tinh cầu mỹ lệ màu lam này, hoặc phải dùng một số tiền cực lớn mua cho hai vị trưởng bối nhà họ Cố một đôi mắt mới chưa từng nhìn thấy cảnh tượng trên.

"Dạ con chào chú dì..." Trần Vũ nhấc hộp cơm trên tay lên, cười méo xệch, "Con mua cho mọi người tiểu long bao, hâm nóng rồi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct