Chương 24 - Trọc phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy cậu với Cố Ngụy xác định quan hệ yêu đương chưa tới 24 giờ, nhưng vấn đề làm sao để đạt được sự ủng hộ của ba mẹ Cố Ngụy, Trần Vũ sớm đã nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn lần. Cậu đã nghĩ đến các lí do có thể khiến ba mẹ phản đối, và tổng kết được ba điều sau.

Thứ nhất, bọn họ không có cách nào lãnh chứng kết hôn trong nước, giấy chứng nhận ở nước ngoài lại không có hiệu lực pháp luật, cho nên quan hệ hôn nhân không được pháp luật bảo vệ và thừa nhận;

Thứ hai, bọn họ không thể có con nối dõi, vài chục năm sau nếu bệnh tật triền miên, bên cạnh không có người chăm sóc, lớn tuổi không nơi nương tựa, thê lương lúc về già;

Thứ ba, sợ bị thân bằng quyến thuộc nói xấu, đâm chọc, ném đá cho không gượng dậy nổi.

Đối với hai điểm đầu tiên, Trần Vũ đã chuẩn bị các biện pháp trấn an tương ứng, ví dụ như cậu sẽ mang toàn bộ tài sản vốn không nhiều lắm của mình sang tên hết cho Cố Ngụy, tương lai kiếm được bao nhiêu tiền đều kịp thời nộp lên, để chứng mình quyết tâm làm bạn với Cố Ngụy suốt quãng đời còn lại; tỷ như cậu sẽ xuống tay mua bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm dưỡng già phù hợp cho mình và Cố Ngụy, bảo đảm lúc tuổi già cũng có đủ kinh tế; tỷ như trong nước tỷ lệ già hóa ngày càng cao, người không có con cái ở cạnh cũng như người già hoàn toàn không có con cái sẽ ngày càng nhiều, quốc gia nhất định sẽ ban hành một loạt chính sách hỗ trợ bọn họ; tỷ như cậu nhỏ hơn Cố Ngụy 6 tuổi, lúc Cố Ngụy 90 cậu mới 84, vẫn là một tiểu lão đầu tung tăng nhảy nhót, tuyệt đối có năng lực chiếu cố người bạn già.

Nhưng mà điểm thứ ba này, nghĩ tới nghĩ lui quả thực không có cách nào, khua môi múa mép nói xấu là tự do của người khác, cậu không bịt được miệng đời.

Trần Vũ đem những phản đối của phụ huynh hình dung thành đạn đạo, như thế các biện pháp ứng phó của cậu là để chắn đạn, cho nên theo tỷ lệ mà tính toán, xác suất chặn đánh tổng thể ước chừng là 67%, lạc quan mà tính thì xác suất chặn đạn thành công là khoảng 50%.

Hiện tại cậu đang ngồi bên bàn ăn, bề ngoài an tĩnh ngoan ngoãn, nội tâm mở ra trạng thái chuẩn bị chiến tranh, sẵn sàng nghênh đón đầu đạn từ ống phóng nhắm thẳng về mình.

Nhưng mẹ Cố chỉ hỏi: "Tiểu Vũ đã khá hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không con?"

Trần Vũ giật mình, mới phản ứng lại đây là hỏi chuyện cậu bị chấn động não, "Con không sao dì ạ," cậu nhanh chóng trả lời, "Không nghiêm trọng ạ, Tiểu... Cố Ngụy đồng ý con mới đi tăng ca, anh ấy là dân chuyên nghiệp mà."

"Bận một đêm mệt chết rồi đúng không?" Mẹ Cố cười cười đẩy sủi cảo về phía cậu. "Ăn nhiều một chút, ăn xong rồi ngủ một giấc, dì với chú con đi bây giờ, không quầy rầy mấy đứa."

"Không có không có, không có quấy rầy!" Trần Vũ vội nói, "Con ngủ ở đơn vị rồi, giờ không buồn ngủ tí nào. Dì nếm thử cái tiểu long bao này xem, nhà bọn họ làm ăn được lắm."

"Là mua cho Tiểu Bắc đúng không?" Mẹ Cố cười nói, "Tăng ca cả đêm còn nhớ mua cho nó đồ ăn sáng, con cũng nhọc lòng quá rồi."

"Không..." Trần Vũ đỏ mặt, "Con chỉ là đi ngang qua nhìn thấy... cho nên mới thuận tay mua."

"Mấy đứa đang bận vụ nào vậy?" Ba Cố đột nhiên hỏi.

Trần Vũ lập tức ngồi thẳng, "Gần đây đang đánh hắc, Nhất Dã ca cũng ở đó, nhưng cụ thể còn chưa thể nói... Dạ con xin lỗi chú."

Ba Cố gật đầu, lại hỏi: "Gã tài xế hôm qua đâm mấy đứa, bắt được chưa?"

"Bắt được rồi ạ, nhưng hắn chỉ là cầm tiền làm việc, cá lớn chạy mất rồi." Trần Vũ nói, "Vụ án lần này phạm vi liên lụy rất lớn, phải liên tục điều tra ít nhất nửa năm."

"Chưa chắc đã đào sâu như vậy đâu, ít nhất bên ngoài thì không." Ba Cố nhìn cậu, mặt không quá nhiều biểu cảm, "Mấy đứa đều vất vả, nhất định phải chú ý an toàn cho bản thân. Trong công việc cũng phải chú ý phương pháp, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều, nói gì thì nói tương lai vẫn phải ở lại trong hệ thống công kiểm pháp."

Trần Vũ nóng ngực lên, lập tức trả lời: "Con sẽ làm thế, chú yên tâm."

Ba Cố uống sạch ly sữa bò của mình rồi nói: "Tôi ăn xong rồi. Vừa nãy thấy dưới lầu có người chơi cờ, tôi đi xem, bà lát nữa cũng xuống dưới nhé?"

"Ông đi đi." Mẹ Cố thuận miệng nói. "Tôi nói với mấy đứa nhỏ đôi câu xong sẽ đi tìm ông."

Trần Vũ đứng dậy muốn tiễn, nhưng ba Cố không cho, tự mình thay giày, mở cửa rồi đi.

"Tiểu Vũ lại đây ăn cơm." Mẹ Cố nói, "Không cần phải xen vào, ổng nghiện cờ dữ lắm. Sáng nay mới hơn 5 giờ đã cùng ba con ra ngoài đánh cờ."

"Ba con?"

"Đúng vậy." Mẹ Cố cười nói, "Đây đại khái là phương thức giao lưu của hai ông bố nhà chúng ta. Chơi cờ xong về đến nhà ổng đã kéo dì tới đây."

Điều này khiến Cố Ngụy cũng chấn động, "Là ba muốn tới sao? Ba con..." Cố Ngụy cân nhắc câu từ, dường như rất sợ một sự thật nào đó nói ra sẽ tan thành bọt nước, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, "Ba đồng ý rồi ạ?"

"Ít nhất cũng hổng có phản đối rõ ràng, ba con vốn vẫn rất thích Tiểu Vũ." Mẹ Cố vẻ mặt từ ái mà xoa đầu cậu, bà xoa một cái, Trần Vũ mặt lại đỏ lên thêm một chút, lại nghe bà nói: "Ba con với bác cả con không có giống nhau."

Cố Ngụy thần sắc vui mừng, lại khó tránh nghi hoặc: "Bác cả làm sao ạ?"

Mẹ Cố thu tay, thở dài nói: "Còn không phải là vì chuyện của A Dã hay sao, cả một nhà loạn thành như vậy, A Dã liều mạng cũng muốn chuyển nghề rời Bắc Kinh."

"Nhất Dã ca muốn chuyển nghề? Vì sao?" Cố Ngụy quan tâm hỏi, "Hai năm trước còn nhớ rõ ba còn nói ảnh muốn kết hôn, sau đó thế nào lại không cưới nữa?"

"Cũng may mà không cưới, nếu không cả đời coi như bỏ đi." Mẹ Cố ngữ khí trầm trọng, "Mẹ cũng là nghe ba con nói, hai năm trước A Dã ngả bài với người nhà, nói mình muốn có một đối tượng, cũng là bộ đội võ cảnh, lại là một chàng trai."

Trần Vũ đột ngột ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Cố Ngụy.

"Bác cả con tức đến huyết áp tăng lên một trăm tám, nằm viện hơn nửa tháng, kiên quyết không đồng ý, còn nói nếu hai đứa không chia tay, tuyệt đối sẽ làm cho thằng bé kia không ở lại được trong bộ đội nữa. Bác cả con lúc đó đã lên tới cấp sư đoàn trưởng, phong cảnh non nửa đời cố gắng, sao có thể chịu được chuyện bị người khác dị nghị như vậy? Bác ấy cảm thấy A Dã làm thế là vứt hết mặt mũi nhà họ Cố, ba con khuyên thì cũng khuyên, nhưng mà vốn là người bảo thủ, bác ấy căn bản không để lời người khác vào tai."

Có lẽ là suy bụng ta ra bụng người, Trần Vũ vừa nghe thấy đã vô cùng khổ sở, cậu thấy trong mắt Cố Ngụy cũng tràn đầy thương tâm.

"Vậy sau đó thì sao...?"

"Sau đó bác cả con lại đột phát bệnh tim, may mà đưa đi cấp cứu kịp thời, cứu về rồi lại không thể chịu nổi cảm xúc dao động thái quá, chắc là vì nguyên nhân này, A Dã bèn thỏa hiệp," Mẹ Cố Ngụy thở dài nói, "Nhưng quan hệ cha con của hai người vẫn rất là tệ, A Dã ở riệt bên ngoài quanh năm suốt tháng cũng chẳng về nhà được mấy lần."

"Chuyện kết hôn kia thì sao ạ?" Cố Ngụy hỏi.

"Cũng là chuyện phát sinh lúc đó, dồn hết vào một chỗ." Mẹ Cố nói, "Hình như là đội của A Dã đến một cái nhà máy hóa chất tìm cách cứu viện con tin, vừa mới vào phòng lập tức nổ mạnh, A Dã được một nữ công nhân xô ra, chỉ bị thương nhẹ, nhưng cô gái kia bị thương rất nặng, nửa đời sau đều phải ngồi xe lăn, mặt cũng bị hủy. Con bé trước kia đã từng chủ động theo đuổi A Dã, A Dã bèn định sẽ kết hôn với nó, bởi vì bác cả con nói chỉ cần là nữ là được, trừ cái này ra không có bất kỳ điều kiện gì khác, không sinh con cũng được. Mẹ nghĩ A Dã cũng nản lòng đến cực điểm rồi, mới đưa ra quyết định này. Nhưng cô gái kia cũng là người có cá tính, không đồng ý, xuất viện xong liền về quê."

Nỗi bi thương trầm mặc tràn ra khắp phòng, Trần Vũ lặng lẽ nắm lấy tay Cố Ngụy, nhéo nhéo mu bàn tay anh như an ủi.

"Thảo nào lần này con gặp Nhất Dã ca cứ cảm thấy anh ấy không vui," Cố Ngụy nhỏ giọng nói, "Xảy ra chuyện như vậy ai mà vui nổi chứ... Bác cả sẽ vui sao?"

"Ai mà biết được? Nhưng lần này ba con có thể nghĩ thông nhanh như vậy, cũng có duyên cớ từ vết xe đổ của bác cả con, mặt khác còn có một chút là," mẹ Cố lại hiền từ nhìn cậu, "Tiểu Vũ là chúng ta nhìn nó lớn lên, ba con rất hiểu nó là loại người gì."

"Dì, con..." Trần Vũ sắp rơi nước mắt, ống phóng không hề mở, đạn đạo chẳng bay ra, cậu cũng không cần cố chặn đạn, thế giới này có lẽ còn chưa đủ tốt, nhưng cậu thật may mắn đứng ở một nơi được yêu thương và chăm sóc. "Con thật sự cảm tạ dì và chú, con còn tưởng hai người sẽ phản đối, đến cảnh cáo con cách Cố Ngụy xa xa một chút..."

Mẹ Cố chỉ cười nói: "Tim nó đã ở chỗ con, nếu cưỡng ép hai đứa rời nhau, nó còn đi đâu tìm được trái tim của mình nữa? Một người không có trái tim thì đau khổ biết bao."

Cố Sâm ở dưới lầu xem hai cụ ông chơi cờ, xem một hồi liền ngứa tay, nghĩ đợi lát nữa về nhà lại hẹn bố Trần Vũ ra làm vài ván. Ông không có sở thích gì khác, chỉ thích chơi cờ, gần nhà chẳng có mấy cao thủ, chỉ có lão Trần mới có thể tiếp của ông mấy chiêu trên bàn cờ.

Lại nói tiếp, hai nhà bọn họ xác thực rất có duyên. Năm đó chuyển từ Trùng Khánh đến Tân Giang cũng không chọn nhà kỹ, vào ở mới phát hiện nữ chủ nhà bên cạnh lại là bạn học cấp hai của mẹ Cố. Tuổi hai đứa con kém sáu bảy tuổi, nhưng lại chơi với nhau rất được. Bây giờ... không biết có tính là thân càng thêm thân không?

Tối qua từ bệnh viện trở về, Cố Sâm từ miệng người bạn đời của mình phát hiện con trai mình Cố Ngụy và Trần Vũ đang yêu nhau, ông hỏi đi hỏi lại mấy lần xem có đúng là Trần Vũ chứ không phải Trần San không, nội tâm đã chịu một màn đả kích cực đại, thế nên nửa đêm hai giờ mới ngủ, rạng sáng bốn giờ đã tỉnh.

Lão Trần cách vách hiển nhiên không khá hơn ông là bao, hơn ba giờ còn nhắn tin cho ông.

【anh, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, về sau mỗi ngày tôi đều bồi anh chơi cờ. Nhưng mà bọn nhỏ đã trưởng thành rồi, chuyện tình cảm vẫn là để chúng nó tự xử lý đi, anh thấy sao? 】

Mới đầu ông không hiểu đối phương vì sao phải xin lỗi mình, sáng sớm đã được vợ giải thích rõ, bởi vì Trần Vũ thích Cố Ngụy trước, hơn nữa còn thích rất nhiều năm.

Thế vì sao bây giờ mới ở bên nhau?

Bởi vì Trần Vũ vẫn chưa hề ngỏ lời. Cố Ngụy lúc trước còn ngơ ngốc lãng đãng mà đi yêu đương với một con bé chơi đàn cello, sau lại phát hiện không thích hợp, trong lúc đó Trần Vũ vẫn không hề nói.

Cố Sâm nghe đến đó, trái tim treo trên cổ cuối cùng cũng dần rơi xuống đất, rời giường đánh răng rửa mặt, sang nhà bên tìm lão Trần chơi cờ cái đã.

Viện kiểm sát có không ít bạn trẻ 9x, người trẻ sinh sau năm 95, bọn họ phổ biến là tôn sùng quan hệ yêu đương tận hưởng lạc thú trước mắt, được thì ok, không được liền thay người khác, chẳng ai làm lỡ dở của ai hết, dù gì thì (bọn họ cho rằng) mình cũng đủ ưu tú, chẳng lo không có đối tượng.

Điều này không có gì sai, nhưng Trần Vũ sinh năm 97 cũng rất trẻ, lại đặt cảm thụ của đối phương lên trước mình, thậm chí sẽ suy xét cho cả cha mẹ và gia đình của đối phương. Nếu chính mình trẻ lại ba mươi năm, trở lại năm hai mươi tuổi bị hormone chi phối, Cố Sâm nghĩ, mình chưa chắc đã làm được như Trần Vũ.

Không để bản thân chịu ủy khuất dĩ nhiên là đúng, nhưng khi tất cả mọi người đều xuất phát từ trái tim mà yêu mà hận, thì thứ cảm tình cẩn thận giữ bí mật, không quấy rầy, không mong cầu, không ngại khó như thế này mới càng thêm quý giá, tinh tế mà thâm trầm, đơn sơ mà dày nặng. Khiến ông cứ thế tin tưởng Trần Vũ, tin cậu không phải nhất thời xúc động, sẽ luôn luôn, mãi mãi đem Cố Ngụy ấp trong lòng bàn tay.

Một ván cờ xem chưa xong, mẹ Cố Ngụy đã xuống lầu, Cố Sâm với bạn già cùng nhau ra bến xe, thuận miệng hỏi: "Bà có bảo chúng nó cuối tuần về nhà ăn cơm không thế?"

Bạn già vẻ mặt buồn cười: "Sao ông không tự nói?"

"Thì tôi nghĩ bà sẽ nói a."

"Thôi bớt vờ vịt đi, rõ ràng vừa lòng Trần Vũ muốn chết, còn bày đặt nghiêm túc, dọa con nhà người ta sợ tay cũng không biết để vào đâu. Vừa nãy nghe nói chúng ta không phản đối, nó suýt thì khóc nhè."

Cố Sâm không nhịn nổi, phì cười tại chỗ. Làm sao đây, con rể có chút đáng yêu.

"Có điều Cố kiểm sát trưởng có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt như thế, vẫn là đáng được tổ chức khen ngợi." Bạn già nói, "Ngàn vạn lần đừng học anh trai ông, làm trời làm đất cuối cùng cả nhà đều không được yên."

Cố Sâm cười không nổi.

"Ngày hôm qua A Dã tới nhà, áo khoác vắt trên tay vịn sofa, trong túi có một cái hộp rơi ra, tôi định nhặt lại giúp nó, kết quả phát hiện là một hộp thuốc."

Cố Sâm căng thẳng hẳn lên, "Thuốc gì?"

"Cái gì lexa (*) ấy, không nhớ được, nhưng tôi về bếp lập tức search, là để trị bệnh trầm cảm."

(*) Có thể là Lexapro, hoặc Celexa, thuốc trị trầm cảm.

"Không thể nào?" Cố Sâm hoàn toàn không ngờ tới cục diện lại chuyển biến xấu đến mức này, "Nhưng tôi thấy cảm xúc của Nhất Dã rất bình thường mà..."

"Nhìn không ra thì nỗi hậm hực mới càng trầm trọng, chứng tỏ căn bản nó không tìm được ai để tâm sự, cảm xúc không có đường ra, tích lũy tháng ngày sẽ hỏng hết người." Bạn già lắc đầu, vô cùng tức giận, "Vị thủ trưởng đại ca ghê gớm kia của anh, rốt cuộc muốn bức con trai thành cái dạng gì đây?"

Sau khi mẹ đi, Cố Ngụy đứng dậy thu dọn bát đũa, Trần Vũ ở một bên lặng lẽ giúp, hai người đều không ai nói gì.

Anh vì người anh họ Cố Nhất Dã mà cảm thấy khổ sở, đây không phải là chuyện xem tin tức thấy có những người đồng tính gặp phải hoàn cảnh bi đát, mà là thương tâm thật sự. Hôm qua lúc ăn cơm, Cố Nhất Dã từng hỏi anh, "Thế Tiểu Bắc đã tìm được đại thụ của mình chưa?"

Anh tìm được rồi, cho nên mới càng có thể cộng tình với nỗi đau khi mất đi cái cây đó. Rõ ràng là có thể sóng vai sinh trưởng cùng thổ nhưỡng, chống đỡ lẫn nhau, bầu bạn với nhau, giờ chỉ còn lại mỗi mình mình. Hai cây sống chung, rễ cây sẽ chậm rãi quấn vào nhau, cứ thế cường bạo nhổ đi một cây, không đau sao được?

Trần Vũ đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Anh làm sao thế?"

"Nghĩ về Nhất Dã ca." Cố Ngụy nói, "Anh ấy nhất định mỗi ngày đều nghĩ về người mình yêu."

Trần Vũ mới đầu không đáp, sau nửa phút mới nói, "Em hình như biết người kia là ai."

Cố Ngụy lập tức quay mặt lại, "Thật á? Cũng trong tổ hành động?"

Thanh niên gật gật đầu, "Em quá trì độn, đáng lẽ nên phát hiện sớm hơn."

Cố Ngụy chén cũng không rửa, vội hỏi: "Thế bọn họ thì sao? Có khả năng hòa hợp lại không?"

Trần Vũ biểu cảm khó xử nói: "Mấu chốt của vấn đề này chẳng lẽ không phải ở chỗ bác cả của anh hay sao?"

Ừ nhỉ... Cố Ngụy kìm lại, tiếp tục vớt cục rửa chén lên, lại bị người yêu lấy đi đặt sang một bên, đôi tay Trần Vũ hoàn toàn ở bên hông anh, rướn lên hôn một cái, giọng rất dịu dàng: "Đừng buồn, em lấy kinh nghiệm của bản thân làm chứng, nếu thích một người đủ thành tâm, ông trời sẽ tưởng thưởng, loại phần thưởng này em thống nhất gọi là "trúng 5 triệu", anh xem em bây giờ, có giống trọc phú mới nổi tiền rừng bạc biển không?"

Cố Ngụy lập tức cười, ngay sau đó lại bị tóm lấy môi trộm đi thêm vài nụ hôn.

"Em vui lắm," thanh niên chống chóp mũi anh, thấp giọng nói, "Bây giờ hai chúng ta đã được cho phép và chúc phúc, đây là một lần 5 triệu nữa, em thật sự giàu đến nứt vách rồi."

Cố Ngụy cười ha hả, Trần Vũ chỉ bình tình chăm chú nhìn anh, giọng có nề nếp đến buồn cười: "Em sẽ khiến anh mãi cười như thế."

Anh duỗi tay ôm lấy đối phương, gác lên vai của bạn trai thỏa mãn than thở: "Trần tiểu cẩu, anh thích em lắm ý."

Trần Vũ cười, "Em cũng thế. Có điều lúc nãy mới về em thật sự sợ hãi, chú nghiêm túc quá, cảm giác như giây tiếp theo sẽ vác dép lê lên đánh em, rõ ràng em chưa làm chuyện gì xấu mà, thật sự có hơi oan uổng."

Cố Ngụy không phục mà buông cậu ra, chất vấn, "Em còn không làm chuyện gì xấu? Hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi, còn định chơi xấu phải không?"

"Em cũng mới làm có mỗi bằng này," Trần Vũ giơ ngón cái và ngón trỏ, giữa hai ngón chừa ra tầm 1cm, tiếp đó vươn hai tay, giang rộng hết cỡ sang hai bên, "Trong lòng em muốn làm á --- bằng này cơ."

Cố Ngụy đỏ mặt cười trộm, "Cảnh sát Trần tâm tư có chút nặng nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct