Chương 25 - Trợ công không hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao ốc Phú Thông bị niêm phong chặt, thi thể đã được mang đi, nhân viên giám định đang thu thập vật chứng ở hiện trường. Cố Nhất Dã bảo cậu ngủ một giấc đã rồi hẵng qua, nhưng Trần Vũ làm sao ngủ được? Cậu sục sạo khắp con hẻm phía sau tòa nhà, mãi đến khi Cố Nhất Dã gọi điện tới, bảo cậu lên tầng chín.

Anh đứng trong một văn phòng trang trí xa hoa, chỗ đó tiếp giáp với sân thượng, ở giữa là cửa sổ sát đất diện tích rất lớn.

"Dã ca." Trần Vũ sợ phá hỏng chứng cứ, không dám tự tiện đi vào, đứng ở cửa hỏi, "Là từ đây nhảy xuống ạ?"

"Khoa giám định xong việc rồi," Cố Nhất Dã vẫy tay với cậu, "Cậu vào đi."

Lúc này Trần Vũ mới đi về phía trước, mắt nhìn ra lan can ra ban công, chỗ đó đặt một chiếc ghế tựa.

Cố Nhất Dã đến cạnh chiếc ghế, chỉ cho cậu xem, "Dấu chân rất rõ, khoa giám định đã đối chiếu bước đầu, đúng là đến từ đôi giày da trên chân Ninh Minh Xuyên. Trên lan can cũng có dấu vân tay của hắn," nam nhân hơi nắm tay lại, "Hắn nắm như thế này."

Trần Vũ suy nghĩ rồi hỏi: "Trên người hắn có vết thương nào khác không?"

"Cậu muốn hỏi liệu có phải có ai ép buộc hắn không ấy à?" Cố Nhất Dã lắc đầu, "Pháp y vừa rồi đã kiểm tra sơ, không có dấu vết ép buộc hay ẩu đả. Hơn nữa cha mẹ hắn đều đã qua đời, lại không có con cái, có thể bị cái gì ép bức để mà tình nguyện tìm chết chứ?"

"Em chỉ thấy...." Trần Vũ chưa nói xong, đã hỏi ngược lại: "Nếu là tự sát thì có di thư gì không?"

"Trong máy tính có," Cố Nhất Dã chỉ tay vào trong, "Không chỉ có di thư, còn có cả tội chứng, cậu xem đi."

Gian phòng này vốn là văn phòng cá nhân của Ninh Minh Xuyên, Trần Vũ mang bao tay cao su, mở chiếc notebook màu đen trên bàn ra.

Giao diện chính chỉ có một folder tên "Xin lỗi", nhấp đúp vào xong, mấy chục folder con nhảy ra, xếp đầu tiên chính là "1. Tiết Bình".

Hiển nhiên Ninh Minh Xuyên đã lập "Phòng dữ liệu mạng" cho từng quan chức có quan hệ lui tới không chính đáng với mình, bên trong lưu trữ những đoạn ghi hình hoặc ghi âm mỗi lần giao dịch tiền bạc hay tình dục, nội dung rất khó coi. Trừ cái này ra, còn có ghi chép các lần đút lót, trên đó thể hiện rõ Ninh Minh Xuyên lần đầu tiên hối lộ Tiết Bình là cách đây ba năm, tặng hắn một bức danh họa phương Tây trị giá 3 triệu tệ, từ đó về sau thỉnh thoảng lại đưa đồ cổ, rồi trang sức và lượng tiền mặt cực lớn, tổng cộng lên tới hàng chục triệu tệ.

Các quan chức khác tùy địa vị cao thấp, cũng có các bản ghi chép nhận hối lộ các mức độ khác nhau, tên của Lý Trạch Phong với Lữ Lệ cũng có thể tìm thấy trong đó.

Kéo xuống chút nữa, Trần Vũ nhìn thấy các chứng cứ về việc bán trứng và phân bổ tiêu thụ Cửu lý hương, gần như hình thành hai dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, liên kết với nhau, nhìn mà ghê người.

Trong di thư của mình Ninh Minh Xuyên bày tỏ sự sám hối sâu sắc, cũng giải thích lí do vì sao quyết định tự sát—liên lụy đến quá nhiều nhân vật trọng yếu trong hắc bạch lưỡng đạo, những ngày ngồi xổm trong tù nhất định sống không bằng chết, cho nên hắn quyết tự tìm thống khoái cho mình.

"Ngày hôm qua tòa nhà này không phải đã niêm phong rồi sao?" Trần Vũ hỏi, "Hắn vào bằng cách nào?"

"Chỉ niêm phong cửa lớn, nhưng không cử người canh gác, bởi vì hôm qua chúng ta đã quét sạch máy tính cùng toàn bộ giấy tờ văn kiện." Cố Nhất Dã nói, "Hơn nữa hắn chạy cũng đã chạy rồi, ai mà nghĩ hắn lại trở về chui đầu vào rọ."

"Đây là chỗ em thấy kỳ quái. Chạy cũng chạy rồi, chẳng lẽ chỉ để tranh thủ viết di thư? Phạm nhân trong trại cũng có quyền dùng giấy bút vậy." Trần Vũ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, "Còn nữa, Tiết Bình không phải nói hắn buôn lậu ma túy sao? Cái folder sám hối này không nói gì đến ma túy nhé."

"Chắc Tiết Bình là nói Cửu lý hương đi." Cố Nhất Dã xoa xoa huyệt thái dương, ngữ khí mỏi mệt nói: "Về cục trước đã, chờ báo cáo pháp y rồi nói."

Trần Vũ bảo được, đứng dậy cùng đối phương cùng nhau rời đi, vừa đi vừa hỏi: "Ca, anh báo cho Dương đội chưa?"

"Chưa." Cố Nhất Dã nói, "Cậu ấy bị thương đến xương cốt, cần nghỉ ngơi nhiều."

"Nhưng em cảm thấy anh cũng cần nghỉ ngơi ấy. Báo cáo pháp y sớm nhất cũng buổi chiều mới có, anh về ngủ một giấc, em thay anh trông." Trần Vũ biết nói như thế quá nửa sẽ bị từ chối, vì thế bổ sung thêm: "Tiểu Bắc bảo em chăm sóc anh nhiều hơn, anh mà mệt rồi ốm, anh ấy nhất định sẽ trách em."

Cố Nhất Dã cười, "Phải là anh chăm sóc cậu mới đúng chứ, tiểu cảnh sát Trần Vũ?"

"Chiếu cố lẫn nhau mà. Đúng rồi ca," Trần Vũ nói, "Nghe nói anh muốn chuyển nghề ạ? Thế anh sẽ ở lại Tân Giang luôn à?"

"Về sau sẽ đến cục phòng chống ma túy. Đừng nói cho ai vội nhé," Cố Nhất Dã nhướng mày với cậu, "Trừ Tiểu Bắc."

"Thế thì tốt quá rồi! Vậy về sau có thể thường xuyên tụ tập, lại gọi cả Dương đội nữa! Chờ vết thương của anh ấy lành rồi, chúng ta cùng đánh CS người thật, thế nào?"

Vẻ tươi cười của Cố Nhất Dã ảm đạm hẳn đi, hỏi cậu: "Cậu với Dương Chấn thân nhau lắm à?"

"Cũng không có... Lần này vào tổ hành động mới quen ạ." Trần Vũ nói, "Nhưng em thấy Dương đội tính rất được."

"Điểm này anh không phủ nhận, nhưng cậu ấy không phải loại tích cực tham gia các hoạt động tập thể, nếu có anh ở đó, cậu ấy lại càng không đến."

Tình cũ khó làm bằng hữu sao? Nhưng rõ ràng vẫn còn quan tâm người kia mà... Trần Vũ âm thần cân nhắc, thử thăm dò: "Tuy mọi người đều bảo Dương đội nghiêm túc lại lãnh đạm, nhưng em biết anh ấy không khó ở chung, chỉ là không giỏi biểu đạt, em tin anh ấy sẽ bằng lòng tham gia."

"Vậy cậu thử xem sao." Cố Nhất Dã cười cười, "Tôi về khách sạn tắm rửa một lát, phiền cậu về cục trước, liên hệ mấy nhân chứng kia, xem có manh mối nào khác không."

Trần Vũ ở trên đường mang chuyện Ninh Minh Xuyên nhảy lầu tự sát này cẩn thận tra soát lại một lần, kết luận giống với trực giác ban đầu của mình: Không phải tự sát.

Thử nghĩ mà xem, một tên ma quỷ làm đủ mọi chuyện xấu xa táng tận, một tên sát nhân căn bản không xem phụ nữ là người, sẽ vì sự tình bại lộ mà đột nhiên tìm thấy lương tâm rồi sám hối mà tự sát sao? Di thư của Ninh Minh Xuyên nói mình không muốn ngồi tù, Trần Vũ tin, nhưng vì trốn tù mà tìm chết á? Về mặt logic là không trôi rồi đó. Từ hành động của Ninh Minh Xuyên cùng với vài lần gặp gỡ của mình với hắn mà nói, Trần Vũ cho rằng hắn tự đại cực độ, cuồng vọng, giảo hoạt lại tàn nhẫn, những tính chất này đặc biệt tuyệt đối sẽ không khiến một người cứ thế nhẹ nhàng từ bỏ, huống chi tối qua cảnh sát cũng chỉ cứu được con tin ra mà thôi, vẫn chưa bắt giữ tại trận bất kì một quan chức nào liên quan cả, Ninh Minh Xuyên hoàn toàn có thể chạy sang một nước khác, người như hắn, có vài thân phận giả để trốn chạy bất cứ lúc nào cũng không xem là lạ. Nhưng thực tế thì sao? Hắn chỉ trốn đi, sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng tội phạm, viết một bức di thư, sau đó nhảy từ lầu chín xuống, ném bản thân thành một vũng bùn?

Điều này hoàn toàn không giống lựa chọn mà một Ninh Minh Xuyên sẽ đưa ra.

Nhưng nếu không phải tự sát, thì hai câu hỏi kế tiếp đặt ra là: Làm thế nào để hắn tự nguyện trèo lên cửa sổ gieo mình xuống? Thêm nữa, ai làm?

Câu hỏi thứ nhất Trần Vũ quyết định chờ báo cáo pháp y ra rồi mới nghiên cứu, bây giờ cậu chỉ suy xét động cơ gây án, ai là người muốn Ninh Minh Xuyên chết nhất?

Nguyên nhân muốn hắn chết không ngoài hai điểm, một là báo thù, hai là diệt khẩu.

Hắn cầm tù nhiều cô gái đang lúc thanh xuân như thế, cưỡng bách các cô bán rẻ thân thể, có thể nói là hủy diệt cả đời của các cô rồi, người nhà người bị hại căm hận muốn trả thù cũng là nhân chi thường tình, nhưng vấn đề là cảnh sát đã cứu được con tin, cũng đã bước đầu nắm giữ chứng cứ phạm tội của hắn, dù cho hắn có thể may mắn tránh được án tử hình thì cũng đã là ván đã đóng thuyền cá nằm trong lưới, thật sự cần thiết cứ thế động thủ sao? Nhìn hắn đón nhận chế tài của pháp luật, nửa đời sau đều chết dí ở trong tù, làm tội phạm cưỡng gian mỗi ngày đều bị bạn cùng phòng bạo cúc chả phải càng thống khoái à?

Trần Vũ bớt đi phân lượng cho bên "báo thù", cán cân trong đầu tức khắc nghiêng về bên còn lại.

Diệt khẩu.

Đây cũng là ý niệm xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu khi được tin Ninh Minh Xuyên chết.

Đẩy Ninh Minh Xuyên ra đội cái nồi đen sì sì này, làm cuộc điều tra này kết thúc ngay và luôn, chính là động cơ gây án của người này.

Nhưng nhìn khẩu cung của Tiết Bình, tựa hồ cũng không biết đến sự tồn tại của người này, Tiết Bình đã là thư ký chính pháp khu Lâm Hải, nếu cả hắn cũng không biết....

"Tiết Bình là người đầu tiên trong folder của Ninh Minh Xuyên, tôi không cho là còn có con cá nào lớn hơn hắn."

Lúc cơm trưa, Dương Chấn và Cố Nhất Dã trước sau trở về vị trí, Trần Vũ gọi ba phần cơm hộp lên, đồng thời nói lại những gì mình điều tra được cũng như phán đoán của mình, nhưng Dương Chấn có ý khác.

"Cậu có thể sẽ nói, kẻ thần bí này giả mạo di thư của Ninh Minh Xuyên, cũng xóa bỏ folder về mình trong máy tính. Nhưng vấn đề là, nếu thực sự có con cá lớn hơn, Tiết Bình sẽ phải biết chứ, hơn nữa nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, bởi vì mang quan chức cấp bậc còn cao hơn kéo xuống nước, có thể giảm bớt sự chú ý của công chúng đối với hắn ở một mức độ nhất định."

"Có thể người này rất rất cẩn thận thì sao," Trần Vũ nói, "Hắn chỉ liên lạc với mỗi Ninh Minh Xuyên, cho nên các quan chức khác chưa từng gặp hắn."

"Không có khả năng."

"Không quá có khả năng. "

Dương Chấn và Cố Nhất Dã đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau, Dương Chấn cúi đầu trước, làm như phải dùng răng cắn tách đôi đũa dùng một lần.

Cố Nhất Dã duỗi tay rút cặp đũa gỗ kia đi, bẻ ra rồi đưa lại, rất tự nhiên nói: "Đừng cắn, gãy răng."

Dương Chấn trầm mặc nhìn đối phương, không nhúc nhích, đúng lúc Trần Vũ cho rằng hắn sẽ đi lấy một đôi đũa mới, Dương Chấn đón lấy đôi đũa, nói: "Cảm ơn."

"Anh chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm nhỉ Dương đội," Trần Vũ vô cùng đau lòng, "Dã ca anh xem, chúng ta ăn ba miếng anh ấy mới ăn được một miếng, ăn cơm không ngon thì xương cốt làm sao lành? Hay là anh đút anh ấy ăn đi."

Hai người cùng nhìn về phía cậu, ý trong mắt là hoàn toàn khác biệt. Cố Nhất Dã là nghi hoặc "cậu đang nói cái gì thế?", Dương Chấn lại chỉ có sự lạnh nhạt đủ để cấp đông thế giới, tổng kết thành ngôn từ cùng lắm được hai chữ: Câm mồm.

Trần Vũ nhe răng cười, nỗ lực vãn hồi cục diện: "Tôi đút anh ăn cũng được, Dương đội."

"Không cần." Quả nhiên chỉ hai chữ.

"Vâng." Trần Vũ gãi đầu, vừa xấu hổ vừa buồn cười nghĩ, trợ công khó thật, vợ ơi cứu em... "Đúng rồi, các anh vừa bảo không có khả năng, vì sao không có khả năng thế?"

"Ninh Minh Xuyên lợi dụng những người đó, cũng khống chế những người đó, nhìn mấy folder kia là biết," Cố Nhất Dã nói. "Hắn thật sự giảo hoạt, khổ tâm chuẩn bị kỹ chính là để phòng ngừa một ngày nọ bị đem ra đội nồi, cho nên hắn sẽ không giấu giếm hộ bọn họ bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm đem tất cả cột chung lên thuyền, thuyền lật tất cả cùng chết đuối, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ bản thân ở mức độ cao nhất."

"Ừm..." Trần Vũ trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ em phân tích sai rồi, hắn không phải bị diệt khẩu?"

"Mấy chuyện làm ăn này của hắn có thể nào còn có đối tác khác không?" Dương Chấn cúi đầu hỏi, "Có thể liên hệ lại với Lâm Vân bảo trả tạm Tiền Vĩnh Tinh lại để chúng ta hỏi chút không? Hắn ở cạnh Ninh Minh Xuyên lâu như vậy, chắc chắn có hiểu biết."

Trần Vũ lại còn sợ hãi, "Tiền Vĩnh Tinh vẫn tin được sao? Lần đầu tiên em gặp hắn ở KTV, đã thấy người này hỏng hẳn rồi...."

"Ít nhất phải để hắn mở miệng trước thì chúng ta mới có thể quyết định được có nên tin tưởng hắn hay không." Cố Nhất Dã đóng hộp cơm lại, giọng điệu nhàn nhạt, "Cậu liên hệ với Lâm Vân đi, ông ấy muốn giới thiệu cháu gái cho cậu, chắc sẽ rất vui lòng giúp cậu."

Trần Vũ để ý anh ăn thật sự rất ít, còn câu kia dĩ nhiên là nói với Dương Chấn.

Cố Nhất Dã đứng lên, cầm hộp cơm đi ra ngoài. Trần Vũ chậm rãi dịch sang cạnh Dương Chấn, đè thấp giọng nói: "Dương đội, Dã ca có phải không cao hứng không?"

"Chuyện không liên quan đến tôi." Dương Chấn nói.

"Sao lại không liên quan anh? Nghiền ngẫm hỉ nộ của lãnh đạo là kỹ năng mà mỗi công chức đều phải chuẩn bị. Tôi nhìn anh ấy chính là không cao hứng," Trần Vũ lại cực kỳ cao hứng, "Bởi vì có người muốn giới thiệu đối tượng cho anh."

Dương Chấn buông đũa, quay mặt qua cười như không cười, "Vậy cậu nhìn xem tôi bây giờ là cao hứng hay là không cao hứng?"

Bị ánh mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm trong chốc lát, Trần Vũ lặng lẽ dịch về chỗ, làm tư thế kéo phẹc-mơ-tuya mõm.

Nhưng mới cúi đầu ăn được hai miếng cơm, Trần Vũ lại nhịn không được nói: "Dương đội, chờ vụ án kết thúc, mọi người ra ngoài ăn mừng, thế nào? Đánh CS người thật hoặc là chơi kịch bản sát(*), nãy Dã ca đồng ý rồi."

(*) CS - một game bắn nhau nổi tiếng trên mạng (Counter-Strike); Kịch bản sát (Jubensha) – một game nhập vai offline rất nổi tiếng ở Trung Quốc – 4 đến 8 người ngồi quanh một cái bàn giải đố, thường là để tìm ra hung thủ. Trò này trở nên nổi tiếng sau chương trình Ai là hung thủ của đài Xoài – mời các minh tinh đến cùng chơi.

"Được, bao tiền thì bảo," Dương Chấn nói, "Nhưng tôi không đi, các cậu chơi đi."

"Vì sao ạ? Anh không thích ở cùng bọn tôi à? Là tôi nói nhiều quá chọc phiền anh à...?"

"Không phải, có tôi ở đấy mọi người chắc sẽ mất hứng."

Ngữ khí của Dương Chấn làm Trần Vũ nghĩ, có phải rất nhiều người đã phản hồi về anh giống nhau, nên đây là lý do anh không thích tham gia các hoạt động tập thể sao?

"Không đâu" Trần Vũ lập tức nói, "Mọi người rất thích anh tham gia, anh cũng có thể đưa bạn bè hoặc người nhà đến cùng, nếu như thế có thể làm anh thoải mái hơn."

"Tôi không có bạn bè," Dương Chấn dừng một lát, nói: "Cũng không có người nhà."

Trần Vũ ngẩn người: "Làm sao lại..."

"Từ lúc tôi nhớ được thì đã ở cô nhi viện rồi, sau lại được một cặp vợ chồng nhận nuôi, sau đó bọn họ lại có con họ tự đẻ, cuối cùng ba người một nhà bọn họ ra nước ngoài định cư, tôi không muốn đi Mỹ, liền một mình ở lại đây. Cho nên nói thế cũng không sai, tôi không có người nhà."

Trần Vũ cảm thấy mặt mình vì hối hận và áy náy mà nóng lên, "Xin lỗi..."

"Không có gì, đây không phải là bí mật." Dương Chấn đứng dậy đóng nắp hộp cơm, "Báo cáo pháp y chắc cũng sắp ra rồi, ăn xong thì đến phòng họp luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct