Chương 26 - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pháp y chứng thực, trừ việc rơi từ trên cao xuống dẫn tới các vết thương bên ngoài, trên người Ninh Minh Xuyên không có vết thương nào khác, nhưng máu anh ta đo được một lượng Flunitrazepam và ketamine nhất định, đây đều là thành phần thường dùng để điều chế thuốc mê. Nhờ Cố Nhất Dã nhắc nhở, pháp y mang "Cửu lý hương" ra so, phát hiện thành phần này với thuốc mê trong máu Ninh Minh Xuyên căn bản như nhau.

"Nồng độ thế nào?" Dương Chấn đầu tiên đặt câu hỏi, "Trước khi nhảy lầu liệu anh ta có tỉnh táo không?"

Hiển nhiên Cố Nhất Dã đã hỏi qua pháp y vấn đề này, cho nên lập tức trả lời: "Nồng độ không cao, pháp y cho rằng trước khi chết ít nhất có năng lực hành vi."

"Vậy có thể loại trừ khả năng bị người khác đẩy xuống." Trần Vũ nói, "Nhưng cái Cửu lý hương đó thật sự lợi hại, có khi chỉ cần dùng một chút cũng đủ nhũn cả tứ chi, tầm mắt mơ hồ, thậm chí nảy sinh ảo giác. Có thể nào có người cố tình dụ hắn ra ban công rồi sau đó chỉ cần đẩy nhẹ..."

"Vậy thì có khả năng." Dương Chấn nói, "Bất quá tối hôm qua Ninh Minh Xuyên đã là chim sợ cành cong, có thể thuận lợi tiếp cận hắn để hạ dược, vậy nhất định phải là người hắn thật sự tín nhiệm."

"Đồng ý." Trần Vũ nói, "Đầu tiên các anh nghĩ đến ai?"

Ba người nhìn nhau, gần như ba miệng một lời, "Lưu Tập."

Lưu Tập làm tài xế cho Ninh Minh Xuyên ba năm, giúp hắn đưa đón các quan chức đến cao ốc Phú Thông hưởng lạc vô số lần, chưa bao giờ bị nghi ngờ thân phận. Ninh Minh Xuyên muốn bỏ trốn, tất sẽ tìm tâm phúc thay mình lấy tiền và ID, như vậy đêm đó gặp mặt với Lưu Tập là hoàn toàn hợp lý. Mấu chốt nhất chính là, là cha của một trong những người bị hại, Lưu Tập có động cơ giết người cực kì rõ ràng.

"Trần Vũ, lát nữa tra chứng cứ ngoại phạm của Lưu Tập xem." Cố Nhất Dã phân phó, "Còn có thể là ai nữa? Tiếp tục nghĩ đi."

Mười lăm phút sau, bọn họ viết lên bảng một loạt những người tình nghi.

Các cô gái được cứu khỏi cao ốc Phú Thông tối qua đều đang ở bệnh viện tiếp nhận kiểm tra thân thể toàn diện, tuy có động cơ báo thù, nhưng thiếu thời gian gây án, cho nên trong danh sách chỉ có người nhà người bị hại giống Lưu Tập, có điều trừ Lưu Tập, những người kia muốn tiếp cận Ninh Minh Xuyên thật không dễ dàng, bởi vậy Dương Chấn viết tên một người ngay sau Lưu Tập.

Tiền Vĩnh Tinh.

"Hiện còn chưa rõ anh ta là hắc hay là bạch, nhưng dù là nằm vùng, cũng có khả năng phản phé." Dương Chấn trình bày lý do nêu tên Tiền Vĩnh Tinh, "Hắn với Ninh Minh Xuyên đi lại rất gần gũi, có thể biết việc tên kia buôn lậu ma túy, tuyệt đối có thể xem là tâm phúc. Đệ đệ của hắn Tiền Vĩnh Thần cũng xem như gián tiếp chết trong tay Ninh Minh Xuyên, cho nên hắn giống Lưu Tập, có điều kiện, lại có động cơ."

Cố Nhất Dã gật đầu, hỏi hắn: "Cậu đã liên hệ với Lâm Vân chưa?"

"Đã liên hệ." Dương Chấn nói, "Ông ấy đã liên hệ với Tiền Vĩnh Tinh, sau khi thu được tin báo sẽ nói cho tôi ngay. Tối qua ông ấy đưa Tiền Vĩnh Tinh từ đây về xong liền thả người, cho nên về lý mà nói thì Tiền Vĩnh Tinh có thời gian gây án."

"Tôi cũng có thêm một lựa chọn." Trần Vũ viết một cái tên cuối cùng lên danh sách.

Cố Nhất Dã hỏi: "Điền Linh là ai?"

"Mẹ vợ Ninh Minh Xuyên. Vợ hắn Triệu Ý Thơ cách đây mấy tháng đã nhảy lầu chết ở bệnh viện, chính sự kiện đó làm tôi theo dõi hắn. Tôi từng đến viện dưỡng lão chào hỏi Điền Linh, bà ấy đối với Ninh Minh Xuyên tin tưởng không chút nghi ngờ, bây giờ vị con rể bảo bối này lật xe, bà ta vì yêu sinh hận vì con gái báo thù cũng không phải là không thể." Trần Vũ cau mày, "Bất quá..."

"Bất quá cái gì?" Dương Chấn hỏi.

"Bất quá bà ấy bán thân bất toại, hơi xe lăn hơn hai chục năm nay." Trần Vũ ngượng ngùng cười, "Hình như không dễ gì đẩy Ninh Minh Xuyên xuống lầu nhỉ."

Sau cuộc họp, mọi người chia nhau xác nhận hành trình của những người tình nghi, loại bỏ các chứng cứ ngoại phạm đáng tin cậy, danh sách cuối cùng chỉ còn có Lưu Tập và Tiền Vĩnh Tinh.

Cảnh sát bất ngờ đánh úp cao ốc Phú Thông, Lưu Tập trước đó vẫn không hề biết, vẫn là Ninh Minh Xuyên gọi điện báo cho ông biết đã xảy ra chuyện, bảo ông đổi một chiếc xe second-hand ra ngoại thành đến một xưởng xử lý rác chờ hắn, nói hắn sẽ đến gặp ông muộn một chút, sẽ đưa cho ông một phong bì tiền để bịt miệng. Lưu Tập nói lúc nhận tin đã lập tức có ý định liên hệ với Trần Vũ, nhưng điện thoại của Trần Vũ trong vụ tai nạn bị nghiền nát, không thể gọi được. Lưu Tập không tin các cảnh sát khác, lại lo Ninh Minh Xuyên cứ thế biến mất, đơn giản đúng hẹn đến đó, có điều đợi cả đêm cũng không thấy đến nửa bóng người.

Lưu Tập đổi xe chắc là để chuẩn bị cho Ninh Minh Xuyên chạy trốn, hệ thống định vị trước đó đã bị phá hỏng, camera giao thông dọc đường đúng là đã quay thấy, nhưng không quay được mặt tài xế, cho nên nghiêm khắc mà nói thì chứng cứ ngoại phạm của Lưu Tập cũng không hoàn chỉnh.

Còn Tiền Vĩnh Tinh nói mình được Lâm Vân thả ra xong liền chạy về phòng thuê, vội vàng gọi điện báo với bọn đệ tử thuộc hạ là sắp tới mình cắt đuôi làm người. Hắn sống độc thân một mình, ở một khu chung cư cũ từ thập niên 80, cổng lớn chỉ có một cái camera, quay được hắn về nhà lúc hơn 10 giờ, nhưng tiểu khu còn có một cửa hông mà chỗ đó lại chưa trang bị thiết bị theo dõi, cho nên lúc sau hắn thật sự không ra ngoài sao? Không ai chứng minh được.

Những người tình nghi khác đều là cha mẹ người bị hại, đêm qua hầu hết ở cạnh con gái trong bệnh viện, những người khác hoặc còn ở ngoài tỉnh, hoặc như Điền Linh, có nhiều hơn hai nhân chứng chứng nhận lúc vụ án phát sinh bọn họ vẫn ở nhà. Trần Vũ ở chỗ y tá viện dưỡng lão biết được, tối qua Điền Linh không hề ra khỏi phòng, hôm nay giữa trưa xem thời sự thấy tin tức về cao ốc Phú Thông, lúc đó mới biết con rể mình là một tên biến thái, lúc đấy tim đã không xong rồi, trước mắt đang thở oxy ở bệnh viện nhân dân.

Điều tra rõ chuyện này xong, lại một buổi đêm nữa đã buông xuống, thật sự thức đêm với Trần Vũ đã là chuyện cơm bữa, nhưng hôm nay chẳng hiểu làm sao cậu ngáp liên hồi, mí mắt dính cả vào nhau, Cố Nhất Dã và Dương Chấn đều đuổi cậu về nhà, nhưng hai vị đó thì có thể đi đâu được đây?

"Chi bằng hôm nay chúng ta đều đừng lăn lộn nữa." Trần Vũ lớn mật đề nghị, "Vụ án còn chưa đến thời điểm quyết định, mọi người cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đặc biệt là hai người các anh. Dã ca mắt đã đỏ đến như mắt thỏ, Chấn ca hút đến mấy bao thuốc rồi? Như này hại lắm, có bằng sắt cũng không chịu nổi."

Cố Nhất Dã đóng file, trầm giọng nói: "Trần Vũ nói đúng, mọi người đều về đi, nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, mai lại tiếp tục."

"Thế còn anh?" Trần Vũ hỏi.

"Tôi cũng về khách sạn."

"Em lái xe đưa anh về. Ây da," Trần Vũ nghĩ lại, "Em không tiện đường. Chấn ca tiện đường, anh đưa Dã ca về được không?"

"Không cần," Cố Nhất Dã nói, "Khách sạn không xa, tôi đi một chút là đến."

"Cần cần, bây giờ quý nhất chính là giấc ngủ, về sớm năm phút có thể ngủ thêm năm phút." Trần Vũ lặng lẽ quan sát sắc mặt Dương Chấn. "Em cảm thấy rất cần."

Dương Chấn đứng dậy lấy áo khoác, nhìn vào mặt Cố Nhất Dã, đi thẳng ra cửa.

"Đi thôi."

Dưới ánh nhìn tha thiết của Trần Vũ, Cố Nhất Dã cuối cùng đã động chân, đi theo ra.

Trần Vũ thở dài một hơi, vừa vui mừng vừa chua xót, nhưng chua xót rất nhanh đã theo cuộc gọi đến của Cố Ngụy mà tan thành mây khói, cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa tiếp điện thoại, nghe thấy hô hấp của chính mình tuy mệt mỏi nhưng tràn trề hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì chứ? Hạnh phúc chính là vướng bận người khác đồng thời cũng vướng bận chính mình, gọi điện tới sau một ngày bận rộn mà hỏi: "Tiểu cảnh sát trần vất vả rồi, hôm nay có phải tăng ca không?"

"Đang chuẩn bị về." Trần Vũ cười nói, "Anh đang làm gì thế?"

"Anh ở bệnh viện, bị gọi tới hội chẩn. Buổi chiều trong khoa có một ca khó, nhưng mà giờ cũng xong rồi." Cố Ngụy nói, "Em đến đón anh được không? Anh muốn cùng em về nhà."

"Không thành vấn đề." Trần Vũ đi nhanh ra ngoài office building, "Đến ngay lập tức!"

"Không vội, chậm thôi." Cố Ngụy rõ ràng cũng đang cười, "Vụ án có chuyển biến sao? Nghe giọng em hình như rất cao hứng."

"Đó là vì nhận được điện thoại của bác sĩ Cố."

"Nhưng lúc trước anh gọi cho em em đều rất ngầu, chưa bao giờ như vậy."

"Trước kia sợ bị anh phát hiện rồi chạy mất, giờ không sợ nữa." Trần Vũ ra đến cửa, đón gió đêm vẫn không hề hạ giọng. "Chính là thích anh, nếu anh không chê em phiền, mỗi ngày em đều có thể nói một vạn chữ."

Cố Ngụy khẽ cười nói: "Anh không chê phiền, nhưng cũng không cần phải nói một vạn chữ." Lại hỏi: "Anh của anh thế nào? Anh ấy với người kia...."

Trần Vũ tức khắc đầy một bụng cảm khái, "Bảo bảo em nói anh nghe này," cậu duỗi tay vẫy taxi, "Giờ em như vận động viên bóng đá ấy --- bác tài cho đến bệnh viện nhân dân--- chạy như điên nguyên trận 90 phút hơn hai mươi cây số để trợ công, không việt vị thì lại đá phản lưới nhà, cuối cùng đúng phút thứ 91 thì có một đường kiến tạo đẹp mắt."

Bác sĩ Cố không xem bóng đá cười khanh khách trong điện thoại, "Em đang nói cái gì anh nghe chả hiểu gì cả."

"Gặp mặt rồi nói." Trần Vũ lòng nhảy nhót, hạnh phúc chính là biết phía trước có người chờ đợi, "Anh chắc chắn sẽ thích."

Dương Chấn vốn ở ký túc xác học viện võ cảnh, cách Cục công an 40 phút lái xe, rất không tiện, nên sau khi bị điều vào tổ hành động đặc biệt, Dương Trường Thanh liền bố trí cho hắn một chỗ ở tạm thời trong một khách sạn gần đó, vừa khéo lại ở ngay đối diện văn phòng của tổ quét hắc trung ương.

Cố Nhất Dã cũng có nói rồi, đi một chút là đến, khoảng cách như vậy không cần mà cũng rất khó bắt taxi, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng chả cố làm gì, ra cửa rẽ phải, trực tiếp đi lên lối đi bộ.

Sau khoảng 100m vành đai xanh, có tiếng nhạc quen thuộc bay đến, không biết cửa hàng nhà ai đang mở "Ánh trăng trong thành phố", giọng nam thâm tình hát đến đoạn "Thế gian muôn vàn biến ảo, thích đem người có tình chia cách hai nơi."

Sở dĩ thấy quen, bởi vì trước kia Cố Nhất Dã rất thích ư ử hát bài này, trong rất nhiều buổi tối khi hai người tách nhau ra, hắn đã nghe tiếng hát của Cố Nhất Dã trong điện thoại mà đi vào giấc ngủ. Nhưng tách nhau 30 tháng rồi, hắn chưa từng nghe lại "Ánh trăng trong thành phố".

Dương Chấn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm phản xạ ánh đèn đô thị, không trăng.

"Cha anh sức khỏe thế nào?" Hắn đột nhiên hỏi.

Cố Nhất Dã dường như không kịp đề phòng, dừng một chút mới đáp, "Vẫn ổn. Năm trước giải phẫu tim, hồi phục cũng khá."

"Về sau anh định thế nào?" Còn tìm người khác kết hôn không?

"Chuyển nghề, rời Bắc Kinh." Cố Nhất Dã nói, "Tôi không muốn bị khống chế nữa, không muốn nhất cử nhất động trong cuộc sống đều có người kịp thời báo cáo cho ông ấy nữa."

"Cho nên anh nhận công tác ở Cục chống ma túy Tân Giang." Dương Chấn kìm chế xúc động muốn hút thuốc, nhưng ngăn không được mình hỏi ra miệng, "Rời Bắc Kinh còn có rất nhiều chỗ có thể đi, sao lại muốn tới Tân Giang?"

Cố Nhất Dã cơ hồ có chút chật vật, "Chỉ là vừa vặn gặp Lâm Vân... Ông ấy mời, tôi bèn đồng ý."

Dương Chấn gật đầu, biết mình không nên hỏi nữa.

"Tôi đã nhìn thấy cháu gái của ông ấy," Cố Nhất Dã nhẹ giọng nói, "Bố cô ấy là anh hùng chống ma túy, hai mươi năm trước hy sinh vì nhiệm vụ, cô ấy kế tục nghề cảnh sát của bố, là một trong số rất ít nữ cảnh sát của đội chống ma túy, là một cô gái rất được."

Dương Chấn cũng kinh ngạc với mức độ bình tĩnh của mình vào lúc này, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: "Đây là hy vọng của anh sao?"

Cố Nhất Dã không nhìn hắn, "Tôi hy vọng cậu sống tốt. Chuyện đã hứa không làm được, là tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi tin tưởng sẽ có người làm tốt hơn tôi."

Dương Chấn cười cười nói: "29 - 1."

Dư quang hắn thấy Cố Nhất Dã quay mặt đi, biểu cảm bi thương ngơ ngác, bài hát kia hát đến cao trào: "Ánh trăng trong thành phố chiếu sáng giấc mơ, mong làm ấm áp trái tim người, nhìn thấu hội tụ chia cách của nhân gian, có thể nào được thêm vài đoạn sướng vui ngắn ngủi."

"Anh nói với tôi 29 lần xin lỗi rồi, nhưng chỉ mới nói 1 lần thích, lần đó anh nói 'hình như anh hơi thích em'." Hắn sờ sờ hộp thuốc trong túi, gắt gao nắm chặt vào tay, thuốc lá có nicotin, có thể giảm đau. "Cảnh tượng ngay lúc đó tôi đã nhớ lại rất nhiều lần, nhiều đến mức bây giờ không rõ là anh có thật sự nói câu đó không, hay là tôi tưởng tượng ra."

Hắn lấy hộp thuốc ra, theo thường lệ định dùng răng cắn ra một điếu, nhưng bị Cố Nhất Dã duỗi tay lấy đi.

"Cậu hút thuốc dữ quá." Trong mắt nam nhân giăng kín tơ máu, ánh mắt như van xin, "Đừng hút nữa, Dương Chấn. Đừng vì người khác mà tra tấn bản thân, nếu hận tôi làm cậu thấy ổn, thì cứ hận tôi, nếu quên tôi mới có thể bắt đầu lại, vậy quên đi. Cha mẹ cậu, cha mẹ nuôi của cậu, cả tôi nữa, những người làm sai là bọn tôi, không phải cậu."

Như có một con dao đâm vào rồi xoắn đi xoắn lại trong lồng ngực, Dương Chấn rất muốn đoạt lại bao thuốc kia, rất muốn nói với Cố Nhất Dã hắn hút thuốc là vì hắn rất đau, nhưng bọn hắn sớm đã là quan hệ không thể yêu cầu gì lẫn nhau, hắn sớm đã mất đi tư cách được yêu, rõ ràng đã đợi nhiều năm như vậy, hạnh phúc vẫn chẳng thấy đâu.

"Cái này bây giờ tôi sẽ không đưa cho cậu," Cố Nhất Dã cất bao thuốc đi, "Về nhà uống thuốc, ngủ một giấc ngon đi."

Dương Chấn trầm mặc xoay người, tiến vào cửa lớn trước khách sạn, "Ánh trăng trong thành phố" rơi xuống nốt cuối cùng của câu cuối cùng.

"Nếu có một ngày gặp lại, xin hạnh phúc vẩy kín màn đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct