chương 2: cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm.....- nó uể oải ngồi dậy. Ủa đây đâu phải nhà mình đâu nhỉ nhà mình đâu có to như thế này. Nó nhớ lại ngày hôm qua mẹ dẫn nó đi chơi sau đó nó đứng đợi mẹ mệt quá nên đã ngất đi sau đó nó ở đây. Thế là thế nào nó chả hiểu gì cả
"Cháu tỉnh rồi à"- giọng nói ấm áp của một bà già có một khuôn mặt phúc hậu hỏi
"Dạ nhưng cháu đang ở đâu thế bà?"
"Ta thấy cháu ngất ở bên đường và có một vết bỏng lớn ở phía tay của cháu nên ta đem cháu về đây chữa trị"- bà cụ giải thích
"Đây là nhà bà ạ"- nó hỏi
"Không đây là nhà của cậu chủ hiện giờ chưa về"-nghe bà nói thế nó cũng không hỏi nữa nhìn quanh căn nhà nó mới chợt nhớ ra
"Bà có thấy mẹ cháu đâu không ạ mẹ bảo cháu đợi mà sao lâu quá không biết mẹ có bị gì không nữa"- nó hỏi
"Ta không biết mà cháu tên gì vậy" bây giờ bà mới để ý nó là một em bé kỳ lạ mắt thì có hai màu thân hình nhỏ nhắn làn da trắng hồng mang cho người ta cảm giác cho người ta muốn bảo vệ, che chở
"Cháu không có tên ạ"- nó buồn rầu trả lời
"Ba mẹ cháu tên gì?"- kỳ lạ sao không có tên được nhưng thấy nó buồn bà cũng không hỏi
"Dạ ba cháu tên Kizashi ạ"- nhắc đến ba nó nó có vẻ rất vui nhưng mà khoan Kizashi cái tên rất quen. Nhưng mà sáng nay chẳng phải là con mình bị bắt cóc rồi giết chết mất xác rồi sao kiểu này là bị gia đình bỏ rồi đúng là tội nghiệp thật mà
Về phần nó thấy bà suy nghĩ lâu nên nó hỏi:
"Bà sao thế ạ"
"À ta không sao"- nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó bà không nỡ nói ra sự thật hay là bà nhận nuôi nó dù gì thì bà cũng là quản gia lâu năm ở đây chắc sẽ cậu chủ sẽ cho thôi
"À thật ra ta biết ba cháu ba mẹ cháu đi công tác xa không ai chăm sóc cháu nên gửi bà ấy mà. Hay là ta xin cậu chủ cho cháu làm việc ở đây. Cháu có chịu không"
"Dạ được ạ mà ba mẹ cháu đi công tác chừng nào vệ ạ"- nó hỏi
"Họ đi công tác lâu lắm chừng nào họ về ta sẽ cho cháu biết"
"Dạ"
"À cậu chủ sắp về rồi. Chút nữata sẽ nói với cậu chủ cháu là cháu của ta sẽ cho cháu làm việc ở đây và hãy nhớ đừng bao giờ làm cậu chủ giận. Cậu chủ khó chịu lắm đấy"
"Vâng"
"Cháu ngoan lắm"- bà đưa cho nó một bộ váy khá dễ thương(t/g: người hầu mà sướng thế)
Nó ngoan ngoãn đi thay đồ mà công nhận bộ đồ đó rất hợp với nó. Nó cũng rất thích bộ đồ đó vì trước giờ cô chưa bao giờ mặc một bộ đồ nào như vậy chỉ toàn mặc đồ cũ của người khác thôi bà vô tình thấy nó làm những hành động đó nên bà cũng mủi lòng. Ai lại nỡ vứt bỏ một cô gái dễ thương như thế này chứ. Thật là độc ác mà
"Cô nương ngắm gì kĩ thế đẹp lắm rồi"- bà ghẹo nó
"Bà ơi cháu cảm ơn bà nhiều lắm"- nó chạy lại hôn cái chụt vào má bà rồi chạy đi mất
Một tiếng sau
Cậu chủ đã trở về- những người làm trong ngôi nhà đứng ngay ngắn chào đón hắn
"Bà quan gia có gì muốn nói sao"- hắn hỏi
"Cậu có thể cho tôi nhận thêm người làm được không? Nó là cháu gái của tôi"
"Tùy bà" nói xong cậu đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro