chương1: Tuổi thơ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm
Tại bệnh viện trung tâm thành phố
Cố lên nào em bé sắp ra rồi cố lên nào- bác sĩ cố trấn an người phụ nữ nhưng người phụ nữ có vẻ mệt vì ca sinh non này, ca sinh này đã xảy ra 6 tiếng rồi cả bác sĩ cũng đã mệt nói gì là cô
"Sắp ra chưa tôi sắp chịu đựng được nữa"
"Cố lên"
Cuối cùng thì em bé cũng đã ra nhưng:
Aaaaaaaaaa- tiếng la của ông ấy vang ra khắp bệnh viện. Đó là điều đương nhiên khi một em bé mới sinh ra lại có một bộ tóc dài như vậy(t/g: có vậy thôi mà cũng la). Ông chạy ra khỏi phòng khám miệng không ngừng lẩm bẩm: Con bé này không phải người mà... là... quỷ. Được mấy ngày sau ông lăn đùng ra chết mà không rõ lý do.
Còn về phần gia đình của sakura thì sao?
Nghe tin vợ mình đẻ ông liền tức tốc bỏ cuộc họp quan trọng và chạy đến bệnh viện
"Em ơi em có sao không? Con mình đâu em?"- người chồng gấp gáp hỏi
"Em không sao nhưng con mình"- người vợ mếu máo nói
"Con thì sao"
"Nó là quỷ"- người vợ vừa nói vừa chỉ tay về nôi được mọi người xem là quái dị
"Haizzzzz em chỉ nói quá thôi tóc nó chỉ dài thôi mà" người chồng nói
"Không em không thích nó anh hãy tránh ra để em giết nó"- người vợ cầm con dao gọt táo để trên bàn lao thẳng về cái nôi
Phập
"Anh... anh làm cái quái gì vậy anh phải tránh ra để em giết nó" người vợ liền rụt tay lại khi thấy con dao đang cắm trên vai của chồng mình
"Em làm cái quái gì vậy nó là con em đó. Nếu em không nuôi thì anh sẽ nuôi"- nói xong người chồng bế đứa con lên
"Không anh đừng đi em sẽ nuôi nó mà "
"Em chắc chứ"
"Em chắc"
"Vậy chúng ta về nhà"
Đôi vợ chồng trẻ đi về nhà
------- tôi là đường ngân cách-------
Mười lăm năm sau
"Con kia tao giao cho mày có chút việc mà làm cũng không xong là sao hả"- nói xong người phụ nữ hắt bình nước đang sôi xuống người cô và kết quả là
"Áaaaaaaa. Con xin lỗi mà mẹ con có thể làm lại mà" nước sôi khiến cô bỏng một vết bỏng rất lớn. Người phụ nữ kia không thương tiếc mà đạp vào vết thương khiến cô đau đớn hơn
"Hứ ai là mẹ mày của đồ quái vật như mày chứ" mẹ nó hằn học nói. Như vậy đấy suốt 10 năm nay mẹ nó suốt ngày cứ bị đánh không đánh thì chửi không chửi thì bỏ đói. Trong nhà không ai thương nó cả cả mấy người giúp việc trong nhà cũng xem nó chả ra gì cả. Chỉ có ba nó là thương nó nhất nhà nhưng ba nó ít khi ở nhà đi công tác suốt. Có ba nó ở nhà thì nó được ăn ngon mặt đẹp. Còn nếu không có thì nó chả khác gì một con osin trong nhà
"Hay là bà chủ làm vậy đi"- một ngăười giúp việc xen vào
"Ờ vậy cũng được con lên thay đồ sau đo xuống mẹ dẫn đi chơi nha con
Nó cũng không biết người giúp việc đó nói gì với mẹ mà mẹ thay đổi thái độ rất nhanh nhưng nó cũng mặc kệ nghe theo lời mẹ lên thay đồ nó không cần biết người giúp việc đó nói gì với mẹ nhưng chỉ cần mẹ nó hết
"Mẹ ơi chúng ta đi đâu thế"- nó thắc mắc hỏi mẹ vì đi chơi mà lại vào một cái hẻm nhỏ thế này ư
"Mẹ đi mua đồ một chút con ở đây đợi mẹ nha" bà cười một cách nham hiểm

"Dạ"- nhưng nó lại không biết sự ngây thơ của nó đang làm hại nó
1 tiêng 2 tiếng rồi 3 tiếng... cuối cùng 10 tiếng trôi qua nó lo lắng không biết mẹ mình có phải bị gì không mà chưa thấy mẹ quay lại cuối cùng cô nghĩ nên đi tìm mẹ nhưng lại nhớ đến lời mẹ dặn là đứng đấy không được đi đâu nên nó tiếp tục chờ chờ và chờ. Nó đói lắm cộng thêm vết thương bị bỏng nên làm nó nhanh chóng kiệt sức. Nó bỗng ngã quỵ xuống và cảm thấy hoa mắt. Nhưng trước khi ngất nó cảm thấy ai đó bế mình lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro