1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu Minghao, một nhân viên văn phòng bình thường, có một sở thích không muốn ai biết đến, anh thích chơi game kinh dị để thư giãn sau giờ làm việc bận rộn, đặc biệt là game thể loại kinh dị, kiểu giết người như ngóe hay là ma quỷ ám hồn ấy.

Mặc dù thích chơi game kinh dị cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là Xu Minghao đã hơn một lần bị coi là kẻ biến thái chỉ vì thích chủ đề giết người hàng loạt này, nhưng dù sao thì anh cũng là một thanh niên xã hội chủ nghĩa 5 tốt, anh chỉ chơi game để giải tỏa khi phải chịu quá nhiều áp lực công việc, không có gì đáng bị coi là kẻ biến thái, dần dần anh cũng học được cách che giấu sở thích nhỏ của mình.

Đúng lúc phiên bản tiếng Trung của trò chơi kinh dị nổi tiếng nhất hiện nay - Khu 11, cuối cùng cũng đã được phát hành vào ngày hôm nay, kết thúc một ngày làm việc điên cuồng Xu Minghao vừa về tới nhà liền vội vàng lên mạng mua game.

Cả ngày hôm nay anh đã nhịn không xem review trực tiếp của các blogger, chỉ chờ tự mình chơi, lúc này đang phấn khích xem giới thiệu cốt truyện của game.

Bối cảnh của trò chơi được đặt ở một nơi có tên là Khu 11, trong vòng mấy tháng liên tiếp đã xảy ra rất nhiều vụ giết người, nạn nhân nữ có nam có, đáng sợ nhất là, các nạn nhân đều chỉ vừa bước vào tuổi trưởng thành, chỉ vừa bắt đầu tận hưởng những năm tháng tươi đẹp.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt giúp các nhà điều tra xác định đây là một vụ giết người hàng loạt, là những nạn nhân này đều bị giết bởi cùng một loại vũ khí, một con dao phay.

Con dao phay này khác với những loại dao phay thông thường, cuộc điều tra của cảnh sát dần đi vào ngõ cụt, suy đoán rất có thể là do hung thủ tự chế, nó rất lớn, hầu như nạn nhân nào cũng bị một dao chém chết từ phía sau, viết chém vắt ngang toàn bộ phần lưng, thậm chí chạm tới cả ót.

Theo phán đoán, với con dao có chiều dài như vậy, một người đàn ông trưởng thành chiều cao trung bình, muốn cầm cũng phải kéo lê trên đất. Một vũ khí giết người bắt mắt như vậy, lại được sử dụng trong nhiều vụ giết người ở cùng một nơi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, thực sự khiến người ta lo sợ động thời nghi ngờ năng lực của các điều tra viên.

Trong game, người chơi vào vai một thành viên của đội điều tra, do đã lâu không tìm thêm được thông tin nào về kẻ sát nhân, anh ta phải đích thân đến Khu 11 để tiến hành một cuộc điều tra bí mật.

Dù đã có rất nhiều vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, nhưng vẫn có rất nhiều người sinh sống ở Khu 11 này, đơn giản vì đây là nơi tụ tập hỗn tạp của những người thuộc tầng lớp thấp, không phải cư dân ở đây không sợ hãi, chẳng qua là họ không có nơi nào để đi nữa.

So với việc sợ hãi mất ăn mất ngủ, chi bằng hy vọng hung thủ không tìm đến mình, huống chi trước mắt hình như chỉ có thanh niên 18 tuổi mới gặp họa.

Có điều, chính vì tính chất đặc thù của Khu 11, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có thể phái nằm vùng tới đi sâu vào nơi này để tìm ra dấu vết của kẻ sát nhân.

Sau khi giới thiệu cốt truyện, nhân vật do người chơi thủ vai sẽ bước vào Khu 11. Nhạc nền kỳ quái vang lên, trên màn hình dần dần xuất hiện một con phố tối tăm, ánh đèn đường hai bên nhấp nháy một cách đáng thương, như bất cứ lúc nào cũng có thể không chống cự được nữa mà tắt phụt đi, thỉnh thoảng có một vài người vô gia cư nằm bên vệ đường, quan trọng nhất là các loại rác thải, hình như còn có là một số vật thể màu đỏ và trắng nằm rải rác trong đống rác, khung cảnh và không khí khá hợp với một game kinh dị.

Người chơi Xu Minghao dẫn nhân vật vào trong, hài lòng gật đầu. Anh không vội kéo nhân vật vào hiện trường, mà đi đến trước bãi rác khá bắt mắt kia, kinh nghiệm chơi qua nhiều game kinh dị cho anh biết, ở đây có thể có manh mối.

Nhưng sau khi điều khiển nhân vật đi vòng quanh bãi rác nhiều lần, không hề có một dấu nhắc hay manh mối nào xuất hiện, Xu Minghao không chịu bỏ cuộc bước tới chỗ những người vô gia cư đang nằm, lắc lư người họ một lúc, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Xu Minghao, người vừa ngạc nhiên thích thú trước đồ họa và âm nhạc tinh tế của trò chơi, đã ngay lập tức thất vọng, làm sao trò chơi này có thể được tạo ra mà không có bất kỳ sự tương tác nào? Nào có ai lại liều lĩnh đến mức không thèm hỏi thăm hay tìm kiếm manh mối gì đã xông vào nơi nguy hiểm như vậy?

Xu Minghao tức giận dùng chuột liều mạng ấn vào đống rác trên màn hình, không khỏi nghĩ ngợi, nếu có thể đi vào xem một chút thì tốt biết mấy.

Nhưng mà một giây kế tiếp, trước mắt anh tối sầm, trời đất quay cuồng, ngã ngồi trên mặt đất.

Làm sao mà đang ngồi thoải mái trên ghế chơi game lại có thể ngã xuống đất được? Xu Minghao rít lên đau đớn, đứng dậy xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc ghế của mình.

Chỉ mới nhìn một cái, suýt nữa Xu Minghao đã ngã ngồi lại trên mặt đất.

Trước mắt một mảnh mờ tối, đèn đường đáng thương lóe lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt mất, một vài người vô gia cư nằm bên vệ đường, gục đầu và quấn trong tấm chăn tồi tàn. Còn anh thì đang đứng cạnh một bãi rác, trong đống rác vẫn còn vương vãi một vài dấu vết trắng đỏ kỳ lạ, bốc ra từng đợt mùi hôi thối.

Đây chính xác là cảnh trong game mà anh vừa thấy trên màn hình!

Xu Minghao nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn từ sau cú sốc tâm lý, anh đây là chơi game rồi tự mình đi tới Khu 11 luôn rồi? Trời đất chứng giám, anh chẳng qua là thuận miệng chửi công ty chế tạo trò chơi không đủ chăm chỉ, cũng không đến nổi thật sự ném anh vào giám sát đồ họa bọn họ làm ra chứ.

Dù sao thì bây giờ vào thì cũng vào rồi, trước tiên chỉ có thể tìm cách ổn định cuộc sống. Xu Minghao sờ túi trái phải, phát hiện túi bên phải có một chiếc điện thoại di động cũ, lại ở túi trong áo khoác tìm thấy một xấp tiền dày cộp. Có tiền ở một nơi như thế này cũng không phải là chuyện tốt, nhất là khi vẫn chưa tìm ra được động cơ của tên sát nhân này là gì, vạn nhất hắn chính là vì cướp tiền không chừng, hơn nữa ở hoàn cảnh này, có tiền càng dễ dàng trở thành mục tiêu hơn, cho dù không phải là tên sát nhân kia thì cũng có rất nhiều nhân vật khó lường.

Vì vậy Xu Minghao mới lấy ra chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn cũ kỹ, tỉ mỉ xem xét. Trong điện thoại không có nhiều thông tin hữu ích, chỉ có một tin nhắn giống như chỉ dẫn, yêu cầu anh cẩn thận khi nằm vùng, anh đã được an bài cho một danh tính phù hợp ở trong khu phố và một nội ứng, nếu như cần giúp đỡ có thể liên lạc với họ, nếu có chuyện gì xảy ra hoặc bạn tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào, chỉ cần liên hệ ngay với số này. Cuối cùng còn chu đáo đính kèm một địa chỉ, dường như là nơi để anh định cư và sinh sống trong quá trình điều tra bí mật.

Xu Minghao bất lực thở dài, lại còn phải tự mình đi tìm nội ứng kia, thậm chí còn không cho anh mật mã hay địa điểm gặp mặt, vậy là anh vẫn phải một mình chiến đấu một thời gian. Trước mắt chưa tìm ra biện pháp gì tốt, trời thì càng ngày càng tối, mặc dù hung thủ vẫn chưa có ý định tấn công người trưởng thành, nhưng biết đâu hắn đột nhiên lại bị cái gì đó kích thích, xong không còn quan tâm đến tiêu chuẩn tuổi tác mà giết hết ráo cũng không chừng, thôi trước tiên cứ đến địa chỉ trong tin nhắn nghỉ ngơi một đêm rồi tính tiếp.

Thuận lợi từ trong túi tìm được một cái chìa khóa, trước khi rời đi Xu Minghao vẫn muốn cẩn thận kiểm tra đống rác trong trò chơi này một lần nữa, nhưng phát hiện thứ màu đỏ đỏ trắng trắng bên trong đó là một đống hoa giấy còn sót lại từ bữa tiệc, vo thành một mớ lộn xộn, còn dính rất nhiều thuốc màu cùng bụi bặm, không nhìn kỹ đúng là khó mà nhận ra đó là cái gì.

Có vẻ như các nhà sản xuất trò chơi thực sự không có ý định sắp xếp manh mối vào bãi rác. Xu Minghao có chút thất vọng và hối hận, anh cố gắng nói chuyện với mấy người vô gia cư nhưng phát hiện họ đều đang ngủ rất say, dù có kêu thế nào cũng không tỉnh, cũng không thể hỏi được gì, đành phải vội vã rời đi, đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn.

Không biết được thời gian cụ thể, nhưng chỉ phỏng đoán dựa vào sắc trời thì chắc cũng đã quá nửa đêm rồi, khu phố này vừa nhỏ vừa đổ nát, chen chúc trong đó là những tòa nhà cao thấp không đồng đều và những nhà kho đơn sơ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một người cầm kim tiêm trong góc tối, tuy khuôn mặt u ám nhưng trong mắt lại lộ ra sự điên cuồng đáng sợ.

Xu Minghao bước vào một con hẻm nhỏ, đi ngang qua một bóng người đang thu mình trong bóng tối, trong đêm sương lạnh mà chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, không khỏi chạm mắt với người đó, bị đối phương dùng đôi mắt trắng dã đục ngầu không che giấu chút nào sự tham lam nhìn đến, như thể bị một cái lưỡi hôi hám liếm khắp người, anh không khỏi rùng mình mà nhanh chóng rời đi.

Ở đây khắp nơi đều có những kẻ liều mạng như vậy, anh lại ăn mặc chỉnh chu thế này, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, cũng may những người này đang trong cơn nghiện, thân thể cũng bị tổn thương nặng nề, nếu thực sự đụng phải thì anh cũng sẽ không đến nỗi gặp rắc rối gì lớn. Chỉ là môi trường điều tra có chút quá khắc nghiệt, Xu Minghao thở dài suy nghĩ, nhét chìa khóa vào ổ khóa trước cửa căn nhà được giao cho. Anh quyết định khi vào nhà phải tìm xem liệu có bộ quần áo nào có thể mặc không, rồi thay bộ trang phục đắt tiền trên người ra.

Ngôi nhà không lớn, vừa đi qua phòng khách và nhà bếp là đã đến căn phòng ngủ duy nhất, phòng ngủ thông với nhà vệ sinh và phòng tắm, ngoài một chiếc giường nhỏ, trong không gian chật hẹp còn có một chiếc tủ, Xu Minghao lục lọi trong tủ và hài lòng tìm thấy vài bộ đồ cũ kỹ nhưng khá chỉnh tề. Sau khi cởi áo khoác và quay trở lại phòng khách, anh lại tìm thấy một chiếc ba lô trên chiếc bàn thấp ở giữa phòng khách, bên trong có một xấp danh thiếp cùng mấy tờ giấy, trên tấm danh thiếp là tên của cửa hàng hoa đối diện con đường anh vừa đi qua, nhưng vị trí tên chỉ có một dòng ngang, hình như đang đợi ai đó điền vào. Mảnh giấy kia tựa hồ là giới thiệu nhiệm vụ, đại khái nói rằng thân phận được giao cho anh là chủ tiệm hoa phía nam dãy nhà, sẽ có đồng đội ở gần giúp anh hòa nhập, anh có thể làm quen với môi trường xung quanh cửa hàng, sau đó tham gia vào hoạt động đồng thời tìm kiếm manh mối về kẻ giết người này.

Đọc xong lời giới thiệu trên giấy, Xu Minghao lại cầm xấp danh thiếp lên, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút điền chữ "The8" vào hàng ngang tên bị khuyết, anh thấy nét chữ mình viết dần dần được chuyển thành chữ có cùng phông với các thông tin khác, những danh thiếp xếp dưới cùng cũng có chữ "The8" được in đồng bộ.

Đây giống như đặt biệt danh trong game vậy. Xu Minghao vô cùng thích thú ngắm nghía, hài lòng đặt nó xuống, quyết định tối nay đi tắm rồi đi ngủ, để phục hồi sức lực, ngày mai còn đi đến tiệm hoa nhỏ do cấp trên sắp xếp.

Sáng sớm hôm sau anh thay một bộ quần áo trong tủ, thu dọn đồ đạc đi đến tiệm hoa. Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có mình anh ở đó, từ trong tiệm lấy ra một cái tạp dề thay vào, Xu Minghao có cảm giác như mình đã nhập vào nhân vật vậy. Anh còn lôi từ ngăn kéo ra một xấp hóa đơn, ngập ngừng gọi đến dãy số trên tờ đầu tiên, liền nghe thấy một giọng nói sang sảng ở đầu bên kia hỏi anh có phải giống như trước không, lát nữa sẽ đưa hàng tới ngay.

Anh mơ hồ đáp lại một tiếng, , kết quả sau đó cũng không lâu lắm có một chiếc xe hàng tới thật, bước xuống là một chú khá lớn tuổi, như đã quen thân từ lâu gọi một tiếng The8, kêu anh tới dỡ hàng. Xu Minghao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cho rằng đây có lẽ là một trong những nội ứng do cấp trên sắp xếp, giúp anh hòa nhập với khu phố. Với sự giúp đỡ của chú ấy, cửa hàng nhỏ đã có thêm nhiều hoa, không có nhiều chủng loại hoa nhưng cũng dần dần chất đầy ắp cửa hàng nhỏ.

Trong khi đang sửa soạn hoa trước cửa hàng, chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh cũng thân mật chào hỏi anh , phàn nàn với anh rằng công việc kinh doanh gần đây gặp khó khăn vì tên sát nhân trẻ thành niên chết tiệt này, anh chăm chú làm việc nhưng lâu lâu vẫn đáp lại một tiếng, với kinh nghiệm xã hội dày dặn của mình, không khi cuộc trò chuyện được anh duy trì khá tốt, còn nhân tiện hỏi về tên sát thủ trẻ thành niên kia, đáng tiếc, mặc dù ông chủ là người ở Khu 11, nhưng những gì ông ta biết đều là những gì công chúng biết, thực tế cũng chưa có ai nhìn thấy kẻ giết người với con dao phay ấy, mỗi lần luôn chỉ để lại một thi thể trong hiện trường vụ án lộn xộn.

Ban đầu anh nghĩ việc trò chuyện với ông chủ cửa hàng bên cạnh chỉ để làm cho danh tính giả của anh trở nên đáng tin cậy hơn thôi, nhưng sau đó anh phát hiện ông chủ này high hơi quá rồi, kết quả càng trò chuyện càng hăng say, cuối cùng Xu Minghao phải luôn miệng hứa sẽ ghé cửa hàng của đối phương sau khi hết bận rộn, ông ấy mới buông tha cho anh.

Việc hòa nhập vào thân phận cùng với hoạt động nằm vùng diễn ra thuận lợi đến khó tin, Xu Minghao thật vất vả mới thoát khỏi sự tấn công nhiệt tình của ông chủ cửa hàng bên cạnh, khi có thời gian ngồi xuống trong cửa hàng, anh mới nhớ ra nhiệm vụ căn bản của mình là phải tìm ra kẻ giết người hàng loạt, trước mắt việc nằm vùng quá dễ dàng, có lẽ nhà sản xuất trò chơi đã đem toàn bộ độ khó đặt vào việc tìm ra manh mối của kẻ sát nhân.

Nhưng có lẽ đúng như những gì người chủ cửa hàng tạp hóa nói, vì hàng loạt tội ác gần đây mà tên sát nhân gây ra, nên cửa hàng hoa nhỏ vắng tanh, không có nổi một vị khách, ngay cả những người thất nghiệp lang thang trên đường cũng ít đi hẳn.

Xu Minghao suy nghĩ một chút, cảm thấy ngồi trong cửa hàng chờ khách hàng mang manh mối tới là không khả thi, khi đang do dự có nên đóng cửa tiệm và đi vòng quanh khu phố để tìm manh mối hay không, thì một thiếu niên bước tới trước cửa hàng. Mặc dù bối cảnh của trò chơi là hư cấu, nhưng các NPC về cơ bản đều là những người da trắng và da đen với đường nét sắc sảo của phương Tây, có lẽ là do ở đây anh gặp rất nhiều người không phải người châu Á, khi người thanh niên này bước vào, Xu Minghao nhanh chóng nhạy bén nhận ra được trên mặt anh ta có chút hương vị người châu Á, đối phương có vẻ có gốc Đông Á, hình như là con lai, điều này khiến anh có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Lông mi của thiếu niên rất dài và dày, đôi mắt màu nhạt, mặc một chiếc áo thun đen bình thường, dung mạo hoàn toàn là gu của Xu Minghao, cho nên khi đối phương lên tiếng, anh vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đối phương, không nghe rõ đối phương nói gì.

Xu Minghao vừa kịp phản ứng, liền nói xin lỗi, lại đi nhìn chằm chằm vào một thiếu niên trông trẻ hơn mình rất nhiều, thực sự rất mất mặt, đành phải nở nụ cười thân thiện, yêu cầu đối phương nói lại.

Thiếu niên cũng không có tức giận, bình bình đạm đạm hỏi lại một lần: "Ở đây anh có bán hoa cúc không?"

Xu Minghao vừa mới phân loại hoa trong cửa hàng, rất nhanh chóng tìm thấy chúng, nhưng anh vẫn chưa kịp sắp xếp chúng thành một bó, vẫn bị qua loa nhét vào thùng.

Trước khi kịp hỏi thiếu niên muốn mấy cành, đối phương đã chỉ vào những giỏ hoa được đặt riêng để trang trí trong cửa hàng, hỏi liệu cậu có thể dùng nó để đựng một bó hoa không.

"Em gái tôi chắc chắn sẽ rất thích, nó rất đẹp." Cậu nghiêm túc nói.

Hóa ra là tặng cho em gái. Xu Minghao nghĩ thầm rồi vui vẻ đồng ý, tình cờ anh từng yêu thích việc cắm hoa,cũng từng dốc lòng nghiên cứu nó một thời gian, tuy hiện tại không còn làm nhiều nữa, nhưng việc trang trí một giỏ hoa nhỏ cũng không phải là vấn đề lớn.

Khi anh đang sửa soạn giỏ hoa, thiếu niên mặc đồ đen liền đến ngồi cạnh im lặng nhìn anh.

Dù ít nói, nhưng Xu Minghao hỏi gì cậu cũng trả lời, nói rằng cậu tên là Vernon, đã không còn đi học nữa, đang làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh cách tiệm hoa không xa.

Xu Minghao thuận miệng nhắc đến em gái cậu, nói không biết hôm nay là ngày gì, nhưng em gái cậu sẽ rất vui nếu biết anh trai đã cẩn thận chọn những bông hoa mà cô ấy yêu thích, Vernon im lặng một lúc, lát sau mới trả lời, em gái cậu đã mất được một năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của cô bé, cậu mang hoa đến thăm em gái.

Không ngờ lại đánh vào chỗ đau của đối phương, trong lúc nhất thời Xu Minghao lúng túng không thôi, chỉ có thể thấp giọng xin lỗi liên tục. Vernon ngược lại tỏ ra không quá để ý, chỉ nói rằng em gái chắc chắn sẽ rất cao hứng.

Cậu còn thản nhiên nói thêm, ngoài món quà này cậu sẽ tặng thêm quà khác cho em gái nữa, hôm nay sẽ trở thành một ngày tốt lành, cô bé sẽ không đau khổ nữa.

Xu Minghao vẫn đang đắm chìm trong sự xấu hổ về sai lầm vừa rồi của mình, cũng không suy nghĩ sâu xa về sự kỳ quặc trong lời nói của Vernon. Bởi vì cảm thấy áy náy nên anh đã chất đầy những bông hoa cúc có màu sắc rực rỡ vào giỏ hoa nhỏ,bày trí chúng một cách thích hợp rồi trang trí cẩn thận, rồi mới ngượng ngùng đưa cho Vernon, thậm chí chỉ dám nhận của đối phương một số tiền tượng trưng.

Anh nhìn ra được cậu bé không có nhiều tiền, ăn mặc cũng theo phong cách nghèo khó đặc trưng của Khu 11, chẳng qua cậu cũng coi như rất chỉn chu, cộng thêm ngoại hình ưa nhìn nên trông như một sinh viên đại học nhẹ nhàng khoan khoái.

Đáng tiếc số phận thật bất hạnh, Xu Minghao lặng lẽ thở dài, trong lúc không để ý trong đầu đã viết sẵn một cái kịch bản đáng thương cho thiếu niên lần đầu gặp mặt này. Anh đoán người kia sinh ra ở khu 11, những đứa trẻ sinh ra ở đây không phải sinh ra từ trong phố đèn đỏ, thì cũng là do người tình của những nhân vật trong thế giới ngầm sinh ra nhằm đòi quyền lợi rồi vứt bỏ, tóm lại nhiều khả năng là cha mẹ không quan tâm hay thậm chí cả bố mẹ cũng không còn nữa, nhìn tuổi còn trẻ như vậy, không biết đã một mình chăm sóc em gái được bao lâu, kết quả em gái cũng đã qua đời mà không biết lý do.

Nghĩ đến đây, anh không quên mục đích chính của việc đến Khu 11, nhanh chóng hỏi tuổi của Vernon, khi biết đối phương chỉ mới trưởng thành cách đây vài tháng, anh lập tức nổi lên cảnh giác.

Độ tuổi này chính xác là loại mà tên sát nhân kia sẽ nhắm tới. Xu Minghao có chút lo lắng, anh luôn cảm thấy nếu để Vernon rời đi một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng dù gì thì họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, anh không có lý do gì để nói với người ta rằng anh có linh cảm rằng cậu có thể bị giết, sẽ bị coi là bị điên mất. Huống chi Vernon vẫn phải đi làm để nuôi sống bản thân, anh không có quyền bảo người khác đừng đi làm nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh đưa cho Vernon tấm danh thiếp của tiệm hoa có chữ The8 trên đó, dặn dò anh ấy khi ra ngoài hãy cẩn thận, chú ý an toàn, nếu có việc gì thì nhất định phải liên lạc với anh ấy, không có chuyện gì thì vẫn có thể liên lạc với anh ấy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro