2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon nhận lấy danh thiếp của anh, nhét ngay vào túi, Xu Minghao thở phào sau khi cậu hứa sẽ liên lạc với mình, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Vốn tưởng rằng việc kinh doanh của cửa hàng hoa nhỏ này sẽ không tốt lắm, nhưng sau khi Vernon rời đi không lâu, lại có một nhóm thanh niên khác bước vào, kế hoạch ra ngoài tìm hiểu thông tin liên tục bị hoãn lại.

Nhóm thiếu niên này có cả nam và nữ, tuy có lẽ là cùng tuổi với Vernon, nhưng trang phục của các em rõ ràng không phù hợp với khu 11 này, một số bạn nữ thậm chí còn mặc quần ngắn, nhìn chất liệu rõ ràng là không giống loại rẻ tiền. Còn lại ít nhiều có logo bắt mắt, phô bày hết thảy sự ngông cuồng phách lối của tuổi trẻ.

Làm sao một nhóm người như vậy có thể xuất hiện ở Khu 11? Từ Minh Hạo không có nhiều thời gian để suy nghĩ, mấy thiếu niên đi tới hỏi anh có bao nhiêu hoa hồng. Anh vội vàng nhẩm một chút, báo ra một con số.

Nam sinh dẫn đầu tùy ý dùng đầu ngón tay xoay một chùm chìa khóa, Từ Minh Hạo mơ hồ nhìn thấy trong đó treo nhiều hơn một chiếc chìa khóa ô tô hạng sang, tay kia gõ nhẹ vào quầy của Từ Minh Hạo, khoe khoang lại nhẹ nhàng nói, gói lại hết.

Xu Minghao lén cau mày, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện và hỏi liệu anh có thể gọi cho chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh để giúp đỡ không, nhân tiện giải thích rằng anh có quá nhiều hoa hồng trong kho, tự làm một mình sẽ rất lâu.

Chàng trai đang xoay vòng chìa khóa bày ra vẻ mặt hơi khó chịu, một cô gái phía sau lớn tiếng yêu cầu Xu Minghao nhanh gọi người đến, sau đó kiêu ngạo nói rằng anh chỉ cần gói hoa và mang ra xe ở góc đường, họ đã lái rất nhiều xe tới.

Sau khi ngập ngừng đáp lại, Xu Minghao quay người đi ra ngoài gọi chủ cửa hàng tạp hóa bên cạnh, tiện nhìn ra đầu đường một cái, thì thấy một dãy ô tô sang trọng lòe loẹt, tuy nhiên những chiếc siêu xe mui trần trông không khả thi để chở hoa lắm. Nhưng khách hàng đã yêu cầu, anh cũng không dám nói nhiều.

Khi vội vã tìm được ông chủ đang xem tin tức bên cạnh, Từ Minh Hào vội vàng hạ giọng hỏi ông có biết lai lịch của những người đến mua hoa không, họ trông có vẻ quen thuộc với Khu 11 này nhưng lại không giống người ở đây, sự phô trương và xa hoa chói mắt này, chủ cửa hàng tạp hóa đã sống lâu ở đây chắc chắn sẽ có ấn tượng.

Đúng như dự đoán của anh, người chủ cửa hàng tạp hóa đã đồng ý giúp anh sắp xếp hoa hồng, đồng thời cũng lặng lẽ đề cập đến danh tính của nhóm người kia với anh, tóm lại họ là những thiếu gia xuất thân từ những gia đình lớn, tên đứng đầu là người thừa kế của một dòng họ giàu có nổi tiếng, một đại diện tiêu biểu tầng lớp thượng lưu.

Vậy thì tại sao họ lại đến đây? Khu 11 rõ ràng không thể chứa được nhiều "Phật" như vậy. Xu Minghao còn chưa kịp bày tỏ sự nghi ngờ, ông chủ đã giải thích như thể đoán được anh đang nghĩ gì, bởi vì Khu 11 không nằm trong sự giám sát thông thường, có thể giúp họ tránh được sự dòm ngó của cánh truyền thông, nơi này là dành cho tầng lớp thấp, theo một nghĩa nào đó là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Trên tay họ có tiền xài không xuể, lại đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, đến đây vui chơi là phù hợp nhất, cũng là cách tốt nhất để thoát khỏi sự kiểm soát của những người lớn trong gia đình.

Ngoài ra, thực tế ở Khu 11 còn rất nhiều vấn đề mà cơ quan chức năng không thể giải quyết, sẽ chẳng ai quan tâm đến một số thủ đoạn nhỏ nhặt vô hại ở một nơi vốn đã bẩn thỉu, đầy rẫy rắn và chuột. Chủ cửa hàng tạp hóa thần bí phổ cập cho Xu Minghao rằng, những thanh niên xuất thân từ những thế gia* này thường xuyên đến tham gia vào các bữa tiệc ngầm ở Khu 11, không chỉ có mỹ nhân hầu rượu, còn có nhiều cách hưởng thụ khác mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

*gia đình lớn, quyền lực, giàu có.

Họ cũng chỉ vừa mới trưởng thành, Xu Minghao theo bản năng trở nên nhạy cảm với tuổi tác. Vừa cùng chủ tiệm tạp hóa tốt bụng vội vã phân loại những bông hồng đủ màu sắc vừa được chuyển đến sáng nay, một bên lén lút quan sát nhóm thanh niên với khuôn mặt non nớt nhưng lại toát ra khí chất trưởng thành và già dặn trước tuổi.

Bọn họ tụ năm tụ ba trước cửa hàng chật hẹp, cô gái đứng sau chàng trai dẫn đầu có vẻ sốt ruột không chờ nổi nữa, dậm đôi giày cao gót, thấp giọng phàn nàn với đối phương tại sao lại muốn mua hoa ở đây, tốc độ thật chậm và trì hoãn, chân cô bị đau.

Chàng trai dẫn đầu chỉ liếc nhìn, thì thầm: "Không phải cô đột nhiên nhất quyết yêu cầu tôi tặng một bó hoa hồng mới chịu đi dự tiệc sao? Đàng hoàng một chút."

Cô gái ấp úng nói: "Còn không phải do từng người bọn họ đều xảy ra chuyện sao, em chỉ sợ là... Chúng ta có thể cũng..." Cô chưa kịp nói xong đã bị người kia mắng cho im lặng, vẻ mặt không được vui đứng lên, nhưng vẫn như cũ bám chặt vào một bên người đối phương, không đổi chỗ.

"Qua tối hôm nay thì sẽ không sao." Chàng trai vẫn nói thêm điều gì đó, dường như đang an ủi, nhưng giọng nói rất thấp Xu Minghao chỉ có thể mơ hồ nghe được hai chữ tối nay.

Sau đó những người xung quanh cũng đến đáp lời hắn, chàng trai không để ý đến họ, chỉ sốt ruột xoay vòng chìa khóa, nhìn chằm chằm Xu Minghao.

Xu Minghao bị ánh mắt của hắn nhìn có chút sợ hãi, không ngờ mình đã vào tận trong trong game kinh dị rồi, lại vẫn còn phải làm những công việc chân tay như cắm hoa hồng, nhất thời hối hận vì mở game ra chơi, thậm chí còn nghĩ rằng nếu anh không quan tâm đến việc chơi game, bây giờ có phải đang ngồi trên ghế làm việc, thoải mái mà xử lý công việc, dù nhàm chán nhưng ít nhất cũng không đến nỗi mệt mỏi như bây giờ.

Bất quá loại cảm giác khó hiểu khi bị sếp nhìn chằm chằm lúc làm việc khiến cho tốc độ của anh nhanh lên đáng kể, khi họ đóng gói xong và di chuyển đến những chiếc siêu xe bắt mắt nhưng thực sự không có nhiều không gian kia, thì hoàng hôn mới chỉ kịp lóe vàng ở cuối con đường. Xu Minghao ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hôn, có chút xúc động, không ngờ công ty trò chơi lại thiết kế bối cảnh chi tiết như vậy.

Sau khi tiễn những tiểu thư thiếu gia này đi, cửa hàng hoa hoàn toàn rơi vào im lặng, tận cho đến khi màn đêm buông xuống cũng không có ai đến nữa. Kinh nghiệm chơi game nhiều năm của Xu Minghao nói với anh rằng nhóm người ngày nay nhất định là đầu mối then chốt, anh lập tức hối hận vì đã không theo dõi xem họ đang tổ chức cái gọi là tiệc ngầm là ở đâu.

Chỉ là nghĩ đến tiếng gầm rú của một hàng động cơ khi họ rời đi đã lớn đến mức dường như làm gián đoạn toàn bộ Khu 11, anh nghĩ mình có muốn cũng sẽ không thể theo kịp. Các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, đám người buổi sáng núp đi, lúc này dần dần xuất hiện từ bóng tối ở các góc ngõ, nhưng hầu hết đều vội vàng, sau khi thực hiện một loạt các loại giao dịch thì lại nhanh chóng về vị trí cũ.

Nhất định là sắp xảy ra chuyện gì đó, Xu Minghao không khỏi lo lắng, anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, phát hiện đó là một vầng trăng máu, mặc dù không biết người thiết kế trò chơi có cố ý tạo ra bầu không khí đáng sợ hay gì đó hay không, tóm lại là nó đã thành công làm Xu Minghao nổi da gà.

Không hiểu sao, khuôn mặt thanh tú như tượng tạc của Vernon lại xuất hiện trước mắt Xu Minghao, đôi mắt trống rỗng của đối phương và khóe miệng hơi nhếch lên khi nhắc đến em gái khiến anh có chút lo lắng. Mặc dù anh không muốn đi lang thang quanh Khu 11 vào ban đêm, anh cũng không muốn cứ như vậy mà về nhà. Vì vậy sau khi khóa cửa hàng hoa, Xu Minghao mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Đêm qua anh đã nghiên cứu bản đồ đơn giản của Khu 11 trong ba lô, tuy nhiên nơi này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ quá lâu, bản đồ anh lấy được không chính xác lắm, thậm chí còn bỏ sót nhiều góc cua, nhìn thì trông có vẻ như anh đang điều tra cái gì đó đáng ngờ, nhưng thực chất anh chỉ đi loanh quanh không mục đích, thỉnh thoảng lại đột nhiên đi vào ngõ cụt.

Khi lại đụng phải bức tường lạnh lẽo lần nữa, Xu Minghao thở dài, cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện đã gần nửa đêm rồi mà anh vẫn còn loay hoay. Xu Minghao không khỏi băn khoăn liệu mình có chọn nhầm hướng điều tra hay không, lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới anh trở nên căng thẳng, buổi chiều nghe thấy cuộc nói chuyện của đám con cháu thế gia, anh đoán tối nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra, nạn nhân kế tiếp có thể là một trong số họ, hoặc thậm chí kẻ giết người cũng nằm trong đám người đó.

Không gì là không thể cả, Xu Minghao lo lắng nếu bỏ lỡ sự kiện tối nay, có thể sẽ lướt qua tên sát thủ kia, điều đó có nghĩa là anh có thể bỏ lỡ manh mối quan trọng, thậm chí không thể hoàn thành trò chơi. Mặc dù vẫn chưa biết liệu tìm ra kẻ sát nhân có giúp anh quay trở lại thế giới của mình hay không, nhưng nếu trò chơi không thể hoàn thành thì khả năng quay trở lại sẽ rất mong manh.

Nghĩ đến đây, anh siết chặt áo khoác, xoay người bước ra khỏi con hẻm, lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, không biết đây là sắp đặt mặc định của trò chơi hay cuối cùng ông trời cũng đã ưu ái cho anh, anh mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng nổi bật ở góc phố phía trước, đó là một trong những chiếc xe mà anh từng nhìn thấy trong dàn siêu xe hồi chiều, xe không rút chìa, đèn thì mở hết mức.

Bọn họ hẳn là ở gần đây, Xu Minghao nghĩ. Anh đi dọc theo dãy xe, hoa hồng trên xe đã bị lấy xuống hết, có lẽ chúng đã được dùng để trang trí bữa tiệc như tên thiếu gia kia nói.

Chỉ là Xu Minghao đã đi quanh khu vực này rất lâu, nhà cửa xung quanh đều tối om, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sắp có tiệc, tiếng nhạc chói tai và tiếng người uống rượu cũng không thấy đâu, im lặng như thể anh đã đột đi nhầm vào một khu dân cư có an ninh tốt vậy, mọi người đều đang ngủ say, chỉ có anh là người duy nhất đi loanh quanh trong sợ hãi.

Có gì đó không ổn, khi đi đến vòng thứ năm, Xu Minghao cau mày nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà. Nó trông không khác gì những ngôi nhà xung quanh, thoạt nhìn đều thấp và cũ kỹ như nhau, bãi cỏ lộ ra cảm giác bừa bộn đã lâu không được chăm sóc, hàng rào trước cửa han gỉ loang lổ.

Điểm khác biệt duy nhất là không có bảng tên chủ nhà trước cửa.

Dù thế nào đi nữa, lúc này cũng không có manh mối nào khác có thể tìm, Xu Minghao quyết định đánh cược, vươn tay đẩy cánh cổng sắt trước nhà, sau một tiếng cọt kẹt, anh dễ dàng bước vào trong nhà.

Nếu không có bọn họ ở đây chẳng phải mình đang đột nhập vào nhà dân sao? Dù biết đây là trong game nhưng Xu Minghao vẫn có chút bất an, anh sợ lỡ quay dầu lại gặp phải chủ nhân ngôi nhà, tưởng nửa đêm có kẻ trộm đột nhập mà phang cho một gậy, dù sao thì thân xác của anh cũng phải chịu đau đớn.

May mắn thay, sau khi khám xét tầng một, anh không bị ai đột nhiên xuất hiện phía sau tấn công. Ngay khi anh chuẩn bị lên tầng hai để xem có gì đặc biệt thì Xu Minghao nghe thấy một tiếng hét rất sắc bén, bởi vì tiếng hét của người đó rất lớn đồng thời còn kèm theo tiếng cười kỳ lạ đến nỗi giọng nói có chút méo mó, nhưng anh mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc.

"Đi chết như con em gái đĩ thõa của mày đi hahahahahahaha! "

Mặc dù nhất thời không nhớ mình đã nghe thấy âm thanh như vậy ở đâu, nhưng Xu Minghao lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ khó chịu và bất an, nhanh chóng lao về phía nguồn phát ra âm thanh. Hóa ra cạnh quầy bếp có một cánh cửa nhỏ kín đáo, sau khi mở cửa ra, phát hiện phía sau nhà có một khoảng không gian rộng rãi, trên khoảng trống đó có một tấm ván gỗ lớn dựng lên, lộ ra một căn hầm dưới lòng đất, lúc này đang truyền ra rất nhiều âm thanh hỗn loạn, ánh sáng rực rỡ và nhấp nháy truyền lại một loại hương vị điên rồ nào đó.

Tiếng gào thét của người ban nãy biến mất, thay vào đó là nhiều tiếng la hét, rên rỉ và âm thanh của đồ vật rơi xuống đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu, kỳ lạ thay Xu Minghao lại ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn, giống như một bông hồng ma thuật thẳng thắn và mạnh mẽ nở rộ trong bữa tiệc đen tối, dụ dỗ anh đi xuống.

Bước chân vội vã lúc này mới kinh ngạc dừng lại, tên sát thủ thiếu niên có thể ở dưới đó, Xu Minghao bàng hoàng nghĩ. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng anh cảm tưởng như mình đã đứng trên xác của mấy thiếu niên xấu số, chỉ cách đúng một lớp đất.

Bộ não hơi trì trệ của anh dường như không thể tìm thấy bất kỳ chỉ dẫn nào cho bước tiếp theo, lúc này kinh nghiệm của anh trong nhiều game kinh dị từng chơi trước đây cho Xu Minghao hai lựa chọn, trốn hoặc chiến.

Không thể nói rằng việc đối mặt với một kẻ sát nhân có thể vừa mới giết người xong là một lựa chọn đúng đắn, nhưng nếu anh cứ thế này mà trốn, không biết liệu anh còn có thể tìm thấy manh mối nào về kẻ giết người này trong tương lai hay không, chuyện kết thúc game và trở về nhà sẽ bị cắt đứt. Xu Minghao đưa ra quyết định dứt khoát, lập tức lấy chiếc điện thoại cũ trong túi ra và gửi một tin nhắn ngắn gọn đến số duy nhất trong đó. Nhưng vẫn chưa quyết định được bước tiếp theo.

Ngay lúc Từ Minh Hạo đang phân vân, một người dần dần bước lên cầu thang đi lên mặt đất, bước chân rất nặng nề, cây mã tấu kéo theo sau lưng cào vào khung thang sắt mỏng manh, phát ra âm thanh ma sát lạnh người trong đêm trăng máu, Xu Minghao cảm giác thần kinh của mình như bị âm thanh đó đâm xuyên qua, anh nhấn xuống huyệt thái dương, khi ngước mắt lên lần nữa, anh nhìn thấy người mà lúc này không ngờ tới nhất.

Vernon vẫn đang mặc chiếc áo phông mà anh đã nhìn thấy chiều nay, nhưng nó rõ ràng đã bị nhuộm ra một mảng lớn màu tối, mùi máu nồng nặc nhắc nhở anh rằng đó chắc chắn không phải là nước hay rượu thông thường, chưa kể đến tay phải của đối phương vẫn đang cầm cán cây mã tấu, từ mũi dao vẫn đang từ từ nhỏ máu, từng giọt một, tan vào đất.

Trừ những tứ này ra, bản thân cậu trông cũng không được khỏe, tay một mực kéo theo cây mã tấu, có lẽ do cánh tay phải yếu ớt buông thõng bên hông, không nhấc nổi lên. Trên cẳng tay trái có một vết thương gớm ghiếc, từ khuỷu tay kéo đến tận mu bàn tay, nhìn như bị một con dao nhỏ như mảnh pha lê đả thương, vết cắt rất sâu, da thịt lật ra, máu chảy không ngừng.

Khuôn mặt thanh tú bị vết máu do va chạm trên trán làm cho hỗn loạn, lông mi dài cũng bị làm cho bết lại, đôi mắt dù đã đỏ ngầu nhưng vẫn trong suốt, nhìn chằm chằm Xu Minghao.

Xu Minghao nhìn thẳng vào mắt đối phương, quên mất chính mình từng nghĩ đến việc bỏ chạy. Thứ anh nhìn thấy trong đôi mắt đó không còn là cảm xúc u ám trước đó mà đã được thay bằng cảm giác nhẹ nhõm, cái cảm giác giống như đã buông bỏ được gánh nặng sau khi mọi chuyện kết thúc. So với biểu cảm trống rỗng thì càng khiến người ta cảm thấy bi ai, như một sinh mệnh đã mục rữa không thể cứu vãn sắp tuột khỏi kẽ tay, dù có làm thế nào cũng không thể giữ lại. Trong lúc anh đang do dự, Vernon lại nhìn anh thật sâu, rồi lại kéo lê cây mã tấu nặng trĩu chậm rãi lướt qua anh.

Xu Minghao vô thức vươn tay bắt lấy cậu, khoảnh khắc tiếp theo, nhờ ánh trăng anh nhìn rõ được vết thương khủng khiếp trên cánh tay trái của cậu, bàn tay đang vươn ra lúng túng dừng lại giữa không trung. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy giọt máu từ vết thương đã rơi xuống mu bàn tay Xu Minghao, huyết sắc nhuộm đỏ ánh mắt anh.

"Anh mang em trở về băng bó một chút, tình trạng em như vậy không ổn." Xu Minghao nghe chính mình nói, "Chỗ anh có hộp thuốc."

Vernon dừng lại nhìn anh, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp khó hiểu. Xu Minghao cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, anh chỉ hy vọng người kia đồng ý đi cầm máu.

"Đây là căn cứ bí mật của họ, trước đây họ thường đến đây để mở tiệc." Vernon đột nhiên lê tiếng: "Dù sao thì cũng không ai muốn quản, sau một thời gian dài, họ bắt đầu không thỏa mãn với cách vui chơi thường ngày của mình nữa, bắt đầu tìm cách tiếp cận đến những người dân bản địa trong khu 11, những người trẻ tuổi không có tiền.

Xu Minghao sửng sốt một lúc, sau đó anh nhận ra Vernon dường như đang giải thích với mình, anh há miệng, nhưng không thể nói được gì.

Vernon không có vẻ chờ đợi câu trả lời của anh mà tự mình nói tiếp: "Có lần họ đi mua hoa, gặp em gái tôi đang làm việc ở một cửa hàng hoa. Mượn danh nghĩa chuyển hoa cho họ với một phần thưởng hậu hĩnh, họ đã lừa em gái tôi đến nơi này, sau đó cô ấy không bao giờ có thể đi ra được nữa.

"Em gái tôi lúc đó vẫn chưa thành niên, bọn họ cũng vậy. Nhưng bây giờ đã đến lúc bọn họ đảm đương trách nhiệm của người lớn rồi." Anh nhìn sâu vào Xu Minghao, người dường như vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói đều đều tiếp tục:"Anh không phải người ở đây, tôi biết ông chủ cũ, là ông ta đã để em gái tôi giao hoa một mình. Cảm ơn hoa của anh, tôi có thể chờ đồng nghiệp của anh đến."

"Không..." Xu Minghao vô thức nói, nhưng anh cũng không biết mình đang phủ nhận cái gì.

Trong lúc bế tắc, từ xa đã nghe thấy tiếng còi báo động, xe cảnh sát sẽ không dễ dàng đến Khu 11, trước mắt nguyên nhân chỉ có thể là do tin nhắn mà anh vừa gửi, trong đó ghi rõ địa điểm cùng tin tức về kẻ sát nhân có thể ở nơi này. Lúc này, Xu Minghao cảm thấy mình đã viết quá rõ ràng, bọn họ đã đến quá nhanh.

Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, dần dần tiến đến cạnh bọn họ, Xu Minghao vô thức giật lấy con dao từ trong tay đối phương, cánh tay dưới sức nặng nặng nề tê dại, cảm giác máu dính dính cọ xát vào lòng bàn tay khiến anh không khỏi rùng mình, rất khó chịu, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ chặt.

Quay đầu lại, ánh đèn của xe cảnh sát phía xa làm anh lóa mắt, anh vô thức cau mày nhắm mắt lại, nhưng cảm giác choáng váng lại bất ngờ ập đến. Trước khi ý thức biến mất, Xu Minghao nhìn thấy Vernon giơ một mảnh giấy nhỏ lên, đó là tấm danh thiếp anh đã đưa cho cậu vào sáng ngày hôm đó.

Vernon cụp mắt xuống nhìn tấm danh thiếp đã nhuốm một nửa máu, môi mấp máy như đang gọi anh nhưng cũng như đang thì thào, "The8". Trời đất lại quay cuồng, lúc anh mở mắt ra chỉ thấy một màn hình máy tính.

Trên màn hình hiện lên mấy chữ "Kết thúc ẩn đã được kích hoạt", khiến Xu Minghao bàng hoàng.

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro