3. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạm vào bên dưới chiếc ghế chơi game, sau đó mở lòng bàn tay ra nhìn cẩn thận, không có dấu vết của máu. Mặc dù không khí trong phòng không được coi là trong lành, nhưng cũng không có mùi máu hay mùi hoa hồng.

Anh thực sự đã trở lại.

Trượt chuột một cách máy móc để xem cái kết sau khi đoạn kết ẩn được mở ra, Xu Minghao nhận ra rằng những nạn nhân chết trong các vụ án trước cũng là thành viên của nhóm con cháu thế gia đó, bất quá chết ở khu 11 bị coi là một vụ bê bối, mấy gia đình đó cũng không hẹn mà cùng che giấu. Bản thân Khu 11 là khu vực mà các điều tra viên chưa vào sâu, danh tính nạn nhân cũng bị nhiều bên che giấu nên mối liên hệ rõ ràng này đã bị bỏ qua.

Tên sát nhân Vernon, người chỉ vừa trưởng thành, sẽ tấn công họ sau mỗi bữa tiệc và giết từng người một theo thứ tự tuổi trưởng thành của họ. Nhóm nhỏ ngày càng hoảng sợ trước cái chết của những người bạn đồng hành cũ của họ, lại bị gia đình dặn dò là không được gây ồn ào. Ở nhà thụ động và sợ hãi không phải là phong cách của nhóm ác nhân này, đặc biệt là tên thiếu gia cầm đầu, vào ngày xảy ra vụ án mạng hắn đã liên lạc riêng với tất cả các thành viên trong nhóm còn sống, muốn quay trở lại Khu 11 để dụ dỗ và phục kích kẻ sát nhân, giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi.

Bất quá những đứa con của gia đình giàu có, hoang dâm vô độ lại tham sống sợ chết này, rốt cuộc lại gặp phải tên liều mạng quyết tâm báo thù cho người thân duy nhất, người đã chết đi trong nhục nhã, Vernon cùng thanh mã tấu của mình tiễn tất cả những kẻ đã làm hại em gái mình xuống địa ngục.

Sau đó, vì đánh nhau và bị thương nặng nên không thể chạy trốn như thường lệ, bị người chơi tình cờ đến phát hiện và bắt giữ.

Cốt truyện miêu tả rất ít, nhưng Xu Minghao biết những gì anh vừa trải qua rất khác biệt. Dựa theo cốt truyện, Vernon sẽ không giải thích nhiều như vậy cho anh, hơn nữa anh thấy rõ ràng trong mắt đối phương cũng không có ý định chạy trốn, như thể cậu đã có dự định để bản thân bị anh bắt đi từ trước vậy.

Chắc hẳn cậu đã sớm quyết định từ lâu, làm tất cả những điều này vào ngày giỗ của em gái mình.

Nhìn vào chữ END lớn trên màn hình, Xu Minghao hồi lâu không thể bình tĩnh lại, ánh mắt Vernon nhìn anh trước khi thoát khỏi game, dường như đã khắc sâu vào lòng, tầm ảnh hưởng đã vượt qua tác động của một NPC trong game kinh dị. Anh không nhịn được nghĩ tới, đứa nhỏ này sắp chết lại đang chảy máu, vừa mới bộc lộ ra một ít sinh động cùng phóng khoáng đáng lẽ phải có ở tuổi đó, tựa như một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, chỉ là cậu không có cơ hội nhập niết bàn được nữa.

Điều này khiến Xu Minghao mấy ngày sau có chút mất tập trung, lúc đi làm thường xuyên ngồi trên ghế ngẩn người, khi đồng nghiệp gọi đi ăn anh cũng không kịp phản ứng.

Đồng nghiệp bàn bên cạnh lo lắng anh có bị ốm hay không, hỏi anh có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi không, Xu Minghao chỉ thở dài khéo léo từ chối. Anh có thể nói gì đây? Nói mình đang chán nản vì lụy một kẻ sát nhân trong một vụ án mạng của game kinh dị đến mức không thể thoát ra? Đồng nghiệp sẽ nghĩ rằng anh bị bệnh mất.

Tuy nhiên, là một thanh niên thời đại mới, khả năng tự hồi phục của anh không tệ, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Vernon, nhưng anh cũng không dễ dàng bị phân tâm như trước nữa.

Ngày hôm sau đi làm, anh không nhịn được bước vào tiệm hoa ở tầng dưới công ty, mua một bó hoa cúc nhỏ, khi mang đến bàn làm việc, còn bị đồng nghiệp bên cạnh ồn ào tra hỏi một phen.

Sau khi dùng lý do muốn ngắm hoa để bịp đồng nghiệp, Xu Minghao lại thực sự nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nhỏ lấm tấm mà cười ngây ngô, ngay khi suy nghĩ của anh còn đang bay lên trời, anh lại nghĩ đến Vernon, giọng nói của trưởng phòng truyền đến từ phía trên đầu anh, làm anh giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên.

Trưởng phòng không so đo việc anh phân tâm trong công việc, chỉ giao thêm việc cho anh: "Hai ngày nay có một thực tập sinh đến đây, cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, Tiểu Xu cùng cậu ấy khá gần tuổi, cậu nhớ để ý đến cậu ấy giúp tôi nhé." Vừa nói vừa bước sang một bên, để lộ người thực tập sinh phía sau, gật đầu với Xu Minghao, "Giao cho cậu đấy."

Xu Minghao ngẩng đầu lên, sửng sốt.

Trưởng phòng không để ý đến vẻ mặt của anh, vỗ nhẹ người thực tập sinh, bảo cậu ta cùng Xu Minghao học hỏi thêm rồi rời đi, hiện tại chỉ còn lại Xu Minghao và thực tập sinh trước mặt nhìn nhau, hồi lâu cũng không có ai lên tiếng.

Có lẽ sự ngạc nhiên và kinh ngạc trong mắt Xu Minghao quá rõ ràng, cậu thực tập sinh nở nụ cười rạng rỡ và hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Xu Minghao vội vàng lắc đầu, đối phương tự giới thiệu mình là Chwe Hansol, đến đây thực tập, nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn.

Cho đến khi Chwe Hansol ngồi xuống bàn làm việc đối diện, Xu Minghao vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Thật ra thực tập sinh này trông giống hệt Vernon mà anh luôn nhớ đến những ngày này. Trong thoáng chốc, anh đã tưởng rằng mình vẫn còn trong game, nhưng rõ ràng là không phải.

Chwe Hansol và Vernon rất khác nhau, khác biệt nhất nằm ở khí chất. Choi Hansol là một chàng trai nghiêm túc và sảng khoái, so với Vernon - người thực sự chỉ gặp qua hai lần - thì hay cười hơn nhiều, cũng có chút bám người, động một tí là lại đến bàn làm việc của Xu Minghao để hỏi những câu hỏi ngu ngốc, Xu Minghao cũng không hề thấy khó chịu, thậm chí còn nhét cho cậu hai viên kẹo trước khi đuổi cậu về, nhược điểm duy nhất là Chwe Hansol không muốn gọi anh là anh Minghao, cứ khăng khăng phải gọi là Bát ca*. Xu Minghao giả vờ tức giận và chỉnh đối phương nhiều lần, nhưng cậu không chịu thay đổi, bảo là muốn hai người có biệt danh riêng.

*Cái này có thể edit thành Eight hyung nhưng mình tôn trọng tác giả nên để nguyên nha.

Tuy nhiên, nếu hỏi tại sao lại chọn gọi mình bằng cái tên này, đối phương chỉ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại cười vô tri nói, cậu chỉ cảm thấy số 8 rất hợp với anh mà thôi. Từ sâu nội tâm Xu Minghao nổi lên một loại cảm xúc mãnh liệt, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất dưới nụ cười tỏa nắng đặc trưng của Chwe Hansol.

Cảm giác được vây quanh bởi anh chàng con lai đẹp trai mỗi ngày thật sự rất yomost, mỗi buổi sáng thức giấc Xu Minghao đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chẳng qua là anh vẫn luôn mua một bó cúc nhỏ từ cửa hàng hoa ở tầng dưới trước khi đi làm hàng ngày, để trên bàn và thỉnh thoảng nhìn ngắm chúng.

"Nó rất đẹp." Chwe Hansol từng nói một cách nghiêm túc với bông cúc nhỏ của anh khi cậu đến xin đồ ngọt.

Xu Minghao vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó anh không còn mua chúng mỗi ngày nữa, có lẽ những thứ là thật thì sẽ trở thành sự thật, nếu không thì hãy học cách quên đi.

Thời gian thực tập của Chwe Hansol chỉ có mấy tháng, cậu phải quay lại trường hoàn thành việc tốt nghiệp, trước khi đi cậu đã hẹn với Xu Minghao, nói sẽ đãi anh một bữa, cảm ơn anh đã quan tâm tới cậu trong những ngày qua. Xu Minghao không khách khí với cậu, vui vẻ đồng ý. Bữa cơm cũng rất thoải mái, kỳ thực hai người cũng sêm sêm tuổi nhau, có thể trò chuyện rất thoải mái, vừa nghĩ đến việc phải chia tay, Xu Minghao vẫn có chút miễn cưỡng.

Cơm nước xong hai người đi lang thang tiêu đồ ăn, khi đi ngang qua một góc phố nào đó, Chwe Hansol bảo Xu Minghao đợi mình rồi bỏ chạy không dấu vết. Xu Minghao ngoan ngoãn đứng dưới đèn đường đợi đối phương, chờ chưa được bao lâu thì Chwe Hansol đã cầm bó hoa cúc nhỏ chạy đến.

Đối phương chạy quá nhanh, lúc này có chút hụt hơi, trông hơi chật vật, nhưng dù bị phần tóc mái hơi đẫm mồ hôi dính vào trán thì vẫn cười thật tươi, cho nên Xu Minghao cảm thấy cậu vẫn đẹp trai chán.

Anh nhận lấy bó hoa cúc, cười hỏi: "Sao em lại nghĩ đến việc tặng anh cái này?" Chwe Hansol thở hổn hển nói: "Em thấy anh ngày nào cũng mua chúng, anh không thích sao?" Xu Minghao "À" một tiếng, gật đầu nói "Thích."

"Vậy thì tốt rồi," Chwe Hansol vui vẻ nói, "Anh Minghao, anh có thể đợi em học xong chứ? Đến ngày em tốt nghiệp thì tặng lại cho em bó hoa này, có được không?" Xu Minghao bật cười. "Bó hoa này còn phải đợi em lâu như vậy sao, đến lúc đó thì tụi nó khô héo mất."

"Nhưng anh Minghao thích mà đúng không?" Chwe Hansol cười với vẻ tùy ý của người trẻ tuổi, "Thích hoa, cũng thích em."

Cậu thừa dịp Xu Minghao đang đỏ mặt không nói nên lời, nháy mắt cười với Xu Minghao, đồng thời dụ dỗ đối phương hứa sẽ đợi đến khi cậu trở lại sau khi tốt nghiệp. Xu Minghao ngơ ngác đứng dưới đèn đường, ôm hoa cúc trong tay nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chwe Hansol, không nhịn được tiến tới hôn lên khóe miệng đối phương, thành công khiến mặt đối phương đỏ bừng, sau đó bị đè xuống dưới ánh đèn đường và hôn đến mức không thở được.

Khi nắm tay Chwe Hansol đi về, Xu Minghao phát hiện ra anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của Vernon nữa, mặc dù cậu ấy trông rất giống Chwe Hansol. Có vẻ như anh đã không còn phải dựa vào những trò chơi kinh dị đẫm máu để giải tỏa căng thẳng nữa, anh có chuyện thú vị hơn để làm rồi.

Vì vậy, Xu Minghao, một nhân viên văn phòng kỳ quái, đặt một nắm hoa cúc trên bàn làm việc thật lâu thật lâu, đến mức chúng khô héo hết, thu hút sự tò mò của các đồng nghiệp bên cạnh. Cuối cùng vài tháng sau họ cũng được diện kiến người bạn trai lai hai dòng máu của anh.

Về phía Xu Minghao, anh đã tìm được sở thích mới lành mạnh hơn rất nhiều.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro