Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Phong trong lòng giật mình, tránh ánh mắt của hắn, nói: "Bất quá kỹ năng bơi của ta không tốt, vào trong hồ rồi, sợ là không kiên trì được bao lâu."

"Không sao. Đối phương nếu đã bắt được đồng nam đồng nữ, không thể thật sự từ đi vào trong nước, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn phải có lối vào khác."

Dứt lời liền tìm kiếm dọc theo bên hồ.

Hứa Phong nhặt áo ngoài ban nãy Hạ Đinh Châu cởi ra, ném cho hắn, nói: "Trước tiên đem nước trên người lau một chút đi."

Hạ Đinh Châu trong mắt còn ngấm chút hơi nước, quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn Hứa Phong một cái, lúc này mới tùy ý lau mặt. May mà ánh mặt trời tháng ba đã có chút ấm áp, có thể sưởi ấm người, quần áo ướt sũng trên người hắn không bao lâu cũng khô ráo.

Hạ Đinh Châu là Hành gia (?) trên phương diện cơ quan ám khí, biết trong hồ có gì đó quái lạ, sau khi cẩn thận xem xét xung quanh một phen, quả nhiên ở bên cạnh trên vách đá phát hiện một viên đá nhô ra.

Viên đá kia được mài bóng loáng, hiển nhiên là do nhân lực gây nên, Hạ Đinh Châu thử xoay chuyển một chút, tuy rằng có thể chuyển động, nhưng đến cùng cũng không có gì động tĩnh. Hắn suy tư một phen, ngước mắt nhìn về mặt khác của vách đá.

Hứa Phong tâm lĩnh thần hội, lúc này chạy tới, rất nhanh liền tìm thấy một viên đá khác ở vị trí đối xứng. Hai người đồng thời chuyển động viên đá, chỉ nghe "Rầm rập, rầm rập" một trận vang trầm, một tảng đá lớn bên hồ chậm rãi di động, hiện ra một thềm đá ẩn giấu ở dưới đáy.

Thềm đá kia âm u ẩm ướt, không ngừng uốn lượn xuống phía dưới, xem ra chính là đi về đáy hồ.

Hạ Đinh Châu lấy ra ích độc đan dược, nhượng Hứa Phong từ trước uống, lại kiếm cành cây đốt làm đuốc, đi xuống thềm đá trước.

Hứa Phong cũng nhanh chóng đi xuống theo.

Lúc mới bắt đầu, anh sáng mặt trời bên ngoài còn có thể xuyên thấu vào, nhưng càng đi xuống, bốn phía càng là tối tăm, đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một điểm sáng nhàn nhạt của ngọn đuốc. Đáy hồ hơi ẩm rất nặng, thềm đá cũng ẩm ướt trơn trượt, Hạ Đinh Châu thỉnh thoảng giơ đuốc xoay người lại, để cho Hứa Phong lưu ý dưới chân.

Hai người bọn họ đi ước chừng thời gian nửa nén hương, trước mặt liền xuất hiện một đạo tường đá. Trên tường lờ mờ, như là vẽ ra bức tranh.

Hứa Phong giật mình một cái, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết.

Đến khi tới gần, Hạ Đinh Châu giơ đuốc chiếu một cái, thấy hình vẽ trên bức tường kia quả thật là một bức đông cung đồ. Chỉ là vẽ lên vui mừng triền miên, trái lại cũng không phải nam nữ bình thường, mà là một đám yêu ma quỷ quái mặt xanh nanh vàng, bày các loại tư thái dâm mỹ, hiện ra vừa huyết tinh vừa hương diễm.

Hứa Phong chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy trong lòng không khỏe, mở ra một đầu khác, nói: "Chỗ này khá giống..."

Hạ Đinh Châu nói: "Giống với tàng bảo động phía sau núi ở Cực Nhạc cung."

Chỉ là mấy bức họa trên tường đá ở phía sau núi của Cực Nhạc cung màu sắc đã loang lổ từ lâu, mà bức họa này trước mắt này sắc thái tiên minh, hẳn là mấy năm gần đây mới vẽ lên.

"Lẽ nào nơi này cùng Cực Nhạc cung có liên quan?"

"Vào xem xem liền biết."

Hạ Đinh Châu vẫn chiếu theo thủ pháp từ trước, ấn lên nhũ thủ đỏ sẫm của một người bên trong bức tranh, lập tức xúc động cơ quan, tường đá kia chậm rãi mở ra.

Hạ Đinh Châu ngăn Hứa Phong, chính mình bước lên trước một bước.

Sau tường ngược lại không có cơ quan ám khí gì, chỉ là một gian thạch thất trống rỗng, trong đó không hề có thứ gì, bốn phía vách tường vẫn như cũ vẽ đông cung đồ.

Hứa Phong giơ đuốc chiếu một cái, thấy đồ thượng vẫn là vẽ ra quỷ quái mặt xanh nanh vàng, chỉ là nhiều thêm mấy cái cô gái bình thường, bị ép cởi ra hết quần áo, cùng những quái vật kia giao cấu, càng nhìn xuống phía sau, hình ảnh càng tục tĩu bất kham. Đến vài bức tranh cuối cùng, mấy nữ tử kia toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại cánh tay, cẳng chân bị chặt đứt rơi đầy đất, mà hai đồng nam đồng nữ lại bị đẩy tới đài cao...

Hạ Đinh Châu đoạt lấy cây đuốc trong tay của y, nói: "Đừng xem."

Hứa Phong hỏi: "Những bức họa này là cái gì?"

Hạ Đinh Châu châm chước nói: "Là một loại công phu tà phái, người tu tập môn võ công này, cần vào ngày mười lăm mỗi tháng giết một đôi đồng nam đồng nữ tế thiên, dùng đầu lâu bị chém xuống coi như ly rượu, uống vào một loại rượu trợ hứng thôi giục tình dục, lại tìm đến một xử nữ để giao hợp, làm thuật thái âm bổ dương, mới có thể khiến công lực tăng mạnh."

Hứa Phong nghe xong, sống lưng phát lạnh, một luồng tâm hoả thiêu thẳng tới, mắng: "Thậm chí lại có loài tà pháp cỡ này!"

Y vừa chuyển động ý nghĩ, lại hỏi: "Môn công phu này... Có phải là xuất từ Cực Nhạc cung?"

Hạ Đinh Châu cũng không gạt y, nói: "Xác thực xuất phát từ Cực Nhạc cung. Nhưng vì loại võ công này quá mức thâm độc, trăm năm trước đã bị cấm, mãi đến tận hơn hai mươi năm trước, một đường chủ của Cực Nhạc cung  trộm đi quyển bị cấm bí tịch võ công này."

"Chẳng lẽ là người này..."

"Không phải, tên đường chủ kia sau đó bị hắc bạch lưỡng đạo vây công, đã bỏ mình từ lâu. Chỉ là bí tịch võ công lại không rõ tung tích, không biết rơi vào trong tay ai."

"Vì sao vẫn có người luyện công phu hại tính mạng người bậc này?"

"Công phu này tuy rằng ác độc, nhưng cũng tinh tiến cực nhanh, luyện quá một năm, bù đắp được mười năm công lao so với người khác. Phàm là người tập võ, có mấy ao cưỡng lại được mê hoặc mức này? Ta cho rằng Tần Mãnh Liệt cũng là vì thế mới phản bội Cực Nhạc cung."

Thời điểm hai người nói chuyện, đã xem qua một lần gian thạch thất này, ngoại trừ vách tường bốn phía, cũng không tìm được cửa ra khác.

Khi Hứa Phong đi đến mặt vách đá cuối cùng, dưới chân không biết đạp phải cơ quan gì, chỉ nghe "Khách" một tiếng, mặt tường vẽ đông cung đồ kia bỗng nhiên lộn ngược lại.

Tiếp liền nghe đến tiếng vang "Vụt vụt" , từ trên vách tường đen tối bắn ra vô số mũi ám khí, hướng hai người bay thẳng tới.

"Cẩn thận!"

Hạ Đinh Châu tiến lên một bước, lập tức chắn trước người Hứa Phong. Mà Hứa Phong cũng đã rút kiếm ra, vung kiếm bảo vệ quanh thân. Hai người vì tránh né ám khí, bất tri bất giác lùi lại mấy bước, sống lưng Hứa Phong dựa vào một bức tường khác, bên tai liền vang lên một tiếng "Lạch cạch".

Hóa ra trên tường này cũng có cơ quan, mặt tường tách ra, để lộ một cái ám đạo.

Hứa Phong đột nhiên không kịp chuẩn bị, một đầu ngã vào bên trong ám đạo.

Trong nháy mắt thân thể của y truỵ xuống, nghe thấy có người hét to một tiếng: "Phong đệ.... "

Ngay sau đó vách tường kia cũng một lần nữa khép lại.

Ám đạo nghiêng xuống phía dưới, Hứa Phong liền lăn mấy vòng, mới coi như ngừng lại. Trong tay y không có đuốc, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ nghe thấy mùi máu tanh tưởi.

Hứa Phong không dám chủ quan, giãy dụa bò lên, đang muốn từ đường cũ đi về đi, lại nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, bức tường ban nãy giường như bị đòn nghiêm trọng, đột nhiên vỡ vụn ra, vụ đá bay tứ tán.

Trong màn bụi bặn tung bay, Hứa Phong đầu tiên là nhìn thấy một tia ánh sáng nhạt, tiếp theo nhìn thấy Hạ Đinh Châu đứng dưới vầng sáng.

Hạ Đinh Châu một tay cầm đuốc, một cái tay khác dấu trong tay áo, đi từng bước một về phía Hứa Phong. Hô hấp của hắn có chút gấp gáp, ánh lửa chiếu lên đồng sắc khó phân biệt, giơ đuốc đem Hứa Phong chiếu rõ một lần, hỏi: "Phong... Hứa thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?"

Hứa Phong biết đến bộ dáng của mình khẳng định rất chật vật, phủi bụi đất trên người một cái, nói: "Không có chuyện gì."

Hạ Đinh Châu không nói nữa, chỉ như vậy nhìn y chằm chằm.

Hứa Phong bị hắn nhìn đến không quá thoải mái, quan sát bức tường bị hắn dùng nội lực đập vỡ tan kia một chút, nói: "Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, e là đã đả thảo kinh xà."

Đang nói chuyện, liền thấy Hạ Đinh Châu vươn tay ra, cùng tay y nắm ở một chỗ.

Hứa Phong vội rút tay về.

Hạ Đinh Châu lại theo sát dính sát, một cái nắm lấy tay y.

"Ngươi..."

Hứa Phong vừa muốn nói chuyện, đã bị Hạ Đinh Châu đặt ở trên tường. Hắn nghiêng người áp đến gần, một tay nắm chặt tay Hứa Phong, một tay khác lại đem đuốc vứt xuống, ở trên người Hứa Phong tinh tế kiểm tra một lần, mới thở dài một cái, dùng viongj nói thoáng khàn khàn, nói: "Ân, không có bị thương."

Hứa Phong cách hắn gần như vậy, phảng phất liền hô hấp cũng lẫn tại một chỗ. Cách một phút chốc, mới tỉnh hồn lại, trầm giọng xuống, nói: "Ta thật sự không có chuyện gì, ngươi có thể buông tay."

Hạ Đinh Châu im lặng một lát, tay chậm rãi nhấc lên, lại không chạm vào mặt Hứa Phong, chỉ vén một lọn tóc rủ bên má y, nhẹ nhàng gài đến sau tai, sau đó mới lui ra, nói: "... Là ta thất lễ."

Dứt lời xoay người thật nhanh, nhặt lên ngọn đuốc trên đất, nói: "Hứa thiếu hiệp không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Trong thanh âm có loại tận lực lạnh lùng đến ngột ngạt.

Hứa Phong khi ấy mới phát giác được lòng bàn tay thấm một mảnh. Y cúi đầu nhìn một chút, lại thoáng nhìn thấy một vệt máu màu đỏ sậm.

Là thời điểm người kia đập vỡ tan tường đá bị thương ?

Hứa Phong do dự mãi, đến cùng vẫn là xé xuống một đoạn ống tay áo, đưa tới, nói: "Thương tổn trên tay ngươi ... vẫn nên băng bó một chút đi."

Hạ Đinh Châu nhận ở trong tay, thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Dưới ánh lửa, sắc mặt hắn so với lúc trước càng tái nhợt hơn nhiều, đôi môi cũng mất màu máu. Bằng vào công phu của hắn,cho dù vừa mới hao chút nội lực, hiện tại cũng không đến nỗi này, trừ phi...

Mí mắt Hứa Phong giật lên, đột nhiên nhớ đến một chuyện, không nhịn được hỏi: "Cổ trùng bên trong cơ thể ngươi như thế nào rồi?"

Hạ Đinh Châu chuyên tâm băng bó vết thương trên tay, phảng phất như không nghe thấy câu nói này của y.

Hứa Phong không thể làm gì khác hơn là hỏi lần nữa.

Hạ Đinh Châu lúc này mới ngẩng đầu lên, mạn bất kinh tâm nói: "Từ Thần y diệu thủ hồi xuân, đã đem cổ trùng kia lấy ra."

Hứa Phong không tin hắn cho lắm, hỏi: "Thật chứ?"

Hạ Đinh Châu liền nhìn u cười cười, nói: "Giả đấy."

Hứa Phong nghe được ngẩn ra. Hạ Đinh Châu cũng không nói thêm nữa, giơ lên đuốc trong tay, men theo ám đạo đi về phía trước.

Hứa Phong không thể làm gì khác hơn là theo thật sát.

Ám đạo này vừa mới bắt đầu rộng rãi cực kì, càng về sau đi thì càng chật hẹp, đến cuối cùng chỉ cho phép một người đi qua. Hạ Đinh Châu lấy đuốc chiếu một cái, thấy hai bên ám đạo là mấy cái hố lớn sâu không thấy đáy, bên dưới bóng đen tầng tầng, không biết cất giấu thứ gì.

Hạ Đinh Châu dừng bước, thắp sáng một que diêm, ném xuống.

Ánh lửa lóe lên vụt qua.

Nhưng chỉ cần một khắc ngắn ngủi như vậy, đã có thể thấy rõ bầy rắn phục lít nha lít nhít trên khung hầm. Bị ánh lửa chiếu một cái, bầy rắn tỉnh lại, ở trong bóng tối phun ra lưỡi, phát ra âm thanh "Xì", "Xì".

Hứa Phong mặc dù không sợ rắn, nhưng nghe âm thanh này, cũng khó tránh khỏi cảm thấy tê cả da đầu, hỏi: "Đây đến cùng là địa phương nào?"

Hạ Đinh Châu tiếp tục hướng phía trước đi đến, nói: "Đường này hẳn là dẫn về đàn tế xà. Sau khi tế thiên kết thúc sau, sẽ có người đem đồ cúng ném vào hai hố lớn bên trong, cho bầy rắn dưới này ăn."

Cái gọi là đồ cúng, không phải là...

Hứa Phong lạnh cả tim, nói: "Những nữ tử bị bắt đi, sẽ không phải đều đã gặp độc thủ..."

"Hẳn là không đâu." Hạ Đinh Châu an ủi y, nói, "Ngày mười lăm mỗi tháng tế thiên một lần, coi như luyện mấy năm tà công, cũng không giết được nhiều người như vậy."

Mà những cô gái kia rơi vào bên trong nơi dâm quật này, chịu đựng làm nhục cùng dằn vặt, e là so với chết còn gian nan hơn.

Hứa Phong nghĩ tới đây, không khỏi bước nhanh hơn, hi vọng có thể ở trong cung điện dưới lòng đất này dò thăm được tung tích của các nàng.

Con đường ngoằn ngoèo này cũng không quá dài, không lâu lắm liền đi đến cuối đường. Phần cuối có hai cánh cuqar đá đứng sừng sững, một cánh cửa bên trên vẽ ra mỹ nhân cơ thể trần truồng bộc lộ, thần thái trong đôi mắt rất đẹp, có thể thấy được trạng thái cực nghiên, một cánh cửa khác bên trên lại vẽ âc quỷ mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ đậm, hai bức họa đặt cùng một chỗ, có loại cảm giác yêu dị không nói ra được.

Hạ Đinh Châu trầm tư chốc lát, chọn của đá vẽ quỷ quái bên tay phải. Cơ quan nơi này cùng Cực Nhạc cung khá giống nhau, hắn không phí chút trắc trở nào, liền mở được cánh cửa kia.

Phía sau cửa lại là một mật đạo chật chột, thỉnh thoảng có nước nhỏ giọt xuống, sau khi đi chừng mười bước, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trước mắt xuất hiện một loạt thạch tù.

Chỉ là trong thạch lao lặng lẽ, không có một chút động tĩnh nào.

Hứa Phong chạy tới nhìn, thấy mỗi gian thạch tù đều trống không, không những không có hình bóng Mộ Dung Phi, ngay cả đồng nam đồng nữ  mất tích cũng không thấy một ai, chỉ thấy trên đất còn lưu lại một ít vết máu đã khô.

Hứa Phong di chuyển một vòng quanh bốn phía, nói: "Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người không phải bị nhốt ở đây?"

Hạ Đinh Châu cúi người, quệt lên vết máu trên đất nhìn kỹ một chút, tiếp đó mâu sắc trầm xuống, đứng lên nói: "Chỗ này có chút quái lạ, chúng ta trước tiên tìm cách ra ngoài rồi nói tiếp."

"Làm sao?"

"Đoạn đường này chúng ta xông tới, vẫn chưa gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào, đi đến không khỏi quá thuận lợi, cung điện dưới lòng đất này... Có thể là một cái bẫy."

Cạm bẫy? Nhằm vào ai ?

Đương nhiên không phải là vô danh tiểu tốt như Hứa Phong, như vậy, chỉ có thể là hướng về Hạ Đinh Châu mà đến rồi.

Hứa Phong tim đập bịch bịch, trong khi nói chuyện, đã cùng Hạ Đinh Châu rút khỏi thạch tù, một lần nữa về tới con đường đầy rắn.

Hạ Đinh Châu cúi đầu liếc nhìn nhìn vết máu trên đường, nói: "Quả thế. Ngày mười lăn tháng này vừa qua, trên con đường đầy rắn này lại không để lại vết máu mới, nói rõ nơi này đã lâu chưa từng tế thiên, cung đất đai bỏ đi này, bất quá là chỉ là mỗi nhử dẫn chúng ta tiến vào mà thôi."

Một khi bọn họ vừa đi vào, chính là đón lấy sát cục.

Hứa Phong rõ ràng trong lòng, lại không nói thêm gì, chỉ nói: "Đi nhanh đi."

Nhưng mà đường hầm đầy rắn này mới vừa đi được một nửa, trước mắt bọn họ liền sáng lên ánh lửa, một đám hắc y nhân từ sau bức tường đá Hạ Đinh Châu đập vỡ kia đi ra, trong tay đều nắm cung tên, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo.

Bước chân Hạ Đinh Châu dừng lại, lôi kéo Hứa Phong xoay người.

Lúc này chỉ nghe "Khách", "Khách" mấy tiếng, cánh cửa đã vẽ mỹ nhân thân trần kia cũng từ từ mở ra, phía sau cửa đồng dạng trào ra một đám hắc y nhân cung tiễn đầy đủ.

Bốn cái đèn chong trên tường lần lượt sáng lên.

Mấy chục thanh cung tên vững vàng nhắm ngay hai người Hạ Đinh Châu cùng Hứa Phong.

Hai mặt thụ địch.

Bên trong hố lớn hai bên cất giấu bầy rắn, mặc cho võ công của ngươi cao đến đâu, đi xuống cũng là hài cốt không còn.

Lòng bàn tay Hứa Phong đều là mồ hôi lạnh. Thời điểm tại Lạc Phong trang, thấy trận mũi tên này, y lập tức có thể triển khai khinh công tránh ra, thế nhưng giờ khắc này lại không thể tránh khỏi, y lại chỉ tiến lên trước một bước, chặn lại chỗ yếu trên người Hạ Đinh Châu.

Hạ Đinh Châu đem đuốc ném, đưa một cái tay sang, nhẹ nhàng nắm chặt tay Hứa Phong, hỏi: "Phong đệ, bộ kiếm pháp ta dạy cho ngươi, ngươi còn nhớ mấy phần?"

Hứa Phong không ngờ được hắn sẽ hỏi đến cái này, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào.

Hạ Đinh Châu ngưng mắt nhìn y, y nở nụ cười, nói: "Ân, toàn bộ đều nhớ."

Đứng trước bước ngoặt sinh tử mức này, trong mắt hắn lại lộ ra một điểm vui mừng, đem Hứa Phong nhìn qua một lần, một bên cất giọng nói: "Tại hạ nghe đại danh chủ nhân của các người đã lâu, nghe nói hắn cũng tu tập công phu của Cực Nhạc cung, đặc biệt tới để tìm hắn luận bàn một phen. Thế nào? Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi sao?"

Đám hắc y nhân không lên tiếng, ngược lại bên trong ám đạo vang lên một trận tiếng cười lớn, có người xa xa nói rằng: "Hạ cung chủ đường xa mà đến, thực sự là không có tiếp đón từ xa."

Thanh âm kia từ xa truyền đến gần, lúc nói chữ thứ nhất, phảng phất như vọng tới từ rất xa, lúc nói đến một chữ cuối cùng, lại đã gần ở bên tai. Dễ thấy người tới khinh công cao, nội lực mạnh.

Hứa Phong giương mắt nhìn lại, thấy người đến chính là người đeo mặt nạ kia.

Hạ Đinh Châu cười ha ha, nói: "Các hạ mấy ngày trước đây mới thương tổn tại dưới kiếm của ta, sao lại nhanh như vậy đã trị khỏi rồi? Chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào?"

Người đeo mặt nạ kia bị hắn chọc vào chỗ đau, tầng tầng hừ một tiếng, nói: "Hạ cung chủ đến thật không đúng lúc, chủ nhân nhà ta có chuyện quan trọng khác, mấy ngày trước đã rời đi. Hắn cùng với Hạ cung chủ một mặt không có duyên, chắc chắn cũng là cực kỳ tiếc hận."

Nói, chậm rãi nâng tay phải lên.

Chỉ cần cánh tay này vừa hạ xuống, chính là cảnh tượng vạn mũi tên cùng bắn ra. Hạ Đinh Châu thế nhưng vẫn bình tĩnh không sợ, chỉ hỏi: "Trong trận chiến mấy ngày trước đây, là các hạ giả vở bị thương nên mới bại trận?"

"Bị thương ngược lại là thật, bại trận tất nhiên cũng là bại trận thật, muốn mời được hạ cung chủ tới đây làm khách, vậy cũng quá không dễ dàng."

"Chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần sớm truyền ra tiếng gió, nói các ngươi dự định động thủ ở Lạc Phong trang, ta nào có đạo lí không quan tâm? Ta chỉ thấy kỳ quái một chuyện, các ngươi làm sao xác định... Ta nhất định sẽ đến Lạc Phong trang?"

"Có người từng hướng chủ nhân nhà ta đề cập tới, lần này Mộ Dung gia cùng Lâm gia kết thân, có một người tất sẽ tới tham dự. Mà người kia nếu đến, Hạ cung chủ tự nhiên cũng sẽ đến." Người đeo mặt nạ kia vừa nói, một bên như có như không mà quét mắt nhìn Hứa Phong một cái.

Sát khí trong con ngươi Hạ Đinh Châu đại thịnh. Nhưng chỉ nháy mắt, liền bị hắn ép xuống, trái lại cười ha hả, nói: "Người nói ra lời nói này, ngược lại quả nhiên là tri kỷ của ta. Đáng tiếc  vô luận người này là ai, đến cùng đều là không thể không chết."

Người đeo mặt nạ kia nói: "Đợi đến khi Hạ cung chủ xuống đất, có thể tự mình chậm rãi đi tìm hắn báo thù."

Dứt lời, tay phải của hắn rốt cục hạ xuống, lạnh lùng nói: "Bắn cung."

Lúc Hạ Đinh Châu cùng người đeo mặt nạ kia nói chuyện, vẫn luôn nắm chặt tay Hứa Phong, ở trong lòng bàn tay hắn lặng lẽ viết vài chữ. Giờ khắc mũi tên nhọn vừa được bắn ra, Hạ Đinh Châu liền đọc lên một chiêu kiếm pháp hắn dạy Hứa Phong: "Có phượng đến nghi."

Hứa Phong đã sớm chuẩn bị, mũi kiếm móc nghiêng, kiếm chiêu tùy tâm mà đi, tự nhiên, lưu loát.

Hạ Đinh Châu chợt xoay người, cùng Hứa Phong dựa lưng vào nhau, đồng dạng sử dụng một chiêu "Có phượng đến nghi".

Hai người cùng sử dụng một bộ kiếm pháp, kiếm chiêu giống nhau như đúc liên miên không dứt mà xuất ra, vừa vặn bù khuyết cho kẽ hở của nhau, nhất thời uy lực tăng mạnh. Ánh kiếm đầy trời đem hai người che chở đến một giọt nước cũng không lọt vào được, chỉ nghe "Leng keng leng keng" một mảnh tiếng vang, mũi tên từ bốn phía bay dồn dập rơi xuống đất.

Một đợt mưa tên qua đi, càng là không tổn thương được bọn họ chút nào.

Người đeo mặt nạ kia cắn răng, nói: "Mặc cho võ công của các ngươi có tốt đến mấy, nội lực luôn có thời điểm dùng hết, tiếp tục bắn cung!"

Hạ Đinh Châu khí định thần nhàn, tiếp tục đọc lên kiếm chiêu: "Cầu vồng nối đến mặt trời."

Hứa Phong rung cổ tay, giơ kiếm chém xuống mũi tên bay tới. Một chiêu này "Cầu vồng nối đến mặt trời" sau đó lại đón lấy nên một chiêu "Hoa trong gương, trăng trong nước". Hạ Đinh Châu lại không hề nói tiếp, chỉ đè thấp giọng nói: "Phong đệ, nắm chặt tay của ta."

Đang khi nói chuyện, mấy mũi ám khí hắn giấu ở trong lòng bàn tay bắn nhanh ra. Chỉ nghe "phụt", "phụt" mấy tiếng, bốn cái đèn chong trên tường đều bị đánh tắt, bốn phía lại chìm vào trong bóng tối.

Cánh tay Hạ Đinh Châu ôm ở trên Hứa Phong eo, thả người nhảy xuống con đường đầy rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro