Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gào thét bên tai.

Trái tim của Hứa Phong cũng muốn từ trong lồng ngực nhảy ra theo, thời điểm lọt vào đáy hố, tốc độ rơi xuống bỗng nhiên chậm dần, cánh tay ôm bên hông y siết thật chặt, vững vàng giữ eo của y lại.

Hóa ra là Hạ Đinh Châu đem kiếm cắm nghiêng vào bên trong vách đá, một tay cầm kiếm, một cánh tay khác ôm Hứa Phong, hai người cứ như vậy đung đung đưa đưa mà treo ở giữa không trung.

Nếu trên người không có khinh công tuyệt đỉnh, người bình thường cũng không dám mạo hiểm như thế.

Hứa Phong thở phào một hơi, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, mơ hồ nghe được có người reo lên: "Không thấy người đâu nữa rồi!"

"Chuyện gì xảy ra?"

"Có phải là ngã vào trong đường hầm rắn ?"

"Mau đi tìm đi!"

Cũng có người giơ đuốc chiếu về phía đáy hố, nhưng hai người ẩn thân ở chỗ vách đá bị lõm xuống, nhất thời không bị phát hiện.

Bốn phía là bóng tối dày đặc, dưới chân là rắn độc lè lưỡi phát ra âm thanh "xì xì", giữa không trung không thể quá gắng sức, Hứa Phong chỉ có thể cố gắng vịn chặt vào cánh tay Hạ Đinh Châu. Không biết qua bao lâu, y cảm giác mi tâm nóng lên, có chất lỏng ẩm ướt dính ở trên mặt.

Hứa Phong giơ tay gạt một cái, ngửi được một luồng mùi máu tanh nhàn nhạt, lúc này mới nhớ tới cánh tay cầm kiếm của Hạ Đinh Châu mới vừa chịu qua thương tổn.

Y không khỏi thấp giọng nói: "Vết thương trên tay ngươi ..."

"Không sao, chúng ta qua một lát lập tức leo lên."

"Không bằng đến lượt ta đến cầm kiếm đi?"

Hạ Đinh Châu cười nhẹ một tiếng, cằm hắn ma sát qua bên má Hứa Phong, ôm sát eo y, nói: "Chớ lộn xộn."

Hai người bọn họ ép vào nhau đến rất gần, giọng nói trầm thấp tiến vào trong tai, khiến lòng người như bị cào một cái.

Hứa Phong tâm thần rung động, lập tức bình tĩnh lại, hỏi: "Chúng ta trực tiếp xông ra đi ?"

"Địch nhiều ta ít, chỉ sợ bên ngoài đã có không ít người canh chừng."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Bắt giặc phải bắt vua trước."

Hứa Phong lập tức hiểu ý: "Trước tiên đối phó người đeo mặt nạ kia?"

"Hắn mấy ngày trước đây mới vừa bị thương ở dưới kiếm của ta, ta nghĩ hắn không thể khỏi hẳn nhanh như vậy."

Môi Hạ Đinh Châu kề sát bên tai Hứa Phong, dùng thanh âm êm tai đem kế hoạch của mình nói ra. Hứa Phong nghe hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, chẳng biết vì sao, trong lòng càng hy vọng thời khắc này càng dài càng tốt.

Đợi đến khi lời này của hắn nói xong, tiếng vang ầm ĩ trên đỉnh đầu cũng dần dần an tĩnh lại. Hạ Đinh Châu ngẩng đầu nhìn ngó, nói: "Đi lên thôi."

Nói xong liền đẩy hông Hứa Phong một cái.

Hứa Phong hai tay rung động, dựa vào  cỗ kình đạo này leo lên một bên vách đá. Trên vách đá có nhiều mỏm đá lồi lõm lởm chởm, triển khai công phu giống như con thạch sùng leo lên, ngược lại là không tốn sức chút nào.

Hạ Đinh Châu rút kiếm ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cũng cùng leo lên.

Khinh công của hai người đều là không tầm thường, lặng yên không.một tiếng động leo lên như vậy, đương nhiên là thần không biết quỷ không hay.

Lúc đi đến phụ cận đường hầm rắn, Hạ Đinh Châu mới ra hiệu Hứa Phong hạ người xuống, nằm trên vách đá quan sát động tĩnh phía trên. Lúc này tiền trong trên bốn góc tường đã được đốt lên lần nữa, đám người bắn tên ngược lại đã rút lui, chỉ còn mấy hắc y nhân đang dò xét xung quanh.

Hạ Đinh Châu hướng Hứa Phong ra hiệu, Hứa Phong liền vươn mình nhảy một cái, dứt khoát nhảy lên đường hầm rắn, vồ tới hắc y nhân cách y gần nhất. Người mặc áo đen kia không hề phòng bị, Hứa Phong một tay che lại cái miệng của hắn, trở tay một kiếm. Hắc y nhân đến rên một tiếng cũng không kịp thì đã ngã gục trên mặt đất.

Lúc này Hạ Đinh Châu cũng đã giải quyết mấy người khác, lúc này Hứa Phong lột y phục của hắc y nhân, mặc vào trên người mình, lại lặn lộn mấy vòng trên đất, tận lực làm bẩn mặt mình.

Hạ Đinh Châu nhìn đến buồn cười, từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc cao dịch dung, bôi trên mặt Hứa Phong một chút, cảm thấy đã không nhìn ra diện mạo thật sự của y, mới nói: "Xong rồi."

Nói xong đảo ngược cán kiếm, đem kiếm của mình đưa cho Hứa Phong.

Hứa Phong nhận kiếm nơi tay, đem lưỡi kiếm để trên một bên cổ Hạ Đinh Châu, thô cổ họng nói: "Đi mau!"

Vừa nói vừa cố ý đá lưỡng chân hai chân hắn.

Hạ Đinh Châu nặng nề nở nụ cười, ôm lấy cánh tay đi về cuối đường hầm rắn.

Dưới ánh lửa yếu ớt, hai phiến cửa đá ở phía cuối vẫn cứ đóng chặt. Hạ Đinh Châu lúc này chọn cánh cửa vẽ mỹ nhân bên tay trái, sau khi dùng thủ pháp của Cực Nhạc cung để mở ra cửa đá, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, hai hắc y nhân trông coi ở sau cửa ra tay như điện, cùng quát lên: "Thủ lĩnh có mệnh, không được tự tiện xông vào tế đàn!"

Hứa Phong đẩy Hạ Đinh Châu một cái, nói: "Đây là người thủ lĩnh muốn bắt, ta đã bắt được hắn rồi."

Hai người kia nhìn qua mặt Hạ Đinh Châu, cũng không nghi ngờ y nữa, nhường ra một con đường, nói: "Áp giải hắn vào đi."

Hứa Phong cùng Hạ Đinh Châu đi về phía trước, thời điểm đi qua , một trong hai người mặc áo đen bỗng nhiên nói: "Chờ một chút, ngươi thoạt nhìn lạ mặt cực kì..."

Vừa nói vừa thân thủ chụp tới bả vai Hứa Phong.

Hứa Phong há chịu để cho hắn bắt được? Thấp người tránh đi một cái, rút về thanh kiếm gác ở một bên cổ Hạ Đinh Châu.

Hạ Đinh Châu vẫn là đứng chắp tay, ám khí bên trong tay áo nhẹ nhàng bắn ra, điểm trúng huyệt đạo của người mặc áo đen kia.

Một người áo đen khác lúc này mới tỉnh ngộ, kêu lên: "Ngươi, các ngươi..."

Lời còn chưa dứt, đã sớm bị Hứa Phong dùng một kiếm gõ cho hôn mê.

Một hồi cho đến lúc này, cũng chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt, Hạ Đinh Châu thấy chưa kinh động người khác, liền nói với Hứa Phong: "Đi nhanh đi."

Không ngờ mới vừa đi về phía trước vài bước, liền thấy trước mắt xuất hiện lối rẽ, ba cái mật đạo đen kịt giống nhau như đúc, cũng không biết là dẫn về nơi nào.

Hứa Phong hỏi: "Đi đường nào đây?"

Hạ Đinh Châu suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi hắc y nhân bị điểm huyệt đạo kia: "Ngươi nói xem?"

Hắc y nhân không có cách nào nói chuyện, con mắt xoay chuyển xoay một cái.

Hạ Đinh Châu liền vuốt cằm nói: "Bên trái."

Hai người đi vào ám đạo bên trái, Hứa Phong hỏi: "Làm sao ngươi biết hắn nói là bên trái?"

"Ta đoán." Hạ Đinh Châu đạo, "Bất quá sau khi ta nói bên trái, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, chắc là ta đã đoán đúng."

Ám đạo này đi cũng không lâu lắm, trong khi hai người đang nói chuyện, trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa đá.

Hứa Phong bận cấm thanh, thấy trên cửa đá này đồng dạng vẽ đông cung đồ, chỉ là đôi mắt của người trong bức họa đều được khảm trân châu, dưới ánh lửa rạng ngời rực rỡ.

Hạ Đinh Châu thân thủ khoát lên trên cửa đá, một tấc một tấc mà tìm tòi, tiếp đó mi tâm giãn ra, đè xuống một viên trân châu trong đó.

Chỉ nghe "Khách" vừa vang, cửa kia ầm ầm mở ra. Phía sau cửa là một gian phòng đá vuông vức, bố trí đến tráng lệ, trên bốn cái sừng (?) đều lơ lửng dạ minh châu, chiếu lên khiến cho gian phòng nửa sáng nửa tối.

Người đeo mặt nạ kia ngồi trên một chiếc giường đá, đang tự tĩnh tọa vận công. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn cũng không mở mắt ra, chỉ lạnh giọng nói: "Ta không phải đã phân phó sao? Ai cũng không cho tiến vào quấy rầy."

Hứa Phong đã đén kiếm gác lại trên cổ Hạ Đinh Châu, thô tiếng nói: "Thủ lĩnh, đã bắt được người ngài muốn tìm."

Người đeo mặt nạ lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt tựa hàn băng quét qua trên mặt Hạ Đinh Châu, nhất thời cười ha ha: "Hạ cung chủ, không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy."

"Phải nha" Hạ Đinh Châu cũng cười nói, "Đạo đãi khách của các hạ, thật là có chút ý tứ."

"Làm sao? Tiễn trận lúc trước còn đủ lọt vào mắt hạ cung ư?" Người đeo mặt nạ nói tới chỗ này, ngữ khí bỗng dưng biến đổi, "Làm sao chỉ có một mình ngươi? Một tên cái khác đâu?"

Hứa Phong cầm kiếm tay run run.

Hạ Đinh Châu ngược lại là khí định thần nhàn, nói: "Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, người đi cùng ta ở nơi nào? Ngươi nếu như không muốn chết đến quá khó coi, tốt nhất không nên động đến y."

Người đeo mặt nạ thu công pháp, nhảy xuống giường đá nói: "Hạ cung chủ bó tay chịu trói, thì ra là vì an nguy của người này."

"Nếu đúng thế thì sao?"

"Ngươi bây giờ đến bản thân mình còn khó bảo toàn, cứ coi như người này ở trong tay ta, ngươi lại làm sao cứu y?"

"Chỉ bằng... Ngươi và chủ nhân ngươi  đều luyện võ công của Cực Nhạc cung ta." Hạ Đinh Châu cười hừ một tiếng, nói, "Cái môn tà công này mặc dù thất truyền đã lâu, mà ta đây thân là cung chủ, ít nhiều cũng có biết một, hai. Tà công này có một nơi khuyết thiếu, luyện càng lâu càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chỉ có nội công tâm pháo của Cực Nhạc cung ta có thể hóa giải."

Người đeo mặt nạ kia tuy rằng đeo mặt nạ khiến người không nhìn thấy biểu hiện trên mặt, nhưng Hứa Phong phát hiện hô hâpz của hắn rõ ràng trở nên căng thẳng, một lát sau, mới một lần nữa cười rộ lên nói: "Lời nói vô căn cứ."

"Lời của ta nói là thật hay là giả, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Nội công tâm pháp này vốn là bí mật bất truyền của Cực Nhạc cung ta, bây giờ dùng để đổi người kia trên tay ngươi, các hạ nghĩ như thế nào?"

"Quả nhiên là một vụ buôn bán tốt!" Người đeo mặt nạ tiến lên một bước, đạo, "Bất quá Hạ cung chủ giống như đã quên mất một chuyện, ngươi cho rằng... Chủ nhân ta hiện nay đã đi nơi nào?"

Hạ Đinh Châu vừa nghĩ liền hiểu, hai tay chắp sau lưng nắm chặt, phun ra mấy chữ: "Cực Nhạc cung!"

"Không sai, " người đeo mặt nạ kia đáp, "Chỉ cần tiêu diệt Cực Nhạc cung,  tâm pháp gì đó không phải đều bắt được vào tay sao?"

"Thì ra là như vậy, đa tạ các hạ thay ta giải thích nghi hoặc." Hạ Đinh Châu gật gật đầu, quay đầu nhìn về người bên cạnh, lại cười nói, "Phong đệ, động thủ đi."

Hứa Phong đáp được một tiếng, tay cầm kiếm nhẹ buông, thanh kiếm kia liền vừa vặn rơi vào trong tay Hạ Đinh Châu. Chính y cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, hai thanh kiếm cùng phát, lại như hai đạo kinh hồng lên xuống, bộc lộ ra uy lực hiển hách, hướng người đeo mặt nạ kia đánh tới.

Người đeo mặt nạ kia sớm biết Hạ Đinh Châu sẽ không chịu bị người chế trụ, lại không ngờ được một thủ hạ của hắn cũng là giả, nhất thời ngỡ ngàng, suýt nữa bị đâm ra hai cái lỗ thủng trong suốt. Cũng may nhờ công phu của hắn rất cao, vươn mình tránh đi, dù là như vậy, vạt áo trước ngực cũng bị chém ra một vết thương. Hắn vốn là nội thương chưa lành, lúc này vội vã thôi thúc nội kình, càng cảm nhận rõ khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đỏ đậm trừng trừng nhìn Hứa Phong, nói: "Nguyên lai là ngươi!"

Hứa Phong đã xóa đi dịch dung cal trên mặt, nói: "Chúng ta có thể coi là bạn cũ đi, ngày đó ở Lâm An thành chưa thể giết ngươi, thật sự là rất đáng tiếc."

"Nơi này không phải là Lâm An thành, bên ngoài tất cả đều là thủ hạ của ta, hai người ngươi coi như chắp cánh cũng khó chạy thoát."

Hạ Đinh Châu nói: "Không sai, cho nên mới cần bắt được tấm bùa hộ mệnh là các hạ."

Dứt lời hoa kiếm một đường, cùng Hứa Phong liên thủ xuất kiếm.

Võ công của Hạ Đinh Châu vốn là vượt qua người đeo mặt nạ kia, hơn nữa có Hứa Phong ở bên cạnh giúp đỡ, nhất thời phân rõ cao thấp. Chỉ vì nơi phòng đá này chật hẹp, rất nhiều chiêu thức không triển khai được, để cho người đeo mặt nạ kia sống quá mấy chiêu.

Người đeo mặt nạ tự biết không địch lại, đơn giản vẫn khí hét dài một tiếng. Tiếng hú bên trong dùng tới nội kình, xa xa mà truyền đi, chấn động đến mức ong ong vang lên bên tai người. Âm thanh này vừa phát ra, hắc y nhân dưới chướng hắn tất nhiên biết được đã xảy ra biến cố, thời điểm đó như nước thủy triều tràn vào, mặc cho Hạ Đinh Châu công phu cao đến đâu, chủ cần chen chúc cũng đủ khiến cho bọn họ bị chen đến chết.

Hứa Phong nghĩ đến đây, vung ra trường kiếm trong tay càng dứt khoát.

Mà người đeo mặt nạ kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, muốn giết hắn thì dễ, muốn bắt giữ hắn lại khó. Chính đấu đến hàm nơi, chợt nghe "Oành" một tiếng, gian thạch thất chấn động.

Hứa Phong trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn Hạ Đinh Châu.

Hạ Đinh Châu đã thu kiếm, cầm tay y nói: "Không có chuyện gì, hẳn là nhóm người Liễu Nguyệt tìm tới đây."

"Liễu đường chủ?"

Hạ Đinh Châu cười nói: "Ngươi không thật sự cho rằng ta sẽ độc thân mạo hiểm đi? Ta dọc theo đường đi đều để lại ký hiệu, muốn tránh cho Liễu Nguyệt men theo manh mối đuổi tới đây, lại tìm không ra cơ quan tiến vào, không thể làm gì khác hơn là dùng thuốc nổ cho nổ tung cửa vào."

Hứa Phong nói: "Này cũng quả thật giống tác phẩm của Liễu đường chủ."

Lúc bọn họ nói chuyện, người đeo mặt nạ kia đã lùi về mấy bước, một mực thối lui đến cạnh góc tường.

Hạ Đinh Châu cũng không để ý đến hắn, kéo Hứa Phong đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, nói: "Liễu Nguyệt nếu đến, kia một nhóm hắc y nhân tất nhiên là không thể sống sót, chúng ta cứ bình tĩnh uống một chén trà rồi lại nói."

Nói xong, còn thật ung dung thong thả rót trà, hướng người đeo mặt nạ phía xa xa một lần hành động (?), hỏi: "Các hạ cho rằng ... Như thế này có được tính là bắt ba ba trong rọ hay khônh?"

Người đeo mặt nạ kia hít sâu một hơi, sau đó hai mắt đảo một cái, ầm ĩ cười ha hả.

Tiếng cười kia làm người ta sợ hãi cực kì, Hứa Phong nghe có chút sởn cả tóc gáy, chỉ nghe hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Chủ nhân ta trước khi đi, dặn dò ta nhất định phải lưu lại tính mạng Hạ cung chủ... không quản dùng phương pháp gì."

Thời điểm hắn nói đến một chữ cuối cùng, cũng không biết chạm tới cơ quan nơi nào,dạ minh châu lơ lửng bốn phía tối sầm lại, phòng đá trong nháy mắt lâm vào một màu đen kịt.

Hứa Phong đề phòng người đeo mặt nạ kia đánh lén, nắm chặt kiếm trong tay, lần này ngược lại cũng không hoảng hốt, gấp vội vàng lấy ra que diêm trong người, đốt lên.

Ánh lửa sáng ngời, trong thạch thất lại chỉ còn lại có y cùng Hạ Đinh Châu hai người, người đeo mặt nạ kia sớm liền không thấy bóng dáng.

Hứa Phong lập tức hiểu được, ngắm nhìn bốn phía nói: "Xem ra trong thạch thất này còn có mật đạo khác."

"Ừm." Hạ Đinh Châu đứng lên nói, "Chúng ta nhanh chóng tìm một chút."

"Không chờ Liễu đường chủ tới đây?"

Dưới ánh lửa, Hạ Đinh Châu sắc mặt chỉ so với lúc trước càng tái nhợt, hắn hướng Hứa Phong chớp mắt chớp mắt một cái, nói: "Liễu Nguyệt có tới hay không, ta không biết, ta chỉ biết muốn trong bóng tối đánh nát một bức tường đá, khiến căn phòng đá này chấn động lớn đến vậy cũng không hề dễ dàng."

Hứa Phong lúc này mới chợt hiểu ra: "Lại là do ngươi làm ra?"

"Ta đoán trong cung điện dưới lòng đất này chắc chắn có đường ra ngoài khác, cho nên lấy Liễu Nguyệt ra, cố ý lừa hắn một lần."

Hạ Đinh Châu lời nói này tuy nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng Hứa Phong nhìn sắc mặt hắn, đoán được hắn nhất định là hao tổn không ít tâm lực.

Hai người vừa nói chuyện, một bên ở bên trong thạch thất bên trong tìm kiếm, lại không thấy cơ quan mật đạo nào. Ánh mắt Hạ Đinh Châu xoay chuyển, cuối cùng rơi vào trên chiếc giường đá .

Hứa Phong tâm trạng võng võng, nhớ lại tàng bảo động phía sau núi của Cực Nhạc cung cũng có một chiếc giường đá như vậy, lúc đó bồi ở bên cạnh y vẫn là Chu đại ca...

Bây giờ ngược lại là cảnh còn người mất.

Y nghĩ tới đây, đã cảm thấy trong miệng khô khan, không dám nghĩ tiếp nữa.

Hạ Đinh Châu ngược lại là chưa phát hiện, chỉ đi tới bên giường xem xét một phen, sau đó vươn mình nằm trên giường, ngón tay tinh tế lần tìm, quả nhiên tìm được một chỗ cơ quan. Hắn liền hướng Hứa Phong vẫy vẫy tay, nói: "Phong đệ, tới đây."

Hứa Phong kinh ngạc, do dự một lát mới chầm chập đi tới.

Hạ Đinh Châu sợ y trì hoãn canh giờ, thân thủ kéo một cái, liền đem y kéo vào trong lòng. Hứa Phong nhào ở trên giường, trong tay hộp diêm rơi xuống, bốn phía liền vì thế mà tối lại.

Hai người hô hấp cận kề, càng là sáp lại gần nhau đến không thể gần hơn.

Thiên về này giường đá liền vô cùng nhỏ hẹp, Hạ Đinh Châu không thể làm gì khác hơn là ôm chặt eo Hứa Phong, nói: "Cẩn thận, đừng để ngã xuống."

Dứt lời bấm ngón tay, trên cơ quan ki nhẹ nhàng gõ một cái.

Chỉ nghe "Răng rắc" vừa vang, giường đá đột nhiên lộn ngược lại, hai người song song rơi vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro