Chương 3: Tức nghẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

“Phi Phi…” Ngải Thanh ấp úng không nói, chăm chú nhìn sắc mặt của Tần Phi Phi, không hề cảm thấy cô đang đùa giỡn chút nào: “Được thôi. Dù sao Thẩm học trưởng cũng có quá nhiều người thích rồi, cũng không thiếu hai đứa mình cổ vũ anh ấy.”

Khoa tiếng Anh phần lớn là con gái, vì đội đối thủ là Thẩm Thời Mặc, cho nên số lượng người cổ vũ rất ít, khí thế hoàn toàn bị áp đảo. Cả toà nhà thể dục như đang hò hét: Khoa Luật cố lên, khoa Luật cố lên!

Ánh mắt Thẩm Thời Mặc dừng trên người Tần Phi Phi vài giây rồi nhìn qua chỗ khác, biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không tự giác chú ý hình tượng của mình. Lúc cướp bóng, ném bóng vào rổ, động tác tiêu sái đẹp trai vô cùng, hệt như cái danh nam thần của anh.

Trong tiếng hò hét của người xung quanh, một giọng nữ anh rất quen thuộc xen kẽ: “Khoa tiếng Anh, cố lên!”

Thẩm Thời Mặc đang ném bóng tự dưng đứng sững, bóng ném không chuẩn, đập vào thành rổ rồi bật trở lại.

Toàn khán đài hô hào, từ lúc trận đấu toàn trường bắt đầu, đây là lần đầu tiên anh ném trượt.

Ánh mắt của Thẩm Thời Mặc ngước lên khán đài, gương mặt cô gái ấy đỏ ửng, kích đông đến mức giơ tay lên, hò hét: “Khoa tiếng Anh, cố lên! Châu học trưởng, cố lên!”

Mà xung quanh cô gái ấy có không ít người trợn trừng mắt, không chịu thua kém: “Học trưởng cố lên, anh là giỏi nhất!”

“Cậu thẫn thờ gì thế?” Vương Phi Vũ hơi thở dốc: “Mới trượt một lần thôi, đừng để ý nhiều.”

Ánh mắt của Thẩm Thời Mặc như băng, lạnh lùng nói: “Mấy cậu đừng có nhường, phải khiến cho khoa tiếng Anh nhận kỷ lục không điểm.”

“Hình như tớ đang cảm thấy sát khí.” Hách Thiên ra vẻ kì quái.

Chu Chính Quân, Vương Phi Vũ nhìn nhau: “Ai chọc cậu ấy đấy?”

Tần Phi Phi la hét đến mức cổ họng khàn khàn, nhưng khí thế của khoa Luật rất mạnh mẽ, các đàn anh khoa tiếng Anh càng chơi càng thảm ũnghơn, hoàn toàn bị áp đảo. Khoảnh khắc trọng tài thổi còi kết thúc, khán giả cũng nhiệt liệt vỗ tay reo hò.

Trận đấu bóng rổ toàn trường lần đầu tiên nhận được số điểm 12:0, tạo nên kỷ lục.

“Quá đáng thế, không cần phải ác vậy chứ?” Tần Phi Phi nhỏ giọng oán hận: “Cũng chẳng cho người ta mặt mũi gì cả.”

“Ai bảo khoa tiếng Anh chơi dở.” Một cô gái ngồi trước quay đầu lại, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, giọng nói khinh thường: “Ồ, ra là Tần Phi Phi à. Tại sao Thẩm học trưởng lại cần cho cô mặt mũi?”

Tần Phi Phi đỏ mặt, không hề biết rằng mình nổi tiếng thế. Nhưng lời cô gái ấy quá thẳng thắn, không cho cô cơ hội rút lui. Cô hơi sợ, vội vàng kéo tay Ngải Thanh, chạy ra ngoài.

Cho đến khi vào tiếng nói chuyện vang lên, Tần Phi Phi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm người ở khoa Luật bước qua. Đi đầu là đàn anh ngồi đối diện bàn ăn của cô tối qua. Đây chính là người không hề có tình người trong sân đấu, đè bẹp cả khoa tiếng Anh.

Tần Phi Phi vỗ vỗ mặt, nhưng với cái tính tình rụt rè nhút nhát của cô, cô cũng không dám đi lên hỏi vặn.

Đúng như dự đoán của Thẩm Thời Mặc, anh cố ý chọn con đường này để xem phản ứng của Tần Phi Phi. Nhưng kết quả là cô rất bình thản, tựa như coi anh là người lạ vậy. Đây là lạt mềm buộc chặt ư? Sao chưa có “buộc”? Cái tiến độ thế này, chắc đến mùa quýt mới “buộc” à?

Anh lạnh lùng đi ngang qua. Sự nhẫn nại và diễn xuất của bé gấu nhỏ khiến cho anh ngạc nhiên. Anh muốn xem xem, cô có thể nhịn đến lúc nào.

“Ê, Thời Mặc?” Vương Phi Vũ cười hỏi: “Hôm nay cậu có gì đó không bình thường nhé.”

Chu Chính Quân than một tiếng rồi thở dài: “Dù gì cũng phải xét cái công Tần Phi Phi đưa nước cho cậu mỗi ngày, không thể ác với khoa tiếng Anh như vậy chứ? Gái xinh ở khoa tiếng Anh nhiều lắm, khoa Luật của chúng mình toàn con trai, nên giao lưu làm quen mới phải!”

Tần Phi Phi học khoa tiếng Anh? Thẩm Thời Mặc im lặng. Thảo nào hôm nay cô lại chạy đi cổ vũ đội bên kia.

Điểm số 12:0

Khoa tiếng Anh phá vỡ kỷ lục, ôm trứng ngỗng trở về.

Hình như anh hơi ác.

Tám giờ ngày thứ hai, báo thức đúng giờ reo lên.

“Hôm nay chúng ra không có lớp mà?” Vương Phi Vũ nhập nhèm mở một mắt, lười biếng xoay người, cơn buồn ngủ ập đến, không có tí tinh thần nào: “Cậu có hoạt động à?”

Thẩm Thời Mặc đáp một tiếng. Mười lăm phút sau, anh cầm một cuốn sách, trực tiếp bước đến khu dạy học.

Anh chọn nghe giảng một tiếng ở khoa tiếng Anh.

Lúc này, Tần Phi Phi đang ngồi trong lớp học, lật đi lật lại cuốn sách tiếng Anh ôn lại bài học ngày hôm qua. Nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh, cô ngẩng đầu lên xem, đàn anh khoa Luật hôm qua lại đến rồi.

Khiến cho danh tiếng của khoa tiếng Anh tụt thảm hại, hôm nay vẫn còn mặt mũi đến dự thính?

Nhưng rõ ràng, các cô gái cùng khoa không nghĩ như vậy, ai ai cũng mặt mày tươi cười, tràn đầy hi vọng nhìn anh, mong được ngồi xung quanh anh. Thẩm Thời Mặc của khoa Luật là một nam thần được công nhận, gia thế hiển hách, bản thân cũng rất giỏi giang; đặc biệt nhất là khuôn mặt tuấn lãng, đi đến đâu cũng được chú ý.

Ánh mắt Thẩm Thời Mặc quét một vòng, đụng phải đôi mắt ai oán của Tần Phi Phi, nhìn thấy cô sợ sệt nhưng một con thú nhỉ, hoảng loạn cúi thấp đầu. Khuôn mặt trắng nõn hơi hồng lên, ánh mắt anh mềm hơn chút, trực tiếp bước về phía cô.

Cả lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe đuược tiếng lá rơi, các cô cái trừng lớn mắt, căng thẳng chờ đợi, cho đến khi anh ngồi xuống.

Ngồi hàng ghế trước bên tay trái của Tần Phi Phi, Thẩm Thời Mặc đaực biệt chọn vị trí này. Không thể ngồi quá gần Tần Phi Phi, tránh cho cô kiêu ngạo, nghĩ rằng mình trúng kế cô rồi; nhưng cũng không thể cách cô quá xa, nếu không hôm nay anh chẳng đến làm gì.

Bị ánh mắt của các cô gái bao vây lấy, Tần Phi Phi cảm thấy không tự nhiên. Do dự một chút, cô ôm sách âm thầm bước ra phía sau ngồi, cách xa trung tâm của sự chú ý. Cả người cô cũng thả lỏng, tiếp tục lật sách ôn lại bài.

Cô vừa đi, chỗ ngồi cũ đã bị người khác chiếm. Vương Giai Lộ lấy di động ra, trộm chụp bóng lưng của Thẩm Thời Mặc. Nhưng cô quên mất không tắt tiếng, một tiếng tách vang lên dọa cô ôm lấy miệng

Thẩm Thời Mặc cũng cảm giác được hành động đằng sau anh, bàn tay lật sách dừng lại, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng trở nê dịu dàng. Anh vừa định quay đầu, muốn nói với Tần Phi Phi không được phép chụp trộm anh.

Đúng lúc đó giáo viên tiếng Anh bước vào.

Theo lệ, giáo viên tiếng Anh bắt đầu điểm danh, gọi từng tên học sinh một. Đến lượt Tần Phi Phi, âm thanh trong trẻo tựa như một ngọn lửa, trực tiếp nhóm lên sự phẫn nỗ trong lòng Thẩm Thời Mặc. Anh đột nhiên qua đầu lại, ánh mắt quét qua nhìn Tần Phi Phi đang ngồi ở hàng thứ tư từ dưới lên, đụng phải ánh mắt vô tội của cô, khí lạnh toàn thân giảm xuống bất chợt.

Vương Giai Lộ giật mình sợ hãi, tưởng anh đang giận cô ta, ấp úng hỏi: “Học trưởng, sao vậy?”

“Xóa ảnh đi, tôi không thích.” Mặt Thẩm Thời Mặc không biểu tình, dời ánh mắt đi. Tất nhiên anh sẽ không thừa nhận rằng mình nhận lầm người, tưởng người chụp trộm anh là Tần Phi Phi.

“Vâng, vâng.” Vành mắt Vương Giai Lộ đỏ ửng, mặt cũng đau đớn, ấm ức xóa ảnh đi. Người chụp trộm nhiều như vậy, tại sao chỉ bắt cô xóa chứ? Cho dù ghét cô ta, cũng không nên nói trắng ra như vậy.

Cả một tiết học, Tần Phi Phi chăm chú nghe giảng, tập trung viết bài, sự xôn xao trong phòng học chẳng ảnh hường gì đến cô.

“Tần Phi Phi?” Cô gái ở phía sau gọi cô, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ cậu không thích học trưởng nữa à? Thấy anh ấy, cậu lại tránh đi.”

“Cái gì?” Tần Phi Phi khó hiểu quay đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng giáo viên gọi tên mình, bèn vọi vàng đứng lên.

“Hôm qua tôi giao bài tập, cho các em luyện tập đối thoại.” Giáo viên tiếng Anh mỉm cười nói: “Ừ…Có bạn học nào tình nguyện hỏi em ấy, đối thoại với em không?”

Rất lâu không có người trả lời, cô định gọi một người lên, thì Thẩm Thời Mặc đứng, âm thanh lạnh lùng thu hút rất nhiều sự chú ý: “Để em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro