Chương 4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

Đợi Thẩm Thời Mặc nói xong, phòng học chìm vào sự yên tĩnh. Sự chú ý của các cô gái vốn đang ở trên người anh, tự dưng thấy anh đứng lên, còn chủ động yêu cầu đối thoại với Tần Phi Phi, họ không thể nhịn nổi sự kinh ngạc.

Không ít ánh mắt nhìn về phía Tần Phi Phi, có sự ngưỡng mộ, có đố kị, và có cả nghi ngờ.

Giọng nói trong lạnh ấy khiến cho Tần Phi Phi sợ hết hồn. Cô nhìn ánh mắt đen sâu thẳm của anh, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên. Dường như cảm nhận được anh đang không vui, tim cô không nhịn được đập loạn xạ, cúi gằm đầu xuống hệt như một chú thỏ trắng.

“Are you afraid of me?” Thẩm Thời Mặc bình tĩnh hỏi, giọng nói hơi trầm, lúc nói tiếng Anh cực kì dễ nghe.

Em sợ anh sao?

Gương mặt của Tần Phi Phi nóng lên, vành tai đỏ ửng, ấp úng trả lời: “No, you’re mistaken.”

Không, anh hiểu lầm rồi.

“Why don’t you look at me?” Con người Thẩm Thời Mặc sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô gái đang cúi đầu, mặc kệ sự xao động xung quanh khi anh đặt câu hỏi.

Tại sao lại không nhìn anh?

Tần Phi Phi hoảng loạn, không biết nên trả lời thế nào, lắp ba lắp bắp nói: “Oh, I…”

“Please, look at me.” Tiếng của Thẩm Tời Mặc rất rõ rãng, âm điệu rất nhịp nhàng, nghe như một bản nhạc vậy: “What do you think of me?”

Làm ơn nhìn anh, em nghĩ anh như thế nào?

Tần Phi Phi cắn môi, cúi đầu nhìn anh. Gương mặt nhỏ đỏ ửng tựa như hoàng hôn, đôi con ngươi to tròn khẽ động đậy, ươn ướt thấm đẫm hạt sương, mãi không trả lời. Anh học trưởng này quá bá đạo, lạnh lùng, bắt nạt người khác.

Phòng học trở nên xôn xao, các cô gái nhận ra rằng đây không phải là những câu hỏi bình thường, có một chút gì đó rất ám muội.

“Thẩm học trưởng thích Tần Phi Phi?” Đào Hân Nguyệt không dám chắc, lặng lẽ nhìn hoa khôi khoa tiếng Anh, ghé vào tai cô ta: “Yên Yên, cậu yên tâm, chắc không đâu. Tần Phi Phi quá ngu ngốc, Thẩm học trưởng thông minh giỏi giang như thế, sao chịu được cô ta?”

Sắc mặt Lục Yên tốt lên một chút, nhưng ánh mắt nhìn Tần Phi Phi vẫn mang theo sự ghen ghét và không vui. Tần Phi Phi này vẫn ngu xuẩn như vậy, chuyện nhật ký một tháng trước vẫn không dạy dỗ được cô ta.

Nói về gia cảnh, vẻ đẹp, tài năng, dựa vào cô ta, cũng cứng với Thẩm Thời Mặc á? Đúng là không biết trời cao đất dày.

Đào Hân Nguyện đố kị nói: “Cũng không biết cô ta dùng kế gì khiến cho Thẩm học trưởng chỉ uống nước cô ta đưa, còn chủ động đối thoại tiếng Anh với cô ta. Tớ nghe nói, hôm qua khoa mình với khoa Luật thi đấu, cô ta
chạy đi cổ vũ đàn anh khoa mình, mặc kệ Thẩm học trưởng. Kỳ lạ là, Thẩm học trưởng không hề trách cô ta, hôm nay còn ra mặt vì cô ta nữa.”

“Đúng là có chút thủ đoạn.” Lục Yên nhỏ giọng nói: “Nếu không, người như Thẩm học trưởng sao lại đối xử với cô ta đặc biệt thế chứ?”

Tâm tình của các bạn học xung quanh khiến cho Tần Phi Phi không chịu nổi, cả người nóng lên. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc đối thoại tiếng Anh đơn giản, nhưng câu hỏi mà Thẩm Thời Mặc lại rất khó trả lời. Cô do dự, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn mặt anh.

Không thể phủ nhận, anh trông rất đẹp trai, mày kiếm sắc bén, là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Tần Phi Phi nhớ đến trận thi đấu bóng rổ ngày hôm qua, anh khiến cho khoa tiếng Anh không ngẩng nổi mặt. Cái khí thế kiêu ngạo ấy, và tư thế cao ngạo khi anh hỏi cô, khiến cho người ta không thích nổi.

Cô dũng cảm lên tiếng, đôi mắt tròn lảng tránh, phát âm mỗi một từ tiếng Anh: “Conceited, arrogant, indifferent and impudent…”

Trong lòng em, anh là một người kiêu ngạo, tự cao, lạnh lùng và không có lễ phép…

Âm thanh của Tần Phi Phi ngày càng nhỏ, không chỉ bởi vì phòng học yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, cũng là do ánh mắt của Thẩm Thời Mặc quá đáng sợ. Cô hoảng loạn cúi đầu, tựa như một đứa trẻ là sai chuyện, ấm ức bồi thêm một câu: “Do anh hỏi em mà, em cũng không thể nó dối…”

Vị học trưởng này, quá đáng sợ. Cái ánh mắt đó như muốn nuốt sống người vậy.

Tần Phi Phi hơi hối hận, sớm biết vậy, cô nên nói dối, nịnh anh vui vẻ mới đúng.

Không khí trong phòng học bị đè ép, khiến cho người ta không thoải mái, tất cả mọi người chỉ dám thở nhẹ.

“Khụ, hai bạn học này giỏi lắm. Đối thoại tiếng Anh hôm nay tới đây thôi, ngồi xuống đi,” Giáo viên tiếng Anh thấy sắp có chuyện, cười ha ha phá vỡ sự yên lặng. Kết quả càng khiến cho không khí gượng gạo hơn: “Ai…ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay…”

Vốn dĩ Tần Phi Phi muốn ngồi xuống, nhưng tầm nhìn của Thẩm Thời Mặc cứ khóa chặt cô, khiến cho lưng cô cứng đờ, không dám động đậy. Lông mi cô run rẩy, cảm thấy không ổn bèn trộm liếc anh một cái.

Đờ người khoảng hai phút, Thẩm Thời Mặc mới quay đầu, rút lại khí thế của mình, mặt không biểu tình nhìn sách tiếng Anh.

Không khí khẩn trương biến mất, học sinh trong lớp cũng thở phào.

Nhiệt độ trên mặt Tần Phi Phi cũng không hề giảm xuống, bởi vì luôn có ánh mắt dõi theo cô,tựa như tia X quang nhìn thấu toàn thân cô.

Không biết là do sự khác thường của Thẩm Thời Mặc, hay là bởi vì lòng gan dạ của cô, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, đây là lần đầu tiên có người mắng Thẩm Thời Mặc. Rõ ràng một tháng trước, Tần Phi Phi vẫn còn yêu say đắm Thẩm Thời Mặc.

Là cô yêu quá sinh hận, hay là lạt mềm buộc chặt, cố ý làm điều ngược lại để thu hút sự chú ý của Thẩm Thời Mặc?

“Đúng là một nhân vật lợi hại.” Đào Hân Nguyệt nhỏ giọng, ghen ghét nhìn Tần Phi Phi, cau mày nói: “Ngoài mặt thì ngoan ngoãn yếu đuối, không ngờ dã tâm còn nhiều hơn sao trời.” Biết mặt biết mặt không biết lòng!

Hoa khôi khoa tiếng Anh Lục Yên niết lấy cuốn sách, bàn tay nhỏ vò loạn sách,bị cô ta xé rách một góc. Cô ta lạnh mặt dặn dò: “Hân Nguyệt, cậu và Tần Phi Phi ở chung phòng, chú ý hành động của cô ta, có chuyện gì lập tức báo với tớ.”

Hình như tâm tình cô ta không tốt, nên giọng nói cũng không khách sáo, nghe như đang ra lệnh cho người khác,

“Được…thôi.” Đào Hân Nguyệt trầm mặc một lúc, mới chậm chạp trả lời lại. Tuy rằng cô ta không thể so sánh được với hoa khôi của khoa, nhưng mọi người bình đẳng mà, bây giờ tự dưng lại bị đối xử như người hầu nên trong lòng không vui.

Một tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng cũng kết thúc trong sự mong mỏi của Tần Phi Phi. Tim cô thả lỏng, ôm lấy sách cúi đầu, vội vàng chạy đi trong ánh mắt của mọi người. Cô chạy một đường về kí túc xá, hùng hục uống hai cốc nước lớn.

“Phi Phi, sao vậy?” Ngải Thanh mắt nhắm mắt mở mê mang hỏi. Sáng nay cô không thoải mái nên xin nghỉ học buổi chiều, ngủ gục đến tận bây giờ.

Tần Phi Phi liếm đôi môi hồng nhuận, đôi mắt cong cong tựa vầng tăng khuyết, lắc đầu trả lời: “Không có gì.”

Trên diễn đàn trường, có người đăng bài viết, thu hút rất nhiều sự chú ý.

- Một tháng trước, cuốn nhật kí Tần Phi Phi tỏ tình Thẩm Thời Mặc được công khai. Một tháng sau lại chỉ trích Thẩm Thời Mặc ngạo mạn tự cao lạnh lùng không lễ phép. Trong một tháng này đã xảy ra chuyện gì? Là đánh mất đạo đức hay bản chất con người bị biến dạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro