Chương 5: Chặn cô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Phi, cậu..." Ngải Thanh đọc bài viết trên diễn đàn trường, ánh mắt kì quái nhìn Tần Phi Phi, lúc này cô đang bò trên giuờng, mở quạt điện, nằm thoải mái.

Tần Phi Phi nghiêng người nhìn Ngải Thanh, cười nhạt hỏi: "Sao cậu cứ ấp a ấp úng thế?"

"Thôi kệ, cũng không phải chuyện gì lớn." Ngải Thanh lại chui vào trong ổ chăn, trong lòng nghĩ chắc vì chuyện nhận kí một háng trước nên Tần Phi Phi rất giận, nên mới tuyệt tình với Thẩm Thời Mặc như vậy. Cô ấy cũng không muốn xé mở vết thương của bạn thân.

Tần Phi Phi nghi ngờ hỏi Ngải Thanh: "Cậu chưa ăn sáng, đói rồi à?" Cô lấy bánh mì ra từ trong hộc tủ, rồi lấy thêm một bình sữa, đặt trên bàn Ngải Thanh: "Dậy tắm rửa rồi ăn đi, đồ heo lười."

"Cậu mới là heo í." Ngải Thanh cười hi hi, bò dậy từ trên giường: "Phi Phi tốt với tớ nhất."

Tần Phi Phi vừa về phòng, thấy đồ trong hộc tủ, đôi mắt ngừng lại, nghi ngờ cầm cuốn nhật ký lên. Cuốn vở màu hồng, bên trên vẽ một con mèo vằn, vừa đẹp vừa đáng yêu.

Trong hộc tủ của cô, sao lại có cuốn nhật kí nhỉ?

Tần Phi Phi vừa định cầm lấy nó thì chuông điện thoại vang lên. Cô đóng hộc tủ, nhận điện thoại, một giọng nói hào sảng từ loa truyền tới: "Đàn em Tần Phi Phi, đến tầng năm khu phòng học cũ đi."

Cô ngơ người một hồi, đôi mắt lúng liếng nhìn trái phải, dò hỏi: "Anh là học trưởng Vương Phi Vũ?"

"Ừ, là anh. Nhanh đến nhé." Vương Phi Vũ cười nói, giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Chuyện ở phòng học tiếng Anh, thật sự dọa bọn họ, không phải Tần Phi Phi mê đắm Thẩm Thời Mặc à?

Mỗi lần Thẩm Thời Mặc chơi bóng rổ, cô đều đến đưa nước, tình yêu trong mắt cô quá rõ ràng. Tạo sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại đi phê bình anh trong lớp?

Hiện trường thoát fan quay lại dẫm?

"Vâng ạ, em tới đây." Tần Phi Phi dạ một tiếng. Sau khi tắt máy, cô nghi hoặc nhìn điện thoại. Vương Phi Vũ tìm cô làm gì?

Trong kí túc xá của nam sinh, Hách Thiên cười nói: "Thời Mặc, sao tớ cảm thấy là cậu đang bị đàn em tính kế vậy?"

"Tớ cũng thấy thế." Chu Chính Quân bổ sung: "Cậu xem, một tháng trước, cậu còn không thèm nhìn cô ấy, toàn là cô ấy yêu đơn phương. Kết quả là một tháng sau, chỉ trong hai ba ngày, sự chú ý của cậu đều ở trên người cô ấy."

Thẩm Thời Mặc lạnh lùng nói: "Tớ không quan tâm cô ta mà chỉ muốn làm rõ vài chuyện thôi, không thể tự dưng bị đưa vào tròng được."

Hai tay Vương Phi Vũ ôm ngực: "À, cậu cứ cứng miệng đi."

"Thanh Thanh, tớ đi đây." Tần Phi Phi chào một tiếng, vừa mở cửa phòng kí túc thì nhìn thây Đào Hân Nguyệt, cô cười cười: "Hân Nguyệt, cậu về rồi."

Đào Hân Nguyệt lạnh lùng nhìn một cái rồi đi ngang qua cô bước vào kí túc.

Tần Phi Phi cả kinh, thấy bạn cùng phòng như vậy, trong lòng cảm thấy hơi ấm ức, không vui chu chu miệng.

Khu phòng học cũ đang được sửa chữa, rất ít người đi lại. Thấy một tầng bụi bẩn bên cầu thang và hành lang trống rỗng, Tần Phi Phi hơi sợ hãi. Nhưng cô khá tin tưởng Vương Phi Vũ nên mới chạy đến đây. Nhưng thấy
tình huống này, hình như anh ta cho cô quả lừa rồi?

"Học trưởng?" Tần Phi Phi nhỏ giọng gọi, cầm lấy điện thoại đang định quay về thì nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới. Tim cô thả lỏng, bước đi của người đến rất ổn định, lộ ra vẻ ung dung hiếm có.

Tần Phi Phi nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi ngoừ, trong lòng cảm thấy người đến không giống Vương Phi Vũ hào sảng. Cô tò mò, ngó đầu nhìn ra nhưng chỉ thấy một góc quần áo màu trắng và bàn tay thon dài lộ ra bên ngoài, các khớp ngón tay rõ ràng.

Bộ quần áo này...nhìn hơi quen!

Tần Phi Phi trừng lớn mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm xuống dưới tầng, tim đột nhiên nhảy lên không ngừng.

Người dưới lầu, là bị học trưởng đã đánh bại khoa tiếng Anh trong trận thi đấu bóng rổ, là người rất hung dữ trong lớp tiếng Anh!

Anh ta tìm cô làm gì? Trả thù à?

Tần Phi Phi hoảng loạn, xoay người muốn chạy lên tầng, tiếng bước chân bạch bạch vang lên. Cô mím chặt môi, đôi mắt tròn trở nên sợ hãi. Bởi vì ở đaừng sau, âm thanh đi lại vững vàng truyền đến.

Cái anh học trưởng hung dữ kia đuổi tới rồi!

Tần Phi Phi gấp gáp chạy nhanh, dùng hết sức lực từ nhỏ đến lớn. Chỉ tiếc rằng cô chạy không lại, bị anh chặn ở cầu thang tầng sáu. Cô hơi thở gấp, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, hàng mi dày run rẩy không thôi, lo lắng nhìn Thẩm Thời Mặc.

Mặt anh không biểu cảm, ánh mắt thăm dò quét qua quét lại trên gương mặt cô. Thấy ánh mắt sợ sệt như chú thỏ trắng của cô, anh mới hòa hoãn đôi chút: "Lạt mềm buộc chặt?"

"A?" Tần Phi Phi nghe không hiểu, mơ màng ngẩng đầu. Bị giam giữa bức tường và anh, xung quan tràn ngập hơi thở của anh khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên, gương mặt ngày càng đỏ hơn: "Anh là ai?"

Ánh mắt Thẩm Thời Mặc tối sầm lại, nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút ý vị: "Chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng phải tính vừa thôi. Không lẽ không ai dạy cô, lúc nào thấy được thì phải buộc lại à?"

"Anh thả em ra." Tần Phi Phi đỏ mặt đẩy anh, nhiệt độ ấm áp từ trong ngực anh xuyên qua lớp áp rồi truyền đến tay cô. Nhịp tim của cô đập loạn xạ, lực tay nhẹ lại, vàng mắt hơi hồng lên, ấm ức: "Học trưởng, anh, anh
rất quá đáng, em, đừng dựa vào em..."

Thẩm Thời Mặc không vui nhíu mày, thấy bộ dáng cô cương quyết không chịu ăn mềm, bèn cố ý kề gần sát cô. Hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt cô, thấy cô xấu hổ cắn cắn môi, hai bên tai hanh chóng đỏ ửng.

Không hiểu vì sao, tâm tình anh trở nên vui vẻ, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, hỏi cô: "Tần Phi Phi, cô thích tôi à?"

Anh vừa định nói thêm câu "Tôi cho phép cô thích tôi" thì nghe thấy tiếng cô phả bác: "Làm gì có chuyện?"

"Em mới không thích anh." Tần Phi Phi kiên định nói, trong lòng cảm thấy anh rất quái lại, lúc trước tặng cho anh vài cái đánh giá: lạnh lùng, tự cao, ngạo mạn, không lễ phép; giờ đây lại thêm một cái nữa: tự luyến.

"Thật không?" Thẩm Thời Mặc kề gần cô, dọa cô quay lưng lại. Lúc ngực cô chuẩn bị đập vào tường, anh nhanh chóng giơ tay, đầu cô đụng phải bàn tay anh. Góc độ này trong có vẻ ám muột hơn truớc rất nhiều.

"Anh, anh..." Tần Phi Phi lắp bắp, đầu óc trắng xóa, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm Thời Mặc dựa lại gần thêm chút, cô trừng đôi mắt to tròn, hoảng loạn nín thở, trái tim loạn nhịp như chú nai nhỏ.

"Dám nói cô không thích tôi?" Anh trầm tiếng, giọng nói không còn trong trẻo lạnh lùng như xưa, mà bây giờ nhiễm thêm chút từ tính khiến cô say mê: "Nói đi, có phải yêu thầm tôi từ lâu rồi đúng không?"

Tần Phi Phi quên phủ nhận, chỉ cảm thấy âm thanh của anh giống như điện từ gãi vào lòng cô. Tê tái mà say mê.

"Ngoan ngoãn nói ra." Giọng nói mê hoặc lọt vào trong tai cô: "Có phải cô đang lạt mềm buộc chặt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro