Chương 6: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

“Lạt mềm buộc chặt cái gì? Em không hiểu ý của anh.” Tần Phi Phi gấp đến mức đôi mắt đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp túc gần với con trai như vậy, hơi thở của Thẩm Thời Mặc từng lớp từng lớp bao vây lấy cô: “Học trưởng, anh, anh…”

Thẩm Thời mặc cúi thấp đầu. Cô gái bị anh giam lại trong lòng, trên gương mặt hiện lên màu đỏ rực, giọt lệ trong khóe mặt chỉ chực chờ rơi xuống. Anh chăm chú nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương của cô.

Anh đột nhiên có chút rung động, ngón tay phủ lên gương mặt cô, ánh mắt rơi trên đooi môi hồng hào như cánh hoa đào, cả người hơi nóng lên.

Màu sắc rực rỡ, mềm mại như thạch hoa quả, không biết khi hôn lẽ sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Suy nghĩ này vừa hiện ra, ánh mắt Thẩm Thời Mặc càng trầm hơn, lần đầu tiên trong đời có ý định muốn hôn cô.

Tần Phi Phi trừng mắt, đôi môi mím lại, làn da truyền đến sự đụng chạm ấp áp. Còn cả ánh mắt của anh tựa như một dòng điện, từ một chỗ lan đến toàn thân, cả người cô mềm nhũn xuống.

Tách! Một giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống khỏi khóe mắt. Cô ấm ức chất vấn: “Anh là ai?” Dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô như vậy? Dựa vào sự đẹp trai của anh? Đây là chiếm tiện nghi, đây là phi lễ!

Thẩm Thời Mặc kinh ngạc, con ngươi nhanh chóng lạnh xuống: “Giả vờ không quen biết tôi? Tần Phi Phi, chẳng vui vẻ gì cả.” Anh lùi về phía sau một bước, cơ thể cao lớn lưu lại một hình bóng, chăm chú nhìn cô, khí thế bức người phát ra.

Tần Phi trộm liếc anh một cái, rồi cúi thấp đầu tựa như một chú nai con hoảng hốt, vội vàng chạy xuống lầu. Đến khi xông ra khỏi khu phòng học cũ, cô mới thở phào một hơi, cũng không dám tiếp tục níu lại, chạy về kí túc xá.

Cô thở dốc, gương mặt nhỏ lúc trắng lúc hồng. Ba người bạn cùng phòng đều nhìn cô với ánh mắt kì quái.

“Thanh Thanh,” Tần Phi Phi vừa thở hồng hộc, vừa ráng nuốt nước bọt: “Cái đàn anh trông rất hung dữ ở trận thi bóng rổ ngày hôm qua là ai vậy? Hình như anh ta biết tớ, còn nói với tớ nhiều chuyện kì lạ.”

Ngải Thanh kinh ngạc, mạnh mẽ ngồi bật dậy, hoang mang hỏi: “Cậu nói học trưởng Thẩm Thời Mặc á?”

“Thì ra là học trưởng mới về nước, hôm đó cả trường đều chú ý anh ta.” Tần Phi Phi ngộ ra, lập tức trở nên giận dữ: “Nhưng cho dù là học trưởng Thẩm Thời Mặc đi chăn nữa, cũng không thể tùy tiện đi bắt nạt người khác chứ!”

Ba người bạn cùng phòng ngơ người.

Tần Phi Phi…hình như không nhận ra Thẩm Thời Mặc?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc này, Thẩm Thời Mặc cũng về đến kí túc xá, mặt không biểu tình gì, cả người bị bao quanh bởi một tầng khí lạnh.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, ba người Vương Phi Vũ nhìn nhau cười trộm. Làm bạn cùng phòng ba năm nay, dù cho tâm tình của Thẩm Thời Mặc có tệ đến mức nào, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ ra biểu cảm gì.

Rõ ràng cuộc trò chuyện không có kết quả tốt, học muội nhỏ chọc tức anh rồi.

Một tháng trước là một bé gấu trắng ngoan ngoãn; một tháng sau đã biến thành con mèo nhỏ quật cường.

Thẩm Thời Mặc nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cái thủ đoạn nhỏ nhoi này, sao anh lại cứ mắc bẫy?

Giả vờ không quen biết anh hả? Được, xem ai kiên trì hơn.

Nhưng ý chỉ của đại nam thần học Thẩm không thể duy trì được hết một ngày. Ngày thứ hai, một tin tức tới khiến cho anh hoảng loạn.

Tần Phi Phi mất trí nhớ rồi!

Trên diễn đàn trường học, một bài viết rõ ràng rành mạch, chi tiết miêu tả những chuyện đã xảy ra.

Chủ post: Trải qua đoạn thời gian điều tra và tra hỏi, Tần Phi Phi nhớ hết mọi người, chỉ quên đi học trưởng Thẩm Thời Mặc, xóa sạch toàn bộ kí ức có liên quan đến anh ấy! Nguyên nhân là vì sự kiện nhật kí một tháng trước, đầu cô ấy bị đụng, không cẩn thận mất trí nhớ, quên luôn học trưởng Thẩm Thời Mặc. Những chuyện khác cô ấy vẫn nhớ rõ, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, không có di chứng gì khác…

Độ hot của bài viết này rất cao, nhưng phần lớn người không tin, cảm thấy thế giưới làm gì có chuyện đó, bèn nói Tần Phi Phi đang giả vờ.

Lầu 25: Tôi thấy cô ta giả vờ đấy, cố ý tỏ ra lạnh lùng với học trưởng Thẩm Thời Mặc. Mọi người xem đi, thái độ của học trưởng với cô ta trong lớp tiếng Anh khác trước đúng không?

Lầu 26: Đúng vậy, nhìn thì ngoan ngoãn, thật ra trong lòng đầy dã tâm. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà!

Lầu 27: Lầu trên quen biết Tần Phi Phi à, cùng lớp ư?

Lầu 28: Nói đi cũng phải nói lại, trong lớp tiếng Anh, dường như học trưởng đúng là đối xử với cô ấy khác biệt hẳn.

Lầu 29: Không cần biết Tần Phi Phi có mất trí nhớ thật không, nhưng cô ta đã thành công thu hút sự chú ý của học trưởng…

Tần Phi Phi cau mày, không dám tin đọc hết cuốn nhật kí của mình. Cô vừa nghe đám bạn cùng phòng thề thốt đảm bảo, vừa không dám tiếp nhận sự thật này. Cô mà thích học trưởng hung dữ kia á?

Làm sao có thể?

Tần Phi Phi sau khi mất trí nhớ, cảm thấy bản thân trước khi mất trí quá ngu ngốc, chắc chắn là quên não trong nhà.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, tự cao, không lễ phép, tự luyến…Trừ cái khuôn mặt đẹp trai kia, vị học trưởng ấy còn có cái gì?

“Học trưởng rất có tiền đó.” Tần Phi Phi hưng phấn nói: “Phi Phi, gia thế của học trưởng rất hiển hách, cậu mà gả qua đó chắc chắn sẽ trở thành phu nhân nhà giàu! Đến lúc đó đừng quên chuyện có phúc cùng hưởng, có
họa cùng chịu nhé!”

Tần Phi Phi trừng mắt, định nói cái gì đó thì bạn cùng phòng Đào Hân Nguyệt đã lên giọng ghen tức: “Thanh Thanh, quý công tử nhà giàu cũng yêu cầu môn đăng hộ đối đó, toàn lấy mấy tiểu thư thiên kim thôi. Bình
thường chỉ chơi chơi cho vui chứ có ai thật lòng đâu. Cậu đừng có mà tiêm vào đầu Phi Phi mấy chuyện trèo cao nhứ thế, đừng có hại cô ấy.”

“Cậu nói gì thế?” Ngải Thanh không hài lòng, cắn miếng táo, rồi nói: “Học trưởng không phải cái loại công tử đào hoa lăng nhăng. Với cả Phi Phi của chúng ta cũng không tồi, gương mặt xinh đẹp, thân thể yêu kiều, tâm hồn lại thuần khiết…”

“Thanh Thanh” Tần Phi Phi xấu hổ ngắt lời, roẹt một tiếng, xé cuốn nhật kí làm đôi. Nhìn đống giấy bị xé vụn, cô cảm thấy dường như mình đã hủy đi cái quá khứ mất mặt ấy. Cô ai oán nói: “Tớ không thích anh ta, anh ta tự cao như vậy, làm gì có chuyện yêu ai thật lòng.” Chặn cô ở lối cầu thang, dựa vào khí thế để bắt nạt cô, đó là bộ dáng thích cô á?

Ngải Thanh kinh ngạc, thử dò hỏi: “Phi Phi, hình như cậu hiểu nhầm học trưởng thì phải?”

“Làm gì có!” Thẩm Phi Phi kiên định nói.

Vương Phi Vũ vừa trở về kí túc xá, Thẩm Thời Mặc liền lập tức hỏi: “Cô ta mất trí nhớ thật à?” Đến tận lúc này, anh vẫn ôm hi vọng rằng Tần Phi Phi chỉ đang lạt mềm buộc chặt, còn tốt hơn so với việc quên anh ghét bỏ anh.

“Chắc là vậy.” Vương Phi Vũ xoay xoay lưng: “Một tháng trước, nhật kí tỏ tình của cô ấy bị công khai, bản thân bị kích động, đầu bị đụng nên mới mất trí nhớ, quên mất việc thích cậu, theo logic thì có khả năng.”

“Nhưng sao cuốn nhật kí kia lại bị công khai?” Sắc mặt Thẩm Thời Mặc lạnh đi, giọng nói không vui. Có thể lấy được nhật kí của cô, chắc chắn phải là người cô quen biết, có khả năng là người chung kí túc xá với cô: “Thì ra, cái ngày mà anh ra nước ngoài, cô chịu không ít ấm ức.”

Anh gọi một cuộc điện thoại: “Giúp tớ hack vào diễn đàn trường học…hồi phục lại một bài viết, với tra xem ai là người đăng bài.”

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Thẩm Thời Mặc đột nhiên mơ màng. Tiếp theo, nên đối mặt với Thần Phi Phi thế nào đây?

Cô không còn nhớ anh nữa rồi.

Cũng không còn giống như trước, gương mặt đỏ ửng mê mẩn dõi theo anh. Cô sẽ không xem anh thi đấu, không hò hét cổ vũ anh, và cũng không đưa anh chai nước mà anh thích nữa.

Không chỉ có vậy, bây giờ cô rất ghét anh, phê bình anh lạnh lùng tự cao, kiêu ngạo không lễ phép.

Thì ra khoảng cách giữa thích và không thích, chỉ là một đoạn kí ức. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi là có thể xảy ra sự biến hóa lớn như vậy.

Nhất thời, Thẩm Thời Mặc có chút thẫn thờ. Bé gấu trắng ngoan ngoãn theo sau anh, đỏ mặt xấu hổ nhìn anh, hình như anh đã đánh rơi cô mất rồi.

“Thời Mặc, vậy Tần Phi Phi thì sao?” Vương Phi Vũ cười hì hì: “Cô ấy không thích cậu nữa, cậu không có cảm giác gì, hay là hối hận muốn chết rồi? Có muốn ra mặt theo đuổi người ta về không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro