Chương 09: Vụ án trên xe tốc hành (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừm, ở chỗ này này.” Đổng Sương dừng lại ở góc rẽ hành lang, chỉ về phía trước: “Đi thẳng, đến cuối cùng, căn phòng ở bên phải. Anh chỉ cần gõ cửa rồi đi vào, bình thường chị ấy sẽ không khóa cửa. Nhưng anh nhớ phải gõ cửa đấy, nếu làm chị ấy sợ thì nhà mình không đủ tiền đền cho những cuốn sách kia đâu.”

“Là sao?”

“Ý trên mặt chữ, công việc của chị ấy là sửa sách cổ, sau đó tạo ebook trên thư viện trực tuyến.”

“À.” Sửa sách sổ và bán cá ở chợ, Lư Linh Vận thật sự làm rất nhiều công việc part-time. Tất nhiên Đổng Thạc không bộc lộ những lời than thở vô vị này trước mặt em gái.

“Hai anh chị cứ từ từ nói chuyện, em lên xe trước.” Đổng Sương phất tay, xoay người định rời đi.

“Ủa, em không đi với anh à?”

“Dạ.” Đổng Sương gãi gãi mũi: “Em không đi đâu. Em đã dẫn đường cho anh đến tận đây rồi mà, anh đừng đi lạc đấy.”

“Ờm……” Do cảm thấy không được tự nhiên khi đứng trước mặt Lư Linh Vận sao? Dù sao vẫn chưa xác định được là ân tình hay do mình gặp ảo giác mà. Đổng Thạc nhìn ra em gái không được tự nhiên nhưng cũng không vạch trần: “Hôm nay cô ấy có tham gia tập luyện với em không? Không có gì bất thường chứ?”

“Điều bất thường? Ý của anh là sao?” Câu hỏi của Đổng Thạc đã chạm tới vấn đề không muốn nghiên cứu sâu xa của Đổng Sương. Cô cắn môi: “Trước đây đàn chị cũng thường hay xin nghỉ phép, có rất nhiều lý do, có khi là do xung đột với thời gian làm thêm, có khi là bị bệnh, có lúc lại là ngủ quên…… Chị ấy là át chủ bài của đội, trình độ cách bọn em cả con phố, hơn nữa huấn luyện viên cũng biết dù chị ấy dành nhiều thời gian cho công việc part-time hơn đội điền kinh thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện bị tuột xích hay lật xe, cho nên cũng không quản chị ấy nghiêm.”

Còn bổ sung thêm: “Lần này xin nghỉ chắc cũng như thế thôi.” Có lẽ là thế. Đổng Sương luôn lặp đi lặp lại những lời này trong lòng.

“Vậy à!” Tất cả đều bình thường sao? Qua lời kể của em gái, Đổng Thạc cũng không biết nên thả lỏng hay lo lắng. Lư Linh Vận vẫn bình thường, vậy có nghĩa người chết dưới sườn núi đêm đó là người khác sao? Vậy Lư Linh Vận đóng vai trò gì trong vụ án này? Vì sao cô ấy bị trói tay chân rồi xuất hiện ở dưới sông, cô ấy đang che giấu điều gì đây?

Đổng Thạc tự hỏi, ngay cả em gái đi rồi mà anh cũng không nhận ra.

Đổng Sương đi rồi, góc hẻo lánh của thư viện trường bỗng trở nên lành lạnh, hai tay của Đổng Thạc đút trong túi quần, không biết có phải vì giấc mơ hôm qua ở văn phòng hay không, hoặc là do tâm lý kỳ lạ nào đó, anh mang tâm lý như bước vào nhà ma mà cất bước đi.

Hành lang không dài lắm, Đổng Thạc nhanh chóng đến trước căn phòng bên phải cuối hành lang. Đổng Sương nói không sai, cửa phòng chỉ khép hờ, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy nửa cái đầu đang lấp ló sau chồng sách cao. Đổng Thạc định giơ tay gõ cửa, nhưng chẳng biết vì sao lại đổi ‘gõ cửa’ thành ‘mở cửa’.

Một tiếng cọt kẹt nhè nhẹ vang lên, cửa được mở ra một nửa. Nhưng người trong phòng dường như chẳng nghe thấy gì, cô vẫn nghiêm túc cúi đầu làm việc.

Sau khi mở cửa ra, Đổng Thạc cũng không vội bước vào. Anh chỉ bình tĩnh đứng ở phía sau cánh cửa, lợi dụng cánh cửa khép hờ để che người mình lại, anh lén lút nhìn Lư Linh Vận, giống như phát hiện lục địa mới.

Lư Linh Vận đang sửa gáy của một quyển sách cổ dày cỡ 3 đến 4cm. Đổng Thạc nhận thấy bàn tay cô rất khéo léo, mỗi một động tác đều chính xác và dứt khoát, nhưng nhìn chung, thời gian cô ‘bất động’ nhiều hơn thời gian ‘động’. Tựa như một con báo nằm lẳng lặng trong rừng cây, chờ đợi con mồi buông lỏng phòng bị, khi thời cơ đến, hành động chính xác nhanh nhẹn, một bước là xong. Hành động xong rồi lại quay về với tĩnh lặng, mãi cho đến lần hành động tiếp theo.

Một cảm giác nhịp điệu kỳ lạ, như thể có ý định tối đa hóa cái tĩnh và biến cái động thành cái tức thời.

Kết quả là, công việc sửa sách nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, vừa kỹ lưỡng vừa cẩn thận trong tay Lư Linh Vận, đã hóa thành “thế giới động vật” trong mắt của Đổng Thạc. Nếu là bình thường, khi ý thức được suy nghĩ của mình, Đổng Thạc sẽ cười nhạo chính mình. Nhưng lúc này đây, nhìn Lư Linh Vận, anh lại cảm thấy rằng cách hình dung của mình không có chỗ nào sai cả.

Một cảm giác hòa hợp kỳ lạ, nhưng Đổng Thạc lại không biết rõ nguồn gốc của nó.

“Này ——” Một tiếng thở dài kéo Đổng Thạc đang thất thần trước cửa trở về thực tại: “Nếu đã đến thì cứ gõ cửa rồi vào, đứng ở cửa lâu như thế làm gì, người không hiểu chuyện sẽ bị anh dọa sợ rồi gọi 110 đấy.”

“……” Ai đã nói với anh rằng, Lư Linh Vận là kiểu người không chủ động bắt chuyện với người khác vậy?

Đổng Thạc xoa mũi, bước vào cửa phòng, từ bị động chuyển thành chủ động tìm ghế rồi ngồi xuống, mặc kệ Lư Linh Vận có phản ứng gì. Đáng tiếc, phản ứng của Lư Linh Vận chính là không có phản ứng gì cả. Cô tiếp tục cúi đầu sửa sách, cứ như thể người vừa mở miệng phàn nàn kia không phải là cô.

Căn phòng nhỏ khôi phục sự an tĩnh, chỉ có tiếng dụng cụ sột soạt rơi trên trang sách, không ngừng làm cho trái tim bồn chồn của Đổng Thạc cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng trái tim của Lư Linh Vận lại rất tĩnh lặng, hay nói cách khác, cô am hiểu “tĩnh”, tất cả đều “tĩnh”. Tĩnh lặng im ắng, tĩnh lặng bất động.

Không rõ đã qua bao lâu, nhưng theo lẽ thường, hẳn là không lâu, Đổng Thạc không ngồi yên được nữa.

“Khụ khụ.” Anh ho hai tiếng như để thu hút sự chú ý, đương nhiên, anh không hề biết rằng, dựa vào thính giác nhạy bén của Lư Linh Vận, đừng nói là cố ý ho khan, cho dù là nhịp thở thay đổi, cô cũng có thể phát hiện ra.

“Có gì để uống không?” Không rõ là có mục đích gì, Đổng Thạc hỏi một câu không liên quan.

Động tác của Lư Linh Vận dừng lại, không nói gì. Cô chỉ vào ngăn kéo thứ hai ở bên trái, sau đó chỉ vào bình nước ở đằng sau, cuối cùng không quên ném cho Đổng Thạc một ánh mắt “cẩn thận đừng làm ướt sách”, rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

“……” Đổng Thạc nghĩ, khả năng nhẫn nhịn cả năm qua của mình đã bị cô bé học đại học này ăn sạch.

Anh mở ngăn kéo lấy cốc ra, rồi chạy đến máy nước lọc tự rót cho mình một cốc nước…… Không rõ là cố ý hay chỉ đơn thuần là đầu óc đang mơ màng, Đổng Thạc chật vật một lúc lâu, dưới vòi nước màu trắng của thùng nước màu xanh, nhỏ xuống nửa giọt nước.

“……” Lư Linh Vận kiên trì giữ vững mỹ đức của mình, vẫn không nói gì.

Ánh mắt kia của cô ấy, là ghét bỏ? Chê? Khinh bỉ? Có phải vì thiết kế của chiếc máy lọc nước này dởm không? Chuyện này sao có thể trách mình được?

Không thèm quan tâm đến cõi lòng rối loạn của Đổng Thạc, Lư Linh Vận lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần trong ngăn kéo, đứng lên, đi đến chỗ máy lọc nước, cố ý dùng động tác chậm chạp, trước hai mắt của Đổng Thạc, mở vòi nước.

Ào —— Lư Linh Vận nhắm mắt lại.

Tí tách. Nước đầy, mở mắt ra.

“Nhắm mắt rót nước.” Đổng Thạc, người luôn “gì vậy” với những thứ mới lạ, anh không vội nhận lấy cốc nước mà lại hỏi: “Không sợ tràn ra ngoài sao?”

Tay khẽ run, vài giọt nước từ thành cốc chảy xuống lòng bàn tay của Lư Linh Vận: “Sao có thể chứ?” Như đang lẩm bẩm.

Mở mắt, mới tràn.

“Chỉ là cảm thấy như thế khá thú vị mà thôi, nghe âm thanh nước chảy xuống từng chút một ấy. Năm ngoái tôi tham gia hoạt động người mù của trường nửa ngày, sau đó nghiện, dần dà hình thành thói quen.”

Đây cũng không phải là lời nói dối.

“À.” Không biết Đổng Thạc có chấp nhận câu trả lời này hay không, tóm lại, anh nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. Đặt chiếc cốc sang một bên, suy nghĩ đối sách cho cuộc trò chuyện lần này: “Đây là công việc ở thư viện à?”

“Hả?” Lư Linh Vận sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu ý của Đổng Thạc: “Ừ.”

“Nghe Sương Sương nói, cô làm khá nhiều công việc. Chẳng hạn như câu lạc bộ thể thao mạo hiểm, chợ thực phẩm tươi sống, vân vân.”

“Chuyện của tôi,” Nghe thế, Lư Linh Vận vừa ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nhướng mí mắt: “Anh chưa điều tra hết sao?”

“……” Là ai đã nói với mình rằng tính tình của Lư Linh Vận ôn hòa, chưa bao giờ đắc tội với ai vậy? Cô ấy có ác cảm gì với mình sao, hay là bát tự không hợp? Lúc thì lừa bịp, lúc thì làm mình nghẹn họng.

“Chuyển Tiếp, chính là câu lạc bộ thể thao mạo hiểm đấy.” Nhưng ai ngờ, sau khi làm người ta nghẹn họng, Lư Linh Vận như uống nhầm thuốc, dường như đã thay đổi giọng điệu không khách khí trước đó, cô đàng hoàng đáp lại: “Đó là mới công việc của tôi. Trường học ấy à, xem như gần quan được ban lộc, hơn nữa là giảng viên nhờ vả. Còn chợ thực phẩm tươi sống, chẳng qua là giúp người quen thôi, bình thường gia đình của họ hay giúp tôi, ngày lễ ngày tết thường tặng cá tặng rau, nên mỗi khi họ bận rộn thì tôi đến giúp đỡ, có qua có lại thôi mà.”

Nếu không phải chính tai nghe thấy, Đổng Thạc khó có thể tưởng tượng được rằng, những lời này được thốt ra từ miệng của một nữ sinh đại học thành phố chỉ lớn em gái anh hai tuổi.

“Cũng không dễ dàng gì.” Anh buột miệng thốt ra, nhưng vừa dứt lời, Đổng Thạc liền hối hận.

May mà Lư Linh Vận không để ý, hoặc có lẽ bởi vì để ý nên cô mới không trả lời.

“Chuyện đêm hôm đó,” Đổng Thạc hơi lúng túng chuyển chủ đề sang chuyện chính: “Cô thật sự không nhớ gì sao?”

Lư Linh Vận không vội trả lời mà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hai mắt của Đổng Thạc, khiến cả người anh hơi tê dại.

Một lúc lâu sau: “Vết máu và DNA gì đó,” Giọng nói của cô không có chút cảm xúc đặc biệt gì: “Anh bịa ra phải không?”

Đổng Thạc cứng đờ, những biện pháp và lời thoại đã chuẩn bị sẵn của anh đều bị một đòn bất ngờ này phá nát.

“À, không, vết máu là thật,” Lư Linh Vận đổi giọng trước khi Đổng Thạc trả lời: “Nhưng giám định DNA là giả, đúng không?”

Đổng Thạc cảm thấy hiện tại mình giống như một quả chuối bị lột vỏ, cực kỳ thất thố, kể từ khi đụng phải vụ án liên quan đến Sương Sương, thái độ vừa thất thường vừa thất thố. Nhưng, suy cho cùng, anh cũng là đội trưởng đã lăn lộn ở sở cảnh sát nhiều năm, từng chứng kiến ​​vô số cảnh tượng lớn nhỏ, dù có khó chịu đến đâu cũng không thể hiện ra trên mặt.

“Sao lại nói thế?” Anh hỏi ngược lại.

Lư Linh Vận chớp mắt, mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Đổng Thạc trông thấy cô cười, nụ cười của cô rất nông, rất ngắn ngủi, hệt như một đóa hoa sắp nở rộ giữa hồ băng, chưa kịp khoe sắc thì đã bị cái lạnh cực độ đóng băng.

“Tôi chỉ đoán thôi.” Cô nói.

Hóa ra là đang thăm dò mình.

Sau khi bị hỏi như thế, Đổng Thạc quyết định ăn ngay nói thật: “Cô đoán không sai.” Anh kể lại cho Lư Linh Vận chính xác những gì Tễ Phong đã nói với anh lúc trước, đồng thời bổ sung thêm một số điều tra sâu hơn của chính anh vào hôm qua.

“Đội hình sự đặc biệt?” Trọng điểm của Lư Linh Vận khiến Đổng Thạc bất ngờ.

Sau một thoáng ngạc nhiên, Đổng Thạc đặt hai tay lên đầu gối, đáp lại: “Vì nhiều lý do, chẳng hạn như hệ thống học viện cảnh sát và kỳ thi viên chức, từ góc độ cảnh sát hình sự, cảnh sát được chia thành hai loại là cảnh sát kỹ thuật và cảnh sát hành chính. Cảnh sát hành chính thường xuất hiện ở hiện trường, hỏi cung, điều tra như trong phim ấy; còn cảnh sát kỹ thuật thì thường làm những công việc có tính chuyên môn kỹ thuật cao như nghiệm thi, kiểm tra vết thương, nghiên cứu khoa học. Tuy cả hai đều là cảnh sát, nhưng đãi ngộ, thăng chức này nọ là hai con đường hoàn toàn khác nhau.”

“Nhưng thời đại nay đã thay đổi, với công nghệ điều tra công nghệ cao và tội phạm công nghệ cao, nếu tách biệt điều tra và công nghệ, chúng ta sẽ dần dần không thể theo kịp tiến hóa của tội phạm, cho nên việc hợp nhất cả hai lại chính là xu hướng của tương lai. Hình sự đặc biệt là một sàng thí nghiệm, nhưng nó không chỉ là sự hợp nhất của hai loại cảnh sát thành một, mà còn thử nghiệm nhiều kỹ thuật điều tra đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoặc khác với các phương pháp điều tra tội phạm kiểu cũ và chưa được sử dụng rộng rãi. Chẳng hạn như phả hệ pháp y.”

“Tất nhiên, trước khi những kỹ thuật này được công nhận đầy đủ, chúng chỉ có thể được sử dụng để điều tra sơ bộ. Kết tội, bắt giữ, truy tố, đều phải dựa vào phương pháp cũ, chúng không mấy thuyết phục khi đưa ra làm bằng chứng trước tòa. Cũng may, quy trình tố tụng chung của các vụ án do đội hình sự đặc biệt phụ trách cũng có phần khác biệt so với quy trình bình thường, dù sử dụng những kỹ thuật mới này cũng không cần lo nghi phạm không bị pháp luật tống vào tù, còn chính mình thì bị xử phạt. Chúng tôi giám sát lượng máu chảy trên sườn núi bằng cách sử dụng một loại kỹ thuật mới, nhưng hiện tại lại không có cách nào tiến hành giám định gen.”

“Cho dù vụ án được giao cho đội hình sự đặc biệt, nhưng cũng khó tránh khỏi rơi vào bế tắc. Hung thủ có năng lực phản trinh sát rất mạnh, trên chiếc xe do Sương Sương vô tình lái đi, thế mà không có bất cứ manh mối nào. Tại hiện trường cũng không có nhiều manh mối, vì chúng tôi không thu thập được bằng chứng vốn không nhiều lắm trước cơn mưa lớn. Hơn nữa, ngay khi vụ án thứ ba này xuất hiện, nhiều thứ đã được suy xét lại để loại trừ khả năng nghi phạm cố tình nói dối làm sai lệch manh mối.”

“Hai công ty đặt xe trực tuyến bây giờ đã không còn tích cực như trước. Xét cho cùng, nếu việc treo hai giải thưởng trên internet để tìm kiếm tài xế là vì muốn cứu vãn hình tượng, thì việc công khai lỗ hổng chẳng hạn như không vô hiệu hóa các tài khoản bị vứt bỏ, cùng với việc cung cấp thông tin nhân viên cho cảnh sát, đều tương đương với hành động hủy hoại hình ảnh của bản thân, bọn họ không phối hợp cũng là chuyện hợp lý. Hơn nữa, từ góc độ quyền riêng tư, chúng tôi thực sự không có quyền cưỡng chế lấy một số tài liệu.”

“Cho nên tôi đang suy nghĩ về việc bắt tay mở một con đường khác từ cô.” Đổng Thạc chú ý đến vẻ mặt của Lư Linh Vận, không biết có phải ảo giác hay không, sau khi anh giải thích hết những điều khó khăn và sự thật, sắc mặt của Lư Linh Vận hình như hơi buông lỏng một chút: “Chúng tôi nghi ngờ có người chết thứ ba, theo suy đoán cá nhân của tôi, cô và người đã chết ấy hẳn có mối liên hệ nào đó.”

Người chết…… thứ ba. Lư Linh Vận vô thức sờ lên ngực mình.

Dường như Đổng Thác hiểu lầm động tác này thành dấu hiệu khó xử: “Tôi biết, cô không nói vì cô có khó khăn của riêng cô, đương nhiên tôi sẽ không ép buộc cô. Tôi chỉ mong cô có thể giúp đỡ trong phạm vi cho phép, cố gắng cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối.” Anh dừng lại một chút: “Cô nói cô không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm ấy có phải không? Có đoạn ngắn nào đáng giá chú ý trong ký ức duy nhất của cô không? Cô tỉ mỉ nhớ lại một chút đi được không?”

Lư Linh Vận cúi đầu, cứ như thể đang rơi vào trầm tư.

Đổng Thạc lẳng lặng chờ.

“Các anh có trang thiết bị đọc giấc mơ không?”

“Hả?”

“Anh nói các anh là sàng thí nghiệm, vậy các anh có trang thiết bị đọc giấc mơ không?” Lư Linh Vận nhìn vào mắt Đổng Thạc, giọng điệu không hề có cảm giác như đang nói về công nghệ giống như phim khoa học viễn tưởng, cô rất bình tĩnh: “Tôi không thể nói một cách cụ thể rõ ràng được, nhưng tôi cảm thấy, nếu hôm ấy tôi thật sự có mặt ở hiện trường, chắc hẳn tôi đã nhìn thấy mặt của hung thủ.”

Câu này có ý gì? Chẳng lẽ chứng mất trí nhớ của cô ấy là thật?

“Sau ngày hôm ấy, đêm nào tôi cũng mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Tôi không nhớ rõ nội dung cụ thể của giấc mơ, nhưng tôi biết, trong mơ có núi có mưa, có mặt nạ gã hề, còn có một kẻ rất béo.”

Mặt nạ gã hề! Hai mắt của Đổng Thạc tỏa sáng, bởi vì anh nhớ rằng, mình chưa từng nhắc đến thứ này trước mặt Lư Linh Vận.

“Có thể không? Nếu không, vậy thì tôi thật sự không có manh mối gì có thể cung cấp.”

“Có thể……” Đầu óc của Đổng Thạc nhanh chóng xoay chuyển: “Đúng lúc có một loại công nghệ, nhưng không phải do đội hình sự đặc biệt nắm giữ, mà là một đề tài nghiên cứu khi tôi còn ở trường. Tôi không chắc có thể thành công, nhưng có thể thử. Tôi sẽ liên hệ với bọn họ.” Anh định gọi điện thoại nhưng chợt khựng lại rồi xoay người: “Cô có bằng lòng phối hợp không?” Anh nhớ tới việc trưng cầu ý kiến của Lư Linh Vận.

Lư Linh Vận gật đầu.

Đọc giấc mơ, vốn chỉ là cái cớ để bịt miệng của anh lại thôi, ai ngờ lại có thật.

Đây thật sự là một tin tốt ngoài mong đợi. Cách lớp vải, Lư Linh Vận chạm vào quyển sổ đen sâu trong túi áo. Anh trai của Đổng Sương, quả thật là một cái bảo tàng, liên tục mang đến đồ tốt miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro