Chương 10: Vụ án trên xe tốc hành (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ ơi, bọn con về rồi đây.” Chào hỏi xong, Đổng Thạc nhìn thấy Đổng Sương đi tới đóng cửa rồi định khóa cửa theo thói quen, anh vội giơ tay cản lại: “Ê ê, anh còn phải ra ngoài, bạn học của em đang chờ ở trong xe đấy.”

“Giờ này mà còn muốn ra ngoài à?” Một người phụ nữ trung niên ló nửa đầu ra từ nhà bếp, là Đặng Tử Du, mẹ của Đổng Thạc và Đổng Sương.

“Dạ, còn có chút việc, ban đêm sẽ ngủ ở đơn vị, không về nhà ạ.” Đổng Thạc chưa thay dép đứng trên tấm thảm chưa tới một mét vuông, dựa sát vào cánh cửa vừa bị Đổng Sương đóng lại, thoạt nhìn hơi buồn cười.

“Công việc? Chẳng phải con nói có bạn học của Sương Sương đang đợi sao?” Người trong bếp lại hỏi tiếp.

“Chuyện dài lắm ạ.” Đổng Thạc gãi cằm, qua loa đáp lại.

“Ồ.” May mà Đặng Tử Du chỉ thuận miệng hỏi một chút: “Con có gấp không? Nếu không gấp, dáng người của con cao lớn, con qua đây giúp mẹ lấy đồ trên tủ xuống rồi hẵng đi.”

“Ủa, sao mẹ tự nấu ăn vậy? Dì……”

“Hôm nay mẹ bảo dì về sớm, dù sao người ta cũng trên có già dưới có trẻ mà, cũng không dễ dàng gì.”

“Nhưng mà mẹ……”

“Mẹ gì mà mẹ.” Đặng Tử Du không cho con trai nói hết câu: “Đừng suốt ngày xem mẹ là người bệnh, đã qua bao nhiêu năm rồi? Đừng nói này nói nọ nữa, mau đến giúp đi. Cơm hôm nay không thích hợp để người khác làm.”

“Dạ dạ dạ, tuân lệnh.” Đổng Thạc vừa trả lời vừa thay giày, sau đó quay về phía em gái đang ngồi ăn khoai tây chiên trên sofa, bày ra vẻ mặt ‘ăn ăn ăn, ăn riết mập thây, sao không đến giúp’, sau đó đi vòng qua góc phòng, mở cửa nhà bếp.

Một mùi thơm ngọt ngào của thịt phả vào mặt, Đổng Thạc không tự chủ được mà khịt mũi: “Sườn heo hấp? Hôm nay……” Khựng lại một chút, Đổng Thạc mới hậu tri hậu giác nhận ra hai chữ ‘hôm nay’ mà lúc nãy Đặng Tử Du nhấn mạnh: “Hôm nay là…… ngày đặc biệt gì sao?” Môi anh hơi khô khốc.

Đặng Tử Du không trả lời mà chỉ nhìn đứa con trai từ lâu đã cao hơn mình một cái đầu, động tác xào rau dừng lại: “Lấy túi gạo mới xuống rồi đổ vào thùng gạo đi.” Ánh mắt lướt qua đỉnh tủ trên đầu con trai, cuối cùng dừng lại trên một thứ được dán trên tủ lạnh.

Dường như bà muốn nói gì đó, nhưng tiếng dầu lách tách trong chảo kết hợp với tiếng ồn của máy hút bụi đã át đi giọng nói của bà một cách hoàn hảo.

Bộp! Bao gạo chừng mười đến mười lăm ký rơi xuống đất. Đổng Thạc, người trượt tay làm rơi nó xuống, dường như không hề chú ý đến, ánh mắt của anh cũng dán chặt lên thứ được dán trên tủ lạnh.

“Cẩn thận một chút, con có bị thương không?” Đặng Tử Du vội vàng nắm lấy tay của con trai: “Con cũng thật là, đã lớn như vậy rồi mà……”

“Cha……” Đổng Thạc ngắt lời Đặng Tử Du: “Sinh nhật của cha sao? Con……”

Thứ được dán trên tủ lạnh to cỡ lòng bàn tay, là một tấm ảnh gia đình. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam nhạt một tay ôm Đặng Tử Du trẻ tuổi, một tay ôm một đứa trẻ, một cậu bé đứng trước mặt ông ấy và Đặng Tử Du, dưới ánh nắng rực rỡ, bốn người, bao gồm cả em bé không rõ giới tính kia, đều mỉm cười rạng rỡ.

“Này…….” Đặng Tử Du rời tầm mắt khỏi con trai, ngồi xuống nhặt bao gạo lên. Thấy thế, Đổng Thạc vội vàng cúi xuống giúp, khi ánh mắt liếc xéo qua thì thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ khe cửa, là Đổng Sương.

“Mẹ……”

Đặng Tử Du sửng sốt, vẻ căng thẳng trên mặt dần thả lỏng: “Phòng bếp nhà mình bé tẹo, con vào đây góp vui làm gì?” Bà ghét bỏ xua tay: “Con không cao bằng anh con. Đi làm việc của mình đi, đi làm việc của mình đi.” Sau đó cũng đuổi Đổng Thạc đi: “Hai đứa con, đứa nào cũng không phân biệt được gia vị, hai đứa cùng vào thì tan nát nhà bếp mất.” Còn cố ý nói nặng lời.

Nhưng Đổng Sương không nhúc nhích, Đổng Thạc cũng không đi.

“Mẹ, bọn con……” Đổng Sương tủi thân cúi đầu, vành mắt đỏ hoe như có thể vắt ra nước.

“Ôi, mẹ đâu có trách con, sao lại bày ra vẻ mặt như thế. Người đã ra đi mười một năm rồi, sinh nhật……” Đặng Tử Du nghiêng mặt sang một bên, cắn môi, không thể giữ nổi giọng điệu ung dung được nữa: “Chứ không phải ngày giỗ……” Lời vừa thốt ra thì đã hối hận, nhưng lại không thể nào khiến thời gian quay ngược lại, thế nên chỉ đành nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Đổng Thạc và Đổng Sương cúi đầu, hai tay buông thõng trước người, như hai đứa bé đang nhận lỗi, không nói năng gì.

“Còn chuyện mà mấy đứa giấu mẹ nữa……”

Đổng Thạc, người vẫn chưa hoàn hồn lại từ đợt cảm xúc trước đó, khi nghe thấy câu này của Đặng Tử Du, tay của anh run lên, khiến gạo đổ một nửa ra ngoài.

“Con đang giúp hay đang phá vậy, mau đi nhanh đi!” Thấy dáng vẻ hóa đá của con trai và con gái, Đặng Tử Du chỉ có thể thở dài, sau đó phủi tay rồi đứng lên: “Hai đứa các con, dù gì mẹ cũng là mẹ của hai đứa mà, mẹ biết thì sao chứ, mẹ cũng không phải loại người như thế, cho nên chuyện của ông lão kia mẹ cũng……”

Nghe thế, Đổng Thạc và Đổng Sương mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, may mà mẹ không biết gì về vụ án xe công nghệ kia. Hai anh em trao đổi ánh mắt, định nói chuyện riêng, nhưng lời tiếp theo của Đặng Tử Du lại khiến bọn họ không còn tâm tình kia nữa.

“Có gì mà không thể chấp nhận chứ? Dù sao thì, cha là cha, con là con, ông ấy chỉ là một người đáng thương bị liên lụy thôi, cũng là nạn nhân giống chúng ta mà. Người đã ra đi mười một năm rồi, tám nhát dao, một sinh mạng…… Nhưng ông ấy không giống con trai mình, trong những năm còn tỉnh táo, ông ấy luôn dùng cách của mình để đền bù cho chúng ta. Hơn nữa, bởi vì những điều mà con trai ông ấy đã làm, cuộc sống của ông ấy cũng…….”

“Ôi, xem mẹ này, nói những chuyện này làm gì cơ chứ.” Đặng Tử Du lau nước mắt, vỗ bả vai của con trai, rồi lại xoa đầu của con gái: “Các con làm đúng lắm, mẹ tán thành còn không kịp mà, sao lại trách các con chứ? Cha ở trên trời cũng sẽ tự hào vì các con.”

“Mẹ……”

——

Anh nói sau khi đưa em gái về nhà thì sẽ “đọc giấc mơ”, còn nói rằng nhà của anh rất gần nơi “đọc giấc mơ”, nên sẽ không mất nhiều thời gian, nhanh lắm. Nhưng ai ngờ, Lư Linh Vận, người bị Đổng Thạc lừa gạt, giữa mùa hè ngồi trong xe không mở điều hòa, chờ nửa tiếng cũng không thấy đối phương ra khỏi ngôi nhà quý báu đó.

Nếu sớm biết như thế này thì đã đồng ý để anh để lại chìa khóa xe, giả vờ làm người tốt làm gì, giúp anh tiết kiệm xăng làm chi? Dù sao mình cũng không biết lái xe, cũng không có ý định đi đâu cả, Lư Linh Vận chống cằm, tì khuỷu tay lên cửa sổ ô tô, thầm nghĩ.

Nhưng xác suất thường là một điều kỳ lạ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lư Linh Vận — người đang thầm quở trách Đổng Thạc, hơi chớp mắt, lập tức thấy bóng dáng của người nọ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

“Xin lỗi nhé.” Đổng Thạc chui vào xe, đóng cửa sổ lại và bật điều hòa đến mức cao nhất.

Lư Linh Vận gật đầu, “ừ” một tiếng, không nói gì thêm mà chỉ chăm chú thưởng thức biểu cảm chưa phai trên mặt Đổng Thạc.

Tóc hơi rối, nhưng lại là kiểu rối có quy tắc, giống như bị anh tự tay vò vài lần; mặt hơi buồn bã, hốc mắt hơi đỏ hoe, giống như đang xem phim đến đoạn cảm động thì bị ai đó ngắt ngang, là cảm giác lúng túng kẹt giữa khóc và không khóc.

Sao vậy? Về nhà một chuyến, tình cờ xem 《Silenced》hay《Hope》(*) sao?

(*) Là hai bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc, cả hai bộ phim đều đề cập đến một vấn đề mang tính thời sự và luôn gây nhức nhối trong xã hội — nạn bạo hành và lạm dụng tình dục ở trẻ vị thành niên.

Tất nhiên, Lư Linh Vận sẽ không hỏi.

Chiếc xe cứ như thế chìm trong sự im lặng của hai người một trước một sau, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, hòa vào dòng xe cộ giờ tan tầm. Cho đến khi cảnh sắc của làng đại học xuất hiện trước mắt, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng Đông của Đại học Y gần nơi hai người xuất phát, khóe miệng của Lư Linh Vận mới không kìm được mà giật giật.

Ờ, đúng là không xa thật, đúng là nhanh thật. Chỉ là từ làng đại học chạy về nhà anh, đợi nửa tiếng rồi từ nhà anh quay về làng đại học thôi mà. Nếu đổi thời gian thành mức lương tối thiểu thì mình cũng chỉ mất mấy chục đồng, không nhiều, không nhiều.

Xe dừng lại, Đổng Thạc rất ga lăng bước xuống xe mở cửa sau cho Lư Linh Vận, nhưng Lư Linh Vận lại không thèm ngẩng đầu lên, bước ra từ cửa bên kia.

“……” Đổng Thạc gãi mũi, ừm, không còn cách nào khác, là lỗi của mình mà.

Biết mình có lỗi thì tốt. Dựa vào cây cột cạnh chỗ đậu xe, Lư Linh Vận lặng lẽ chờ Đổng Thạc dẫn đường.

Đổng Thạc vốn định nói gì đó để cứu vãn hình tượng, nhưng thấy cô như thế, anh chỉ đành ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Suốt dọc đường, khuôn viên trường trong kỳ nghỉ hè mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, nhưng sự im lặng của Lư Lăng Vận lại vô tình thêm vào cảnh sắc đẹp đẽ dưới ánh nắng ấm áp ấy một chút lạnh lẽo.

Một cái tủ lạnh di động. Không hiểu sao, trong đầu Đổng Thạc hiện lên suy nghĩ này khi liếc nhìn Lư Lăng Vận qua khóe mắt.

Cô ấy ở trước mặt người lạ đều như vậy sao? Đã nói là bánh trôi nước cay mà? Hay là trời nóng quá nên lột da, chỉ còn lại nhân cay xè?

Đột nhiên, Lư Linh Vận dừng bước, Đổng Thạc định quay qua hỏi, thì thấy cô ôm bụng chạy vào tòa nhà gần nhất.

“Đi vệ sinh.” Cô bỏ lại vài chữ.

“Ơ……”

“Cảnh sát Đổng?” Bên cạnh có vài người đi tới, người dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, theo sau là hai đứa nhóc một nam một nữ. Còn hướng mà Lư Linh Vận chạy đến, vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn của ba người này.

“À, bà Trâu.” Đổng Thạc mỉm cười thân thiện, cất tiếng chào hỏi. Anh nhìn hai đứa nhóc đang thì thầm gì đó sau lưng bà ấy: “Bà đưa Tường Bình đến xem trường sao? Đã nhận được giấy báo nhập học rồi à?”

“Đúng vậy, vừa nhận được. Từ nhỏ thằng bé luôn nói muốn làm bác sĩ, nhưng thành tích không tốt lắm, phải học lại một năm, lần này vốn không hy vọng nhiều, đến làng đại học xem để thỏa mãn thôi, không ngờ hôm qua chồng tôi gọi điện đến, nói đã nhận được giấy báo nhập học của Đại học Y, khiến ông ấy vui đến phát rồ.” Bà ấy liếc mắt ra hiệu cho hai đứa con: “Sao không chào chú.”

“Chào chú ạ.” Cô bé lên tiếng trước.

“Anh…… chào anh Đổng.” Cậu bé tên Trâu Tường Bình hơi ranh mãnh.

“Này, con……” Bà Trâu vốn định trách con trai vài câu, nhưng đột nhiên nhớ ra quả thật tuổi của Đổng Thạc không lớn, bà ấy bèn thu hồi ánh mắt khỏi cậu con trai, quay sang Đổng Thạc, nở một nụ cười khách sáo, đổi giọng nói: “Cảnh sát Đổng đến đây làm gì thế?”

“Đại học Y cũng trường cũ của tôi, trở về thăm thầy hướng dẫn ấy mà.” Nói xong với bà Trâu, Đổng Thạc thân thiết ném cho Trâu Tường Bình một cành ô liu: “Sau phải gọi anh là đàn anh khóa trên đấy nhá.” Lại chu đáo không quên cô bé kia: “Em cũng phải học tập thật giỏi, giống như anh của em, thi vào trường đại học mà mình mong muốn.”

“Dạ!” Cô bé gật đầu lia lịa.

“Tôi có việc, đi trước đây, sau này nói chuyện tiếp.” Đổng Thạc kết thúc cuộc gặp gỡ với người quen một cách đúng lúc.

“Vâng, nếu sau này cảnh sát Đổng có đi du lịch đến chỗ của chúng tôi, đừng ngại, hãy cứ liên hệ với chúng tôi.” Nói đoạn, bà ấy quay sang hai đứa con: “Mau tạm biệt anh đi.”

“Tạm biệt anh!” Cô bé mau chóng đổi xưng hô.

“Tạm biệt.” Đổng Thạc thân thiện vẫy tay.

“Anh Đổng, anh là cảnh sát, vậy có thể giúp em……”

“Tường Bình!” Bà Trâu ngắt lời con trai.

“Sao vậy?”

“…… Không có gì ạ.” Trân Tường Bình bị mẹ che khuất.

Bà Trâu giơ tay kéo hai đứa con, vốn đã cao bằng hoặc hơn bà ấy, ra phía sau, mỉm cười xin lỗi Đổng Thạc rồi dắt chúng đi.

Phía sau, trong ánh mắt vừa rồi còn dịu dàng của Đổng Thạc, thoáng hiện lên vẻ sâu xa và sắc bén.

“Người quen?” Giọng nói đột ngột vang lên khiến Đổng Thạc giật mình, mất một lúc mới anh nhận ra Lư Linh Vận đã quay lại.

“Ừ, coi như vậy.” Đổng Thạc vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vô tình buộc miệng thốt ra câu trả lời lập lờ nước đôi dễ khiến người ta chú ý. Nhưng ngẫm lại, đối phương là Lư Linh Vận, người không thích tọc mạch chuyện của người khác, nên Đổng Thạc không để ý lắm.

“Coi như vậy?” Không ngờ, Lư Linh Vận hỏi tiếp.

“Ừm……” Đổng Thạc vừa bị chính mình gài bẫy, hơi khó khăn khi phải chọn lọc “điều có thể nói” và “điều không thể nói” trong đầu, một lúc lâu sau anh mới tiếp tục: “Họ liên quan đến một vụ án trước đây, à không, phải nói là liên quan đến người thân của người liên quan đến vụ án.”

“Người thân của người liên quan đến vụ án?” Lại thêm một lần hiếm hoi, Lư Linh Vận hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro