Chương 11: Vụ án trên xe tốc hành (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Thạc do dự một lát, nghĩ tới nghĩ lui, vụ án ấy ngoài việc liên quan đến mình thì không có gì cần giấu giếm, nên anh trả lời: “Người thân của người liên quan đến vụ án ấy là một cụ già bảy tám mươi tuổi, có một đứa con trai khốn nạn, vợ mất sớm, lại còn mắc bệnh Alzheimer, tức là chứng mất trí nhớ tuổi già ấy. Sau vụ án ấy, ông cụ ấy không còn người giám hộ. Lúc đó tôi tìm mãi mới tìm được một người thân trực hệ vừa tròn mười tám tuổi của ông cụ……” Nghĩ rằng mình nói quá dong dài, anh lược bỏ phần ở giữa, trực tiếp nhảy xuống kết quả: “Nói chung, bà Trâu có chút quan hệ với ông lão đó.”

“Trâu…… Vậy à?” Lư Linh Vận gật đầu, không có phản ứng gì lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo, còn từ “Trâu” vừa lỡ miệng thốt ra, chỉ là nói nhầm. 

“Anh là cựu sinh viên Đại học Y sao?” Cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Hả? Ừ, sao thế?”

“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.” Sau khi nhận được câu trả lời, Lư Linh Vân thu hồi ánh mắt đánh giá Đổng Thạc.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Y, trở thành cảnh sát. Còn nữa, “Trâu”, Tường Bình, một ông cụ mắc bệnh Alzheimer và đứa con trai khốn nạn gây tội. Trong đầu Lư Linh Vận xuất hiện hình ảnh một đôi bàn tay chai sạn và một gương mặt đầy nếp nhăn đen đúa vì phơi nắng lâu năm.

“Này, cẩn thận!” Đổng Thạc đột nhiên kéo Lư Linh Vận về phía mình, ngay sau đó, một chiếc xe đạp công cộng phóng nhanh qua chỗ cô vừa đứng.

“Chạy xe trong trường mà chạy như vậy, đã vậy còn chạy lên lối đi bộ, lại còn không thèm bấm chuông.” Đổng Thạc hơi khó chịu cau mày: “Còn cô nữa, thấy xe tới sao không tránh?” Nhưng Lư Linh Vận giống như đang thất thần, căn bản không nghe anh nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng chiếc xe biến mất. 

“Thấy” xe tới…… sao?

Nhưng biểu cảm kỳ lạ ấy chỉ thoáng hiện trên gương mặt trong chốc lát, ngay sau đó, cô bình thản rút tay khỏi tay Đổng Thạc, cười nhẹ và nói một câu: “Cảm ơn.” Sau đó, nụ cười ấy tan biến rất nhanh.

Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam của buổi chạng vạng, góc nghiêng khi cúi đầu xuống của Lư Linh Vận hiện rõ trước mắt Đổng Thạc, vầng sáng đỏ cam phác họa sống mũi cao thẳng và khuôn mặt thanh tú của cô. Lần đầu tiên Đổng Thạc nhận ra, nơi góc trán trái gần lông mày của cô có một vết sẹo hình lưỡi liềm mờ. Vết sẹo đã cũ, tựa như khi còn bé té ngã do nghịch ngợm.

Vết sẹo khi còn bé sánh đôi với nắng chiều, trong khoảnh khắc đó, sự thần bí và chín chắn trên người Lư Linh Vận biến mất, rèm mi che khuất cảm xúc trong mắt cô, đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng không hề nhếch lên, dường như cô đã biến thành một linh hồn cô độc dưới ánh hoàng hôn, một mình cảm thụ sự mông lung và sợ hãi trên đường đời dài đằng đẵng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Đổng Thạc đột nhiên cảm thấy sườn khuôn mặt của Lư Linh Vận giống với nét mặt của Trâu Tường Bình một năm trước khi anh lần đầu gặp cậu bé, khi đó cũng là một buổi chiều hè với hoàng hôn như thế này, cậu bé vừa thi trượt đại học, một mình đứng trên ban công, nắng chiều màu đỏ cam che khuất đôi mắt gần như đẫm nước mắt của cậu.

Không, không phải, không giống nhau……

Có lẽ do nắng chiều khiến anh hơi hoa mắt, Đổng Thạc nhắm mắt lắc đầu. Nhưng màu đỏ cam trong đôi mắt nhắm chặt của anh chợt biến thành màu bù xanh lơ. Dưới nắng chiều đỏ cam, Lư Linh Vận trong đôi mắt lóa của Đổng Thạc biến thành hình bóng màu xanh um do ảo ảnh thị giác, một hình bóng cô độc.

Không, không phải, hoàn toàn không giống. Sao lại giống nhau được? Người trước là nỗi đau của tuổi trẻ, vết thương của sự trưởng thành; còn người sau lại là……

Hà tất phải đau, hà tất phải xót, hà tất phải nhìn lại? Thời gian luân chuyển, quá khứ đều là mây khói. Tức cảnh sinh tình, trong đầu Đổng Thạc chợt xuất hiện câu nói ấy.

Cho nên, rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cô ấy thật sự không nhớ gì sao? Mất trí nhớ phân ly (*)? Đa nhân cách?

(*) Psychogenic amnesia: Là một dạng mất trí nhớ khác thường có chọn lọc.

“Hửm? Sao thế?” Lư Linh Vận quay lại.

“…… Không có gì.”

——

Đại học Y là trường đại học trọng điểm, nổi tiếng với nghiên cứu cơ sở hơn là lâm sàng. Mặc dù đều thuộc nhóm đại học Nhất Đại, nhưng Đại học Y lại cao hơn gần trăm điểm so với các trường lân cận. Trong những lĩnh vực nghiên cứu khoa học hàng đầu có thể xếp hạng toàn quốc và toàn cầu của trường, nổi tiếng nhất phải kể đến Viện Khoa học Não bộ, tòa nhà cao khoảng hai ba mươi tầng nằm ở vị trí trung tâm khuôn viên chính.

Lư Linh Vận được Đổng Thạc dẫn vào tòa nhà lớn, nơi các biển báo “Không phận sự miễn vào” xuất hiện liên tục.

“Ơ! Tiểu Đổng! Ngọn gió nào thổi cậu về đây vậy!”

“Chà! Đây không phải cảnh sát Đổng sao!”

“Chào anh Đổng!”

“Đổng……”

Nói chung, những lời chào hỏi tương tự như thế Lư Linh Vận nghe suốt cả quãng đường, như thể trong Viện Khoa học Não bộ rộng lớn với hàng ngàn người này, không ai không biết Đổng Thạc. Có lúc, cô thậm chí cảm thấy việc Đổng Thạc tự xưng là cảnh sát chỉ là một cái cớ lừa người.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, theo lý mà nói, trong tòa nhà chỉ còn lại một số ít nhân viên nghiên cứu. Nhưng không biết bởi vì Đại học Y là trường trọng điểm của trọng điểm, môi trường học tập xuất sắc, giáo sư giảng viên say mê truyền đạt kiến thức, hay sinh viên ai nấy đều đam mê học hành, mà trong một số phòng học ở tầng một, vẫn văng vẳng tiếng giảng bài.

Có một phòng học rất gần thang máy, cửa bên phải không đóng kín, qua khe cửa nhỏ có thể thấy một giảng viên đại học trẻ tuổi đang giảng bài say sưa, bên dưới có lác đác vài sinh viên đang ngồi, cùng với ba màn hình cảm ứng cao cấp ở hai bên và giữa phòng.

Thì ra, giữa các trường học cũng có sự khác biệt giàu và nghèo.

Lư Linh Vận không khỏi so sánh máy chiếu cũ kỹ phải đá hai cái mới sáng lên và chiếc quạt cũ rít có thể rơi xuống gây thương tích ở trường mình, với màn hình cảm ứng cao cấp và hệ thống điều hòa trung tâm toàn diện của Đại học Y.

Sau đó cô nhìn sang Đổng Thạc, cựu sinh viên Đại học Y, anh đeo chiếc đồng hồ không rõ thương hiệu nhưng chắc chắn không hề rẻ, tiếp đó cô nhìn lại bản thân, nếu không tiết kiệm, có khi cơm cũng không có mà ăn……

Lẽ nào sự giàu nghèo của trường có thể lây cho sinh viên? Thật hối hận vì hồi đó thi đại học không cố gắng thêm một chút, tuy rằng điểm tối đa là bảy trăm rưỡi, muốn thêm một con số không cũng không thể được.

Hai người đến gần phòng học, âm thanh giảng dạy bên trong cũng lọt vào tai.

“Chuyển động được tạo ra trong hệ thống thị giác như thế nào, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Hôm nay tôi muốn nói về…… Nếu một phần nào đó của các mạch này bị tổn thương, sẽ ra sao? Mọi người có thể tưởng tượng một chút, một người không thể nhìn thấy chuyển động……”

Chứng mù chuyển động (*).”

“Chứng mù chuyển động.”

(*) Chứng mù chuyển động hay còn gọi là chứng mù thị giác động, là một hiện tượng rối loạn thị giác thần kinh, thường do các bệnh lý tâm thần gây ra. Nó thường được coi là một biến chứng của bệnh động kinh tiềm ẩn có tính di truyền.

Một giọng nói lớn, đến từ xa; một giọng nói nhỏ, từ bên cạnh, cả hai gần như đồng thời xuất hiện.

Đổng Thạc sửng sốt: “Cô cũng biết cái này à?”

Lư Linh Vận hơi hối hận vì lỡ miệng, nhưng cô vẫn mỉm cười trôi chảy đáp: “Trước đây đọc trong một bài viết phổ cập khoa học đại chúng nào đó, cảm thấy thú vị nên ghi nhớ.”

Ánh mắt Đổng Thạc sáng lên, không rõ là tin hay không tin, chỉ nghe anh “ồ” một tiếng rồi nói: “Hóa ra cũng có những bài viết phổ cập khoa học đại chúng à, tôi còn tưởng những thứ được gọi là phổ cập khoa học đều là lòe thiên hạ. Hiện tượng lưu ảnh, ảo giác đường cong, vân vân mây mây. Tôi đột nhiên tò mò, bài viết đó còn nói gì nữa?”

Lư Linh Vận suy nghĩ một chút: “Nói rằng chứng mù chuyển động là một căn bệnh hiếm gặp, khi xảy ra như biến chứng của động kinh thì còn hơi phổ biến đôi chút, nhưng chứng mù chuyển động hoàn toàn thì trên thế giới có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trường hợp nổi tiếng nhất là bệnh nhân tên LM, cô ấy mô tả cảnh vật cô thấy như một bộ phim cũ chiếu chậm……” Đột nhiên dừng lại, cô lơ đãng chuyển chủ đề: “À, thang máy đến rồi.” 

Hai người lên tầng mười sáu, chưa kịp bước ra khỏi thang máy, đã thấy một thanh niên cạo râu nhẵn nhụi chạy đến.

“Sếp Đổng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Bên này em đã sắp xếp song, giáo sư Đặng đã gọi người chuẩn bị hẳn một phòng và một bộ thiết bị, chỉ chờ anh đến thôi. Có điều, thật không ngờ, tên của anh lại hữu dụng như thế, ở Viện Khoa học Não bộ này như lệnh thông hành ấy, giáo sư du học ở nước ngoài gần như là viện sĩ hàn lâm, vừa nghe yêu cầu của sếp Đổng thì đồng ý ngay lập tức. Sếp Đổng……” Viên cảnh sát trẻ tuổi nói không ngừng nghỉ từ thang máy đến phòng nghiên cứu được chỉ định, khiến cả Lư Linh Vận cảm thấy đau tai.

“Đừng nói nhảm nữa, có thời gian thì nói về tiến triển điều tra bên đó đi?” Cuối cùng Đổng Thạc cũng đại phát từ bi nhắc đến chuyện chính, ngăn cậu ta tiếp tục lải nhải.

“Chuyện này……” Vị cảnh sát nọ ngập ngừng nhìn Lư Linh Vận, hàm ý không nói cũng đã rõ ràng.

“À, đầu óc của tôi thật là.” Đổng Thạc vỗ đầu mình: “Quên giới thiệu, đây là Xa Nhuệ, vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm nay, đang thử việc ở chỗ chúng tôi, do tôi phụ trách.” Anh chỉ anh chàng cảnh sát nọ, rồi chỉ Lư Linh Vận: “Đây là Lư Linh Vận. Tiểu Xa, chắc cậu cũng biết rồi đấy. Hai người, một người học năm ba, một người vừa tốt nghiệp, tuổi tác không chênh lệch nhiều, chắc sẽ hợp nhau đấy.”

“…… Chào anh.” Lư Linh Vận cười xã giao, gật đầu chào hỏi.

Đổng Thạc nói với Lư Linh Vận: “Vụ án xe công nghệ đã được giao cho đội hình sự đặc biệt, cho nên những việc tiếp theo phải làm theo quy tắc, một mình tôi đi cùng cô, không thích hợp.” Ý là sau này sẽ luôn có một người lắm lời đi cùng.

“Bạn học, chào cô.” Xa Nhuệ vui vẻ bắt chuyện.

“Tiến triển điều tra bên kia thế nào? Nói đi, để Linh Vận nghe một chút, biết đâu sẽ giúp cô ấy nhớ lại chút gì đó.”

Từ lúc nào mà “Lư Linh Vận” đã trở thành “Linh Vận” thế? Chính Lư Linh Vận cũng không biết.

“Ơ à, vâng.” Xa Nhuệ dừng bước, đứng nghiêm, gần như hành lễ: “Nam giới từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, cao từ một mét sáu lăm đến một mét bảy lăm, nặng trên bảy mươi lăm ký, người địa phương, quen thuộc hệ thống quản lý xe công nghệ, có nền tảng lập trình và khả năng phản trinh sát nhất định, rất có thể từng làm tài xế hoặc làm việc cho công ty xe công nghệ nào đó. Chúng tôi dựa trên các thông số này xây dựng thuật toán, lọc ra 68 nghi phạm, hiện đang kiểm tra từng người.”

“Còn vụ án thi thể nữ vô danh ở sông Thúy, cảnh sát Vương đã xác định sơ bộ được nơi cư trú của nạn nhân, à, là nguyên quán mới đúng ạ, là huyện Tây Bái thành phố Tân Thúy. Danh tính cụ thể cần xác nhận thêm, nhưng……”

“Tôi hỏi về vụ án xe công nghệ.” Sao cậu lại nói cái này trước mặt một sinh viên bình thường? Dù rằng sinh viên này chẳng “bình thường” chút nào.

Đang bận trừng Xa Nhuệ nên Đổng Thạc không hề phát hiện, khi nghe đến “huyện Tây Bái thành phố Tân Thúy”, một cảm xúc khác thường không thể che giấu xuất hiện trên khuôn mặt của Lư Linh Vận.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng rồi, truyện này lấy bối cảnh hiện đại hư cấu, tất cả tên người, tên địa danh và tên công ty đều bịa đặt, nhưng các sách và phim được đề cập thường là có thật. Về công nghệ, 70% dựa trên công nghệ hiện có thêm chút yếu tố khoa học viễn tưởng, còn lại 30% là chém gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro