Chương 12: Vụ án trên xe tốc hành (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A, anh Đổng đến rồi.” Từ sâu trong phòng thí nghiệm, một người đàn ông thấp béo đeo gọng kính đen bước ra.

“Tiểu Lâm, đã lâu không gặp, dạo này thế nào?” Đổng Thạc tiến lên ba bước, vỗ vai đối phương.

“Chậc, còn có thể thế nào, dưới quyền sếp, vẫn như cũ thôi.” Người đàn ông cười đến mức mặt chen chúc mỡ.

“Nhìn cậu kìa. Đây, giới thiệu chút nhé.” Nói đoạn, Đổng Thạc đẩy người đàn ông đến trước mặt Lư Linh Vận và Xa Nhuệ: “Đây là Lâm Diệp, đàn em khóa dưới của tôi, hiện đang học tiến sĩ ở đây.” Sau đó lần lượt chỉ hai người: “Lư Linh Vận, đại học hàng xóm, chuyên ngành IT; Xa Nhuệ, lính mới chỗ chúng tôi, chắc các cậu đã gặp rồi nhỉ.”

“Gặp rồi gặp rồi……”

……

Sau một loạt câu xã giao, Lâm Diệp dẫn ba người đến trước một căn phòng: “Dùng phòng này được không, phòng chống từ tính, trang bị tiêu chuẩn, thiết bị cũng đầy đủ. Thực ra định để mọi người dùng phòng bên cạnh, phòng mà đàn anh hay dùng đấy, nhưng đêm nay có một tình nguyện viên tham gia nghiên cứu giấc ngủ, đã chiếm phòng kia trước rồi.”

“Tình nguyện viên nghiên cứu giấc ngủ?” Lòng tò mò của Xa Nhuệ lại nổi lên.

“Đúng vậy.” Lâm Diệp rất tình nguyện giải thích: “Viện nghiên cứu não rất ranh ma, thường hay liên kết chỉ tiêu tình nguyện viên với điểm cộng các môn học bắt buộc của sinh viên đại học, cho nên chỗ của chúng tôi, dù là đề tài gì, số liệu độ tuổi khoảng hai mươi chưa bao giờ thiếu.” Điện thoại trong túi áo blouse đột nhiên rung lên: “A không còn sớm nữa, tôi phải qua bên kia, chỗ này đàn anh quen thuộc, tôi không tham gia nữa.”

“Ừm, cảm ơn.”

Vài phút sau, Đổng Thạc đặt một chiếc máy tính bảng trước mặt Lư Linh Vận, người được anh dặn đi dặn lại không được cử động đầu.

“Cô xem các điều khoản trong này đi, mặc dù là giúp cảnh sát điều tra vụ án, nhưng chỉ cần tham gia vào chuyện này, giấy đồng ý biết tình tiết sự kiện đều phải xem và ký tên. Sau khi xem xong, nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì thì ký vào file PDF, sau đó in dấu vân tay vào là được.” Đổng Thạc vừa nói vừa cầm một chiếc hộp chứa các miếng dán điện cực nhỏ chừng hạt gạo, anh vén tóc của Lư Linh Vận lên rồi dán chúng lên đầu cô: “Bên trong có khá nhiều thuật ngữ chuyên môn, nếu xem hết sẽ mất không ít thời gian, nếu cô muốn, tôi có thể giải thích đơn giản cho cô nghe.”

Lư Linh Vận định gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ đến lời dặn “không được cử động”, thế là cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng dường như Đổng Thạc căn bản không có ý định chờ câu trả lời của Lư Linh Vận, anh nói thẳng: “Hồi cấp ba chắc cô đã học rồi nhỉ, thông tin được truyền trong tế bào thần kinh như thế nào, xung thần kinh, điện thế nghỉ chuyển thành điện thế hoạt động, rồi chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng chẳng hạn. Tóm lại, hoạt động của não sẽ tạo ra tín hiệu điện từ, các điện cực dán trên đầu cô dùng để đo tín hiệu điện ấy. Còn cái này,” Anh gõ vào thiết bị lớn đặt cạnh giường, rồi chỉ vào phần giống như cái gối lõm — nơi kết nối với thiết bị và giường: “Cô có mắc chứng sợ không gian kín không?”

Lư Linh Vận lắc đầu.

“Vậy thì tốt, khi cô ngủ, đầu phải đặt vào chỗ lõm này. Cái máy lớn trên đây dùng để đo sự thay đổi của từ trường sinh ra khi đại não hoạt động. Bởi vì từ tính của não rất yếu, nên cần phòng chống từ tính để loại bỏ nhiễu của từ trường Trái Đất. Khi cô ngủ có cử động nhiều không? Có đấm đá gì không?”

“……” Lư Linh Vận rủ mí mắt xuống: “Gần như bất động.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt. Thứ này cả thế giới chỉ có cùng lắm 50 cái thôi, đắt chết đi được, cô phải cẩn thận đấy nhá. Hơn nữa, hành động sẽ ảnh hưởng đến kết quả, mặc dù kỹ thuật hiện tại của chúng tôi có thể loại bỏ hầu hết các nhiễu động trong quá trình xử lý dữ liệu hậu kỳ, nhưng càng ít động đậy thì càng tốt.”

“Hệ thống này là sự kết hợp giữa công nghệ sóng não và công nghệ từ não, sau khi chúng tôi cải tiến, các điện cực khi dán vào…… à, nói phức tạp rồi, tóm lại, chúng có thể bắt được chính xác tín hiệu điện từ của vỏ đại não, còn cái này,” Vừa nói vừa gõ lên thứ trông giống máy tính đặt trên bàn: “Có thể phân tích những tín hiệu ấy. Kỹ thuật hiện nay so với lúc tôi còn làm đã tiến bộ thêm một bước, có thể dịch tín hiệu của trung khu thị giác (*) thành hình ảnh hai chiều tĩnh. Mặc dù độ phân giải không cao, độ chính xác phần lớn bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt cá nhân, cần kiểm chuẩn phức tạp và xử lý dữ liệu hậu kỳ rất nhiều.”

(*) Trung khu thị giác là tập hợp các tế bào thần kinh trên vỏ não liên quan đến việc hình thành thị giác, nằm ở thùy chẩm (Occipital lobe) của não bộ. 

“Cái này,” Lại chỉ vào vật màu đen cạnh giường: “Kính VR (*), cô biết không? Sử dụng khi kiểm chuẩn (**). Cô đeo nó vào, sau đó sẽ thấy vài hình ảnh ba chiều do chúng tôi phát, hình ảnh đó sẽ khiến não của cô hình thành phản ứng tương ứng, chúng tôi bắt được, phân tích những phản ứng ấy thành hình ảnh hai chiều, sau đó so sánh chúng với hình ảnh gốc, từ đó hiệu chỉnh dữ liệu dựa trên tình huống cá nhân của cô. Toàn bộ quá trình có lẽ sẽ mất một tiếng rưỡi, tôi sẽ cố gắng tìm một số thứ thú vị cho cô xem, giảm bớt cảm giác nhàm chán, cô ráng chịu khó chút nhé.”

(*) Kính VR (Virtual Reality Headset): Kính thực tế ảo. 

(**) Benchmark Test (BMT): Sử dụng các phương pháp kiểm tra khoa học, công cụ kiểm tra và hệ thống kiểm tra để thực hiện kiểm tra định lượng và có thể so sánh đối với một chỉ số hiệu suất cụ thể của một loại đối tượng kiểm tra. 

“Sau khi kiểm chuẩn, cô sẽ phải luôn đeo những thiết bị này, à phải rồi, phải thêm cả máy đo điện tim và cơ mặt…… nói chung phải đeo rất nhiều thứ trước khi ngủ. Cô ngủ đến sáng, tôi ở phòng kế bên xử lý dữ liệu đến sáng, có thể tìm được manh mối hữu ích hay không, phải chờ đến ngày mai mới biết, tuy rằng chưa chắc ngày mai sẽ xong.”

“Thành thật mà nói, tôi không tự tin lắm.” Động tác của Đổng Thạc chậm lại: “Khi con người nằm mơ, trung khu thị giác thật sự có phản ứng, nhưng tại sao giấc mơ xuất hiện, có liên hệ gì đến hiện thực hay không, tất cả đều là những điều mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được. Quan điểm chủ yếu nhất hiện nay cho rằng giấc mơ là sự hồi tưởng và đánh giá lại quá khứ, là dự đoán và thử nghiệm cho tương lai. Giống như một người vừa thi xong vào ban ngày và một người ngày mai sẽ thi, đêm đó đều có thể mơ thấy thi cử. Cho nên, việc những chuyện xảy ra đêm đó xuất hiện trong giấc mơ của cô, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, tôi chưa từng thử dịch giấc mơ thành hình ảnh hai chiều.”

“Giấc mơ là sự hồi tưởng và đánh giá lại quá khứ, là dự đoán và thử nghiệm cho tương lai?” Lư Linh Vận — người vẫn luôn im lặng lắng nghe nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, khiến đồ thị hình sin trên màn hình loạn xà ngầu.

“Á ——” Thấy các điện cực suýt bị Lư Linh Vận làm lệch, Đổng Thạc suýt hét lên, may mà anh kịp thời đổi giọng: “Hả, không hiểu cái gì sao?” Dường như anh đã quên rằng, để Lư Linh Vận hỏi sẽ lại gây ra phong ba cho hệ thống.

“Không, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra trước đây không biết đã xem ở đâu, nói rằng giấc mơ và déjà vu đều là sự cảm nhận về thế giới song song chẳng hạn.”

Thế giới song song, lời của Lư Linh Vận chứa ẩn ý, nhưng Đổng Thạc lại không để ý.

“Ừm, cũng có lý luận ấy, nhưng cái đó phải hỏi nhà Vật lý học mới được, vì đã nằm ngoài phạm vi nghiên cứu não bộ của chúng tôi rồi.” Đổng Thạc giữ nguyên tư thế bán khom lưng khó chịu, tiếp tục công việc nối dây.

Kim phút trên đồng hồ quay được một phần ba vòng, Đổng Thạc lau mồ hôi trên trán, hai tay chống hông thở phào rồi đứng lên: “Đại công cáo thành! Xem đi.” Anh quay người gõ vài phím trên máy tính bên cạnh, mở một cửa sổ trong máy lên: “Đây là những gì mà cô đang thấy.”

Trong cửa sổ là hình ảnh được ghép từ những chấm nhỏ rộng chừng một milimet màu xanh lam, xanh lá và đỏ, hình ảnh thay đổi chậm một nhịp theo chuyển động của tiêu điểm mắt của Lư Linh Vận, nhìn từ xa, thật sự có một sự tương đồng kỳ lạ với mọi thứ mà mắt Lư Linh Vận đang thấy.

“Được rồi, kiểm chuẩn thôi nào.” Đổng Thạc tràn đầy cảm giác thành tựu đưa kính VR đến trước mặt Lư Linh Vận, người không thể nói được vì đầu đầy điện cực: “Nhớ nhé, mấy thứ này nhạy cảm lắm, cũng rất dễ rơi, nên cô cố gắng……”

Mặt của Lư Linh Vận đột nhiên xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ.

Lòng Đổng Thạc đột nhiên thắt lại. Anh cẩn thận nhớ lại, đã một hai tiếng kể từ khi vào tòa nhà này, mà con gái không giống con trai, hơn nữa, trên đường đi, dường như Lư Linh Vận còn bị đau bụng……

“Cô…… lúc nãy quên hỏi, trước khi bắt đầu, cô có cần đi vệ sinh không……”

Cái gật đầu kiên định của Lư Linh Vận đã hoàn toàn phá tan hy vọng cuối cùng của Đổng Thạc. Đổng Thạc mang khuôn mặt như vừa nhổ một cây tuyết liên chưa trưởng thành trên Thiên Sơn, nhổ hết dây trên đầu của Lư  Linh Vận. Xa Nhuệ đứng ở cửa xem từ đầu đến cuối không nhịn được mà cười thành tiếng.

Chuyện bi thảm nhất cuộc đời không gì hơn tôi khom lưng cặm cụi cắm dây suốt nửa tiếng, cuối cùng tự mình tháo ra hết chỉ vì cô ấy muốn đi vệ sinh.

——

Lư Linh Vận không ngủ được, bởi vì xưa nay cô là người rất khó ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, thử hỏi có ai trong tình huống biết mỗi đêm mình sẽ gặp ác mộng, mà có thể dễ dàng ngủ được? Huống chi lúc này cô đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, ngủ trên một chiếc giường xa lạ, đầu đặt trên một chiếc gối tỏa ra khí lạnh lẽo, khắp người và mặt đều đầy điện cực cộm cấn.

Có lẽ bởi vì đây là phòng chống nhiễu điện từ, lại được thiết kế đặc biệt cho việc theo dõi giấc ngủ, nên cánh cửa giữa “phòng ngủ chính” của đối tượng theo dõi và phòng làm việc của nhân viên nghiên cứu có hiệu quả cách âm và cách ánh sáng rất tốt. Nhưng Lư Linh Vận biết hai người trong căn phòng kế bên vẫn còn thức, cũng biết cả đêm nay bọn họ sẽ không ngủ.

Họ đang nói chuyện, có vẻ nghĩ rằng căn phòng cách âm nên nói chuyện khá to, nhờ cánh cửa cách âm của phòng chống từ tính, người thường chắc chắn không thể nghe được. Đáng tiếc, từ trước đến nay Lư Linh Vận đều không nằm trong số “người bình thường”, cô chẳng những nghe được mà còn nghe rõ từng chữ.

Con người là động vật chủ yếu dựa vào thị giác, hơn 80% thông tin từ bên ngoài đều đến từ thị giác. Nhưng đồng thời, con người lại có tính thích nghi, không phải tất cả mọi người đều dựa vào thị giác, vì khi thị giác bị tổn thương, tỷ lệ 80% ấy sẽ được phân bổ cho các giác quan khác.

Giống như người mù và…… Lư Linh Vận.

“Sếp Đổng, sao thế ạ?” Là giọng của Xa Nhuệ.

“Rất kỳ lạ.” Là Đổng Thạc, Lư Linh Vận thậm chí có thể phân biệt được khi nói câu này anh đang dùng tay chống cằm: “Thật ra lúc ghi chuẩn tuyến tôi đã thấy không hợp lý rồi.”

“Không hợp lý ở đâu? Tôi…… kiến thức hạn hẹp, xem không hiểu.”

“Cậu nhìn ở đây, mấy cái này là ghi chép về phần thùy thái dương giữa (*), đại khái là vùng V5……”

(*) Thùy thái dương còn được gọi là vỏ não mới, nằm chủ yếu ở hố sọ giữa (một khoang nằm gần nền sọ), phía trước thùy chẩm, phía sau thùy trán và phía dưới rãnh bên (rãnh Sylvian). Thùy thái dương được chia nhỏ thành thùy thái dương trên, thùy thái dương giữa và thùy thái dương dưới, bên trong chứa một số cấu trúc não quan trọng bao gồm vùng hải mã và hạch hạnh nhân. Đây là phần quan trọng của não bộ, giúp cơ thể sử dụng các giác quan để hiểu và phản ứng với thế giới xung quanh như giao tiếp, ghi nhớ ký ức, sử dụng ngôn ngữ, xử lý cảm xúc….

“Hả…… thùy gì cơ?”

“…… Là một vùng của não.”

“Ừm, vẫn không hiểu. Chúng có vấn đề gì sao, thoạt nhìn lộn xộn hơn những cái khác à?”

“Tôi chưa làm lâm sàng, nên không thể kết luận, nhưng trông có vẻ…… không ổn, nhưng hành vi của cô ấy không có gì bất thường, trí tuệ, khả năng nhận thức, năng lực vận động, lực chú ý, khả năng ghi nhớ đều…… Lẽ nào trí nhớ của cô ấy thật sự…… không đúng, đây là thùy thái dương giữa mà……”

“Sếp Đổng, anh có thể nói tiếng phổ thông được không?”

“Hôm đó sau khi đưa cô ấy từ dưới sông lên, có kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện không?”

“Có, kết quả còn khỏe mạnh hơn cả tôi, ngoại trừ trên người có nhiều vết xước kỳ lạ.”

“Vết xước?”

“Vâng, nghe nói rất nhiều, nhưng khá nông, một tuần là lành, có lẽ do cái gì đó dưới nước gây ra. À, đúng rồi, hình như bác sĩ còn nói, kết quả xét nghiệm máu gì đó tế bào máu gì đó hơi cao, có lẽ vì là vận động viên điền kinh.”

Hematocrit (*)? Liên quan gì đến chuyện này?”

(*) Hematocrit hay HCT là xét nghiệm cơ bản nằm trong bộ xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi thường được sử dụng ở mọi đơn vị phòng khám hay bệnh viện để theo dõi tình trạng các tế bào máu của con người, là thước đo tỉ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần, cho biết cơ thể có quá nhiều hay quá ít tế bào hồng cầu, kết quả này được dùng để chẩn đoán một số bệnh lý về hồng cầu.

“Sếp Đổng, anh đừng hỏi tôi.”

Nghe hai người đó phân tích thoải mái vì cho rằng đương sự không nghe thấy, Lu Linh Vận muốn cười nhưng lại không cười nổi.

Thế giới không chuyển động, máu khác với người thường.

“Khụ.” Chiếc loa nhỏ trong phòng ngủ chính đột nhiên phát ra giọng nói của Đổng Thạc lớn hơn mấy trăm lần so với lúc nãy: “Tôi thấy cô chưa ngủ. Nếu cô…… thật sự không nhịn được…… muốn đi vệ sinh, thì cứ tháo đồ xuống rồi đi, lát nữa tôi gắn lại cho.”

Hiểu lầm, thật sự hiểu lầm……

Khóe miệng Lư Linh Vận giật giật.

Cho nên mới nói, nghe lén sẽ bị báo ứng. Mặc dù với tình huống hiện tại, tháo dây gắn dây, loay hoay làm đi làm lại, dường như người bị báo ứng không phải Lư Linh Vận.

Nếu anh đã nói như thế…… Lư Linh Vận sờ bụng dưới qua lớp chăn, ngu sao mà không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro