Chương 16: Vụ án trên xe tốc hành (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, đại hội thể thao tỉnh khi nào bắt đầu thế, ngày nào cũng tập thêm thế này, kỳ nghỉ hè vốn đã không dài, đợi thi xong thì nghỉ hè cũng đã qua một nửa rồi.” Vừa hoàn thành xong buổi tập hôm nay, Phương Du vừa bước chân vào ký túc xá đã than thở.

“Hôm nay cậu về nhà à?” Lư Linh Vận vừa tắm xong, mới thay một chiếc áo sơ mi và quần jeans, bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, lông mi còn đọng vài giọt nước chưa lau khô.

“Về chứ, cuối tuần mà. À, phải rồi,” Phương Du cầm quần áo thay giặt định vào phòng tắm, chợt vỗ tay lên trán, quay người cầm túi vải lên, bước tới bàn học, đưa một tấm bìa cứng to cỡ lòng bàn tay cho Lư Linh Vận: “Của cậu này.”

“Gì đây?” Lư Linh Vận lật qua lật lại tấm bìa một hồi lâu, cũng không tìm ra một chữ nào trên đó.

“Là cho cậu viết, tuần sau là sinh nhật giáo sư Viên mà? Ông ấy là cố vấn bộ môn của chúng ta, nên chúng ta cũng được xem là nửa học trò chính thức của ông ấy rồi, sinh nhật của thầy giáo không thể không làm chút gì được. Đây là đàn chị Uông nghĩ ra, đúng là hoa khôi học vị tiến sĩ mà, cách đối nhân xử thế cũng thật khéo léo.” Phương Du hất cằm.

Còn nói thêm: “Đàn chị nói, một nhóm sinh viên tặng quà đắt tiền thì không phù hợp, vậy nên tặng đồ thủ công nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Mỗi người một tấm thiệp, theo hướng dẫn trong nhóm cắt tỉa xong, sáng tạo trang trí thêm và viết lời chúc, sau đó nộp lại cho chị ấy, chị sẽ ghép lại thành sản phẩm hoàn chỉnh.”

Phương Du cầm một tấm thiệp khác đã có chữ và hình vẽ: “Nè, tớ cũng có.”

“Cậu vẽ xong rồi à?”

“Vẽ xong rồi, nhưng chưa cắt gấp gì cả.”

“Cho tớ mượn tham khảo chút đi, cậu biết tớ vẽ kinh thiên động địa đến mức nào mà, tớ mà không tham khảo một chút, e rằng giáo sư sẽ khiếp vía mất.” Lư Linh Vận tự chê bai mình mà mặt không đổi sắc: “Tớ giúp cậu cắt, làm xong thì nộp chung.”

Phương Du bị cô chọc cười: “Được. Tớ để lại đây không mang về nữa, cậu tự lấy nha.” Nói xong, cô ấy quay người định vào phòng tắm.

“Đúng rồi,” Lư Linh Vận gọi lại: “Nhắc đến đàn chị Uông, chị ấy có bạn trai chưa?”

“Hả? Không có đâu, hoa khôi mà có bạn trai thì không gọi là hoa khôi nữa, mà gọi là cây cảnh. Người theo đuổi chị ấy nhiều lắm, có lẽ từng hẹn hò, nhưng hiện tại chắc chắn không có, nếu không thì làm gì có thời gian và tâm tư bày mấy trò này, từ lâu đã bận bịu với bạn trai rồi. Ơ? Linh Vận, từ khi nào mà cậu quan tâm đến mấy chuyện như này thế?”

“Không có, chỉ là dạo trước nghe người khác nói, đột nhiên tò mò thôi.”

“Ồ —— Nếu cậu thật sự tò mò, sao không nhờ văn phòng dị sự của Chuyển Tiếp tìm hiểu, gần quan được ban lộc, không dùng thì phí.”

“Văn phòng dị sự?”

“Văn phòng dị sự, cậu là nhân viên nội bộ mà, chẳng lẽ không biết?” Phương Du có hứng thú tán gẫu nên bèn ném túi đựng quần áo lên bàn, dựa vào tường: “Chuyển Tiếp chẳng phải làm về thể thao mạo hiểm sao? Thể thao mạo hiểm ấy, bình thường hay đến những nơi khỉ ho cò gáy trên khắp thế giới, khó tránh khỏi gặp chuyện quỷ dị. Mà trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng cách báo cảnh sát, cho nên mới có văn phòng dị sự này.”

“Dù sao làm về thể thao mạo hiểm ắt có nhiều người tài, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lại có thể nhận đơn bên ngoài, trong phạm vi không vi phạm pháp luật thì kiếm thêm chút ít thu nhập, giống như văn phòng thám tử vậy. Dù sao, tớ nghe là thế, nếu ngay cả cậu cũng không biết, thì có lẽ chỉ là tin đồn thôi.”

“Không, chắc là thật, cậu vừa nhắc, tớ biết nó là gì rồi, chỉ là không ngờ bọn họ đặt tên trẻ trâu như vậy.”

“Vậy cậu không phải thành viên của văn phòng dị sự à?”

Lư Linh Vận lắc đầu: “Vẫn chưa phải, sếp đặt ngưỡng vào cao lắm.”

“Cao đến mức ngay cả cậu cũng không thể vào hả?”

“Ừ ——”

Lư Linh Vận nhớ lại lần trước khi nhắc đến chuyện này với Bành Toa, Bành Toa đã nói: “Muốn vào cũng được, phải dũng cảm, đầu óc phải nhanh nhạy, tay chân phải mau lẹ, biết đánh, biết chạy, biết diễn, biết lừa, biết suy luận. Về phần dũng cảm và đầu óc nhanh nhạy, chị có thể cho em qua ngay, nhưng ở phương diện kỹ năng thì không đến phiên chị xét duyệt, em phải tự đi tìm sếp. Yêu cầu của sếp không cao lắm đâu, chỉ cần lấy được mặt dây chuyền trên cổ ông ấy là được, tất nhiên, phải dùng cách đường đường chính chính và hợp pháp. Nhưng vào rồi cũng chẳng có ích gì, chỉ tăng thêm lượng công việc mà thôi. Hơn nữa, là nhân viên nội bộ, nếu em muốn ủy thác gì đó, có thể được giảm giá 50% đấy.”

Xét thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyển động, càng không nói đến việc cướp đồ từ tay sếp Hứa mà ngay cả bộ đội đặc chủng cũng không chưa chắc thắng được, sau khi nghe xong, Lư Linh Vận thoải mái quăng ý nghĩ đó ra sau đầu, cũng đỡ để cuộc sống vốn đã như phim khoa học viễn tưởng của mình thêm phần kinh dị.

“Đây đúng là một ý……”

Tiếng gõ cửa ngắt lời Phương Du.

Người vào là Đổng Sương, cô ấy liếc nhìn Lư Linh Vận rồi cúi đầu: “Chị Lư, anh trai em…… tìm chị.” Cô ấy nhìn xuống mũi chân của mình khi nói câu này.

Lý do khiến Đổng Sương có phản ứng như vậy trước mặt Lư Linh Vận, hai người trong cuộc đều hiểu, nhưng Phương Du bên cạnh, vốn quen hóng chuyện, lại tưởng tượng ra một câu chuyện khác.

“Ồ, đến tận cửa rồi kìa, Linh Vận cậu mau đi đi, để người ta chờ thì không hay lắm đâu.”

“……”

———

Đổng Thạc tìm Lư Linh Vận, tất nhiên không hề liên quan chút nào đến lý do mà Phương Du nghĩ tới. Anh bảo em gái đi thông báo, bởi vì anh đã nhắn tin và gọi điện cho Lư Linh Vận nhưng vì cô đang tắm nên không nhận được. Kết quả tái tạo khuôn mặt trong giấc mơ của cô đã có, nên cần hai người bọn họ đến nhận diện từ một đống bản phác thảo khuôn mặt, thế là Đổng Thạc dẫn theo Xa Nhuệ, cứ như thế đưa Lư Linh Vận và Đổng Sương đến Cục Công an thành phố.

Trên đường đi thang máy lên lầu bốn, Đổng Sương bị hai cảnh sát hình sự khác đưa đến nơi khác, còn Lư Linh Vận thì bị đưa vào một căn phòng nhỏ, cùng với Đổng Thạc, Xa Nhuệ, xem một đống bản phác thảo chân dung.

Hai ba chục bức phác thảo, nhưng Lư Linh Vận nhận diện rất nhanh, vì khuôn mặt của hung thủ là vuông hay tròn, bây giờ cô hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào, càng không thể chọn ra bất kỳ ai từ một đống khuôn mặt na ná nhau này.

Để không quấy nhiễu điều tra và tránh bị nghi ngờ hơn, Lư Linh Vận cau mày nhìn kỹ từng bức phác thảo từ bên trái sang bên phải, rồi bình thản chỉ vào một vài cái, sau đó nói: “Những cái này.”

“……” Xa Nhuệ bị Đổng Thạc đè xuống mới không bật dậy sắm vai cảnh sát mặt đỏ, tất nhiên, với điệu bộ lửa giận ngập đầu lúc này của cậu ta, có lẽ phải gọi là “bản sắc diễn xuất” mới đúng.

Ừm, xem ra hiềm nghi lại tăng thêm rồi. Đối với điều này, Lư Linh Vận không bận tâm lắm. Giống như người có nhiều rận trên người, họ sẽ không quan tâm số lượng rận nhiều hơn hay ít hơn một con, bởi vì ngứa cũng như nhau thôi.

“Cảnh sát đại nhân, tôi đã nói với các anh rồi mà, tôi thật sự không nhớ.” Cô còn tỏ ra đáng thương, đôi mắt to tròn như sắp tuôn trào nước mắt.

“……”

Bị Lư Linh Vận lăn qua lăn lại như vậy, Đổng Thạc bất ngờ nhận ra, Xa Nhuệ mới đến, sắc mặt thay đổi lúc đỏ lúc trắng, quả thật có tiềm năng diễn kinh kịch mà không cần hóa trang, làm cảnh sát quả thật lãng phí.

Vì vậy, anh rất ân cần hỏi học trò một câu: “Tiểu Xa, xem sắc mặt của cậu, có phải điều hòa trong phòng bật nóng quá không? Có cần tôi điều chỉnh xuống thấp hơn không, hoặc là cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành chút nhé?”

“……” Xa Nhuệ — người ngồi ngay dưới miệng gió điều hòa, lạnh đến mức lông tơ dựng đứng, giơ tay kéo cao cổ áo cảnh phục.

Thấy phản ứng của Xa Nhuệ, độ cong khóe miệng của Đổng Thạc không kìm được mà mở rộng hơn. Nhưng biểu cảm này chỉ kéo dài trong chớp mắt, giây tiếp theo, anh thay bằng một nụ cười ôn hòa, thu dọn các bức phác họa, rồi quay sang Lư Linh Vận.

“Đừng căng thẳng, nếu cô nói rằng đã cung cấp hết manh mối trong khả năng có thể, chúng tôi đương nhiên không có lý do gì để tiếp tục giữ cô lại. Chuyện cô không thể nhận ra điều gì từ những bức chân dung này, vốn dĩ cũng đã nằm trong dự đoán của chúng tôi.”

Lư Linh Vận hơi ngạc nhiên, ở một khía cạnh nào đó, từ trước đến nay cô luôn giỏi được voi đòi tiên: “Cho nên, từ những bức chân dung này, các anh đã tra ra điều gì đó, nên mới cảm thấy manh mối từ tôi không còn ý nghĩa nữa.”

“Cô……”

Xa Nhuệ chưa kịp thốt ra một từ hoàn chỉnh thì đã bị Đổng Thạc ngăn lại: “Xem như có chút tiến triển mới.” Anh gật đầu.

Lư Linh Vận không nói gì thêm, vì cô biết Đổng Thạc nhất định sẽ nói tiếp.

Quả nhiên, “Nhưng cũng không hẳn là manh mối từ những tấm chân dung.” Đổng Thạc dựa vào bàn, mu bàn tay chống dưới cằm: “Trong số các nghi phạm có một người là nhân viên chuyển phát nhanh, tuy rằng căn cước của anh ta có đăng ký làm tài xế xe công nghệ, nhưng bản thân anh ta lại phủ nhận việc này. Quả thật, theo điều tra của chúng tôi về anh ta, anh ta là người từ nơi khác đến thành phố này làm việc, không có tiền, không có nhà, cũng không có xe, thế mà căn cước của anh ta lại đăng ký ‘tài xế có xe’.”

“Chuyện này rất kỳ lạ, từ thái độ lo lắng khi bị hỏi cung của anh ta, chắc chắn anh ta đang giấu giếm điều gì đó, nhưng dù chúng tôi hỏi thế nào, anh ta cũng chỉ ấp úng không nói rõ ràng. Cho đến hôm nay, khi chúng tôi nghe được một số thông tin từ đồng nghiệp của anh ta, rồi hỏi lại anh ta, anh ta mới bất cẩn lỡ lời.”

“Việc đăng ký làm tài xế bằng căn cước của anh ta bắt đầu từ bốn năm trước, khi đó các nền tảng xe dịch vụ vừa phát triển, còn nhiều lỗ hổng, không cần đến công ty chụp ảnh và ký hợp đồng, chỉ cần upload một bức ảnh chụp căn cước cầm trên tay, sau đó liên kết với số điện thoại và biển số xe là được.”

“Quy tắc có lỗ hổng, đương nhiên sẽ có người lợi dụng lỗ hổng ấy. Vì vậy, nhiều tài xế đăng ký lúc đó thật chất không dùng căn cước của mình. Nhưng phần lớn đều chỉ chạy vài năm cho đã rồi chán, tài khoản vứt ở một bên không dùng đến, cảnh sát giao thông không biết, công ty cũng không xử lý những tài khoản ấy. Tài khoản đăng ký bằng căn cước của anh ta cũng thuộc trường hợp này.”

“Anh ta đến thành phố này bốn năm năm trước, lúc đó không tìm được công việc ổn định, cuộc sống khó khăn, nên không tránh khỏi bị những quảng cáo trên mạng dụ dỗ làm những chuyện ngu ngốc, như bán căn cước của mình để kiếm tiền chẳng hạn. Căn cước công dân của anh ta đã được sử dụng để đăng ký tài khoản. May mà lúc đó anh ta cũng có chút thủ đoạn, bán ảnh chụp đều liên lạc 1:1 qua QQ, vẫn giữ lại tất cả các cuộc trò chuyện với người mua.”

“Chúng tôi đã tìm hiểu nguồn gốc của tài khoản người mua ấy, không ngoài dự đoán, thông tin cá nhân và địa chỉ IP của tài khoản này đã bị động tay động chân. Nhưng từ lịch sử trò chuyện với một người lạ của tài khoản ấy, chúng tôi đã có bước đột phá lớn.” Nói đến đây, Đổng Thạc ngập ngừng một chút: “Cô có biết ‘chat hộ’ là gì không?”

Lư Linh Vận gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Đó là một nghề phi pháp, nếu có thể dùng từ ‘nghề nghiệp’ để hình dung về nó.” Anh dừng lại một chút: “Bọn họ lợi dụng các tính năng như ‘người lân cận’ trên các ứng dụng tin nhắn như WeChat, bằng cách gửi những hình ảnh…… không đứng đắn để thu hút khách hàng. Khi có khách, họ sẽ bán thông tin khách sạn của khách cho nhóm tài xế phi pháp, ‘tài xế’ mua thông tin ấy, sau đó liên lạc với ‘quý cô’ gần đó, rồi chở đến khách sạn, tiếp đó nhận vài phần trăm tiền hoa hồng từ họ. Mà đối tượng trong lịch sử trò chuyện ấy, là một người làm nghề ‘chat hộ’.”

“May mà trên thế giới này không phải ai cũng là chuyên gia IT, chúng tôi lần theo dấu vết của người ‘chat hộ’ ấy, nhanh chóng phát hiện một số nhóm kín ‘chat hộ’, ‘tài xế’, ‘quý cô’, một chuỗi ngành công nghiệp đen, một mạng lưới tội phạm lớn. Chúng tôi đã tìm được ‘quý cô’ nhận giao dịch vào thời điểm đó, nhưng……”

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, một cảnh sát mặc cảnh phục ló đầu vào: “Sếp ơi.” Anh ta nhìn Lư Linh Vận một chút, cuối cùng dưới ánh mắt ra hiệu của Đổng Thạc, anh ta nói: “Cô ta không chịu hợp tác.”

Đổng Thạc khẽ thở dài: “Chị Tăng đến hỏi, cũng không hỏi được gì sao?”

“Như nhau thôi, cô ta trả lời hay không trả lời, không liên quan đến người hỏi là nam hay nữ, chỉ đơn giản là không muốn phối hợp thôi.”

Bị thẩm vấn, không phối hợp, cảnh sát nam và cảnh sát nữ. Trong nháy mắt, Lư Linh Vận lập tức hiểu ra thân phận của người bị thẩm vấn.

“Để tôi thử……”

“Đưa cô ta đến đây đi.” Giọng điệu kinh người của Lư Linh Vận khiến Đổng Thạc — người vừa đứng lên — suýt ngã ngửa xuống ghế, thế mà bản thân cô lại tỏ ra dửng dưng, chỉ vào sĩ quan cảnh sát đứng ở cửa, “Cảnh sát.”, tiếp đó chỉ hai người trước mặt, “Cảnh sát, cảnh sát.”, rồi chỉ vào không khí bên cạnh mình, “Quý cô.” Cuối cùng chỉ vào chính mình, không nói gì mà chỉ dùng khẩu hình.

“Cô…… không ngại sao?” Dùng ‘đồng loại’ để tạo sự đồng cảm, dùng đồng cảm để làm đối phương mở miệng, phương pháp này có hi vọng, nhưng Đổng Thạc — người duy nhất có quyền quyết định, lại rất do dự.

“Các anh không phá được án thì ngày nào cũng giám sát tôi, đó mới là điều mà tôi ngại nhất.” Dường như cảm thấy câu trả lời này chưa đủ độ tin cậy, Lư Linh Vận lại nghiêm túc bổ sung một câu: “Yên tâm, hồi cấp 3 tôi diễn kịch từng đoạt giải đấy, dân IT và Trung Hý Bắc Ảnh (*) thật ra chỉ khác nhau một tấm màn hình thôi.” Giọng điệu cứ như đang trần thuật “một mét bằng một trăm centimet” vậy.

(*) Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý), Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh). 

Cảnh sát ở ngoài cửa — người không rõ về lai lịch của Lư Linh Vận, cảm thấy rất quỷ dị. Còn Xa Nhuệ ở bên cạnh, một lần nữa đổi mới nhận thức về sinh vật mang tên “Lư Linh Vận” này.

“…… Được rồi, đưa cô ta đến đây đi.” Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Đổng Thạc đã đưa ra quyết định.

“A, khoan đã.” Lư Linh Vận đột nhiên gọi lại: “Trước tiên phải phiền các anh mượn giúp tôi một thỏi son hay gì đó, để tôi trang điểm một chút.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro