Chương 15: Vụ án trên xe tốc hành (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lư Linh Vận trở về ký túc xá, Phương Du đã trở về trường từ tối hôm qua. Cô ấy vừa thay xong đồng phục thể thao màu xanh của đội tuyển trường, chuẩn bị đi luyện tập buổi sáng, thì thấy Lư Linh Vận bước vào, cô ấy dừng động tác thay giày, đứng thẳng người lên, chỉ vào túi nilon trắng đặt trên bàn học: “Cuối cùng cậu cũng về rồi, cho cậu đấy.”

“Cho tớ?” Lư Linh Vận ném túi xách xuống cạnh cửa, bước tới mở túi ra, hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía: “Bữa sáng? Cậu mua?”

“Gì mà ‘tớ mua’, sao cậu không nghĩ làm tớ làm?”

“Ừ, vậy chắc không phải cậu đưa rồi.” Vừa đọc mảnh giấy trong túi, Lư Linh Vận vừa lơ đãng trả lời.

“…… Vâng vâng vâng, Lư thần thám thần cơ diệu toán, không phải tớ, là Đổng Sương mang đến từ sáng sớm đấy. Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người biết rõ chỗ này có hai người mà chỉ tặng một phần đồ ăn. Còn nói cái gì mà ‘Em biết tối qua chị Phương về nhà, nhất định đã ăn sáng rồi mới tới trường, nên không làm cho chị’. Hừ, đồ ăn tự làm đấy, làm tớ ghen tỵ đến mức tối nay không muốn về nhà nữa.” Bên này, Phương Du vẫn đang phàn nàn về sự thiếu công bằng của đàn em, bên kia, Lư Linh lại chẳng có phản ứng gì.

“Nhìn gì mà chăm chú thế? Trong cơm có hoa à?” Nói đoạn, Phương Du một chân mang dép một chân mang giày thể thao, bước đến bàn học, thò đầu đến xem, mắt cô ấy khá tinh, nhìn thấy rõ mảnh giấy trong tay Lư Linh Vận: “Cái gì đây? Còn có giấy à? Hai người có chuyện gì thế?”

Trên mảnh giấy viết sáu chữ: Đàn chị, cảm ơn…… xin lỗi.

“Hả?” Lư Linh Vận vo tròn mảnh giấy trong tay, giả vờ như không biết gì: “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Còn là chuyện gì nữa? Sáng sớm tự tay làm bữa sáng, còn không quản đường xa mang đến cho cậu, bên trong còn kẹp mảnh giấy, viết ‘xin lỗi cảm ơn’, nếu không phải hai người cùng giới tính, tớ sẽ tưởng hai người có mối tình đau khổ không kết quả đấy.”

Lư Linh Vận nhướng mắt: “Sao tớ biết được.” Ném mảnh giấy vào thùng rác, dùng lông mi che khuất cảm xúc trong mắt: “Có lẽ nghe nhiều bài hát của Trần Dịch Tấn quá, muốn hợp cảnh thôi.”

“…… Được rồi, cậu nói gì thì chính là thế ấy.” Phương Du chịu thua, nhún vai, đi đến cửa, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại thay giày bị gián đoạn lúc nãy: “Luyện tập buổi sáng sắp bắt đầu rồi, tớ chờ cậu đi cùng nhé? Hay là tớ xin phép huấn luyện viên cho cậu nghỉ, để cậu có thời gian tận hưởng bữa sáng ngon lành này?”

“Chờ tớ một chút, nhanh lắm.”

———

Năm phút sau, hai người bước đi trên lối đi bộ dẫn đến sân vận động.

“Người ta vất vả làm bữa sáng cho cậu, cậu không ăn miếng nào mà để đó, vậy có ổn không?” Dù đang đi bộ, Phương Du cũng không quên bổn phận tán gẫu.

“Ăn no trước khi luyện tập sẽ ói đấy. Người ta vất vả làm bữa sáng, ói ra hết thì còn tệ hơn.”

“Ai bảo cậu về muộn làm chi? Bữa sáng được đưa đến từ một giờ trước đấy.”

Lư Linh Vận “ồ” một tiếng, trong lòng nghĩ: Anh của cô ấy dây dưa với tớ, trách tớ sao?

“Này Linh Vận.” Phương Du bỗng đổi giọng, như một bà cô tận tình khuyên nhủ.

“Hả?”

“Không phải tớ nói, hai người thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Chuyện gì cơ?”

“Ờ —— Nói sao nhỉ? Dạo này không yên ổn lắm, lúc thì án cưỡng hiếp giết người, lúc thì sinh viên tự sát. Mặc dù tin tức trên mạng đều bị làm mờ, nhưng mọi người đều đoán hai người đó là sinh viên làng đại học. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, ai sẽ ở gần trường đặt xe công nghệ, tự sát gì đó, cũng chỉ có…… chẳng phải hai ngày trước cậu và Đổng Sương đều xin nghỉ tập sao? Thế nên có mấy người nhiều chuyện trong đội đoán mò, bảo hai sinh viên đó có khi nào là cậu và Đổng Sương không.”

Cô ấy nói tiếp: “Bọn họ còn không tử tế đặt cược, nói người tự sát không thành nhất định là Đổng Sương, vì người có thể lên trời xuống đất như cậu tuyệt đối sẽ không tự sát, nên người trốn thoát khỏi nanh vuốt của hung thủ chính là cậu.”

“Lên trời xuống đất? Kiểu hình dung gì lạ vậy?”

Biểu cảm của Lư Linh Vận không có chút sơ hở nào, nhưng trong mắt Phương Du, kiểu phản ứng như chẳng liên quan gì đến mình của Lư Linh Vận, càng khiến cô ấy cảm thấy Lư Linh Vạn đang tránh né điều gì đó.

“Linh Vận.” Cô ấy tỏ vẻ lo lắng: “Nhà tớ, nếu cậu không muốn đến thì đừng đến, anh tớ, nếu cậu không muốn gặp thì đừng gặp. Tớ nghĩ kỹ rồi, cảm thấy……” Cô ấy cúi đầu: “Cậu thật sự không cần phải đồng ý. Chuyện năm đó vốn không phải lỗi của cậu, hơn nữa mọi chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ anh tớ sống cũng không tệ, anh ấy có thể ở nhà làm mấy việc kinh doanh online với đám bạn, có việc cần ra ngoài thì ngồi xe lăn tự động cũng tiện lợi mà.”

“Về phần cha mẹ tớ…… Xảy ra chuyện đó, cha mẹ sẽ không cảm thấy đó là lỗi của con mình, lại không thể trút giận lên đầu sỏ gây tội, nên chỉ còn cách tìm người chịu tội thay, cho nên……”

“Đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện ấy?” Ban đầu Lư Linh Vận vốn định để Phương Du nói hết để cô ấy khỏi suy nghĩ lung tung nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà ngắt lời: “Bao nhiêu năm rồi, chẳng phải cậu nói nên lật sang trang mới sao?”

Suy nghĩ một chút, cô bỗng tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ cậu cho rằng vì chuyện ấy mà tớ tự sát? Trời ạ, chuyện bảy tám năm trước, bây giờ tớ muốn tự sát, vòng cung phản xạ này phải dài bao nhiêu, có thể quấn quanh hệ mặt trời một vòng không?”

“…… Cũng phải.”

Lư Linh Vận đang định nói gì đó thì một chiếc xe bên đường thu hút sự chú ý của cô, đó là một chiếc Ford màu đen mà cô rất quen thuộc.

Cửa xe mở ra, một người bước ra khỏi xe, chính là Đổng Thạc vừa chia tay cách đây không lâu.

“Linh Vận……”

“Ái chà!” Giọng nói lớn của Phương Du khiến Đổng Thạc không thể nói hết câu.

Với vẻ mặt cường điệu hóa, cô ấy tiến đến gần bên tai Lư Linh Vận: “Lỗi của tớ, lỗi của tớ, đoán đúng đầu mà không đoán đúng đuôi. Cậu với Đổng Sương không có chuyện gì, hóa ra là có chuyện với anh trai của Đổng Sương.”

Cô ấy khuếch đại âm thanh, ngăn không cho cả Lư Linh Vận và Đổng Thạc mở miệng giải thích: “Tớ hiểu, tớ hiểu mà, không cần giải thích, không cần giải thích, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé.” Nháy mắt với Lư Linh Vận, “Tớ sẽ giúp cậu xin phép nghỉ với huấn luyện viên.”

“……” Từ lúc bước ra khỏi xe đến giờ Đổng Thạc chưa nói quá ba từ, không hiểu mình đã bị kéo vào chuyện gì.

Đợi Phương Du biến mất ở cuối con đường, Lư Linh Vận mới mở miệng hỏi: “Cảnh sát Đổng, có chuyện gì sao?”

“À……” Đổng Thạc không biết mình đang than thở điều gì, anh sờ mũi rồi lấy từ túi ra một thứ nhỏ màu đen cỡ móng tay: “Quên nói với cô, trước đó chúng tôi tìm thấy bộ chặn tín hiệu điện thoại trên xe của hung thủ, loại mà đầy rẫy trên Taobao hay JD ấy. Mặc dù bây giờ các công ty dịch vụ xe trực tuyến lớn đều đã vá lỗ hổng, đóng băng các tài khoản tài xế không hoạt động trong gần một năm, nếu hung thủ muốn tiếp tục gây án chắc sẽ không dùng thủ đoạn cũ nữa, nhưng chúng tôi vẫn tạm thời chế tạo cái này, một thiết bị chặn nhiễu sóng.”

“Nó rất nhỏ, cắm vào cổng dữ liệu của điện thoại cũng không cản trở gì, khi sạc dùng cổng trên thiết bị này, có thể sạc cả nó và điện thoại cùng lúc. Cô lấy dãy số ở mặt sau của thiết bị này tìm kiếm trên kho ứng dụng, sẽ thấy một ứng dụng có biểu tượng giống như hình dạng của nó, tải về, có thể báo động chỉ với một nút nhấn. Nó không chỉ chống chặn mà còn tăng cường tín hiệu, ở những nơi như hiện trường vụ án đêm đó cũng có thể sử dụng. Mặc dù chỉ là phiên bản thử nghiệm, nhưng ít nhiều có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp.”

Nói rồi, Đổng Thạc đưa thiết bị lên phía trước, nhưng Lư Linh Vận không nhận lấy…… Bởi vì để xác định được vị trí của vật ấy, cô cần chút thời gian.

Nhưng Đổng Thạc lại không biết điều này: “Cô yên tâm, thiết bị này không có chức năng nghe lén hay xâm nhập điện thoại của cô, Sương Sương cũng có một cái. Hơn nữa, nếu có, với sinh viên IT như cô, chắc cô sẽ nhận ra ngay, đúng không? Mặc dù là hình sự đặc biệt, thỉnh thoảng dùng một số thiết bị vượt trội, nhưng dù sao chúng tôi cũng là cảnh sát, nguyên tắc cơ bản của việc điều tra, chúng tôi tuyệt đối không vi phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô là nghĩa vụ của chúng tôi. Hơn nữa cô……”

Không đợi Đổng Thạc nói hết câu, Lư Linh Vận đã nhanh chóng gắn thiết bị vào điện thoại.

“……” Tâm trạng của Đổng Thạc rất phức tạp, anh cảm thấy hình ảnh của mình từ một cảnh sát bảo vệ nhân dân, đột nhiên biến thành một anh trai xấu bụng có ý đồ không tốt với nữ sinh đại học.

“Cảm ơn.” Mà lời cảm ơn chân thành này của Lư Linh Vận lại khiến Đổng Thạc hơi đau đầu.

Anh xoa ấn đường: “Những lời nói trong phòng thí nghiệm trước đó, đều là của tên cảnh sát tồi Đổng Thạc nói. Còn bây giờ, những lời tiếp theo là của anh trai Đổng Sương nói.” Giọng anh nghiêm túc đủ để lập tức thu hút sự chú ý của Lư Linh Vận.

“Cảm ơn cô.” Là một câu cảm ơn trịnh trọng.

Nhưng không biết có phải do vô tri vẫn cứ vô tri hay không, trong một khoảnh khắc, Lư Linh Vận tự tưởng tượng ra…… Đổng Thạc mặc đồ cổ trang, tóc dài búi cao, chân thành nói lời cảm ơn tiếp theo: “Ơn cứu mạng, không gì báo đáp, chỉ nguyện lấy thân đền đáp.”

Kết quả là, cô bị chính trí tưởng tượng của mình hù dọa, sợ đến mức một lúc lâu không nói nên lời, khiến Đổng Thạc tưởng rằng cô cảm động khôn xiết, suýt chút lấy khăn giấy đưa cho cô.

Nhưng cảnh tượng nhầm phim trường này không kéo dài lâu, vì ngay sau đó, Lư Linh Vận trở lại chủ đề chính, hỏi: “Đổng Sương đã lái xe của hung thủ đến đồn cảnh sát, các anh thật sự không tìm ra chút manh mối nào sao?”

Đổng Thạc do dự một chút, cuối cùng ma xui quỷ khiến trả lời: “Trong ấn tượng của Sương Sương, hung thủ lái xe không đeo găng tay, nhưng trong xe chỉ tìm thấy vài dấu tay, không có dấu vân tay. Vì vậy, chúng tôi phỏng đoán hắn đã dùng chất dính thể lỏng gì đó để che dấu vân tay. Trên ghế lái còn sót lại tóc, chúng tôi đã đưa đi giám định DNA và so sánh với dữ liệu trong kho lưu trữ của cảnh sát, không có kết quả phù hợp, có nghĩa là hắn không có tiền án, cũng không có người thân có tiền án.”

“DNA là thứ tốt, nhưng tiền đề là phải có đối tượng để so sánh. Kỹ thuật vẽ chân dung từ DNA như trong tiểu thuyết, chúng tôi cũng đang nghiên cứu, nhưng hiện tại chỉ có thể xác định được giới tính, chiều cao, màu da, quê quán, độ tuổi của hung thủ, về phần tái tạo khuôn mặt, còn chẳng đáng tin bằng giấc mơ của cô. Số lượng nghi phạm lên tới 68 người chính là từ đó mà ra. Tuy nhiên chúng tôi không có chứng cứ hỗ trợ, nên chỉ có thể dùng cách hỏi cung không cưỡng chế, có không ít người không chịu hợp tác, vì vậy đến giờ vẫn chưa thu hẹp được phạm vi.”

“Còn cả chiếc xe đó nữa. Biển số, chỉ tiêu nghiệm thu (*), tem bảo vệ môi trường, giấy bảo hiểm…… đều là giả. Bề ngoài là một chiếc Volkswagen màu vàng, nhưng thực tế lại được lắp ghép từ các linh kiện của nhiều hãng xe khác nhau, là sản phẩm điển hình của xưởng xe phi pháp. Chúng tôi điều tra dọc theo con đường chiếc xe ấy chạy, không tìm được manh mối gì hữu ích, ngược lại còn khiến cảnh sát giao thông gặp kha khá rắc rối. Thời nay, chỗ nào cũng có người lợi dụng sơ hở, có điều kiện thì luồn lách, không có điều kiện thì tạo điều kiện để luồn lách.”

(*) Acceptance Criteria (tiêu chí nghiệm thu) là một tập hợp các danh sách yêu cầu mà tính năng/sản phẩm cần đáp ứng được để thoả mãn yêu cầu kinh doanh hoặc tính năng của sản phẩm, cũng như làm hài lòng Product Owner/Stakeholders. 

“Xe đã hết niên hạn sử dụng, gặp sự cố nhưng không làm theo quy trình báo hỏng bình thường, vì đã từng gia nhập dịch vụ xe trực tuyến, có ghi nhận sử dụng thương mại nên không thể sang tên thành công, tất cả đều thông qua đường ngầm bán cho xưởng xe phi pháp này, những bộ phận linh kiện lắp ghép lại thành hình, lên mạng mở cửa hàng là có người mua, đôi khi còn được tặng miễn phí biển số giả. Những kẻ đam mê xe độ bất hợp pháp, dân làm ăn phi pháp……Có nhu cầu thì có thị trường, thị trường còn kích thích nhu cầu mới. Cảnh sát giao thông không phải là thần, không có thiên nhãn, không thể kiểm tra từng chiếc xe đang chạy trên đường hay đang đậu ở nhà.”

“Chúng tôi lần theo manh mối tìm đến xưởng xe phi pháp ấy, nhưng nó là cửa hàng online, giao dịch qua internet, người bán lẫn người mua đều ẩn danh, chủ cửa hàng cũng lơ mơ, chỉ mơ hồ nhớ có người như vậy, người ta đều đến đặt làm xe độ cầu kỳ, còn hắn thì đến đặt làm chiếc xe tư nhân giả tráo thật.”

“Giao dịch, thông tin lưu trữ, địa chỉ IP này nọ, chúng tôi đều đã kiểm tra thông qua quản lý mạng (*), nhưng internet, cô cũng biết mà, bình thường mọi người mắng nó làm mất đi sự riêng tư, nhưng khi muốn tìm một thứ gì đó, đôi khi không thể tìm được. Nó như một căn phòng gương, không thể giấu bất cứ thứ gì, nhưng lại là nơi giấu đồ tốt nhất……”

(*) Quản lý mạng (Network Management): bao gồm cả việc giám sát chủ động lẫn bị động các nguồn tài nguyên mạng máy tính để giải quyết các sự cố, phát hiện các vấn đề rắc rối tiềm ẩn, cải thiện hiệu suất, lưu trữ các tài liệu và báo cáo.

Nói đến đây Lư Linh Vận đã hơi thất thần.

Manh mối ít như vậy sao? Cô nhớ trước khi quay lại…… Đúng rồi, phản ứng và tốc độ của cảnh sát đối với án mạng và vụ án chưa thành là khác nhau, lần trước bọn họ có thể hoàn thành việc thu thập chứng cứ trước cơn mưa lớn, nhưng lần này thì không.

“Nói chung,” Đổng Thạc vẫn tiếp tục: “Trước khi hung thủ bị bắt, cô phải cẩn thận, dù sao cô đã thấy mặt của hắn ta. Mặc dù có cảnh sát chìm, nhưng trăm sự luôn có lỗ hổng……”

Sao lúc đó lại không ghi chép lại mọi thứ trong máy tính bảng chứ? Lư Linh Vận hơi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro