Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỌT CHÁT

Tác giả: Nhất Bán Phương Đường

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, trung văn

Diễn viên chính: Kim Tae Hyung x Jeon Jung Kook

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ta bơi

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung và wattpad jongie2813 này khi chưa có sự đồng ý của editor - Phi Tuyết.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

Chương 1:

Vài năm sau, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook gặp lại nhau tại một quán cà phê.

Giống như lần đầu gặp gỡ, Kim Tae Hyung mặc một chiếc áo len cổ rộng sáng màu, áo khoác màu lục bên ngoài cùng quần âu đen. Jeon Jung Kook mặc áo len cao cổ màu trắng, áo khoác rộng thùng thình cùng quần jean rách gối.

Chỉ là hai người, đã không còn là hai người của năm đó.

"Cậu vẫn 'không sợ lạnh' như trước nhỉ! Không mặc thêm quần tất dày bên trong?"

Kim Tae Hyung nói.

"Anh cũng giống như trước đây, không sợ cổ mình bị đông lạnh đấy còn gì!"

Jeon Jung Kook cười nói.

"Ha ha, nhưng cuối cùng vẫn là không quay về được." Đáy mắt Kim Tae Hyung xẹt qua một tia kì lạ.

"Đúng vậy, không quay về được." Jeon Jung Kook cúi đầu nói.

"Dạo này có ổn không?" Kim Tae Hyung hỏi.

"Cũng tạm. Nghe nói... anh kết hôn rồi?" Jeon Jung Kook bày ra bộ dáng lơ đãng.

"Đúng! Là hôn nhân chính trị." Kim Tae Hyung chăm chú nhìn vào ánh mắt của Jeon Jung Kook.

Anh đang đánh cuộc, đánh cuộc tình cảm mà Jung Kook dành cho anh.

"À, là vậy sao?" Cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Sao vậy?" Kim Tae Hyung buồn cười nói.

"Không..." Jeon Jung Kook hơi lắc đầu.

"Đã ly hôn rồi!" Anh bình thản cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Tôi đâu có hỏi!" Jeon Jung Kook lén bĩu môi.

"Ồ? Vậy nếu tôi không nói, cậu định khi nào thì hỏi?" Trong mắt Kim Tae Hyung xuất hiện một tia giảo hoạt.

"Tôi..." Jeon Jung Kook không biết nên nói cái gì, mặt hồng lên.

Nhiều năm như vậy, cái tên Kim Tae Hyung gian xảo này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Jeon Jung Kook nghĩ thầm.

"Ha ha, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đưa cậu đến một nơi." Kim Tae Hyung cũng không có ý định trêu chọc đối phương thêm nữa.

"Ừm... được."

"Vậy ngày mai tôi tới đón cậu." Kim Tae Hyung khuấy nhẹ tách cà phê.

"Anh biết nhà tôi ở đâu?" Jeon Jung Kook hoảng sợ nói.

"Đương nhiên! Mấy năm cậu rời đi, nhất cử nhất động của cậu, tôi đều biết." Kim Tae Hyung thản nhiên thừa nhận.

"A? Vậy anh... Vậy sao không đến tìm tôi?"

"Lúc ấy, cậu hẳn là không muốn nhìn thấy tôi." Anh thoải mái nói.

"Ừm..." Jeon Jung Kook không biết phải nói cái gì.

"Hay là... khi đó cậu thực sự không muốn rời bỏ tôi? Jung Kook, vài năm này, thật ra có rất nhiều chuyện nằm trong dự liệu của tôi. Thứ duy nhất tôi không nhìn thấu, đó chính là trái tim cậu. Sự xuất hiện của cậu không hề nằm trong dự liệu của tôi, cũng giống như việc ngay lúc này đây chúng ta chạm mặt trong quán cà phê." Kim Tae Hyung chua sót nói.

"A?" Jeon Jung Kook kinh ngạc nhìn anh.

"Rất kinh ngạc sao? Hiện tại ngẫm lại tôi cũng cảm thấy kinh ngạc đây." Anh tự giễu. "Chuyện năm đó..."

Kim Tae Hyung chưa nói xong thì đã bị Jeon Jung Kook ngắt lời. "Tôi đã buông tay rồi. Lần này trở về là vì công việc thôi."

"Tôi biết." Kim Tae Hyung cười cười. "Tôi còn có chút việc, đi trước. Buổi tối ngày mai tôi sẽ tới đón cậu."

"Được." Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn bóng dáng Kim Tae Hyung rời đi.

  【Từ cuối xuân đến đầu hạ, từ đầu hạ sang thu đông】

【Khi hoa nở rồi hoa tàn, lúc hoa tàn rồi hoa rơi】

【Từ khởi đầu đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai】

【Hồi ức trải dài, yêu thương đầy tràn】

【Người em yêu, từ đầu tới cuối chỉ có mình anh】

【Chẳng lẽ trái tim này của em】

【Anh còn chưa nhìn rõ sao?】

From Jeon Jung Kook.

【Chỉ là muốn được bên em,】

【chỉ là muốn được ôm em,】

【chỉ là nhớ em,】

【chỉ là thích em,】

【chỉ là yêu em,】

【mà thôi,】

【không hơn.】

From Kim Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro