Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

【Anh vẫn yêu em như ngày xưa.】

Ngày hôm sau

Bởi vì tối hôm trước không ngủ được mà Jeon Jung Kook ngủ bù thẳng đến buổi chiều. Cậu không biết nên mặc quần áo gì, rối rắm một hồi mới quyết định mặc trang phục bình thường như mọi khi, sau đó ngồi ở sô pha chờ Kim Tae Hyung tới.

Lơ đãng kéo kéo áo khoác ngày hôm qua, đột nhiên từ trong túi rơi ra một phong thư. Mặt trên ghi người gửi là Kim Tae Hyung, người nhận là Jeon Jung Kook. Có lẽ bức thư này do Tae Hyung lén đặt vào túi của cậu hôm qua.

Mở thư ra xem, Jeon Jung Kook khóc không thành tiếng.

Thì ra, Kim Tae Hyung không hề lừa cậu.

Thì ra, là cậu hiểu lầm Kim Tae Hyung.

Thì ra, anh còn yêu cậu.

Kim Tae Hyung vốn muốn giải thích cho Jeon Jung Kook, nhưng anh không dám, cũng không có dũng khí này.

Lúc này đây, Jung Kook thực sự muốn nhào vào lòng Tae Hyung, nói lời xin lỗi với anh.

Kim Tae Hyung gõ gõ cửa, Jeon Jung Kook ngây người. Cậu lập tức chạy ra mở cửa. Vừa thấy người tới là Kim Tae Hyung, cậu liền ôm chầm lấy anh, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Sao vậy? Sao lại khóc?" Tae Hyung ôm chặt lấy cậu, đau lòng hỏi.

"Tae Hyung... hu hu hu... Em xin lỗi... Là em hiểu lầm anh... hu hu..." Jeon Jung Kook đem mặt vùi vào lòng đối phương.

"Em xem thư rồi phải không? Anh còn nghĩ là với tính cách mơ màng của em thì sẽ chẳng tìm ra nó đâu. Mà nếu em có không xem thật thì anh cũng đã định hôm nay sẽ giải thích rõ ràng với em." Kim Tae Hyung khẽ vỗ về cậu bé của mình.

"Thịch thịch!" Jeon Jung Kook tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh.

"Được rồi, đừng khóc nữa! Kookie, em biết không, mỗi lần viết xong thư, anh đều không dám gửi đi. Anh sợ em xem xong liền vứt nó. Anh sợ em không muốn gặp anh. Anh sợ, thật sự rất sợ..." Kim Tae Hyung ôm chặt Jeon Jung Kook.

"Anh, em xin lỗi!"

Jung Kook hơi ngẩng đầu lên, để lộ con mắt hồng hồng vì khóc nhiều. Cậu cọ cọ mái tóc mềm mại của mình vào cằm anh.

"Không sao cả! Em xem, chẳng phải bây giờ em đã về bên anh hay sao?" Kim Tae Hyung thực hưởng thụ hành động đáng yêu của Jung Kook. "Anh có chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em. Đi thôi nào, Kookie của anh!" Anh buông cậu ra, thay vào đó là nắm lấy tay cậu.

"Món quà bất ngờ cho em?" Jeon Jung Kook nín khóc mỉm cười.

"Bé ngốc!" Kim Tae Hyung cười cười véo nhẹ mũi cậu. "Mau vào rửa mặt trước đi, khóc thành mặt mèo rồi này!"

"Hừ, mặt anh mới là mặt mèo!" Bởi vì Jung Kook vừa mới khóc xong, giọng mũi rất nặng, nghe như tiếng nũng nịu khiến cho hạ thân Kim Tae Hyung bùng lên một trận khô nóng.

Hít sâu một hơi, Kim Tae Hyung ôm ngang lấy Jeon Jung Kook. "Được rồi, chúng ta phải nhanh một chút, nếu không sẽ không kịp."

Jeon Jung Kook nghe lời Tae Hyung đi vào rửa mặt.

Thu dọn xong mọi thứ, anh lại tiếp tục muốn ôm cậu.

Jeon Jung Kook vừa giúp Kim Tae Hyung vừa nói: "Anh Tae Hyung, buông em ra! Em tự đi được."

"Vì sao phải buông? Vợ anh anh không ôm thì ai ôm?" Kim Tae Hyung khí phách tuyên bố.

"Được rồi!" Ở trong lòng Tae Hyung, Jung Kook rất nhanh thỏa hiệp.

Kim Tae Hyung tiến đến bên tai cậu, vừa gặm cắn vành tai cậu vừa trầm thấp nói: "Em biết không, bộ dáng chim nhỏ nép vào người này của em thật sự kích thích suy nghĩ muốn làm em của anh."

"A!" Jeon Jung Kook đỏ mặt đẩy đầu của Kim Tae Hyung ra.

Trên đường

"Tae Hyung, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?" Jeon Jung Kook hỏi.

"Lên núi."

"Hả?" Jung Kook mờ mịt.

"Lên núi rồi, anh ăn em sẽ không làm phiền đến hàng xóm. Khu nhà của em ấy, hiệu quả cách âm quá kém, anh lo..." Kim Tae Hyung xấu xa nói.

"Anh... anh nói cái gì thế hả? Biến thái!" Jeon Jung Kook đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kookie, trước kia anh nói chưa nhỉ, anh thích em gọi anh là biến thái." Kim Tae Hyung mà nổi dậy bản tính phúc hắc thì thỏ trắng Jeon căn bản là hoàn toàn không thể chống đỡ.

"Cái gì chứ?" Mặt Jung Kook còn đỏ hơn khi nãy, đến lỗ tai cũng đỏ lên: Tính cách người này sao càng ngày càng ác liệt như vậy.

"Ha ha, xuống xe thôi!" Kim Tae Hyung vui vẻ cười.

【Có những khi ngẫm lại, cảm thấy thời gian đó thật đẹp, thế nhưng lại chẳng thể quay đầu.】

【Có lẽ rất nhiều điều tốt đẹp không thuộc về chúng ta, nhưng lại là ấm áp mà đáy lòng chúng ta khát vọng nhất.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro