Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

【May mắn, em vẫn còn yêu anh.】

"Nơi này là?" Jeon Jung Kook tò mò nhìn quanh bốn phía.

"Hôm nay có mưa sao băng cho nên anh dẫn em tới xem. Ừm, hẳn là còn chưa bắt đầu đâu. Chẳng phải trước đây em từng nói là muốn chúng ta cùng nhau ngắm mưa sao băng sao?" Kim Tae Hyung ôm lấy Jeon Jung Kook (tất nhiên là ôm từ phía sau).

"Tae Hyung, cám ơn anh. Em thật sự rất vui." Nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của cậu, Tae Hyung biết cậu bé của anh đang cực kì hạnh phúc.

Kim Tae Hyung tựa cằm lên mái tóc mềm mại thơm thơm của cậu, dịu dàng nói: "Em vui là tốt rồi!"

"Hì hì, anh vui thì em cũng thấy vui." Jeon Jung Kook quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt người mình yêu.

"Ây dà, Jeon Jung Kook, em học những lời này của ai thế hả?" Kim Tae Hyung cảm thấy suýt chút nữa là mình đã chết chìm trong ánh mắt trìu mến của cậu.

"Học anh chứ ai! A! Tae Hyung, mưa sao băng kìa! Mau ước đi!" Jeon Jung Kook hưng phấn nói, sau đó khép lại bàn tay, nhắm mắt bắt đầu ước nguyện.

Kim Tae Hyung buồn cười nhìn cậu.

Sao băng, sao băng, nếu ngươi thực sự có thể biến điều ước thành sự thật, ta hi vọng có thể cùng Jeon Jung Kook vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau cho tới khi đầu bạc.

Tae Hyung nhìn màn mưa sao băng trên bầu trời, thầm hi vọng.

Ngắm Jung Kook đang nguyện ước trong lòng mình, anh khẽ quay cậu lại, hôn lên bờ môi mỏng. Bị bất ngờ, Jeon Jung Kook lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của Kim Tae Hyung.

"Kookie, khi hôn môi là phải nhắm mắt lại nha! Nhiều năm như vậy mà phản ứng của em vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên chúng ta hôn nhau nhỉ!" Kim Tae Hyung tủm tỉm nói.

Jeon Jung Kook lập tức nhắm mắt.

Thấy cậu khép hàng mi, anh cũng không có gì phải do dự.

Đầu lưỡi chậm rãi miêu tả bờ môi mê người của cậu, muốn xâm nhập càng sâu, thế nhưng nhìn ra vẻ mặt cậu khẩn trương, anh nhẹ giọng: "Kookie, thả lỏng!" Tay của ai đó không an phận mà cấu nhẹ eo cậu một cái.

"A~" Jeon Jung Kook vuột ra tiếng rên rỉ, miệng hơi hé ra. Kim Tae Hyung nhân cơ hội đó liền tấn công. Anh vươn đầu lưỡi, tỉ mỉ khắc họa từng chiếc răng, thậm chí tiến sâu vào vòm họng. Không chịu nổi khiêu khích như vậy, Jeon Jung Kook vừa thở gấp vừa phát ra âm thanh ngọt nị: "A,... Tae... Tae Hyung... a ~" Tiếng rên rỉ kích tình của cậu khiến cả người Kim Tae Hyung khô nóng. Cuối cùng anh cũng buông tha cho vòm họng cậu, chuyển qua mục tiêu mới là cái lưỡi của ai kia. Anh cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho, không cho cậu cơ hội khép miệng. Nước bọt không kịp nuốt vào theo cần cổ xinh đẹp chảy xuống áo. Tae Hyung cúi đầu liếm lấy toàn bộ rồi  lại tiếp tục hôn cậu.

"Ư, Tae Hyung... có... có thể... a... để em... a..." Bởi vì hô hấp khó khăn, bàn tay nhỏ bé của Jeon Jung Kook không ngừng đập vào bờ ngực rắn chắc của Kim Tae Hyung.

Nụ hôn kết thúc, Jeon Jung Kook há miệng thở dốc.

"Kookie, đã hôn nhiều lần như vậy mà đến giờ em vẫn không học được cách dùng mũi để thở khi hôn sao?" Tae Hyung nhìn bộ dáng chật vật của cậu, mở miệng trêu chọc.

"Cái... cái gì? Anh... anh mạnh như vậy, ai có thể ngăn được anh chứ! Ai biết được lúc em không ở đây, anh có làm như vậy với người khác không?" Jeon Jung Kook đỏ mặt nói.

"Hửm? Vậy em nói thử xem, anh mạnh thế nào? Vào thời điểm nào thì anh mạnh nhất?" Kook tiểu thụ chú ý, Tae phúc hắc login.

"Gì? Anh biến thái!" Mặt Jeon Jung Kook hồng rực, rồi đột nhiên cậu nhận ra gì đó. "À... ừm... vừa rồi em không có nói gì biến thái hết..."

"Thế nhưng anh nghe được." Jeon Jung Kook cảm thấy ánh mắt Tae Hyung tối sầm lại.

Kim Tae Hyung vòng tay ôm ngang người cậu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm của mình thì thầm bên tai cậu: "Thật muốn làm em ngay bây giờ."

"A!" Jeon Jung Kook giãy dụa. "Không được!"

"Có cái gì không được? Dù sao nơi này hiện tại chỉ có hai chúng ta, em châm lửa lên rồi mà còn muốn chạy hả?" Thanh âm của Tae Hyung mang theo từ tính mê hoặc Jung Kook.

Cố gom góp lại một chút lí trí còn sót lại, cậu cắn răng: "Không được!"

"Rồi rồi rồi, không được thì không được, hôm nay anh sẽ không làm gì em. Nhưng lần đầu tiên của em nhất định phải là anh!" Kim Tae Hyung cố gắng kiềm chế chính mình. "Tối nay anh ngủ cùng em."

"A?"

"Anh đảm bảo sẽ không làm gì em!" Kim Tae Hyung dựng thẳng lên bốn ngón tay, đối với đầy trời mưa sao băng phát thệ.

"Được rồi! Em còn chưa ước xong đâu!" Jeon Jung Kook bất mãn bĩu môi.

"Ừ, em tiếp tục đi, anh sẽ không 'gây trở ngại'." Kim Tae Hyung kéo cậu ngồi lên đùi.

Jung Kook đỏ mặt, khép hai mắt lại tiếp tục ước nguyện.

Em xem, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn cứ ngốc nghếch như lúc ban đầu, vẫn khờ dại nắm tay ước nguyện khi nhìn thấy sao băng.

Kim Tae Hyung nhìn cậu như có điều suy nghĩ.

"Tae Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?" Ước xong rồi, cậu nhóc nào đó liền mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy Tae Hyung ngẩn người.

"Không có gì!" Kim Tae Hyung nói xong liền ghé vào tai cậu thầm thì: "Jeon Jung Kook, anh thích em."

"Tại sao tự dưng anh lại nói mấy lời buồn nôn như vậy?" Jung Kook cười.

"Anh muốn nghe câu trả lời của em."

"Vậy Kim Tae Hyung, anh hãy nghe cho kĩ, em chỉ nói một lần, em không thích anh." Jeon Jung Kook dừng lại một chút, thấy Tae Hyung có dấu hiệu tức giận, vội vàng nói tiếp: "Thế nhưng em rất yêu anh."

"Ây dà, Jeon Jung Kook, những lời này là ai dạy em, có phải thằng nhóc Kim Yu Gyeom không?" Kim Tae Hyung dùng sức ôm chặt lấy Jung Kook, giống như nếu không giữ lấy, người này sẽ giống như con bướm bay đi mất.

"Ư, anh, anh ôm em chặt quá ~" Jeon Jung Kook nói, thế nhưng khóe miệng lại không ngăn được nụ cười.

  【Chỉ là hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ không giống như một con bướm, nhẹ nhàng phớt qua, để rồi bay đi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro