Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

【Đây mới là cái kết thuộc về chúng ta.】

"Cuối cùng cũng về tới nhà." Jeon Jung Kook vừa mở cửa liền bổ nhào lên sô pha. Nhìn thấy Tae Hyung đang thay giày, cậu ngơ ngác hỏi: "Ủa? Tae Hyung, anh không về nhà sao?"

"Hửm? Em đã quên mình từng đồng ý cái gì rồi sao? Hay là em muốn theo anh về nhà của anh?" Tae Hyung buồn cười ngắm cậu nhóc tội nghiệp nào đó đang dại ra.

"A!" Nhớ tới nụ hôn kịch liệt khi ấy, mặt Jung Kook lập tức đỏ lựng lên.

Nhìn bộ dáng đỏ mặt của cậu, anh liền đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. Từ từ nhích lại gần Jung Kook, anh nhắm mắt lại chờ đợi. Jung Kook biết anh đang làm nũng đòi bobo, vì thế dùng tốc độ sét đánh hôn nhanh lên khóe miệng anh một cái rồi định đào tẩu, thế nhưng Kim Tae Hyung đã sớm đoán được. Anh nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay người yêu lại, bởi vì quán tính, Jung Kook ngã dúi vào lòng ai kia. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ngay sát bên tai: "Kookie, vậy vẫn chưa đủ." Và thế là cậu lại bị Kim Tae Hyung ấn xuống sô pha hôn đến không thở nổi nữa mới buông ra.

"Thôi được, anh có thể ở lại! Bây giờ em đói bụng, anh ra ngoài mua đồ ăn. Trong tủ còn sữa, em sẽ đi hâm nóng lại." Jeon Jung Kook đỏ mặt đẩy Tae Hyung.

"Ừ ~" Người nào đó bày ra vẻ mặt tà mị khẽ liếm môi, như thể vẫn còn chưa thỏa mãn.

Trên giường.

Tae Hyung ôm lấy Jung Kook từ phía sau, vòng tay ngày càng siết chặt.

"Tae Hyung, anh đừng như vậy, em sẽ không rời khỏi anh." Jung Kook nhìn thấy động tác này của người yêu, có chút buồn cười nói.

Đúng là tính tình trẻ con mà.

"Không được, lúc trước em rời đi cũng là ban đêm như thế này." Tae Hyung có chút hờn dỗi đáp lời.

Jeon Jung Kook xoay người, nhìn thật sâu vào mắt đối phương. "Tae Hyung, mọi đau khổ trước kia đều là quá khứ rồi. Em nhất định sẽ cùng anh ở bên nhau đến khi đầu bạc."

"Ai nha ~ Jeon Jung Kook, anh thực sự yêu em chết mất, thật may vì em là của anh." Kim Tae Hyung đặt lên trán Jung Kook một nụ hôn.

"Cái gì, anh, trước giờ em vẫn luôn là của anh mà." Con thỏ ngây thơ nào đó còn tưởng thật mà tiếp lời.

"Hầy! Nhóc con, em đúng là không thể trưởng thành nổi mà!" Kim Tae Hyung vờ tức giận.

【Khoảng cách từ trái tim đến trái tim có xa lắm không?】

【Có lẽ khoảng cách từ trái tim đến trái tim chính bằng khoảnh khắc anh ở bên em.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro