Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

【Jeon tiểu thụ có ý định phản công.】

Mấy ngày sau, Kim tổng công thành công lừa được Jeon tiểu thụ về hang sói, nhầm, là về biệt thự của mình. Từ nay về sau, Jeon tiểu thụ bắt đầu trải qua cuộc sống "tính phúc" tràn đầy.

Ha ha, nói đùa thôi, Kim tổng công vẫn rất bao dung Jeon tiểu thụ. Đúng! Anh ấy còn chưa làm bất cứ cái gì đâu...

Nháy mắt đã tới tháng 12, điều này đại biểu cho cái gì? Tất nhiên là sắp tới ngày lễ Giáng sinh rồi.

Jung Kook rất thích Giáng sinh, nhưng lại chưa từng có cơ hội ở bên Tae Hyung trải qua thời khắc đó.

Sáng sớm

Trong hang sói, nhầm, trong một căn phòng của biệt thự, trên chiếc giường king size, có hai người con trai đang an tường nằm ngủ.

"Ưm~" Jeon Jung Kook mơ màng dụi dụi mắt thỏ vẫn còn đang díp lại.

"Chào buổi sáng, Kookie!" Kim Tae Hyung cúi đầu, nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng mình, thuận tay đem nhúm tóc ngố đang vểnh lên trên đầu cậu vuốt xuống.

"Chào buổi... ư..."

"Morningkiss." Tae Hyung không nhịn được nhéo hai má trắng mềm của cậu.

"Tae Tae, anh đừng nghịch nữa." Jung Kook ngọ nguậy, cố gắng tránh thoát "ma trảo" của Tae Hyung.

"Được rồi Kookie, rời giường thôi! Em có biết hôm nay là ngày gì không?" Kim Tae Hyung lôi kéo một Jeon Jung Kook đang cố nằm lì trên giường, cuối cùng kéo được cậu từ trên giường nhào vào lồng ngực mình.

"Hưm, hôm nay sao?" Jung Kook quan sát biểu tình của Tae Hyung, có chút nghi ngờ hỏi lại: "Là một ngày rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên rồi! Hôm nay là Giáng sinh, sẽ vô cùng náo nhiệt đấy!" Kim Tae Hyung ôm ngang người Jung Kook, đi về phía phòng tắm.

"Hửm? Cũng không phải là Tết, có gì mà náo nhiệt chứ?" Cậu nhóc nào đó vô cùng tự nhiên vòng tay qua cổ người yêu. "Mà hình như chúng ta cũng chưa từng cùng nhau trải qua ngày lễ Giáng sinh."

"Đúng vậy, cho nên anh muốn cùng Kookie trải qua Giáng sinh năm nay, chỉ có anh và em thôi." Tae Hyung bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho Jung Kook.

"Thật tốt quá! Đúng rồi, mấy tháng trước anh Ji Min tìm được bạn trai, bộ dạng rõ ràng tiểu thụ mà lúc nào cũng giả bộ công lắm ấy, còn suốt ngày trêu chọc Suga nhà anh ấy. Kết quả mỗi lần đều phải nằm trên giường... A, em đi đánh răng..."

"Kookie, sao không nói tiếp nữa?" Kim Tae Hyung súc miệng xong, quay qua nhìn cậu. Anh ôm lấy thắt lưng cậu kéo vào lồng ngực. Hôn lên cần cổ xinh đẹp của đối phương, anh vừa lòng nhìn dấu hôn màu đỏ được lưu lại ở nơi dễ thấy nhất.

"A! Anh làm gì thế?" Jeon Jung Kook kêu lên, vội vàng đặt cốc nước xuống, đẩy Tae Hyung ra rồi trốn về phòng.

"Hừ, không để anh ăn chẳng lẽ cắn một cái cũng không được!" Bị bỏ lại một mình trong phòng tắm, Kim Tae Hyung lầm bầm nói nhỏ.

"Kookie, em mau thay quần áo đi, anh ở dưới chuẩn bị bữa sáng, hôm nay dì Trương xin nghỉ phép." Tae Hyung biết Jung Kook ngượng ngùng, nên không có ý định tiến vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Jeon Jung Kook bịt kín chăn lên người.

"Trời ạ, người này sao nói cắn liền cắn thế?"

ps: Ai bảo ngươi nói mấy câu kia...

"Hừ! Lần sau mình nhất định phải cắn lại!"

ps: Nếu lần sau ngươi có thể chạy trốn lần nữa...

"A! Không biết hiện giờ anh Ji Min đã đứng dậy được chưa? Có phải rất đau hay không?"

ps: Ngươi có thể thử xem sao! (đến từ nội tâm của Kim Tae Hyung)

Tức giận thì tức giận, nhưng ăn cơm vẫn là không thể thiếu. Jeon Jung Kook chậm chạp lê bước xuống dưới tầng một.

"Vợ à, rốt cuộc em cũng xuống rồi. Món chân giò hun khói sắp xong rồi đó, em uống ít sữa trước đi!" Kim Tae Hyung thấy một Jung Kook đầu tóc rối loạn đi xuống, có chút buồn cười nói.

"Hừ, anh gọi ai là vợ, em đây không phải con gái." Jeon Jung Kook bất mãn mở miệng ︶︿︶ nhưng vẫn nghe lời uống hết cốc sữa nóng.

"Rồi rồi rồi, Kookie của chúng ta là một người đàn ông chân chính." Tae Hyung đem chân giò hun khói đặt vào đĩa, từ phòng bếp đi ra. "Nếm thử chút, món ăn anh làm hẳn là không tệ đi!"

"Ừm ~" Jung Kook há miệng cắn một miếng lớn, đôi môi đỏ mọng bóng nhẫy khiến trái tim Tae Hyung đập thình thịch. Anh lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ không quá lành mạnh, còn tiếp tục như vậy chắc khỏi cần trải qua lễ Giáng sinh mất.

"Ăn xong chúng ta đi dạo, cũng để mua sắm một chút." Tae Hyung đem salad hoa quả đặt vào đĩa người đối diện. Nhóc con vẫn còn đang vất vả nuốt chân giò hun khói.

"Được thôi! Tất cả những việc mà trước kia anh chưa từng làm cùng em bây giờ đều phải làm bù lại." Jeon Jung Kook nói câu được câu chăng.

"Ừ, anh sẽ thực hiện tất cả những chuyện mà một cặp tình nhân cần làm để bù đắp lại cho em." Kim Tae Hyung cười.

Cá không những mắc câu, mà còn đem chính mình đặt trong nồi, vậy còn có lí do gì mà không ăn.

"Ừm!" Jung Kook nghĩ nghĩ, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. "Anh..."

"Kookie, nhanh ăn đi, không cần nghĩ nhiều." Kim Tae Hyung bày ra bộ dáng vô hại.

"Hả? À, em có nghĩ nhiều gì đâu." Jung Kook bối rối giải thích.

"Hì hì, anh biết Kookie của chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện gì kì quái đâu ~" Tae Hyung cười.

"Dừng! Em biết rồi, anh đi rửa bát đi." Jung Kook lấy tay che miệng Kim Tae Hyung.

"Anh thực sự tò mò không biết Kookie của chúng ta đã biết cái gì." Tae Hyung làm bộ buồn rầu nói. "Có phải là..."

"Anh thắng! Đi rửa bát đi!"

"Tuân lệnh vợ yêu!" Kim Tae Hyung chân chó cầm bát đĩa đi rửa.

"Qua một bên đi!" Jeon Jung Kook giận dỗi quay đầu về phía cửa sổ.

Nhìn bóng dáng Tae Hyung rửa bát, Jeon Jung Kook thầm nghĩ: kia rõ ràng mới là bộ dáng dâu hiền vợ thảo, vì sao mình lại là người... ở phía dưới. Hừ! Mình nhất định phải hòa được một ván!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro