Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

"Đi thôi!" Kim Tae Hyung mỉm cười kéo tay Jeon Jung Kook. "Sao tay em lạnh thế? Có phải do mặc ít quần áo không?"

"Không sao, nhưng mà anh đấy, lại quên không mang khăn quàng cổ rồi." Jeon Jung Kook dừng lại, tức giận nhìn cái cổ của Kim Tae Hyung, thế nhưng khi liếc đến dấu răng trên đó thì lập tức đỏ mặt.

"Kookie cũng không mang khăn quàng cổ mà, hay là Kookie muốn để mọi người thấy dấu vết trên cổ mình. Ai nha, thì ra Kookie là người như vậy ~"

"Anh anh anh... đừng nói nữa!" Jung Kook lập tức kéo áo người thương.

"Ha ha..." Kim Tae Hyung cười khẽ.

Bọn họ không biết hành động của mình là cho đám hủ nữ xung quanh náo loạn.

"Cậu xem cái người cao cao đi phía bên trái kìa, chắc chắn là công, vẻ mặt cưng chiều đó... Khẳng định là phúc hắc công."

"Đúng đúng đúng, mà cái cậu đi bên phải kia cười rộ lên thật là đáng yêu, rất giống một chú thỏ con."

"A a a! Thế này thì bà cô già như tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Lại còn vết cắn và dấu hôn trên cổ nữa chứ, thật sự khiến người ta muốn suy nghĩ sâu xa!"

"Mau chụp ảnh, tôi phải gửi cho đám bạn mới được!"

...

"Kookie, hay là chúng ta trốn đi!" Kim Tae Hyung liếc mấy hủ nữ đang nhìn bọn họ với ánh mắt sáng như đuốc.

"A?" Jeon Jung Kook không hiểu lắm.

"Nắm chắc lấy anh!" Nói xong, Tae Hyung kéo Jung Kook chạy đến ngã tư đường tràn ngập hơi thở ngày Giáng Sinh, bỏ lại nhóm hủ nữ đang kinh ngạc. Cặp đôi cứ thế chạy ra khỏi trung tâm thương mại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

"Tae Tae! Dừng lại đi, em chạy không nổi nữa rồi!" Tuy rằng Jeon Jung Kook rất thích cảm giác được cùng người yêu nắm tay chạy thế này, nhưng thân thể cậu không cho phép.

"Kookie, em còn nhớ không? Quán cà phê kia..." Kim Tae Hyung chỉ vào một quán cà cũ kĩ phê màu trắng.

"Tất nhiên là nhớ! Tae Tae, chúng ta vào trong ngồi một lát đi! Em mệt quá!" Jung Kook kéo Tae Hyung vào nơi đầu tiên mà bọn họ gặp gỡ.

"Kookie muốn uống gì?" Tae Hyung hỏi một câu rất đơn giản.

"Ừm, không muốn uống cà phê, vậy uống trà sữa đi!" Jung Kook nghĩ nghĩ.

"Được, phục vụ, cà phê, trà sữa, mỗi loại một phần!" Kim Tae Hyung tự nhận là đã dùng vẻ mặt ngầu nhất của mình để gọi đồ uống.

"Tae Tae, sao đột nhiên anh muốn uống cà phê thế?" Jeon Jung Kook khó hiểu hỏi.

"À, tới buổi tối em sẽ biết." Kim Tae Hyung trả lời.

"Ừm..." Jung Kook có chút mơ hồ, nhưng sau đó lại nghĩ đến đêm Giáng Sinh, chẳng lẽ Kim Tae Hyung muốn cuồng hoan cả đêm.

Nhìn sắc mặt Jeon Jung Kook thay đổi liên tục, Tae Hyung biết người yêu bé nhỏ nhà mình lại miên man suy nghĩ. Anh xoa đầu cậu rồi bảo: "Không phải đã nói rồi sao, em chỉ cần chờ đến lúc đó là được rồi, cả ngày chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ." Kim Tae Hyung gõ nhẹ lên mũi Jung Kook.

"Nhưng cả ngày đầu em cũng chỉ nghĩ mỗi đến anh mà!" Jeon Jung Kook mãi mới nói ra được một câu, thế nhưng nó lại làm trái tim Kim Tae Hyung run lên.

"Chà, Kookie đã trưởng thành nên biết nhiều hơn rồi nhỉ. Nói cho anh biết, có phải học từ thằng nhóc Kim Yu Gyeom không? Lần sau gặp lại anh phải dạy dỗ cậu ta mới được. Những lời này lẽ ra phải để anh nói mới đúng, tuy rằng được nghe em nói anh cũng rất vui, nhưng chỉ được nói với anh thôi đấy."

"Biết rồi, em... em chưa từng nói với ai khác." Jeon Jung Kook bị Kim Tae Hung nhìn chăm chú đến mức phải ngượng ngùng cúi đầu.

"Kookie, ngẩng đầu lên nào, để anh ngắm em." Tae Hyung nâng cằm Jung Kook. "Em gầy đi rồi, cằm cũng nhọn hơn, thịt trên mặt cũng ít hơn, là anh chưa chăm sóc tốt cho em."

"Tae Hyung, anh có nhớ câu đầu tiên anh nói với em không, em muốn nghe anh nói lại lần nữa được không?" Jeon Jung Kook nói.

"Jeon Jung Kook, em có thích anh không? Còn anh thì rất thích em." Kim Tae Hyung mỉm cười, nụ cười vẫn hệt như năm nào.

"Vậy Kookie có nhớ lời em nói trước khi rời đi không? Em làm anh đau lòng rất lâu đấy! Anh cũng muốn nghe lại." Không biết tại sao Kim Tae Hyung lại khàn khàn mở miệng.

"Khụ khụ, Kim Tae Hyung, tôi nói cho anh biết, cái gì rồi cũng sẽ qua thời kì đẹp đẽ nhất. Con người ai cũng sẽ có mới nới cũ, nhưng cũng có người không chấp nhận được. Cho dù giữa chúng ta có tình yêu, nhưng cũng chỉ là yêu, không hơn. Chia tay đi!" Jeon Jung Kook nhớ lại những lời này, có lẽ đây là những lời tàn nhẫn nhất cậu từng nói với Kim Tae Hyung.

Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau cười.

【 Nhớ lại quá khứ của chúng ta, giống như chúng ta đã cùng nhau vượt qua cả đời.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro