Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

【Cho dù đầu bạc, anh vẫn muốn ở bên cạnh em.】

Mùa đông có tuyết rơi mới có thể là một mùa đông trọn vẹn.

Chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối.

“A, Tae Tae, tuyết rơi rồi!” Từ quán cà phê đến ngã tư đường, Jeon Jung Kook vui vẻ nhảy nhót.

“Kookie, em đi chậm một chút! Bên ngoài lạnh hơn trong quán đấy, cẩn thận bị cảm!” Đi theo sau Jung Kook, Kim Tae Hyung cưng chiều nói.

“Anh, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng xem tuyết đầu mùa sau khi gặp lại đấy, là tuyết đầu mùa đấy…” Cậu hưng phấn nhìn anh.

“Ngốc, em còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm đó cũng có tuyết đầu mùa.” Tae Hyung vuốt ve mái tóc Jung Kook.

“Đương nhiên là nhớ, em còn nhớ khi đó Tae Tae rất trăng hoa, em thì vừa khờ vừa ngốc, không ngờ vận mệnh lại cho chúng ta gặp nhau, càng không ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Jeon Jung Kook hoài niệm nói.

“Ha ha, dù sao chúng ta đã đi qua nhiều sóng to gió lớn đến như vậy, sẽ không còn chuyện gì có thể tách chúng ta ra được nữa.” Kim Tae Hyung nhìn sâu vào mắt người thương.

“Đúng vậy, không gì có thể.” Jung Kook tựa đầu vào ngực Tae Hyung. Cho dù cách một lớp áo lông rất dày, cậu vẫn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

“Đi thôi, về nhà nào!” Kim Tae Hyung kéo Jung Kook. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đút trog túi áo ấm áp của Tae Hyung. “Kookie, có thấy ấm hơn không? Lần sau mua áo khoác thì mua loại có túi lớn một chút!” Tae Hyung lầm bầm.

“Tae Tae, anh vẫn cứ hay lải nhải như vậy!” Cậu liếc anh một cái.

“A? Ha ha, Kookie của chúng ta không còn là con thỏ nhỏ ngây thơ như hồi nào rồi, đều là do Kim Yu Gyeom dạy hư.” Kim Tae Hyung trêu chọc cậu.

“Hừ, anh biết thừa em không phải con thỏ nhỏ mà còn nói như vậy ưm…” Jeon Jung Kook còn chưa nói xong thì đã bị Tae Hyung nuốt những lời còn lại vào bụng.

“A, anh ~ đây là nơi công cộng, sao anh có thể làm như vậy…” Cậu đỏ mặt trừng anh.

“ Ây dà, Kookie của chúng ta đáng yêu quá mà ~ làm người ta cảm thấy không quen ~” Kim Tae Hyung vừa ôm Jeon Jung Kook vừa nói.

“Em không đáng yêu, em là đàn ông chân chính đấy.” Jung Kook tức giận đáp.

“Được rồi, được rồi, Kookie của chúng ta là đàn ông chân chính.” Tae Hyung dùng giọng điệu dỗ con nít để dỗ cậu.

Biết sao được, thỏ con vẫn còn nhỏ mà.

Jeon Jung Kook bĩu môi.

“Chậc chậc, Kookie của chúng ta bĩu môi cũng dễ thương ~” Đương nhiên, lời này Kim Tae Hyung không nói ra. Nhưng anh vẫn không nhịn được bẹo hai má hồng hồng vì lạnh của cậu.

“A, anh ~” Jeon Jung Kook kêu lên.

“Được rồi, không đùa em nữa!” Kim Tae Hyung cảm thấy tâm tình rất tốt.

Đi được một lúc, trên tóc hai người đều vương tuyết trắng.

“Ha ha, Kookie, em xem, hai người chúng ta giờ đều thành đầu bạc rồi.” Kim Tae Hyung bật cười chỉ lên đầu hai người.

“Đúng vậy, Tae Tae, chúng ta cùng nhau đầu bạc.” Jeon Jung Kook cười theo nói.

“ y nha, ông cụ Kim muốn cù lét ông cụ Jeon đây ~” KIm Tae Hyung lộ ra nụ cười ác ma, vươn móng vuốt về phía Jung Kook.

“A ha ha, Tae Tae, không được ~ Ca mau dừng tay ~” Jeon Jung Kook cười đến mức không đứng thẳng nổi, không còn sức lực ngăn lại bàn tay đang quấy phá của Tae Hyung.

“Ha ha ha…” Kim Tae Hyung cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro