Chương 1. Xuyên thành người vợ hay gây chuyện bị chết sớm của nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Vùng biên giới tây nam của Vân Thành bị bao phủ dưới màn đêm đen kịt. Sương phòng phía đông của Tống gia cũng chìm vào trong bóng đêm.

Phía ngoài cửa dán câu đối màu đỏ rực, chữ Phúc, chữ Hỷ làm cho màn đêm tối tăm ẩn hiện một chút sự vui vẻ.

Trong sương phòng có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ khá cũ được đặt ở trước giường, trên vách tường cũ ố vàng là hình chân dung của người lãnh đạo và bức tranh sơn dầu hình mấy đứa trẻ mũm mĩm.

Chiếc giường bằng gỗ và chiếc màn màu trắng dường như đều đã được đổi mới, tất cả được bao phủ bởi một tông màu ấm áp.

Đằng sau chiếc màn màu trắng mới tinh kia thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh mập mờ nhỏ như tiếng mèo kêu, đồng thời còn xen lẫn cả giọng khàn khàn của một người đàn ông.

Bên ngoài chiếc cửa sổ bằng gỗ của căn phòng này tràn đầy âm thanh huyên náo và tiếng côn trùng mùa xuân đang kêu, nhưng mà tất cả đều bị tiếng bước chân vội vã đi tới chặn lại.

Sau khi mẹ Tống đuổi hết những người quậy phá buổi động phòng đi, thì bà mới cốc lên đầu đứa con trai nhỏ một cái, đuổi đi người duy nhất dám làm loạn trong nhà. Trước khi rời đi, bà nhìn sang phía tây, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi mẹ Tống rời đi, ngọn đèn dầu ở bên trong căn phòng đối diện sương phòng phía tây vẫn luôn được thắp sáng, có vẻ như người bên trong nghe thấy âm thanh ở phía đông nhà an tĩnh lại mới do dự một chút rồi thổi tắt ngọn đèn.

Sau khi thấy ánh sáng của cả khu vực phía tây đều đã được tắt, đến tận lúc này mẹ Tống mới hoàn toàn yên tâm, bà quay vào trong phòng thổi tắt đèn rồi nằm xuống.

Trong sương phòng phía đông.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Hoa Đào Tinh Diệp Mạn Tinh cảm thấy cơ thể mình có hơi kỳ lạ, khi cô vừa mở mắt ra liền phát hiện ra tình hình hiện tại không được đúng cho lắm, cô...cơ thể cô dường như đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Nói đúng hơn thì, cô vừa trải qua một chuyện hết sức là thân mật...Dưới ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao của người đàn ông kia, Tiểu Hoa Đào phát hiện ra một chuyện, hình như cô đã xuyên vào quyển sách mẹ kế thời cổ đại , trở thành người vợ thường xuyên gây chuyện còn chết sớm trong quyển sách đó.

Người đàn ông kia mặc một cái áo lót màu trắng bó sát người, khiến cho từng khối cơ bắp của hắn ta hiện lên vô cùng rõ ràng, dáng người của người này cực kỳ đẹp.

Tinh lực của người đàn ông này thật sự quá tốt, sau khi trải qua cuộc chiến như này, Tiểu Hoa Đào Tinh cảm thấy toàn bộ cánh hoa đào trên người mình đều nở rộ ra, mùi hương của hoa đào bao trùm lấy hai người.

Khi người đàn ông kia sát lại gần, đôi mắt vô tội kia chớp mấy cái, cánh môi đỏ thẫm kia phát ra âm thanh từ chối nhỏ nhẹ như đang làm nũng: "Không muốn."

Giọng nói dịu dàng mềm nhũn vang lên, đôi tay mềm mại như không xương của cô dùng sức đẩy. Người đàn ông kia vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ thuần túy và vô tội, cùng với đôi mắt hạnh và chiếc miệng anh đào xinh đẹp đến mức khiến người ta phải thán phục của cô.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hoa anh đào như ẩn như hiện, đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia hơi híp lại, ánh mắt tràn đầy sắc bén bỗng hóa dịu dàng, rồi dần dần ửng đỏ.

Người nào đó vốn dĩ có thể lực rất tốt, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương kia, ý chí mạnh mẽ cũng chỉ có thể giãy giụa một chút, sau đó dừng lại và triệt để mất khống chế...

Tiểu Hoa Đào Tinh vốn dĩ rất yếu ớt, khi trải qua chuyện này, Tiểu Hoa Đào Tinh chỉ có thể mở to đôi mắt nước mắt lưng tròng để cố ghi nhớ đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm kia mà thôi, sau đó cô liền ngất xỉu.

Tới khi sắc trời ở bên ngoài đen nhánh, thì âm thanh trong phòng tân hôn mới từ từ dừng lại.

...

Sáng sớm khi sắc trời còn chưa sáng hẳn, mẹ Tống đã nghe thấy động tĩnh truyền tới từ bên ngoài, bà vừa đứng dậy liền thấy con trai mình đang mặc quân phục màu xanh của quân đội đứng trước cửa, hắn ta khiến cho bà không khỏi giật mình.

"Mẹ."

Mẹ Tống chỉ muốn lôi cây gậy ra rồi đánh cho hắn một trận mà thôi, đêm qua vừa tân hôn xong, bây giờ trời còn chưa sáng nữa, tới đây làm gì chứ.

"Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một chút nữa đi."

Mẹ Tống nói.

Bà nhìn đứa con trai cao hơn mình hai cái đầu được ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rọi, lập tức nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ rất xinh đẹp kia đã bị che kín bởi tơ máu, bà giật mình nói: "Cả đêm qua con không ngủ à."

Bà thấy con trai mình vẫn im lặng không nói gì thì tức giận mà đánh hắn một cái, "Trước kia, chính con là người đã gật đầu đồng ý mối hôn sự này, nhưng sau đó lại đi bộ đội, đi một lần là cả mấy năm..."

Bà cứ nghĩ rằng con trai mình sẽ tức giận, nhưng ai biết con trai mình chỉ bực bội mà "Ừ" một cái.

Toàn bộ cơ bắp của Tống Văn Cảnh đều được cất giấu vào bên trong bộ quân trang màu xanh lá cây, mấy khối cơ bắp đó đều nhờ sự kỷ luật của hắn trong việc rèn luyện, làm việc và nghỉ ngơi mới có được.

Nhưng mà, tối hôm qua, sau khi thân mật xong, hắn ngồi suốt một tiếng đồng hồ trên giường cưới, nhìn gương mặt đang say giấc của vợ mình, cuối cùng hắn quyết định đi ra ngoài chạy gần trăm vòng xung quanh nhà, suốt đêm không ngủ.

Hắn không phải là người có nhu cầu tình dục quá cao, nhưng mà khi ôm lấy vợ mình làm chuyện thân mật, thì lại có hơi mất khống chế.

Khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, hắn không chỉ không dừng lại, mà còn cảm thấy hưng phấn hơn.

Trên lưng và cổ hắn xuất hiện không ít vết tích do vợ tức giận để lại, nhưng chúng lại chẳng đau, chẳng ngứa một chút nào cả.

Lúc đầu hắn định sẽ đi ngay trong đêm hôm qua.

Nhưng mà hiện tại, hắn cố tình đợi mẹ Tống thức dậy, bàn giao xong mọi chuyện rồi mới an tâm mà đi.

"Mẹ, khi trời sáng, mẹ nhớ đun một chút nước nóng cho cô ấy tắm."

Mẹ Tống trừng mắt nhìn hắn, bà tức giận nói: "Con làm gì?"

Lúc còn ở trong bộ đội, hắn đã nghe thấy không ít chuyện mà người vợ này đã làm ra, cô ta còn nói mấy lần trong điện thoại rằng nếu như không an bài công tác cho anh cô ta, thì cô ta sẽ từ hôn. Chuyến đi về lần này của Tống Văn Cảnh vốn dĩ là muốn bàn bạc về chuyện từ hôn giữa hai nhà, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ?

Hắn nhìn mẹ mình, cuối cùng quyết định im lặng đeo ba lô lên, hắn nói với mẹ Tống: "Lần nghỉ phép tiếp theo, con sẽ xin nghỉ nhiều thêm vài ngày để quay về xử lý chuyện này."

Mẹ Tống tức giận đến mức đôi mắt dường như hận không thể vạch trần đứa con trai này của mình, "Con không thương lượng gì với ba của con cả à, cứ thế mà đi hả?"

Nhưng mà, không ai trả lời bà cả, con trai của bà đi ra tít đằng xa rồi nói cái gì đó, sau đó liền biến mất ở trước mặt bà.

Mẹ Tống thấy hắn sải bước đi thì liền đuổi theo để gọi lại, nhưng mà trời tối thui như này, ngay cả quỷ còn chẳng thấy được đường để đi, thì có việc gấp tới mức con trai bà phải vội vã chạy về quân đội cơ chứ?

...

Ngày thứ hai, Tiểu Hoa Đào Tinh bị tiếng ồn ở bên ngoài đánh thức, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Lúc tỉnh dậy, ngoại trừ việc cả người đều cảm thấy đau nhức, thì cô còn cảm thấy dường như mình đã bị câm luôn rồi.

Những dấu vết xanh tím trải rộng khắp người cô, hai chân cô cũng không thể nhúc nhích nổi. Cô cúi đầu xuống nhìn, mấy dấu vết kia còn chói mắt hơn cả mấy cánh hoa đào của cô khi chúng được nở rộ.

Cô chỉ cử động nhẹ một chút thôi cũng cảm thấy sức lực cả người mình bị rút hết.

Cô khẽ di chuyển đôi chân mềm nhũn ra của mình, nhưng vừa nhúc nhích cô liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương thổi vào, lạnh tới mức khiến chân cô lập tức co lại vào trong chiếc chăn màu trắng đỏ.

Hiện tại, tình cảnh của cô không được tốt cho lắm. Có điều, nếu như là trước kia, thì cô chắc chắn sẽ không chịu nổi loại biến cố như này.

Nhưng mà cũng có một tin tức khiến cho cô cảm thấy cực kỳ vui mừng: Sau khi Hoa Đào Tinh biến thành người, thì sẽ không bị sét đánh cho hồn phi phách tán.

Tiểu Hoa Đào Tinh ý thức được chuyện này từ rất sớm, cho nên cô vẫn luôn cố gắng để có thể biến thành một con người thật sự, tránh đi lôi phạt. Nhưng mà, suốt bao nhiêu năm qua, linh hồn của cô vẫn cứ lượn lờ ở bên ngoài vòng luân hồi, không thể thực hiện thành công được việc này. Cô hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ vì xem một quyển tiểu thuyết mà sau khi tỉnh dậy bản thân liền có thể biến được thành người?

Tuy nhiên, có một chuyện khiến cô khá là suy sụp: Tình cảnh hiện tại của cô không được tốt cho lắm.

Có hai nguyên nhân dẫn tới việc này.

Đầu tiên là do cô biết được rằng nguyên thân sẽ chết sớm trong tương lai.

Nguyên nhân thứ hai thì có việc liên quan tới tình cảnh hiện tại của nguyên thân.

Trước kia, nguyên thân cũng là một người được nuôi lớn trong muôn vàn sự yêu thương, nhưng mà những chuyện ngoài ý muốn cứ xảy ra hết lần này tới lần khác. Anh cả của cô trước kia bởi vì muốn cưới một cô tiểu thư nhà giàu, mà bây giờ chẳng biết đang phải chịu khổ ở trong cái nông trường nào.

Ngoài ra, cô còn có một người anh hai suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, người trong nhà nóng lòng muốn tìm một công việc cho anh ta, để anh ta có thể nuôi sống được bản thân mình.

Nhưng mà trong nhà có một người anh cả như thế, cho nên cuộc sống của Diệp gia còn khó khăn, đừng nói chi tới việc tìm được một công việc khiến người ta phải hâm mộ cho anh ta.

Tai họa nối tiếp nhau tai họa, trong một trận sạt lở, thân là cán bộ - cha Tống lập tức dẫn người đi cứu viện. Khi đất đá đổ xuống, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cha Diệp đã đẩy cha Tống ra, còn bản thân ông thì bị đất đá đập thẳng vào chân, làm ông trở thành một người bị liệt.

Trụ cột của Diệp gia ngã xuống.

Cha Tống thân là cán bộ, ông đương nhiên sẽ làm một tấm gương tốt, cha Tống lập tức dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình để chữa trị chân cho cha Diệp, thậm chí ông còn khá là chiếu cố cho Diệp gia.

Nhưng mà, cha Tống vốn dĩ là một người cán bộ, khi chuyển nghề quay về đây làm, ông cũng là một vị quan thanh liêm, một lòng vì dân, thì ông có thể có được bao nhiêu tiền cơ chứ?

Cha Diệp là một người hiền lành, cho nên ông chỉ nhận 200 tệ tiền thuốc men và phí sinh hoạt mà thôi, sau đó liền chủ động từ chối sự giúp đỡ của cha Tống.

Ở niên đại này, 200 tệ có thể coi là một khoản tiền khá lớn, nhưng mà đối với một người bệnh nhân bị liệt như cha Diệp, thì nó chẳng khác nào một hạt cát trong sa mạc cả.

Trụ cột trong nhà bị liệt, cộng với đứa con trai suốt ngày ăn chơi lêu lổng trông chẳng khác nào một tên côn đồ, tất cả mọi thứ khiến cho mẹ Diệp sụp đổ.

Mẹ Diệp bị ép vào bước đường cùng, lúc này bà không thể không đánh chủ ý lên mối hôn sự của con gái mình.

Mà đúng lúc ấy, nguyên thân cũng lọt vào trong mắt xanh của người đứng đầu Ủy ban cách mạng, người đó đồng ý sắp xếp công việc cho anh hai cô, nhưng với điều kiện tiên quyết là nguyên thân phải gả cho người đó.

Nguyên thân lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ.

Cô cãi nhau ầm ĩ với mẹ một trận, sau đó quyết định đi nhảy cầu, may mà lúc đó cô được Tống Văn Cảnh - người đang trên đường trở về thăm người thân cứu. Nhưng mà, sau khi cứu người xong, hắn ta liền rời đi, cũng chẳng hề quan tâm tới dáng vẻ của con gái nhà người ta trông như thế nào.

Nguyên thân biết việc gả cho Tống gia, gả cho một gia đình mà cả hai bên đều có ân cứu mạng với nhau, thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc gả cho một người có phẩm chất tồi tệ.

Mẹ của nguyên thân cuối cùng cũng nhượng bộ, bà nói rằng nếu như nguyên thân có thể kết thân được với Tống gia, thì bà sẽ không ép cô đi vào nhà khác nữa, nhưng mà tiền đề là cô phải làm sao để cho Tống Văn Cảnh chịu sắp xếp một công việc cho anh hai của mình.

Tống Văn Cảnh là một người cực kỳ có nguyên tắc, chuyện hôn sự này ban đầu cũng là do người trong nhà cưỡng ép quyết định, vậy mà đối phương lại còn muốn hắn lợi dụng thân phận của mình để sắp xếp công tác cho một người khác, làm sao hắn có thể đồng ý được?

Cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người đã có rất nhiều lần tan rã trong không vui vì chuyện này.

Một bên là sự ép buộc lập gia đình từ mẹ, một bên là vị hôn phu không chịu vi phạm nguyên tắc, không muốn nhúng tay giải quyết vấn đề công việc cho anh hai cô, trong lúc cô đang ở trong tình thế khó xử đó, thì chị dâu của vị hôn phu cô đã lén cho cô một ý kiến, bảo cô mau chóng động phòng với vị hôn phu của mình.

Với một người có tính cách trách nhiệm cao như Tống Văn Cảnh, thì chỉ cần hai người bọn họ sắp phát sinh quan hệ, hắn chắc chắn sẽ sắp xếp công việc cho anh hai của cô. Thậm chí, người chị dâu kia còn chỉ cho cô nơi bán thuốc có thể khiến cho đàn ông động dục.

Vì thế cho nên lần này, khi vị hôn phu quay về, nguyên thân liền nhân lúc Tống gia bày rượu ra cho hai người bọn họ, trực tiếp hạ thuốc hắn, sau đó là những việc mà cô đã trải qua sau khi xuyên vào trong quyển sách này.

Nhưng mà, cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại tới đây sau khi nguyên thân hạ thuốc hắn, dù cho cô có muốn đi tìm nguyên thân, thì người ta cũng đã biến mất rồi.

Tiểu Hoa Đào Tinh vừa mới tỉnh dậy liền phải đối diện với một loạt sự việc: ...? Tôi vô cùng bực bội.

Hiện tại, trước mắt cô đang có ba nguy cơ:

Thứ nhất là việc nguyên thân hạ thuốc người đàn ông kia, đây chính là nguyên nhân khiến cho nam chính chán ghét vợ cả của mình sau khi đi lên đỉnh cao trong nguyên tác.

Thứ hai là việc nguyên thân đi mua thuốc, việc cô đi mua thuốc đã bị người thím nhìn thấy, mà đi bên cạnh người thím này chính là một đứa cháu gái vẫn luôn nhớ thương người đàn ông ở bên nhà mẹ ruột.

Thứ ba là mẹ của nguyên thân, chẳng biết khi nào bà ta sẽ tới đây ép hỏi cô rằng, khi nào người đàn ông kia mới sắp xếp công việc cho anh hai cô?

Tống gia không phân gia, mà nguyên thân lại có một điểm yếu lớn như thế nằm ở trong tay thím hai, nghe thôi đã biết cuộc sống tương lai của cô chẳng hề bình yên rồi.

Bên ngoài vô cùng ồn ào, ở bên cạnh nơi này lại là nơi ở của gia đình thím hai, có lẽ vừa tới Tết âm lịch, cho nên mới sáng sớm mà cả nhà bên ấy đã cùng nhau nấu bữa trưa, vừa nấu vừa nói chuyện.

Diệp Mạn Tinh cố gắng chống đỡ cơ thể hoàn toàn không hề có một chút sức lực nào của mình đứng dậy, cô tùy tiện khoác đại một bộ quần áo lên trên người để che lại cơ thể xinh đẹp của mình.

Trong lúc đỡ cơ thể đứng dậy, cô còn thuận tay sờ sang chỗ bên cạnh, nơi đó lạnh buốt, hiển nhiên là người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm tối qua đã sớm rời đi rồi.

Tiểu Hoa Đào Tinh Diệp Mạn Tinh: ...Không hổ danh là nam chính Long Ngạo Thiên, tuy còn trẻ nhưng mà đã lập được không ít chiến công, đi lên được vị trí rất cao. Người này có trực giác rất mạnh, có lẽ hắn đã sớm nghi ngờ nguyên thân rồi.

Suốt quá trình này, hắn vẫn luôn cố gắng chịu đựng, sau khi thuốc được giải xong liền lạnh lùng rời đi.

Diệp Mạn Tinh thấy hắn lạnh lùng như thế thì không khỏi thầm nghĩ: Khó trách hắn lại có thể khiến cho một người có mắt luôn cao hơn đầu như nguyên thân vừa thấy đã yêu.

Có điều, nguyên thân là một pháo hôi, cô ta chỉ là một người vợ chết sớm của Long Ngạo Thiên mà thôi, cho nên cô ta đừng vọng tưởng rằng có thể nhận được tình yêu của loại nam chính cấm dục có vận khí nghịch thiên như này.

Bên ngoài hình như có tuyết rơi, cô có thể nghe thấy tiếng gà trống gáy buổi sáng, nhưng mà cô không thấy ai tới đây kêu mình dậy cả.

Nhưng mà, âm thanh thảo luận của mấy người Tống gia ở bên ngoài cứ liên tục truyền vào bên trong đây, thái độ thảo luận nhiệt tình như thể đang muốn cô tự động đi ra vậy.

"Đã sáng như thế này rồi mà vẫn có người chưa thức à. Ngày đầu tiên làm vợ nhà người ta mà đã ngủ lâu như vậy, chỉ có người vợ lười biếng phá của mới ngủ lâu như thế thôi."

Thím hai vừa lặt rau, vừa nói với mẹ Tống: "Chị dâu, chị nên để tâm tới tính cách suốt ngày chỉ biết khóc sướt mướt, làm trời làm đất kia của cô ta một chút. Tống Văn Cảnh còn trẻ như vậy mà đã lên được tới chức trại trưởng, hắn rất được các cô gái yêu thích, còn dạng người lười biếng như cô ta, cưới về rồi chẳng biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào."

Mẹ Tống đáp lại một tiếng, bà không nói gì cả, chỉ yên lặng cúi đầu hái rau. Chồng bà là người được nhận nuôi, cho nên bình thường bà sẽ không cãi nhau với chị em trong nhà về mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"Chị dâu, tôi thấy chị quá lương thiện rồi. Ban đầu, Văn Cảnh cũng chỉ là tốt bụng cứu người mà thôi, không ngờ lại bị người ta quấn lấy, khiến cho Văn Cảnh vô duyên vô cớ mà nổi giận với người nhà, trời chưa sáng đã rời đi rồi."

Thím hai tuy rằng nói chuyện với mẹ Tống, nhưng mặt lại cứ liếc nhìn sang sương phòng phía đông: "Chị nói thử xem, hắn chỉ cứu người rơi xuống nước thôi mà đã bị quấn lấy như thế này rồi, thì sau này một người làm lính như hắn còn muốn đi cứu người bị rơi xuống nước nữa hay không?"

"Dám, tại sao lại không dám, nhiệm vụ của người làm lính chẳng phải là nơi nào cần, nơi đó sẽ có bọn họ tới chi viện hay sao."

"Đúng thế, nhưng mà bị như thế này cũng không khỏi quá thiệt thòi."

Thím hai liếc mắt nhìn đứa cháu gái nãy giờ vẫn luôn cúi đầu của mình, bà ta ấm ức nói: "Nếu như người vợ mới vào nhà này là một người tốt thì cũng được đi, nhưng tôi không ngờ rằng, cô ta vô cùng to gan, dám dùng thủ đoạn hạ thuốc để ép Văn Cảnh sắp xếp công việc cho người bên nhà mẹ ruột của cô ta. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, thì chắc chắn sẽ rất khó nghe..."

Thím hai vừa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên, cánh cửa của đông phòng bị đẩy ra từ bên trong, cách cửa gỗ đập một cái vào trên tường làm cho bụi đất bay tứ tung.

Âm thanh đó dọa mấy người ở trong sân hết hồn: 'Sao thế, sao thế?"

Trong tay thím hai còn đang cắt đồ ăn, lúc này à đột nhiên đối diện với một cô vợ trẻ xinh đẹp đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh quân đội, ngay khi bà nhìn thấy cô gái đang đứng ở cửa thì trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.

Mỹ nhân đang đứng trước cánh cửa kia vô cùng tươi trẻ, cô vừa xinh đẹp, vừa có được làn da trắng nõn, cô đẹp tới mức trông chẳng khác nào một yêu tinh chuyên quyến rũ người khác, cô gái kia đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những người mà bà từng gặp.

Ban đầu, bà cứ nghĩ rằng cô ta chỉ là một người phụ nữ nông thôn mà thôi, ai mà ngờ rằng, cô ta vậy mà lại có được gương mặt mà đàn ông thích nhất cơ chứ. Bà khó mà bình tĩnh được, đứa cháu trai tiền đồ vô lượng của bà thật sự có thể không động lòng với một người mỹ nhân như thế này sao?

Thím hai vừa nghĩ tới việc này liền cảm thấy hối hận. Ban đầu, khi đứa cháu gái ở nhà mẹ ruột của bà nói thích đứa cháu trai này, bà còn chẳng thèm quan tâm tới, ai mà ngờ rằng người cháu trai kia lại có thể có tiền đồ như vậy. Khi hắn mới vào bộ đội đã được lãnh đạo coi trọng, được người ta dẫn theo bên người để đào tạo, sau đó còn đạt được rất nhiều chiến công, tuổi còn trẻ mà đã trở thành trại trưởng.

Cháu gái của bà khóc lóc đòi chết đòi sống bảo muốn gả cho người cháu trai này, tuy bà đã ám chỉ mấy lần với chị dâu rồi, nhưng mà lần nào cũng bị chị dâu chặn lại cả.

Cho nên lần này hai người bọn họ mới dứt khoát lựa chọn lợi dụng kẻ ngu này, bà nghĩ rằng khi cháu trai bị hạ thuốc, thì bà sẽ để cho đứa cháu gái của mình tiến lên, sau khi mọi chuyện đã thành, thì dù cho thanh danh có hơi khó nghe một chút, nhưng mà dựa vào tinh thần trách nhiệm của đứa cháu trai, hắn chắc chắn sẽ cưới cháu gái của bà.

Ai mà biết rằng, tinh thần cảnh giác của đứa cháu trai này lại cao tới như thế, không chỉ không để cho cháu gái của bà có thể tiến lại gần, mà còn để cho con nhỏ yêu tinh kia nhặt được chỗ tốt, trực tiếp được gả vào trong Tống gia.

Ngày hôm qua, cháu gái của bà đã khóc suốt cả đêm, việc này khiến cho thím hai tức tới mức suýt đứng tim mà chết, bà hận không thể xẻo ra một cái lỗ trên người con nhỏ yêu tinh kia.

Nhưng bà không ngờ rằng, con nhỏ yêu tinh kia còn dám nói một câu khiến bà thót tim: "Chẳng phải chuyện này là do bà dạy tôi làm à, thế thì bây giờ đứng đây để nói xấu sau lưng tôi để làm cái gì?"

Vẻ mặt thím hai cứng đờ, bà giận đến mức nhảy cẫng lên nói: "Tôi làm thế chẳng phải vì muốn tốt cho cháu của tôi hay sao? Ai dạy cô việc bỏ thuốc hả?"

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Hoa Đào Tinh chớp nhẹ một cái, đôi mắt hạnh sáng trong như nước nhìn bà, sau đó đôi môi anh đào xinh đẹp kia mở miệng nói: "Chính bà là người đã nói rằng mình sẽ phụ trách việc canh gác buổi tiệc, loại thuốc bổ đặc thù kia cũng là bà bảo con dâu mình dẫn tôi đi tìm, điều kiện duy nhất là trong buổi tiệc rượu ấy, tôi phải làm cho đứa cháu gái nhà mẹ đẻ của bà thân cận với anh ấy một chút."

Đôi mắt sáng long lanh, trong suốt như dòng suối của tiểu yêu tinh trước mắt khiến cho gương mặt của cô trông cực kỳ vô tội, bà không ngờ rằng cô ta cứ thế mà đâm thủng việc này.

"Cô..."

Gương mặt thím hai lúc trắng lúc xanh, bà tức giận chỉ ngón tay về phía Diệp Mạn Tinh, ngón tay kia không ngừng run rẩy.

Tại sao cô ta dám nói như vậy?

Tại sao cô ta dám nói như vậy?

Loại chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng phải chỉ có thể âm thầm làm trong tối thôi sao? Tại sao cô ta dám nói ra như thế. Bà vốn dĩ chắc chắn rằng dù cho chuyện này có thất bại, thì con yêu tinh kia sẽ vì muốn gả vào Tống gia, mà suốt cả đời này cũng sẽ không dám nói ra.

Máu nóng của thím hai dồn thẳng lên não, đầu bà lùng bùng hết cả lên, bà không dám nghĩ tới việc hậu quả sau khi cháu trai biết được chân tướng chuyện này.

Thím hai cảm thấy có một luồng khí lạnh chảy thẳng từ lòng bàn chân lên lên trên trán, gương mặt của bà trắng bệch vì sợ hãi.

Thím hai liếc mắt nhìn quanh một vòng quanh sân, sau khi thấy tất cả mọi người dường như đều tin lời của con hồ ly tinh kia, vô số ánh mắt nghi ngờ bắn thẳng về phía bà.

Thím hai cảm thấy máu của mình như muốn đóng băng lại, bà tức tới mức không thở nổi, trợn trắng mắt rồi ngất đi!

Trước khi ngất bà còn nghĩ, tại sao cô ta dám nói như vậy?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có thể thử suy đoán về mối quan hệ giữa nguyên thân và nữ chính Hoa Đào Tinh. Về sau sẽ giải thích chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro