Chương 2. Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím hai hôn mê bất tỉnh khiến cho tất cả mọi người trong sân loạn cả lên.

Người ở đây đều là những con cáo già, ai mà không hiểu rõ chuyện này cơ chứ, nếu như thím hai không ngất xỉu, mọi người còn có thể nói cô con dâu mới về đang bất kính với trưởng bối.

Nhưng mà, bà ta lại cố tình ngất xỉu, ngất xỉu nói lên điều gì, nói rõ rằng bà ta đang chột dạ.

Mẹ Tống là người có vẻ mặt khó nhìn nhất ở đây, trước giờ bà luôn nhún nhường người em dâu này, nhưng bà hoàn toàn không ngờ rằng tay của bà ta lại vươn dài tới như thế, bà ta vậy mà lại dám tính kế con trai của bà. Máu nóng của bà bắt dầu dồn lên não, lúc đầu bà còn định sẽ đưa tay ra đỡ đứa em dâu này một chút, nhưng sự tức giận đã khiến bà do dự, vì thế nên tay đưa ra quá trễ.

Ầm.

Thím hai đập mạnh người xuống nền đá ở trong sân, bà ta vừa ngã xuống liền có mấy âm thanh thảm thiết vang lên: "Dì, mẹ..."

Ban đầu, chị dâu cứ nghĩ rằng người con dâu mới về này sẽ không dám nói ra chân tướng, chị ta hoàn toàn không nghĩ tới việc bí mật này sẽ bị bật mí. Chị dâu thấy mình bị mẹ chồng liên lụy thì vô cùng hoảng loạn, thế nên chị ta định nhân dịp mẹ chồng ngất xỉu, nhanh chóng dẹp chuyện này sang một bên.

Nhưng mà, đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Mẹ, thím hai hôn mê thật rồi à? Trên mặt đất toàn là tuyết, ngã xuống nền tuyết rất dễ bị bệnh, hay là chúng ta gọi ông qua đây đi, còn phải đưa thím hai tới trạm xá khám nữa."

"Không được gọi."

Chị dâu đột nhiên la lên, gương mặt chị ta tràn đầy sự lo lắng, chị ta dùng sức cầm chặt lấy người mẹ chồng của mình, run rẩy nói: "Thím à, mẹ chồng của con chỉ là tức giận quá độ, thở không nổi nên mới ngất đi mà thôi."

Nếu như để cho ông biết được chuyện này trong lúc mẹ chồng đang ngất xỉu, thì người xui xẻo chắc chắn là chị.

Chị không thèm quan tâm tới việc có hiền huệ hay không, bất chấp mọi thứ bóp chặt lấy người mẹ chồng, hồ khẩu bị cô bóp tới mức sắp chảy máu rồi vậy mà bà ta vẫn không bị cô bóp cho tỉnh lại.

Chị dâu sắp tức chết rồi, mẹ chồng rõ ràng là sợ ông, cho nên mới trực tiếp đẩy chị ra làm dê thế mạng.

Đúng là sợ chuyện gì sẽ gặp phải chuyện đó.

Mẹ Tống hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tức giận quá độ, thở không nổi, vậy thì đợi nó tỉnh dậy rồi nói rõ ràng chuyện này. Nói thử xem nó có từng làm cái chuyện mà Tinh Tinh nói hay không."

"Nó dám làm mà không dám nhận à, bỏ thuốc cháu mình để tác hợp cho cháu mình và đứa cháu gái ruột? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần về chuyện này rồi, chuyện này không thể nào diễn ra được, các người vậy mà lại dám làm ra loại chuyện vứt mặt mũi đi như thế này hả."

Sắc mặt của chị dâu lúc xanh lúc trắng, chị ta cực kỳ xấu hổ, chỉ hận ở đây không có cái hố nào để chị ta chui vào.

Còn về phần người trong cuộc, sau khi nghe thấy những lời kia của mẹ Tống, thì sắc mặt của đứa cháu gái Tuệ Tuệ lập tức tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Nó sửng sốt một hồi, sau đó run rẩy nói "Cháu cháu" một lúc lâu vẫn nói không thành câu.

Có quá nhiều đôi mặt nhìn chằm chằm vào nó, khiến cho nó xấu hổ tới mức òa khóc chạy đi.

Giữa thời tiết rét lạnh vì sương tuyết, một tiếng ho nhẹ vang lên ở cửa: "Văn Lâm, con và anh năm của con đi theo xem nó đi, đừng để cho Tuệ Tuệ chạy ra ngoài."

Tống Văn Lâm nhìn bầu không khí vô cùng náo nhiệt buổi sáng sớm, sau khi vô tình nhìn thấy người chị dâu mới vô nhà mình, thì hắn không khỏi thầm kinh ngạc, hắn không ngờ một người chị dâu xinh đẹp tới thế lại âm thầm làm ra một chuyện lớn như vậy, chuyện này thật sự không khỏi khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Có điều, hắn cũng không vui khi thấy anh trai của mình bị tính kế, hắn phun cây cỏ đuôi chó ở trong miệng ra rồi nói bằng giọng điệu vô lại: "Cha, nó đã lớn tới như thế rồi, có thể bị gì được cơ chứ?"

"Bảo con đi thì cứ đi đi."

Cha Tống trừng mắt nhìn đứa chon út của mình. Ông nói xong liền đi vào trong sân, sau khi nhìn cảnh tượng rối loạn ở trong sân, ông không khỏi nhíu mày: "Có bị sao không, có cần đưa tới trạm xá hay không? Ông nói rằng, nếu như không bị làm sao, thì tất cả mọi người đi vào trong nhà nói chuyện với ông."

Chị dâu vừa nghe ông gọi mọi người vào trong nhà nói chuyện, thì máu lập tức dồn thẳng lên não, hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc mẹ chồng có hận mình hay không, móng tay liều mạng bóp chặt vào người bà ta.

Chị ta tuyệt đối không đội cái nồi bỏ thuốc em chồng này.

Ở chung với nhau nhiều năm rồi, cho nên chị dâu hiểu rất rõ mẹ chồng mình, bà ta đã tỉnh lại ngay từ lần đầu tiên bị chị bóp rồi, nhưng hết lần này tới lần khác sống chết muốn giả bộ ngất xỉu, muốn để cho chị ta làm kẻ chết thay à?

Chị dâu vừa tức vừa gấp, đã vậy còn bị bác cả dọa cho hết hồn, cho nên đầu óc của chị quay cuồng hết cả lên.

"A."

Thím hai đột nhiên hét lên một tiếng rồi tỉnh lại, bà ta vừa tỉnh lại liền đối mặt với ánh mắt không thể nhìn rõ cảm xúc của anh cả, trực giác bảo bà ta đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì cả, cho nên bà ta lại định giả bộ ngất xỉu một lần nữa. Nhưng mà, khi bà ta vừa định ngất đi, thì lại bị con dâu của mình ôm chặt lấy: "Mẹ, bác cả bảo rằng ông gọi chúng ta vào nhà nói chuyện."

Thím hai:...Cái thứ có mắt không tròng.

...

Bên trong nhà chính của Tống gia.

Hiện trường bây giờ vô cùng đặc sắc, thím hai gần như là bị con dâu của mình kéo đi vào trong nhà, bị bắt ép ngồi xuống chiếc ghế mây, bà ta không ngừng kêu đau.

Bác hai và con trai út vừa nhận được tin tức liền trở về, cả hai đứng nghiêm ở một bên, yên lặng chờ đợi biết rõ tiền căn hậu quả, sắc mặt cả hai lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn có cả ý định muốn đánh chết bà ta ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người đều đang đợi lão gia tử lên tiếng.

Ngồi ở bên tay trái là gia đình cháu đích tôn mẹ Tống và cha Tống, còn có một gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Tiểu Hoa Đào Tinh.

Gương mặt xinh đẹp của cô hiện tại trắng bệch, không có tí huyết sắc nào, khiến cho cô nhìn vô cùng yếu ớt, làm người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Sắc mặt của Tống lão gia tử đen như đáy nồi, ông nhìn dáng vẻ yếu ớt của vợ cháu đích tôn mình, nhìn dáng vẻ bình tĩnh ngồi đó của cô, tuy nhìn thì bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cô bé này đang rất buồn tủi, chỉ là cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi.

Tống lão gia tử ho nhẹ một tiếng, sau đó nở một nụ cười cứng đờ, dù cố gắng cũng không có chút nhu hòa nào nói: "Huệ Lan, con dẫn vợ mình đi ăn một chút gì đi, nó có ở đây cũng chẳng thể làm được gì."

Có lẽ do thấy ông nói chuyện quá nghiêm khắc, cho nên đôi mắt ngập nước, trông vô cùng mềm mại không hề có chút lực công kích nào của Diệp Mạn Tinh liền nhìn qua, thấy thế thái độ của ông liền nhu hòa lại: "Cháu yên tâm đi, cha cháu vì cứu cha của chồng cháu mà bị liệt, ông chắc chắn sẽ không để cháu vừa tới ngày đầu tiên đã phải chịu buồn tủi đâu."

"Ông chắc chắn sẽ xử lý công bằng chuyện này, để cho cháu, cho Văn Cảnh và cha mẹ cháu một lời công đạo."

Tống lão gia tử xưa là Hồng Quân, sau này ông ở lại trong đại đội, cả đời làm đại đội trưởng công chính vô tư, ai mà ngờ rằng, sau khi về hưu lại bị con dâu của mình thọc một dao như thế này.

Từ lúc nghe được câu nói kia của Diệp Mạn Tinh ở ngoài sân, sắc mặt của ông liền tối sầm lại, suốt từ nãy tới giờ chưa từng tốt lên một chút nào cả.

Tiểu Hoa Đào Tinh có chút ngoài ý muốn, Tống lão gia tử vậy mà lại theo phe của cô?

Ở trong nguyên tác, sau khi nguyên thân bị bôi vết bẩn bỏ thuốc này, thì hoàn toàn không được coi trọng nữa, thậm chí cả Tống gia, trong tối ngoài sáng đều coi cô là người trong suốt.

Đôi mắt trong sáng xinh đẹp của cô đảo mắt nhìn đám người ở trong phòng, sau đó dừng lại trên người thím hai vẫn luôn than đau từ nãy tới giờ, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên: "Cảm ơn ông, vậy còn thím hai thì sao?"

Sau khi bị đôi mắt xinh đẹp của cô lướt qua, tất cả mọi người ở trong phòng đều dâng lên cảm xúc cuồn cuộn, nhưng mà đa phàn đều là thiện ý.

Bác hai thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cô thì không khỏi nở một nụ cười nhu hòa: "Còn có cha chồng của cháu ở đây mà, dù đây là vấn đề của thím hai hay bác hai, thì bác hai đều sẽ chịu trách nhiệm, cho cháu một lời giải thích hợp lý nhất."

Con ngươi của Diệp Mạn Tinh dừng lại một chút, cô là Hoa Đào Tinh, cho nên có thể dùng trực giác của mình để cảm nhận được thiện ý và cảm xúc của người khác, ở trong phòng này, thiện ý dành cho cô nhiều hơn ác ý rất nhiều.

Cô nhìn thấy sắc mặt của thím hai đen như đáy nồi, bà ta nhìn cô như muốn xẻo cô ra luôn vậy, gương mặt nho nhỏ xinh đẹp của cô lập tức nở một nụ cười thật tươi dành cho bác hai: "Cảm ơn bác hai."

Thím hai thấy Diệp Mạn Tinh không để ý tới mình, bà ta cực kỳ tức giận, sau đó quát to lên: "Trách nhiệm, trách nhiệm gì cơ chứ, rõ ràng là con yêu tinh này muốn Văn Cảnh sắp xếp công việc cho anh trai của mình. Rõ ràng là do chính nó có suy nghĩ bẩn thỉu, tại sao ông phải chịu trách nhiệm?

Thím hai vừa nghe chồng mình nói muốn trực tiếp chịu trách nhiệm chuyện này, thì lập tức bùng nổ.

Diệp Mạn Tinh và mẹ Tống đã đi ra ngoài cửa rồi còn nghe thấy âm thanh thở không ra hơi của thím hai, có lẽ bà ta đã tức tới rối loạn luôn rồi, quên luôn việc khi nãy mình vẫn còn đang giả bộ khóc.

"Đi thôi, ăn một chút gì trước đã, con cứ yên tâm đi, ông của con biết được chân tướng rồi, ông chắc chắn sẽ không để cho con phải chịu tủi thân đâu."

Mẹ Tống nói xong liền nhìn đứa con dâu chỉ qua một đêm mà đã trở nên vô cùng kiều diễm, bà không ngờ con dâu của mình lại thay đổi tính cách nhiều tới như thế, chỉ với hai câu nói thôi mà đã xoay chuyển được thế cục.

Vì thế, bà không khỏi nói thêm một câu: "Sau khi ăn xong thì đi tắm, để mẹ bảo người nấu nước nóng cho con."

Bà nhìn đôi mắt trong suốt, mềm mại, bên trong còn mang theo vài phàn tò mò mà nhìn sang của con dâu, thấy cô rốt cuộc cũng mềm lòng thì nói: "Con cũng đừng trách Văn Cảnh, dù sao thì mấy lần gọi điện thoại, các con đều tan rã trong không vui, còn nói muốn hủy hôn mấy lần liền. Lần này, ban đầu trở về nó vốn dĩ muốn từ hôn với ccon, nhưng mà ông và cha con không đồng ý."

"Không ngờ sau đó lại..."

"Lại gặp phải chuyện bỏ thuốc?"

Diệp Mạn Tinh mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội dài đến mắt cá chân, mang một đôi giày vải, cô giẫm từng bước trên nền tuyết, nói tiếp: "Còn bị lừa tham gia một buổi hôn lễ không nhận được sự đồng ý?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô thấy hai tay mình lạnh tới mức sắp đóng băng rồi thì liền vội vàng bỏ tay vào trong áo.

Tiểu Hoa Đào Tinh có yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình, cô vừa không chịu được nóng, vừa không chịu được lạnh, cho nên phải ở trong hoàn cảnh tuyết phủ trắng khắp nơi, còn có cả những cơn gió lạnh thấu xương như này, đúng thực là đang khiêu chiến giới hạn sinh tồn của cô.

Cô giải thích: "Con biết anh ta không muốn, hai người có lẽ cũng không muốn."

Giọng nói của cô mềm nhũn, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, làm cho đáy lòng của mẹ Tống mềm đến rối tinh rối mù.

Bà cười khẽ, liếc mắt nhìn mấy dấu vết dù cho có muốn che cũng che không được ở trên cổ con dâu mình, bà thầm mắng đứa con trai của mình. Con trai bà ngoài miệng thì nói ghét bỏ, vậy mà tối qua lại gây ra động tĩnh không nhỏ.

Mẹ Tống nói: "Con đừng suy nghĩ nhiều."

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước kia còn có thể có khả năng này, nhưng mà sau đêm hôm qua, thì chuyện này khó mà nói trước được."

Thể chất của Tiểu Hoa Đào tinh rất dễ động tình, hương hoa của cô còn có tác dụng trợ hứng, tuy rằng trước kia cô đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng mà chưa từng phát sinh chuyện này, cho nên cô cũng không quan tâm lắm tới nó.

Gương mặt nho nhỏ xinh đẹp như cánh hoa hồng của cô rụt vào bên tỏng chiếc áo khoác, giọng nói mềm mại lại vang lên: "Là do đã phát sinh quan hệ, cho nên phải phụ trách với con sao?"

"Không cần đâu, con không để ý tới những thứ này, qua một khoảng thời gian nữa, anh ấy có thể đề nghị ly dị."

Mẹ Tống nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô thì không khỏi dừng lại, suýt chút nữa đã trượt chân.

Đôi mắt giống với Tống Văn Cảnh suýt chút nữa đã trợn trừng lên, cách nói chuyện của con dâu bà quá trát tâm rồi.

Đừng nói tới việc mẹ Tống sẽ trực tiếp làm theo sự mong đợi của Diệp Mạn Tinh, lập tức đồng ý việc ly dị này, trái lại bà còn đi ngược hoàn toàn với mong muốn đó, cực kỳ kiên định nói: "Sẽ không ly dị, con yên tâm đi."

"Chuyện bỏ thuốc này chỉ là hiểu lầm mà thôi, người trong nhà sẽ trả lại sự trong sạch cho con."

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn về phần Văn Cảnh, do bên bộ đội có chuyện gấp cần nó phải trở về, vốn dĩ tối qua đã định đi rồi, nhưng nó lại một mực đợi tới hừng đông để nói với mẹ rằng nhớ nấu nước nóng cho con tắm, sau đó mới vội vàng rời đi."

Trong đầu Tiểu Hoa Đào Tinh lóe lên một ánh mắt thâm thúy, cô thầm nghĩ: Một người nam nhân cứng rắn lạnh lùng, cả người tỏa ra hơi thở sắc bén như một thanh đao như anh ta, sẽ cố ý dặn người nấu nước nóng cho cô sao?

Tiểu Hoa Đào Tinh hoàn toàn không tin, nhưng mà cô rất giỏi về việc giao tiếp, cũng rất giỏi về việc trấn an cảm xúc của người khác, cho nên cô nở một nụ cười thật tươi với mẹ Tống rồi nói: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

"Có điều, khi nào mọi người muốn chúng con ly dị, bất kể là lúc nào con đều sẽ đồng ý."

Mẹ Tống suýt nữa lại trượt chân té ngã ngay tại cánh cửa:...Tại sao cái hố ly hôn này cứ nằm ở đó, không đi qua được vậy.

...

Tiểu Hoa Đào Tinh ăn một chén chè trôi nước lững dạ.

Những món ăn sau đó không còn được xa xỉ như vậy nữa, tất cả đều là những món rất khô như bánh ngô và một ít dưa muối, cô chỉ ăn một vài miếng đã đặt đũa xuống để đi tắm.

Trong nhà vệ sinh không có thùng tắm để cho cô ngâm người, chỉ có một cái thùng gỗ sần sùi, bên trong đang đựng nước nóng mà mẹ Tống đã chuẩn bị cho cô.

Nhà vệ sinh ở đây vô cùng đơn sơ, hiện tại đang là mùa đông cho nên thời tiết rất lạnh, bên ngoài bị một lớp tuyết dày bao phủ, mặc dù ở trên thùng nước nóng được một cái nắp gỗ rất dày che lại, nhưng khi mở ra thì nước cũng đã lạnh đi rất nhiều rồi.

Diệp Mạn Tinh múc một gáo nước nóng tắm để xóa đi những dấu vết ở trên người mình, từng cơn gió lạnh thổi vào từ xung quanh khiến cho nội tâm của cô xuất hiện một chút cảm giác tuyệt vọng, hoàn cảnh sinh hoạt ở đây thật sự quá tệ.

Điều quan trọng hơn nữa là, khi nãy cô vừa mới phát hiện ra rằng bản thân không thể đi vào trong không gian của mình được, chuyện này đồng nghĩa với việc đồ ăn ngon của cô, không gian của cô, ngay cả bản thể cây gỗ đào của cô cũng chẳng biết là đã đi đâu rồi.

Trước tối ngày hôm qua, cô còn đang hưởng thụ món ăn ngon bậc nhất một cách ngon lành ở trong không gian, thoải mái nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, cuộc sống vô cùng tiêu dao.

Bởi vì là Hoa Đào Tinh, cho nên thiên tính của cô luôn hướng tới sự tự do, hướng tới việc được trở thành người, cũng chính vì thế mà sau khi tu luyện thành người, bị lôi kiếp đánh liền đi tới Nhân Giới.

Cô đã đi qua rất nhiều nơi trên Nhân Giới, cuối cùng cô quyết định sẽ ở lại thế kỳ 21, nguyên nhân là do ở đó có quá nhiều đồ ăn ngon, đồng thời còn có rất nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình để giải trí.

Trong không gian của cô có không biết bao nhiêu là món ăn ngon được cô lấy từ khắp thế giới mà cô đã từng đi qua, cô cũng rất hưởng thụ niềm vui có thể nhận được từ những di sản văn hóa phi vật thể.

Cô vừa mở tiểu thuyết ra đọc, không ngờ chỉ mới đọc một chút mà cô đã bị quyển sách niên đại <Trùng sinh thành mẹ kế năm 70> làm cho vô cùng tức giận.

Điều càng khiến cô tức giận hơn chính là việc tên của người vợ thích gây chuyện của nam chính trùng tên với cô, thậm chí người đó còn có rất nhiều sở thích giống cô nữa.

Nhưng mà cô vẫn cố gắng chịu đựng mấy việc khiến cô tức giận để lật ra cốt truyện phía sau.

Trong sách nói rằng, nữ chính trùng sinh tên là Trần Kiều Kiều, kiếp trước vì yêu một thanh niên trí thức môi hồng răng trắng, mà cô quyết định từ bỏ nam chính trúc mã đoàn trưởng ngày xưa mình từng ái mộ, để lên thành phố hưởng phúc cùng với người bạn trai trí thức kia.

Ai mà ngờ rằng, sau khi lên thành phố, phúc thì chưa thấy đâu, mà cô ta đã vì mang hộ khẩu ở nông thôn mà bị ghép bỏ khắp nơi, thậm chí còn vì thế mà không tìm được công việc, suốt ngày phải đèo mấy đứa bé theo, gian nan sống qua ngày, cuối cùng cô ta còn bị chồng ngoại tình và chịu cảnh bạo lực gia đình.

Sau khi biết chồng ngoại tình, Trần Kiều Kiều cực kỳ tức giận, vì thế nên cô ta đã cãi nhau với chồng.

Sau khi cãi nhau với chồng, cô bị chồng đẩy một cái, đập người vào bàn, cứ vậy mà qua đời.

Trước khi chết, cô ta thấy được hình ảnh trúc mã đoàn trưởng ngày xưa bước lên đỉnh cao nhân sinh, được người xung quanh đối đãi cẩn trọng từng li từng tí ở trong ti vi. Cho nên, cô ta cảm thấy cực kỳ hối hận.

Sau đó, Trần Kiều Kiều trùng sinh.

Sau khi sống lại, Trần Kiều Kiều vội vàng đá chồng trước của mình, sau đó dẫn theo con quay về chốn xưa, một lần nữa tìm tới nhà trúc mã đoàn trưởng để tái hôn.

Nhưng mà cô không ngờ rằng, thanh mai trúc mã của cô vậy mà đã kết hôn rồi, đã vậy hắn còn cưới một con yêu tinh suốt ngày làm trời làm đất. Cưới năm thứ hai, bọn họ đã sinh ra một đôi long phượng.

Đáng lẽ khi thấy như thế, nữ chính trùng sinh nên buông bỏ, dù sao thì trúc mã đoàn trưởng cũng đã kết hôn rồi.

Thế nhưng, ai bảo nữ chính trùng sinh thấy được hình ảnh trúc mã đoàn trưởng bước lên đỉnh cao nhân sinh làm chi, cô ta đã thấy được hình ảnh hắn có được thân phận cực kỳ cao, được tất cả mọi người tôn trọng ở trong ti vi. Cho nên, cô ta đương nhiên sẽ không cam tâm buông bỏ.

Có điều, thân là nam chính Long Ngạo Thiên, người có được vận khí cao ngút trời, bối cảnh gia đình hắn cao hơn nữ chính rất nhiều.

Tiểu Hoa Đào Tinh đau đầu, dựa theo cốt truyện, cha Tống chỉ là người được Tống lão gia tử nhặt được ở trên chiến trường mà thôi, không phải là con ruột của lão gia tử.

Cha Tống là đứa con bị thất lạc bên ngoài của Tống gia ở thủ đô.

Tống gia ở thủ đô rất đoàn kết, bọn họ lại còn rất coi trọng huyết mạch, sau tai mỗi một đứa bé đều có dấu ấn đặc biệt.

Nhà họ Tống có vô số nhân tài, những người đó đều được đào tạo ra từ chiến trường thật sự, hậu bối nhà bọn họ đều là nhân tài có tiền đồ vô lượng trong giới quân sự, kinh doanh và chính trị.

Về phần Tống Văn Cảnh, thì hắn có biểu hiện quá xuất sắc ở trên chiến trường, sau một lần bị thương, hắn đã được người của Tống gia nhặt về.

Chuyện nhận thân sau đó lại không quá dễ dàng.

Về việc cha Tống có muốn nhận tổ quy tông hay không, những chuyện đó đều là chuyện của cha con bọn họ.

Nhưng mà, điều khiến cho Tiểu Hoa Đào Tinh nhức đầu chính là chỉ cần cái thân phận này không được đào ra, thì người nữ chính trùng sinh kia chắc chắn sẽ cắn chặt không buông.

Mà sau khi tầng thân phận này bị lộ ra, thì không biết còn phát sinh bao nhiêu thứ rắc rối khác ở tương lai.

Tiểu Hoa Đào Tinh không sợ những khó khăn, rắc rối ấy, nhưng mà thiên tính của cô là tự do, cô thích một tình yêu thuần túy hơn. Còn thân phận người vợ chết sớm thích gây chuyện của nam chính, ai muốn làm thì làm đi, sau khi báo ân thân thể của nguyên thân xong, cô sẽ tự do, có thể đi khắp nơi.

Nhưng mà vấn đề trước mắt đó chính là nguyên thân không có tiền, nhà mẹ ruột của cô ta cũng chẳng chịu buông tha cho cô ta. Ở thời đại này, thái độ của mọi người đối với việc đổi hộ tịch rất nghiêm trọng.

Sau khi Tiểu Hoa Đào Tinh thấy những điều kiện hà khắc đó, sự kén chọn về hoàn cảnh sinh tồn của cô lập tức biến mất.

Điều quan trọng trước mắt đó chính là sống sót.

Tiểu Hoa Đào Tinh vừa sắp xếp lại suy nghĩ, vừa thu dọn nhà vệ sinh, cô thay quần áo xong liền đi ra ngoài, ở bên nhà chính có lẽ đã đưa ra kết quả rồi.

Cô vừa đi tới trước cửa phòng liền nghe thấy giọng nói của bác hai: "Cha, năm nay con sẽ không tham gia vào danh sách làm Đại đội trưởng."

Sau đó cô lại nghe thấy một tiếng khóc bén nhọn vang lên: "Ông không làm Đại đội trưởng, cả cái đại đội ấy, ai có tư cách làm Đại đội trưởng hơn ông cơ chứ?"

Tống lão gia tử ừ một tiếng, giọng nói của ông cực kỳ kiên định: "Mặc dù mất đi chức Đại đội trưởng là điều rất đáng tiếc, nhưng mà không có điều gì quan trọng hơn gia phong cả. Cưới vợ thì nên cưới người hiền, cưới được vợ hiền thì vượng ba đời."

"Có một người vợ như thế, chức Đại đội trương của con cũng không thể ổn định được."

Diệp Mạn Tinh không ngờ Tống lão gia tử lại công chính tới như thế, chức Đại đội trưởng của con trai nói rút là rút.

Thế nhưng, chuyện này chưa là gì cả, sau đó cô lại nghe Tống lão gia tử hắng giọng nói: "Năm nay, Văn Đông cứ nghĩ ngơi đi, từ bỏ chức giáo viên tiểu học trong xã đi."

Quyết định này vừa được đưa ra, trong phòng liền vang lên một loạt tiếng khóc, âm thanh đau thương xuyên thấu cửa phòng, truyền thẳng ra ngoài: "Cha, con biết sai rồi, con không nên vì ham tiền đồ của Văn Cảnh, mà muốn thành toàn cháu gái mình, tìm cách để có thể gả nó cho Văn Cảnh. Nhưng mà, chuyện con làm không liên quan gì tới con của con cả."

Có điều, lần này dù cho thím hai có bi thương tới mức nào đi chăng nữa, dù bà ta có quỳ xuống đất để nhận lỗi, thì Tống lão gia tử cũng không thay đổi chủ ý.

Trái lại, ông còn gọi người kêu cô tới, nói rằng muốn đền bù cho cô cái gì đó.

Diệp Mạn Tinh đã đẩy cửa ra trong tình cảnh như thế.

Cô vừa mở cửa ra, tất cả ánh mắt ở trong phòng liền tập trung lên người cô.

Cô nhìn về vị trí người chủ trì kêu một tiếng: "Ông."

Tống lão gia tử thấy cô tới liền nói: "Chuyện lần này là do thím hai của cháu làm sai, ông đã phạt nhà nó đèn bù cho nhà chồng con 50 đồng tiền. Ngoài ra, cháu sẽ đổi sang làm việc đánh giá lao động."

"Việc này tương đối nhẹ nhàng, cháu mới vừa được gả vào đây, cho nên nếu như cháu muốn tòng quân, thì cũng chăng sao cả."

Diệp Mạn Tinh gật đầu, cô nhìn mọi người, mắt của thím hai và chị dâu đều đỏ bừng cả lên, đôi mắt kia nhìn qua như muốn nói lại thôi.

Không cần nghĩ cũng biết công việc "đánh giá lao động" này vô cùng tốt.

Hiện tại cô cũng không có ý định tòng quân, cho nên chỉ ngọt ngào nói lời cảm ơn với Tống lão gia tử: "Cảm ơn ông."

Tống lão gia tử bảo cô ngồi xuống, sau đó bắt đầu chỉ điểm: "Tuy rằng chuyện này là do thím hai sai, nhưng mà cháu cũng đừng dễ dàng nghe lời người khác như thế, đừng tùy tiện bỏ thuốc chồng mình."

Gương mặt nho nhỏ trắng nõn của Diệp Mạn Tinh lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, mặc dù chuyện này không phải cô làm, nhưng mà mặt cô không tránh khỏi việc nóng bừng cả lên.

"Cảm ơn ông, cháu sẽ không như thế nữa đâu ạ."

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn yên tĩnh của cô, Tống lão gia tử cuối cùng cũng không trách cô, ông chỉ nói: "Cháu mới vừa vào cửa đã phải chịu sự tủi thân như này rồi, cho nên ông sẽ đền bù riêng cho cháu, cháu muốn tiền hay phiếu, hay là muốn có thêm mấy bộ quần áo nữa?"

Tiểu Hoa Đào Tinh vừa nghe bản thân sẽ được đền bù bằng một thứ gì đó, cô liền nghĩ tới việc đã về nhà chồng rồi, nếu như vẫn luôn không làm gì thì hình như cũng không được hay cho lắm, cho nên cô lập tức hỏi: "Cháu không cần tiền, cũng không cần phiếu, cháu có thể đổi chúng thành việc có thể được miễn làm việc nhà trong một năm được không ạ?"

Thím hai nghe con yêu tinh kia muốn miễn làm việc nhà trong một năm liền tức giận tới muốn nổ phổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác, cha chồng bà cứ đồng ý với cô ta: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro