Chap 6: Biệt thự bỏ hoang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng thời điểm đó, Huyết Chi Ảnh đang bực bội đi qua đi lại ở phòng khách. Ám Ảnh đã bị loại, còn thừa lại ba người đều làm theo ý mình, không ai có ý muốn hợp tác. Nghĩ theo hướng nào đều là sắp thua.

Nhìn Tư Đồ bình tĩnh ngồi bên bàn ăn, hắn cười lạnh nói, "Nếu lúc trước anh chịu hợp tác với tôi thì sự tình đã không như bây giờ."

Que Cay Quân tuy là người chơi già đời nhưng trình độ thực sự chẳng ra gì, chết còn nhanh hơn cả người mới, người đầu tiên bị loại.

Mà Vân Lạc, tự do tản mạn, kiêu ngạo khó thuần, căn bản không nghe người khác an bài.

Xem ra đá bọn họ ra nhóm hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Huyết Chi Ảnh cho rằng chính mình không có làm gì sai.

Tư Đồ ngẩng đầu, tươi cười nghiền ngẫm, "Ở trong mắt cậu thì hiện tại là tình thế như nào?"

"Đừng đùa nữa!" Huyết Chi Ảnh hơi tức giận, "Chẳng lẽ anh nhìn không ra? Nếu không hợp tác, năm người nhất định sẽ đi đến kết cục đoàn diệt!"

Tư Đồ chống cằm, thầm nghĩ, nói cứ như đoàn diệt không có công của hắn vậy.

Bên kia, Huyết Chi Ảnh nghiêm túc nói, "Hiện tại hợp tác còn chưa muộn."

"Ha." Tư Đồ cười khẽ ra tiếng, "Cậu yêu cầu hợp tác cùng tôi mới có thể qua màn, nhưng tôi qua màn, lại không cần cậu."

Huyết Chi Ảnh bị nói bỗng cứng đờ.

Trong phòng khách, chỉ có giọng nói trầm thấp của Tư Đồ quanh quẩn, "Cậu cảm thấy tôi quyết định sai lầm, lúc trước không đồng ý hợp tác, mới có thể làm cho tình thế trở nên không tốt như bây giờ. Nhưng mà trên thực tế, tôi không hối hận vì đã hành động một mình, cũng đã có được mấu chốt để qua màn. Chỉ cần tôi muốn, tùy thời có thể vạch trần đáp án."

"Từ lúc bắt đầu, tật xấu của cậu thực rõ rệt. Quá đề cao bản thân, cũng quá coi thường người khác."

"Tôi không biết cậu là như thế nào nghĩ ra được cái kết luận ' không hợp tác liền sẽ đoàn diệt '. Nói thẳng ra, cái người mới tên là Vân Lạc kia cũng sắp tìm ra chân tướng rồi."

"Cảm thấy mờ mịt không biết làm sao, không có manh mối, trong ba người chỉ có mỗi cậu."

Huyết Chi Ảnh sắc mặt xanh mét, giận dữ rời đi.
Tư Đồ thảnh thơi ngồi ở trên ghế, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi đi.

**

Trong phòng làm việc, về truyền thuyết thần thoại có tổng cộng có tám quyển.

Vân Lạc dùng phương pháp đọc nhanh để xem, thời gian dừng lại ở mỗi tờ không quá 3 giây đồng hồ.
Mười phút sau, cô dùng tốc độ nhanh nhất đọc hết cả tám quyển, nhưng không tra ra được cái gì.

"Chẳng lẽ nghĩ sai rồi?" Vân Lạc suy tư. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ lại, trong phòng khách còn có mấy quyển về thần thoại! Cô lập tức đem sách nhét vào cái giá, sau đó chạy như bay tiến vào phòng khách.

Mất rất nhiều công sức rốt cuộc mới đào được từ dưới đống đồ vật ra bốn quyển sách.

Cô tiếp tục nhanh chóng đọc, xong một quyển ném một quyển.

Thẳng đến quyển sách thứ ba trang cuối cùng, mới tìm được tin tức cần tìm, "Địa Ngục Tam Đầu Khuyển là ác ma trong thần thoại Hy Lạp, tên là Cerberus. Nó từ chúng yêu chi tổ Typhon cùng nữ quái thân rắn Echidna sinh ra, ngoại hình hung hãn, thực lực cường đại. Không chỉ có ba cái đầu, nó còn có đuôi rắn, trên đầu cùng trên lưng tất cả đều là từng con rắn độc."

"Los, Cerberus...... Nguyên lai phó bản BOSS không phải bé gái, mà là con chó con màu đen kia." Vân Lạc bừng tỉnh hiểu ra.

Thẳng đến giờ phút này, rất nhiều manh mối mới chân chính xâu chuỗi đến cùng nhau.

Trong nhật ký ghi lại, ngoại hình của Los ngẫu nhiên sẽ trở nên kỳ quái, khủng bố. Cô vẫn luôn tò mò, BOSS rốt cuộc nhìn như thế nào. Giờ phút này xem tư liệu mới phản ứng lại, ba đầu, đuôi rắn, trên đầu cùng trên lưng có rắn độc, vốn dĩ từ một chó con dễ thương biến hóa lớn như thế đương nhiên sẽ khiến người hoảng sợ.

Đến nay thôi, bóng đen công kích người chơi tất cả đều là hình rắn. Đêm qua trong bóng tối, tiếng rắn phun tin cũng tương đương rõ ràng. Nguyên bản Vân Lạc cho rằng hệ thống cố ý xây dựng ra bầu không khí khủng bố, nhưng hôm nay nghĩ đến, đây đại khái cũng là loại ám chỉ, bởi vì khuyển ba đầu địa ngục trên thân quấn quanh là rắn độc.

Còn có lúc Que Cay Quân bị loại, Vân Lạc vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao viết lại không bị công kích, nói ra lại làm BOSS tức giận. Hiện tại ngẫm lại, đại khái là bởi vì chó xem không hiểu chữ viết của loài người, nhưng có thể nghe và hiểu.

Mà cô bé sống ở phòng khách từng viết dòng chữ "Ác ma" lên giấy, chứng tỏ là biết chữ. Này cũng chứng minh, Los và cô bé không phải một người.
Đến tận đây, Vân Lạc cuối cùng minh bạch vì sao mà vô số người chơi bị phó bản ngược thảm.

Từng cái cảnh tượng đều có thể tìm đựợc manh mối, nhưng cái gọi là manh mối kỳ thật rất dễ gây hiểu lầm! Vừa lơ đãng liền sẽ bị dắt mũi.

Nếu như có người tin là thật, nhận định bé gái là phó bản BOSS rồi loay hoay tìm cô bé kia mãi, xác định là lấy không được đánh giá A. Đến nỗi có thể hay không may mắn còn tồn tại đến cuối cùng, phải dựa vào may mắn.

Còn cuốn nhật ký, đó căn bản là nhật ký sủng vật! Đôi vợ chồng này nhận nuôi một con chó cái, xem nó như người thân cho nên mới thân thiết mà gọi nó là "cô bé".

Sau khi chải vuốt rõ ràng ý nghĩ, trong đầu Vân Lạc không tự giác hiện ra một chút tạp niệm.

Căn bản không có chuyện ác ma bám vào người mà từ ban đầu họ liền nhận nuôi một con chó không giống bình thường. Theo thời gian trôi đi, nó dần dần lớn lên, không cẩn thận đã lộ ra hình dạng sẵn có.

Phó bản kỳ thật rất đơn giản, cảnh tượng chỉ có người chơi cùng BOSS, không có NPC khác. Nếu từ đầu suy nghĩ đơn giản một chút thì nói không chừng đã sớm xác định ra BOSS.

Que Cay Quân quả nhiên là người đàn ông có được phong phú kinh nghiệm thất bại (tìm đường chết). Quỷ mới biết vì sao hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng BOSS, còn tưởng lấy máu nó trừ tà......

Hít một hơi thật sâu, Vân Lạc tâm nói, tới hiện giờ tình huống cơ bản đã rõ ràng, chỉ còn lại một ít chi tiết hơi mơ hồ.

Thí dụ như buổi tối ngày 20 tháng 8 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một nhà ba người sẽ tự nhiên biến mất? Lại thí dụ như sau khi biết được chân tướng, nên như thế nào bình ổn oán khí của Los?

"Để ngẫm lại, hẳn là từ chỗ nào bắt đầu điều tra." Vân Lạc lâm vào trầm tư.

Suy xét một lát, cô quyết định trước điều tra phòng khách và phòng bếp.

Vân Lạc đi xuống cầu thang, phát hiện Tư Đồ vẫn ngồi ở tại chỗ, không khỏi tò mò, "Anh tính ngồi chờ đến buổi sáng ngày thứ ba?"

"Ừ."

"Vì sao anh không vạch trần đáp án, trước lấy đánh giá A và đạo cụ?" Vân Lạc khó hiểu, "Tránh đi những người chơi khác không phải được rồi sao?"

Tư Đồ nhàn nhạt nói, "Một cái phó bản chỉ có thể một người hoặc một nhóm được A. Một khi tôi nói ra đáp án, cô liền sẽ mất cơ hội."

"Thế vẫn là thôi." Vân Lạc chạy nhanh sửa miệng. Gần đây túng quẫn cực độ, cô không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

Tư Đồ nhoẻn miệng cười, "Một cái đánh giá A ở chế độ đơn giản mà thôi, với tôi mà nói không tính là gì. Nếu cô đủ thực lực ổn định có được đạo cụ, tôi sẽ càng mừng hơn."

"Sẽ nhanh." Vân Lạc không dám trì hoãn nhanh chóng tìm tới phòng khách, sợ Tư Đồ đổi ý.

**

Lúc đó, Huyết Chi Ảnh đang ở tìm tòi phòng ngủ chính. Bất tri bất giác, hắn lại đem phòng bày bừa loạn một đoàn.

Một bóng đen từ trong một góc vụt ra, hung hăng cắn một ngụm trên người mục tiêu.

Huyết Chi Ảnh ánh mắt ám trầm, biểu tình âm tính bất định. Vừa rồi bị công kích giá trị sinh mệnh -60, trước mắt chỉ còn lại 110.

Không giống như Que Cay Quân, Huyết Chi Ảnh trong lòng rõ ràng ban ngày bị công kích chỉ có thể là bởi vì làm BOSS tức giận. Hắn thậm chí đã gặp được mấy đoàn đội, trong đó một người chơi vô tình phạm phải sai lầm cực lớn, kết quả BOSS giận chó đánh mèo, cả đội bị đoàn diệt.

Lúc trước ở phòng cho khách, Ám Ảnh lục tủ quần áo, hắn lục ngăn kéo, hai người đồng thời bị công kích, phân biệt không ra rốt cuộc là vì cái gì. Hiện giờ một mình một người bị tập kích, hắn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ —— ở trong phòng, bất luận hành vi nào có tính phá hoại đều không bị cho phép.

Lại nhớ đến lúc bắt đầu trò chơi Que Cay Quân nói sai lời, hắn cảm thấy sự tình hẳn là như thế này: BOSS là người đầu tiên sinh hoạt ở biệt thự. Một ngày nào đó, một nhà ba người đột nhiên dọn vào. Theo thời gian trôi, hai bên đều ý thức được sự tồn tại của nhau nên muốn diệt trừ đối phương. Giao chiến kết thúc, BOSS đạt được thắng lợi cuối cùng, lấy lại quyền cư trú.

Huyết Chi Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Que Cay Quân cho rằng BOSS là kẻ tới sau, tu hú chiếm tổ, cho nên bị công kích; biệt thự này là lãnh địa tư nhân của BOSS, hắn làm loạn bừa bãi xong cũng bị công kích.

—— cùng một cảnh tượng, mỗi người chơi có một ý tưởng khác nhau, bởi vậy sẽ tiến đến kết luận khác nhau, này cũng là điểm thú vị của trò chơi.

"Như thế nào mới có thể qua màn?" Huyết Chi Ảnh trầm ngâm một lát, chợt ánh mắt sáng lên, "Nhắc nhở nói, Los thích nhất màu đen. Đó có phải hay không nghĩa là BOSS bám vào vật thể nào đó màu đen?"

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức chạy lên chạy xuống, đi dạo qua sáu cái cảnh tượng thêm một lần. Cuối cùng, chú chó con màu đen nằm ở ngoài vườn khiến cho hắn chú ý.

"Con chó con này đen tuyền không một tạp sắc, hẳn là phù hợp thẩm mỹ BOSS nhất, Los chắc chắn bám vào nó trên người." Nghĩ nghĩ, Huyết Chi Ảnh đi nhanh hướng phòng bếp.

**

Vân Lạc điều tra phòng khách, trong lúc vô ý phát hiện mặt sau của bức tranh sơn dầu treo trên tường có giấu tủ sắt.

Cô trăm cay ngàn đắng, thật vất vả mới tìm ra mật mã. Ai ngờ mở ra tủ sắt thì thấy, bên trong cư nhiên trống không, cái gì đều không có, tức khắc hoá đá.
Đúng lúc này, Huyết Chi Ảnh chạy ra chạy vào, vội vã không ngừng.

Thoáng nhìn Vân Lạc đang kinh ngạc đứng yên, ngơ ngác nhìn tủ sắt, hắn cười đắc ý, thanh âm không cao cũng không thấp, "Còn tưởng rằng chị có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai cũng chỉ có như vậy."

"Cậu thì ghê rồi." Vân Lạc lạnh lùng trả lời.

Huyết Chi Ảnh khóe miệng hơi vểnh lên, nói chắc nịch, "Nhanh thôi tôi sẽ cho chị thấy, cái gì gọi là người chơi cao cấp!"

Vân Lạc cũng không có để ở trong lòng. Phải biết rằng, cô đã từng mấy lần cảm thấy mình tiếp cận chân tướng, nhưng mà mỗi một lần kết luận đều bị manh mối mới lật đổ.

Người chơi cho rằng chính mình sắp đi ra mê cung, không nhất định chính là thật sự, cũng có khả năng là ảo giác.

Tư Đồ an tĩnh ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.

Huyết Chi Ảnh kiêu căng ngạo mạn mà đi vào phòng bếp, cảm thấy chính mình đã nắm chắc thắng lợi.

Vân Lạc thầm than một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng tập trung suy nghĩ, xâu chuỗi các manh mối.
Vì sao trong phòng khách có cái tủ sắt trống không? Đây là manh mối che giấu của cảnh tượng, hay chỉ là một cái bố trí râu ria? Nếu đây là manh mối, ý nghĩa là gì?

Đột nhiên, Vân Lạc nhớ tới nội dung ngày 20 tháng 8 trong quyển nhật ký, "Honey nói, tiếp tục lưu tại biệt thự chúng ta sẽ có nguy hiểm, cần thiết mau chóng rời khỏi."

"Có đôi khi mình đúng là cảm thấy thật sợ hãi, rời đi có lẽ là cái ý kiến hay......"

Cô tưởng, tủ sắt trống không một vật, có thể hay không là bởi vì gia đình này thu thập hành lý, đem đồ vật đều cầm đi?

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro