Chương 5: Muốn Sạch Sẽ Mà Đi Sao? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hằng Dâu

Chu Mỹ Lâm gắt gao trừng mắt nhìn nàng, "Con bé chết tiệt kia, dám nói chuyện như vậy với tao à!"

Tiếp đó bà ta lại cười lạnh một tiếng, "Mày cho rằng mày trưởng thành, lông cánh cứng cáp rồi đúng không? Muốn trốn sao? Đang nằm trong bệnh viện, Bùi Minh Hòa, đó là bố mày... Mày muốn sạch sẽ mà đi, cũng phải nhìn nghĩ đến công ty, ông ta còn có thể sống không!"

Sắc mặt Bùi Thất Thất trở nên trắng bệch một mảnh.

Chu Mỹ Lâm bóp đã đến điểm chí mạng của nàng!

Thế gian này, đối với Bùi Thất Thất mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể hơn Bùi Minh Hòa.

"Nhớ lấy, ba mày đã yêu thương mày như thế nào, mày muốn làm Bạch Nhãn Lang (*vong ơn bội nghĩa, = nuôi ong tay áo) thì tao cũng không cản!" Chu Mỹ Lâm ánh mắt lại quét lên người nàng, "Mày với mẹ mày đều ti tiện giống nhau!"

Những lời này, Bùi Thất Thất đã nghe được chết lặng.

Nhưng nàng chưa từng hỏi qua bất cứ ai rằng mẹ của nàng là ai, đối với nàng, người đã vứt bỏ con gái của mình không đáng để nàng tìm gặp, người thân duy nhất của nàng là Bùi Minh Hòa.

Chu Mỹ Lâm đi ra ngoài, Bùi Thất Thất mơ mơ hồ hồ nghe thấy bà ta đang gọi điện thoại, giọng mười phần nịnh nọt.

Đối phương là... Chung tiên sinh.

Đợi nàng từ trong phòng tắm đi ra, Chu Mỹ Lâm sắc mặt cũng tươi tắn hơn chút, "Chung tiên sinh không thèm để ý chuyện tối hôm qua, đương nhiên, đó là nếu sau này mày ngoan ngoãn nghe lời."

Bùi Thất Thất ngước mắt nhìn Chu Mỹ Lâm, ánh mắt đó làm bà ta run lên.

Bà ta ghét nhất, cũng là hận nhất, chính ánh mắt này.

"Dì có phải rất hận tôi hay không?" Bùi Thất Thất nói qua, lại thẳng tới nở nụ cười: "Tôi cũng nghĩ thế, nếu như ta có mẹ ruột, chắc sẽ không cam lòng đem ta gả cho một ông già!"

Nàng hoảng hốt nói xong, sau đó đi đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống,  mệt mỏi nói: "Buổi tối ta sẽ đi, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Chu Mỹ Lâm nghe thấy vậy một bụng căm tức, đang muốn phát tác, nhưng nghĩ đến Bùi Thất Thất tối hôm qua ở bên ngoài không biết bị người ta biến thành cái dạng gì, đêm nay nàng còn phải hầu hạ Chung tiên sinh, nếu nghỉ ngơi không tốt thì sao mà hầu hạ?

Vì vậy bà ta nhịn, đi ra ngoài trước.

Lúc cửa đóng lại, Bùi Thất Thất cũng kéo chăn trùm lên mặt...

Đến đêm, Chu Mỹ Lâm lại đưa nàng tới quán rượu ngày hôm qua, Chung tiên sinh là cổ đông của quán đó, vì vậy Chu Mỹ Lâm hẹn với ông ta ở đây luôn.

Bà ta thấy Bùi Thất Thất ngoan ngoãn đi theo, trong lòng cười lạnh.

Quả nhiên là sau khi bị phá thân thì không cần thiết phải giữ nữa, giống hệt cái con người ti tiện kia, nếu sau này Chung tiên sinh có chán nó, Bùi Thất Thất vẫn có thể bán được giá tốt, dù sao nàng lớn lên cũng rất đẹp.

Xe dừng lại, Chu Mỹ Lâm bỗng nhiên nhét một vật nhỏ vào trong tay Bùi Thất Thất, giọng nói ngắn gọn, nhanh chóng, "Uống cái này đi!"

Bùi Thất Thất cúi đầu nhìn, dựa vào ánh sáng yếu ớt, nàng nhìn ra đó là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.

"Chuyện tối qua, tao nghĩ Chung tiên sinh cũng không muốn mày lưu lại của người khác!" Chu Mỹ Lâm thấp giọng, sợ lái xe đằng trước nghe được.

Tuy bà ta luôn cay nghiệt với Thất Thất, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng tốt bụng.

Bùi Thất Thất nhìn, sau đó mở hộp ra, lấy viên thuốc nhỏ từ bên trong ra, cũng không cần nước, cứ như vậy nuốt khô xuống.

Bộ dạng dứt khoát của nàng đều được Chu Mỹ Lâm giám sát, con nhỏ này bề ngoài mềm mại, nhưng mà tâm địa, cũng khá tàn nhẫn đấy, thừa dịp bây giờ Bùi Minh Hòa đang nằm viện, nàng nhất định phải diệt trừ nó.

Bùi Thất Thất uống quá nhanh, nên sau khi nuốt xuống xong nôn ọe vài tiếng.

"Lát nữa đừng làm Chung tiên sinh mất mặt, Chung tiên sinh cũng là người có địa vị." Chu Mỹ Lâm xuống xe, mang theo nàng đi vào đại sảnh xa hoa, nơi đây quản lý dẫn các nàng đi về hướng phòng bên.

Bùi Thất Thất bỗng lấy tay che miệng, Chu Mỹ Lâm trong lòng cả kinh.

Bùi Thất Thất biểu lộ có chút thống khổ: "Dì à, tôi phải vào toilet một chút."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro