Chương 4: Muốn Sạch Sẽ Mà Đi Sao? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hằng Dâu

Nghe vậy, Bùi Minh Hòa đang cầm quả táo trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, ông ngân ngấn lệ, Thất Thất đứa nhỏ này, thoạt nhìn cứng rắn, nhưng cũng rất mềm lòng.

Ông đưa tay vuốt tóc con gái nhỏ, đen nhánh mềm mại, rất giống với người con gái ấy.

Người ấy, năm đó nhan sắc rực rỡ khắp thành B, bao nhiêu chàng trai say mê, ông cũng chỉ là một trong số đó.

Ông biết rất rõ rằng Thất Thất không phải con ruột của mình, nhưng khi nàng ôm Thất Thất tới, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, cơ thể mềm núc ních, Bùi Minh Hòa mới thấy có những thứ tiền không thể mua được.

Lúc này, người ấy đã gả làm vợ người khác, sẽ không thể cùng ông nhìn lên bầu trời cao rộng kia nữa.

Thất Thất lớn lên rất giống nàng, nhưng tính tình lại không hề giống.

"Đồ ngốc này, con không nói cha cũng biết!" Bùi Minh Hòa nhịn xuống cố không rơi nước mắt, thanh âm cố tỏ vẻ nhẹ nhàng nói: "Đợi cha Đông Sơn tái khởi, sẽ lén mua cho con một dãy nhà, không cần lại bị khinh bỉ nữa!"

Rồi ông lại xúc động nói, "Thất Thất, con đã lớn rồi..."

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

Bùi Thất Thất làm sao không biết chứ, ông phải khó xử kẹp giữa nàng và Chu Mỹ Lâm, thấp giọng nói: "Cha, không cần đâu, con chỉ muốn cha khỏe mạnh thôi."

"Đứng giữa giông bão thì làm gì được đây!" Bùi Minh Hòa vỗ vỗ tay nhỏ của nàng, "Được rồi, con mau trở về đi, dì con tới đây bây giờ..."

Bùi Thất Thất gật đầu, nàng cũng biết Chu Mỹ Lâm mỗi ngày tám rưỡi tối lại tới.

Nhưng nàng thật không ngờ, khi nàng trở về nhà, Chu Mỹ Lâm vẫn còn ở đó.

Nàng ngồi ở phòng khách, nhìn Bùi Thất Thất từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, kéo giọng mỉa mai nói "Đã trở về rồi đấy à?"

"Di!" Bùi Thất Thất thẳng tắp đứng bên cửa, trong ánh mắt có phòng bị.

Chu Mỹ Lâm nhướn mày, "Làm sao thế, sợ tao lại hạ dược mày à? Bùi Thất Thất, Chung tiên sinh cũng không phải là lúc nào cũng có thời gian, mày phải biết rằng ba của mày giờ còn đang nằm trong bệnh viện, Bùi thị đang thiếu mấy nghìn vạn, phải lấp vào lỗ hổng đó như thế nào đây? Chung tiên sinh có tiền tài có thế lực, để một đứa mồ côi như mày có chỗ để tới như vậy là tốt lắm rồi."

Bùi Thất Thất tức giận đến toàn thân phát run.

Chỗ tốt sao?

Cái tên họ Chung đó, đã năm mươi tuổi, tóc gần bạc hết cả rồi.

Nàng không nổi giận, ngược lại cười nói, "Vậy chỗ đó, tôi nghĩ di nên nghĩ cho Bùi Hoan mới phải!"

Chu Mỹ Lâm từ trước tới giờ dù có hận nàng, đối với nàng bất âm bất dương đấy, nhưng con của bà ta thì cực kỳ coi trọng.

Bà ta lạnh lùng cười nói, "Bùi Hoan có bạn trai rồi, chính là bạn học cùng trường với mày đấy, tên là Lâm Cẩm Vinh, gia thế rất tốt, ở bên Hoan Hoan cũng là trai tài gái sắc."

Khi nàng nói xong, Bùi Thất Thất chợt cảm thấy lạnh lẽo...

Lâm Cẩm Vinh đang qua lại với Bùi Hoan sao! ?

Nàng thẳng tắp mà đứng, không cách nào nhúc nhích.

Một lúc lâu, nàng mới rũ mắt, "Vậy sao?" Chầm chậm đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa.

Khuôn mặt nhỏ khẽ ngẩng lên, nước mắt lăn xuống...

Trong một đêm, tất cả đều thay đổi.

Nàng bất đắc dĩ mất đi lần đầu tiên, cũng đã mất đi... người mình yêu.

Mà người đó, cùng em gái nàng Bùi Hoan cùng một chỗ.

Nói là em gái, nhưng trên thực tế, Bùi Hoan hơn nàng một tuổi, Chu Mỹ Lâm vì không để Bùi Hoan chịu thiệt, kiên trì bắt Bùi Thất Thất làm chị ——

Chị thì đều phải nhường cho em, không phải sao?

Bùi Thất Thất ngửa đầu ra sau, đem nước mắt chảy ngược trở lại, đờ đẫn đi vào phòng tắm, mở nước lạnh nhất, để nó chảy về phía cơ thể của mình, thẳng đến chết lặng...

Cửa đột nhiên bị kéo ra, Chu Mỹ Lâm đứng ở cửa ra vào, nhìn cơ thể trẻ tuổi của Bùi Thất Thất đều trải đầy dấu hôn.

Bà ta nghiêm nghị hét lên, "Bùi Thất Thất, mày là cái loại con gái ti tiện, mày dám ở bên ngoài cùng tên đàn ông nào loạn thành như vậy?"

Ngón tay bà ta nắm chặt cánh tay Bùi Thất Thất, bóp đến tụ máu.

Bùi Thất Thất dùng sức gạt tay Chu Mỹ Lâm ra, cào xước trên cánh tay một vết máu.

Bọt nước lướt trên mặt nàng, làm gương mặt nàng có chút mơ hồ.

"Dì còn không biết à? Dì cho tôi ăn loại thuốc này, không biết hậu quả sao?" Bùi Thất Thất bỗng nhiên liền nhẹ nhàng mà nở nụ cười, "Có phải rất thất vọng hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro