Chương 3: Muốn Sạch Sẽ Mà Đi Sao? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hằng Dâu

Hắn kiên nhẫn chờ một lúc, Đường Dục cuối cùng cũng từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một bộ áo tắm, dây lưng buộc lỏng lẻo tuỳ hứng.

Mạnh Thanh Thành chưa bao giờ ghi ngờ "nhan sắc" của Đường Dục, thật sự, tại B thành, Đường Dục chính là một truyền kỳ, gia thế kinh người, năng lực cường hãn, thừa sức cân hết mấy anh chàng minh tinh kiếm cơm bằng gương mặt, dáng người kia...

Chỉ là, Đường Dục cũng có chỗ không được tốt, điều này cũng mang đến cho hắn nhiều phiền phức.

Hắn có sở thích sạch sẽ, không phải không có hứng thú với phụ nữ, mà cho dù cùng bạn gái trước kia, hay tìm đến những cô gái có kinh nghiệm phong phú, đều chưa bao giờ thành công, cho nên dần dần cũng mất đi hứng thú.

Vì vậy Mạnh Thanh Thành rất muốn biết, cô gái tối hôm qua là ai, đang muốn mở miệng, Đường Dục đã lẳng lặng cướp lời, "Thay tôi tìm thông tin cô gái tối hôm qua."

...

Bùi Thất Thất đi ra khỏi khách sạn, tời cửa hàng tiện lợi 24/7 mua một bộ quần áo thể thao dài tay, che đi cơ thể đầy vết đỏ.

Trên tay vẫn cầm cái áo nam đó, nàng nhìn một lúc, cuối cùng quyết định ném vào thùng rác.

Sáng sớm trên đường phố có rất ít xe, nghiêng nghiêng mà xuyên thấu lấy cả tòa thành thị thép xi-măng.

Đứng ở to như vậy trạm xe buýt, nàng cảm giác toàn thân đều là lạnh đấy, xa xa đấy, 6 đường xe tới rồi, nàng lên xe, bên trong rất không, hầu như không có người nào.

Bùi Thất Thất ngồi xuống, nghiêng mặt, nhìn ra ngoài...

Chu Mỹ Lâm tuy rằng trước kia đối xử không tốt với nàng, nhưng cũng không thẳng tay xuống ác như vậy, từ lúc Bùi Minh Hòa ngã bệnh phải nhập viện, Chu Mỹ Lâm giống như chẳng cần cố kỵ gì nữa.

Mọi thứ còn chưa kết thúc...

Cả thể xác và tinh thần Bùi Thất Thất đều mỏi mệt, nàng không biết phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa, nàng mới có thể tự do.

Nếu như không phải vì Bùi Minh Hòa, nàngsẽ không quay về nhà đó nữa, nàng cũng nhớ rõ người cha đó cũng rất khó xử, chỉ dám len lén đối tốt với nàng, len lén cho nàng tiền tiêu vặt.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác ánh mặt trời rơi lên trên mặt, rất ấm áp...

Rồi sau đó, nàng nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười có chút đắng chát.

Tại bệnh viện số một thành phố, Bùi Thất Thất xuống xe, mua một giỏ táo ở sạp trái cây trước cổng, rồi đi lên khoa não tầng bốn.

Lúc nàng đẩy cửa bước vào, Bùi Minh Hòa khẽ ngẩng đầu lên hướng về phía nàng, Bùi Thất Thất lập tức đi qua, "Cha, không nên cử động."

Nàng đem hoa quả để một bên, kéo chăn cho ông.

Đầu tuần, Bùi thị bởi vì khủng hoảng tài chính, cổ phiếu rớt liên tục, Bùi Minh Hòa lúc nước sôi lửa bỏng này, mặc dù nói hiện tại bệnh tình đã ổn định, nhưng còn phải ở lại bệnh viện quan sát nửa tháng mới có thể xuất viện.

"Tại sao mới sáng sớm con đã đến rồi?" Bùi Minh Hòa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó ân cần hỏi: "Dì của con không làm khó con chứ?"

Bùi Thất Thất rũ mắt xuống, vừa cầm lấy quả táo bên cạnh gọt cho ông, vừa thuận miệng nói: "Cha yên tâm, mấy ngày nay dì đối xử với con rất ổn!"

Dù nàng nói những lời an ủi này, nhưng Bùi Minh Hòa vẫn thở dài, làm sao ông lại không biết Chu Mỹ Lâm như thế nào.

Bùi Thất Thất không phải do bà ta sinh ra, thậm chí còn là con ngoài giá thú của ông. Chu Mỹ Lâm sẽ không bao giờ bỏ qua, nếu để bà ta biết Thất Thất không phải là con gái của ông, thì sẽ ra sao...

Những năm này, nội tâm của ông vẫn luôn không yên, giãy giụa như vậy cũng chỉ bởi vì nghĩ đến Thất Thất.

Đều là ông vô năng, nếu như ông có chút năng lực, Thất Thất cũng cũng không phải nhận những đau khổ như vậy, Chu Mỹ Lâm ở trước mặt ông còn có thể thu liễm một ít.

Lúc này ông không có ở nhà, thật sự không dám nghĩ.

Ông cầm lấy quả táo trong tay nàng, cắn một ngụm nhỏ, "Đợi cha trở về thì tốt rồi."

Bùi Thất Thất nở nụ cười, lại gần, ôm lấy Bùi Minh Hòa, giọng có chút nghẹn ngào, "Cha, con đã nói với cha chưa, con rất nhớ cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro