Chương 8: Hắn là tổng tài Thánh Viễn ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hằng Dâu

Chu Mỹ Lâm thấy mấy người đến, môi bà ta giật giật, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, đến Chung tiên sinh còn không là gì cơ mà.

Mạnh Thanh Thành chậm rãi đóng cửa lại, bác sỹ đi nhanh tới trước mặt Bùi Thất Thất, nhìn thoáng qua đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi.

"Đường tiên sinh!" Ông tự nhiên chào hỏi Đường Dục, gật đầu rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Bùi Thất Thất, mỉm cười, "Lát nữa có thể sẽ hơi đau một chút."

Bùi Thất Thất cắn môi ừ một tiếng, lúc này tâm tình của nàng đang vô cùng phức tạp.

Bất an có, lại thủ sủng nhược kinh (*được sủng ái mà lo sợ*), làm cho nàng hoang mang như chim sợ cành cong.

Bác sỹ mở ra hòm thuốc cá nhân mang theo, ông nắm lấy cổ nàng nàng, sơ cứu vết thương một chút...

Dù ông đã qua bốn mươi, gia đình mỹ mãn, làm người chính trực, nhưng được nắm đôi chân người con gái đẹp như vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động, cái này không liên quan đến tình cảm gì, chỉ đơn giản là một loại bản năng đàn ông.

Đường Dục nhàn nhạt liếc.

Bác sỹ vội vàng thu lại tâm tư, chuyên tâm xử lý miệng vết thương. Quả thật đúng như lời ông, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng Bùi Thất Thất vẫn đau đến chau mày, nhẹ hít vào một hơi.

Mạnh Thanh Thành nhìn chăm chú một chút, rồi lại quay sang nhìn Tổng giám đốc nhà mình sắc mặt có chút mất tự nhiên, đại khái cũng đoán được tâm tư âm u của hắn, không khỏi bật cười.

Người con gái đẹp như vậy, đúng là làm người ta thương hương tiếc ngọc.

Xử lý xong, bác sỹ dùng vải gạc giúp nàng băng lại một vòng mỏng ngoài da, rồi giữ nguyên tư thế đó ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Không được để nước, hai ngày là khỏi!"

"Cảm ơn!" Bùi Thất Thất nhẹ nhàng nói.

Bác sỹ cười cười không nói thêm gì, đứng lên xoay người, "Đường tiên sinh, chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi xin phép đi trước, ngày mai có thể đến bệnh viện thay băng, hoặc tôi sẽ tới đây thay cho!"

"Có gì Thanh Thành sẽ gọi điện thoại cho ông sau!" Đường Dục nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Thanh Thành hiểu hắn đã có kế hoạch riêng rồ.

Sau khi ông bác sỹ rời khỏi, bầu không khí trở nên hơi trầm mặc lại có chút quỷ dị, Bùi Thất Thất không thể ngồi tự nhiên, cũng không biết nên nói gì.

Đường Dục ý bảo luật sư ngồi xuống, tự mình ngồi đối diện Bùi Thất Thất, giọng ôn hòa nói, "Tôi nghĩ em tìm đến tôi là có chuyện?"

Bùi Thất Thất giương mắt, trong mắt có chút hồi hộp, tim đập mạnh hơi loạn nhịp... Người sành sỏi như hắn chẳng lẽ không đoán được lý do nàng tới đây, mà hai người kia thoạt nhìn, một người chắc hẳn là người thân cận với hắn, người còn lại trông giống luật sư.

Nàng không nói, Đường Dục tiếp tục mở miệng, "Có người làm khó dễ em phải không?"

Nàng gật đầu.

Hắn lại nhàn nhạt cười, "Nếu em đồng ý, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng..."

Hắn chậm rãi mở miệng, "Tôi muốn mua em, em cần bao nhiêu có thể nói với tôi!"

Hắn đột nhiên nói yêu cầu như vậy, cũng đúng là mục đích của nàng, nhưng Bùi Thất Thất vẫn do dự.

Người có thể làm Chung tiên sinh sợ hãi như vậy, sao mà nàng có thể trêu chọc được?

"Đương nhiên, em cũng có thể lựa chọn rời khỏi đây!" Đường Dục buông lỏng cơ thể ngả về phía sau, ngữ khí đạm mạc nói.

Hắn không phải nhà từ thiện, nếu như nàng không muốn, vậy thì nàng có ra sao hắn cũng không quản...

Lòng tốt của hắn, là có điều kiện.

Bùi Thất Thất nắm chặt bàn tay, trong nháy mắt lại nghĩ đến Bùi Minh Hòa đang nằm trong bệnh viện, suốt đời bị Chu Mỹ Lâm hành hạ...

Ngón tay lại đâm chặt vào trong thịt, móng tay trở nên trắng bợt, đâm đến bật máu, trong mơ hồ chỉ nghe được giọng hắn nhàn nhạt: "Em nên bỏ thói quen xấu đó đi, nếu không tôi nghĩ lại phải mời bác sỹ qua đây chuyến nữa."

Nàng hoàn hồn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cười yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro