Chương 9: Hắn là tổng tài Thánh Viễn ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hằng Dâu

Nụ cười này trên gương mặt hắn thật dịu dàng, không có vẻ khó thân cận, mà lại thêm cảm giác ấm áp.

Bùi Thất Thất lại hơi thất thần, môi khẽ gương lên, rất lâu sau mới tìm thấy giọng nói của mình, hơi nghẹn ngào: "Tôi cần một trăm triệu."

Nói xong, toàn thân nàng mềm nhũn, tay chân lạnh buốt.

Lần đầu tiên nàng tan chảy trước một người đàn ông.

Nhưng nàng không biết, trong lòng của hắn nàng có đáng giá đến vậy hay không!

Đường Dục nhìn nàng thật sâu, Mạnh Thanh Thành bên cạnh đã lấy tập chi phiếu ra.

Đáng, rất đáng!

"Tôi là Đường Dục!" Hắn đột nhiên nói, sau đó nhận lấy tờ chi phiếu, viết vào một dãy số rồi đặt lên bàn tay của nàng.

Bùi Thất Thất tròn mắt, nhìn...

Đó là tên của hắn... Đường Dục.

Người đàn ông đã mua nàng.

Bùi Thất Thất đứng lên, đi về phía cửa.

"Ai..." Mạnh Thanh Thành định lên tiếng nhưng bị Đường Dục ngăn lại.

Chân của nàng vẫn rất đau, nhưng nàng vẫn kiên định đi về phía cửa.

Mở cửa ra đã trông thấy mặt Chu Mỹ Lâm. Gương mặt hậu quả của thẩm mỹ quá đà mà sưng lên méo mó.

Nàng bước từng bước đi tới, đem tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Chu Mỹ Lâm, lạnh lùng mở miệng: "Sau này, chúng ta không nợ nhau gì cả!"

Tim Chu Mỹ Lâm đập mạnh, nhưng vẫn cúi đầu nhìn tấm chi phiếu kia, con số đó...

Bà ta vẫn muốn đem bán Bùi Thất Thất với một cái giá tốt, bây giờ đã đạt được rồi, nhưng nhìn đôi mắt của Bùi Thất Thất, lại chợt cảm thấy rùng mình một cái.

Dù sao lấy được tiền là tốt rồi, bây giờ Bùi thị rất cần tiền...

Bà ta xiết chặt tấm chi phiếu, cũng lạnh lùng cất tiếng phô trương thanh thế: "Bùi Thất Thất, về sau chuyện của mày tao sẽ không xen vào nữa! Về phần Bùi Minh Hòa, chắc mày cũng biết nói như thế nào để giữ thể diện đi!"

Bùi Thất Thất làm sao không hiểu chứ? Nàng nhếch mép cười khổ.

Chu Mỹ Lâm đưa túi trả lại cho Bùi Thất Thất, "Đồ đạc của mày, tao sẽ đóng gói lại, còn muốn lấy hay không, thì tùy mày!"

"Tôi sẽ về lấy!" Bà ta không ngờ, Bùi Thất Thất lại mở miệng.

Chu Mỹ Lâm nhìn nàng nửa ngày, rồi cuối cùng mới bước nhanh rời khỏi đó... Tóm lại Đường Dục là người bà ta không thể chọc, mà hắn lại còn cho hẳn một trăm triệu so với ba mươi triệu của Chung tiên sinh thì lãi to rồi!

Bùi Thất Thất đứng đó, đến lúc chân đau không thể chịu nổi mới quay đầu lại.

Đường Dục dựa vào cạnh cửa, vẫn là dáng vẻ quý giá vô song.

Nàng ngược lại không cảm kích hắn, một người đàn ông hào phóng như vậy với phụ nữ, thì cũng chỉ coi mình như đồ vật mà thôi.

Nàng còn trẻ, thân thể cũng không biết trong mắt hắn có đáng giá như vậy không, dù sao với điều kiện của hắn, không thiếu cô gái xinh đẹp muốn lao tới.

Quay trở lại phòng một lần nữa, Mạnh Thanh Thành dùng giọng nghiêm túc nói: "Bùi tiểu thư, ở đây có một bản hợp đồng cần cô ký tên!"

Dù là hợp đồng bình đẳng, nhưng thế này đối với một cô gái trẻ thì cũng hơi tàn nhẫn.

Nhưng Đường Dục ở phương diện này, ngược lại không đau lòng.

Luật sư trong thời gian ngắn, đã soạn một bản hợp đồng, nói trắng ra là hợp đồng tình nhân.

Một trăm triệu mua cuộc đời nàng, cho đến khi Đường Dục chán...

Bùi Thất Thất chỉ nhìn qua một lượt, không do dự ký tên mình.

Mạnh Thanh Thành có chút đáng tiếc...

Nhưng đối với Bùi Thất Thất mà nói, bây giờ thì có quan hệ gì đâu, nàng theo sinh ra đã không có nhân sinh của mình rồi.

Luật sư cất kỹ hợp đồng rồi xin phép đi về, Mạnh Thanh Thành cũng không có lý do để ở lại, nói hai ba câu rồi cũng rời đi.

Đường Dục nhàn nhạt mở miệng, "Sáng mai cậu tới đây đưa cô ấy tới Hạ Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro